Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 167


Asura, những linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ.

Tiếng gọi mẹ mượt như tơ, Liễu Văn Du sững sờ chốc lát, sau đó lập tức nghiêng người dựa vào thành bếp cười lớn tiếng, cách tấm cửa thuỷ tinh vẫn nghe thấy rõ ràng.

Diệp Tịch Nhan dùng chân đá anh. “Ngứa da?”

“Nếu không thì sao?”

Hứa Vong Xuyên da rất ngứa giả vờ dặn dò trong bộ đàm sai người đi tìm Tạ Tri Kiêu, quay qua nhìn Diệp Tịch Nhan, không biết làm sao tự dưng thu chân bắt chéo, phủi đít đứng dậy.

Diệp Tịch Nhan còn tưởng anh muốn đi vệ sinh nên chẳng thèm ngẩng đầu mà nói.

“Bên tay trái cạnh cầu thang.”

Hứa Vong Xuyên sải bước vào phòng bếp, đóng chặt cửa lại, “Mẹ mệt không, còn muốn làm gì để con giúp.”

“Haiz, xong hết rồi, không cần đâu.”

“Nồi phải rửa?” Anh đi qua buộc tạp dề vào eo, quen tay hay việc, đứng bên bồn rửa nhấn xà phòng vào giẻ, sau đó nhanh chóng với lấy bát đũa, hì hục đánh cọ.

Liễu Văn Du cười không ngậm được miệng, nếp nhăn nơi khoé mắt đều lộ ra.

Hứa Vong Xuyên dùng giọng điệu cực kỳ thấu hiểu và từng trải thầm thì: “Nhan Nhan còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, không giống con sống một mình từ bé, cái gì cũng phải biết một chút, mẹ muốn làm gì cứ ới con một tiếng, con quen rồi.”

Diệp Tịch Nhan là con một, quả thực từ nhỏ đến lớn chẳng phải làm việc nhà.

Liễu Văn Du nghe, hơi áy náy, cùi chỏ vội hướng ra ngoài, “Là cô với cha nó quá nuông chiều, Tiểu Xuyên, cháu phải chịu đựng nhiều rồi.”

Diệp Tịch Nhan nghe xong, gần như đi ngang vào.

“Mẹ, anh ấy chỉ có mồm mép là giỏi, bình thường bàn còn chẳng buồn lau!”

“Ấy ——” Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên trợn mắt há mồm, giơ đôi tay ngâm trong bồn nước, ngón tay nẻ tứt nẻ toác lộ cả thịt đỏ, vết thương bị nước ngấm vào có vẻ rất đau, giọng khàn khàn, dè dặt hỏi nhỏ, “Nhan Nhan, băng urgo còn không?”

Diệp Tịch Nhan nhảy qua véo tai chó, bị Liễu Văn Du cản lại, “Con nhóc này, có chuyện gì thế? Tiểu Xuyên đã như vậy rồi còn bắt nạt nó, con ác quá.”

Diệp Tịch Nhan một mắt nhìn Liễu Văn Du với vẻ trách cứ, mắt khác lườm Hứa Vong Xuyên cúi đầu ôm tay như nàng dâu nhỏ, sau đó liên tục gật đầu.

“Tốt, xem như anh lợi hại.”

Con gái ruột, Diệp Tịch Nhan thuận lợi lăn ra.

Nửa con trai, Hứa Vong Xuyên ở bên trong như cá gặp nước, tha hồ nói xấu cô với mẹ ruột.

Cô tức giận, đậu phộng chẳng còn giòn.

Ôm tay ngồi bất động rồi phù phù cười thành tiếng. Mẹ nó, chó ch*t.

Sao trước kia không phát hiện ra tên khốn này tâm cơ sâu? Lợi hại quá thể mà, còn dám trước mặt cô lật ngược trái phải, pha trà buôn kiếm.

Rửa xong nồi niêu, Hứa Vong Xuyên lau tay đi ra, khinh thường đi qua cô lấy chiếc áo khoác. Anh làm khổng tước xoè đuôi dương dương đắc ý thì cô sẽ làm Khương thái công ngủ gật câu cá, lười chẳng thèm liếc nhìn. Chó đắc ý xong đặt mông ngồi xuống, ghế sô pha lõm theo, im lặng chốc lát, xích lại gần hà hơi vào chỗ tóc mái trên đầu cô.

Diệp Tịch Nhan ghét bỏ quay đầu qua.

Hứa Vong Xuyên giữ đầu quay về, tiếp tục thổi, thổi xong lại cười, kéo người vào ngực, cố chấp hôn lên tóc.

Diệp Tịch Nhan cũng ngoan ngoãn ôm eo anh.

Cuối cùng, Hứa Vong Xuyên vẫn có bảy phần đáng ghét, ba phần đáng yêu.

“Tịch Nhan, có mẹ thật tốt.”

“Là tốt với anh thôi, khi còn bé không cho em ăn cái này, không cho đụng vào cái kia, lên trung học lần đầu tiên em được ăn KFC là khi đi với bạn cùng lớp. Cha em mới thương em, nhưng ông sợ mẹ lắm, tiền tiêu vặt toàn phải lén cho thêm… Hứa Vong Xuyên, anh đừng đối địch với cha em, ông ấy lớn tuổi, giận lẫy đôi chút là bình thường.”

“A.”

“A cái gì?”

“Biết rồi, cục cưng” Hứa Vong Xuyên ôm cô cố ý gằn giọng nói. Diệp Tịch Nhan nện anh hai phát, bị ôm chặt hơn.

Liễu Văn Du cười đi ra, không có băng urgo nên dùng băng gạc băng bó ngón tay cho Hứa Vong Xuyên. Ba người cười cười nói nói, ở chung cực kỳ hoà hợp.

Đến chạng vạng tối, Lý Nhược Nam cùng Diệp Tùng Vân đồng thời đi vào nhà, Diệp Tịch Nhan hỏi cô ấy tỉnh rượu nhanh thế à? Lý Nhược Nam lắc lắc đầu, như vừa đeo chú kim cô, vốn muốn kể lể say rượu hại người, định mồm chửi người mang rượu khiến cô hôn mê nhưng thấy Hứa Vong Xuyên ngồi đó, lời phàn nàn vừa định phun ra bị nuốt ngược lại bụng.

Rượu là do Hứa Tứ Hải mang tới.

Cha con không hoà thuận, ngay trước mặt con trai phỉ nhổ rượu cha mang, cô chắc chán sống quá.

Lý Nhược Nam đói một ngày, vào cái là ăn mười mấy cái sủi cảo như quỷ đói đầu thai, Tạ Tri Kiêu dẫn Hi Hi đi đến, cô ấy đã cơm no ấm bụng nằm ngáy pho pho ở phòng khách.

Bánh sủi cảo, sủi cảo hấp, sủi cảo rán… Đều là sủi cảo nhưng cách làm khác nhau. Diệp Tịch Nhan muốn chấm dấm, Hứa Vong Xuyên muốn chấm ớt, Tạ Tri Kiêu bê nước chấm mình pha tới, còn mang theo thêm hai món đồ nhắm, lạc chiên với món xám xám gì đó.

Có rất ít việc anh ta không làm được. Nấu cơm là việc am hiểu nhất.

Nói cái món xám xám này đi, vốn là rau dại chó chẳng ăn nổi, cọng lá vừa đắng vừa chát, nhưng qua tay anh lại rất vừa miệng, lúc đầu nhai có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó lại có hương quả hạch.

Trước kia Diệp Tịch Nhan rất thích ăn. Hiện tại trông thấy, cũng vẫn thích ăn.

Đồ ăn không có tội, không cần thiết ra vẻ chán ghét.

Tạ Tri Kiêu dẫn Hi Hi đi rửa tay trước, Hi Hi rất ngoan ngoãn, rửa xong ngọt ngào chào người lớn, ” Chào bác trai”, “chào bác gái”, “em chào chị” và ” chào chú”.

“Chú” là ai, đương nhiên là Hứa Vong Xuyên. Diệp Tịch Nhan cười suýt sặc ch*t.

Chú Hứa mặt thối hoắc, Hi Hi sợ sệt, thời gian chờ đồ ăn bưng lên thì cứ chúi vào ngực Diệp Tịch Nhan.

Diệp Tịch Vân uống trà, đưa tay xoa đầu Hi Hi, nói đừng sợ. Giống như Hứa Vong Xuyên là Asura chuyên ăn trẻ con, có ông ở đây nên không dám ăn.