Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 154


Lông chó lướt nhẹ trong lòng bàn tay, hơi ngưa ngứa. Bì Bì thở ra mùi tanh, trên người có mùi hôi đặc trưng của chó ngửi lâu cũng chẳng quen nổi, và cực kỳ rõ ràng trong rừng cây ẩm ướt.

Diệp Tịch Nhan không biết nói cái gì.

Tựa như giây phút tĩnh lặng khác thường trước cơn bão zombie, mặc cho có ném gì tới cũng chỉ tạo thành gợn sóng nhỏ. Cô đã đi qua những cơn sóng to gió lớn, tính ra có quan hệ đến Tạ Tri Kiêu, nhưng ngẫm lại cũng không hẳn là có quan hệ đến hắn, nhưng vẫn phải cảm ơn lúc đó hắn đã không lừa gạt, dù sao đối với người có lòng tự tôn cao như Diệp Tịch Nhan, trao tấm chân tình lại bị đùa giỡn xoay mòng mòng là việc vô cùng nhục nhã.

Cuối cùng khúc mắc cũng được tháo gỡ. Cuộc sống bước sang trang mới.

Đúng thế.

Xuyên qua đầm lầy và sương mù nối tiếp, cô có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Diệp Tịch Nhan ngửa đầu, ánh nắng màu quýt rơi trên khuôn mặt cô, không có hơi nóng chỉ thấy ấm áp. Cái hơi ấm toả ra từ trái tim đã ch*t nay được hồi sinh, như dòng nước róc rách chảy dọc toàn thân đánh thức từng tế bào trong cơn say ngủ, gảy từng sợi dây thần kinh tạo âm vang, cô thở một hơi dài, vỗ đầu chó Bì Bì rồi đi đến phía Tạ Tri Kiêu.

Cô giang hai tay, ôm anh thật chặt.

Tạ Tri Kiêu gầy hơn trong trí nhớ, một vòng tay còn thừa, không biết có cơm ngon để ăn không.

Mùi hoa nhài đắng chát trên người anh. Chưa hề thay đổi.

Khác với mùi hôi tanh của chó, mùi hoa nhài giữa rừng cây ẩm ướt đặc biệt dễ chịu, cô vẫn thích mọi thứ liên quan đến hoa nhài, kiếp trước thích anh cũng là điều hiển nhiên.

Sau khi dùng dị năng dò xét, cơ thể anh cũng không thể coi là tốt, dinh dưỡng không đầy đủ, thị lực suy giảm, có một con mắt sắp mù. Kiếp trước cũng vậy, khi nhìn người thích quay má trái qua, trời chưa tối đã muốn nhóm lửa, nhưng

anh không nói, Diệp Tịch Nhan cũng không để ý vì anh trước mặt cô luôn là người không gì không làm được.

Cô chữa khỏi mắt cho anh, còn chữa cả vết loét trong dạ dày. “Tạ Tri Kiêu.”

Lần cuối cùng gọi tên anh, Diệp Tịch Nhan nở nụ cười, “Chúng ta không ai nợ ai, anh đi đi.”

Ánh nắng chiều đặc biệt chiếu lên người anh, sắc vàng khiến người ta hoa mắt. Ranh giới sáng tối hết sức rõ ràng.

Tạ Tri Kiêu chấn động mạnh, con mắt xoay tròn, ánh sáng rực rỡ chói loá lại rơi xuống gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lúc thị lực yếu, anh vẫn biết cô xinh đẹp, cười lên sẽ có lúm đồng tiền, ánh mắt ngay thẳng lại sáng tỏ, nhìn anh như ngọn hải đăng hoặc vì sao. Thế nhưng anh chưa từng biết hoá ra cô xinh đẹp đến nhường này.

Như một quả cầu thuỷ tinh.

Trong suốt và xán lạn, có thể chiết xạ mọi ánh sáng trên thế gian này. “Nhan Nhan…”

“Suyt.”

Diệp Tịch Nhan duỗi ngón tay chăn bờ môi, lắc đầu dí dỏm, “Không được nói cho người khác biết, đi đi, anh ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, mang Hi Hi đi xa một chút.”

Anh lại khóc.

“Không… không… van em hãy đi cùng anh, Nhan Nhan, em ở với hắn sẽ không có tương lai, tin tưởng anh.”

Khuyên vòng và bông tai va chạm, cánh tay thon gầy cứng ngắc bỗng nhiên dao động, muốn ôm cô.

Diệp Tịch Nhan vượt trước một bước, bưng mặt anh, nói từng chữ, “Kiên cường chút nào.”

Thật xin lỗi, Tạ Tri Kiêu, Diệp Tịch Nhan chỉ có thể chăm nom cho một người đàn ông yếu đuối.

Càng nói, Tạ Tri Kiêu càng khóc thảm thiết hơn.

Hoá ra trên thế giới này không có tồn tại việc bắt đầu lại từ đầu, dù có thiết lập lại thời không, một khi đi nhầm đường chỉ có thể mỗi người một ngả. Anh rốt cuộc không thể tìm lại Nhan Nhan của mình, sẽ không phải là Nhan Nhan ngồi bên đống lửa thẹn thùng hát ca hay vì vẽ tranh phác hoạ mà tô đen khuôn mặt nhỏ, Nhan Nhan của anh không sống ở đây, cũng không có ở thời không quá khứ hay tương lai, không có ở bất cứ thời không nào mà anh đã đi tới.

Anh đã mất cô rồi.

Trong con sông thời gian đằng đắng bất diệt, anh mãi mãi mất cô rồi.



Bạch Công Quán đèn đuốc sáng trưng, bãi cỏ có ánh lửa ngút trời. Tiếng súng lẻ tẻ vang vọng bốn phía.

Trong không trung có tiếng máy bay trực thăng kều xành xạch, Diệp Tịch Nhan kéo Bì Bì chạy quẩn quanh chân, sau khi chắc chắn Tạ Tri Kiêu đã đi về hướng ngược lại mới mở đèn pin soi lên trời gửi tín hiệu.

Chẳng bao lâu.

Hứa Vong Xuyên cưỡi ngựa xuất hiện, không nói lời nào túm người lên lưng ngựa, im lìm chạy trở về.

Anh thở dốc, bóng rát khiến cô chẳng dám động đậy.

Hai bảo mẫu câm giơ hai tay lên đầu quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trước nửa đêm Diệp Tịch Nhan mà không xuất hiện, hai người sẽ phải ôm nhau nhảy vào đống lửa tự thiêu.

Anh bảo đội tìm kiếm đi ngủ, nắm chặt tay kéo cô vào nhà. Suýt chút nữa đạp bay cánh cửa.

Bì Bì chạy quanh Hứa Vong Xuyên sủa loạn, anh đá một phát bay đi, chưa kịp làm gì đã bị Diệp Tịch Nhan cho một cái tát. Người đàn ông cười ha ha như điên, mắt đỏ như nhỏ máu, da xám xanh, có thể nhìn thấy mạnh máu xanh đen chằng chịt phía dưới. Mùi máu tươi rỉ ra khỏi cơ thể, ngửi thôi đã khiến người ta rùng mình.

Bì Bì bị doạ phải cong người, ư ư gầm nhẹ.

Anh nắm chặt bả vai Diệp Tịch Nhan, đốt ngón tay dùng sức lồi lên, bụng đầy phẫn hận lại cúi đầu không dám nhìn cô.

“Anh nghĩ rằng, cuối cùng em cũng chịu thích anh… kết quả chỉ vì để gạt anh buông lỏng cảnh giác sao?”

“Ai lừa anh chứ? Em muốn chạy thì anh chẳng thể nào tìm nổi.” “Vậy em nói thử xem, Diệp Tịch Nhan, muộn thế này còn đi đâu?!”

Trước khi đại đội tuyên thệ làm lễ xuất quân, khi toàn thể mọi người chuẩn bị xuất phát, Trực giá của anh mách bảo có chuyện không ổn, chẳng để ý khuyên can, chạy vội từ chuồng ngựa về, quả nhiên… không thấy bóng dáng cô đâu. Vốn không nên tháo vòng cổ cho cô, không nên tin tưởng cô thật lòng thật dạ yêu mình, đúng là điên mới có thể thích người phụ nữ này.

“Câm?”

“Anh hỏi em câm rồi sao, Diệp Tịch Nhan!”