Diệp Tịch Nhan hiếm khi được ở chung với Hi Hi, mặc dù đã cố ý tránh né, không muốn gợi lại hồi ức nhưng vẫn vô thức chỉnh lại cổ áo và thắt tóc bím nhỏ cho bé.
Hi Hi đỏ mặt bổ nhào, tựa vào đầu vai cô không chịu di.
“Bác Liễu ơi, để cháu làm cho, cháu thế này thôi nhưng dẫn em gái đi khắp nơi nên cái gì cũng biết, có việc gì bác cứ sai bảo, cháu làm được hết.”
Tạ Tri Kiêu dùng muôi lưới vớt sủi cảo, căn bản không để Liễu Văn Du nhúng tay vào, lí do thoái thác chẳng mưu mà hợp, y hệt như Hứa Vong Xuyên nói lúc chiều nay.
Hai người có lẽ là huynh đệ khác cha khác mẹ cũng là.
Diệp Tịch Nhan chấn động, còn chưa hành động, Hứa Vong Xuyên đã xắn tay áo.
Diệp Tùng Vân, ” Tên kia làm gì thế?”
Diệp Tịch Nhan kéo Hi Hi đi vào, hai người đàn ông một cao một thấp đang đấu sức trước nồi, Liễu Văn Du dường như nhận ra gì đó, quay qua nhìn Diệp Tịch Nhan với ánh mắt hỏi dò.
“Tạ Tri Kiêu, anh là Hi Hi đều là khách, ra ngoài ngồi đi.” Diệp Tịch Nhan vén môi nói.
Tạ Tri Kiêu quay lưng về phía cô, một lát sau, xoay người thản nhiên đáp: “Được.”
Lập tức tới dắt Hi Hi.
Hứa Vong Xuyên cầm muôi vớt như cầm báng súng, đừng nói là sủi cảo, nồi cũng muốn lật ngược. Diệp Tịch Nhan vỗ cánh tay mẹ mình, ý bảo Liễu Văn Du cứ đi ra ngoài trước, sau đó nắm chặt tay Hứa Vong Xuyên.
“Hắn nghe lời em.” Hứa Vong Xuyên nói.
“Bởi vì em nói có lý, chuyện này có gì lạ?” Diệp Tịch Nhan đáp.
“Tạ Tri Kiêu ở ngay trước mặt anh dụ dỗ mẹ anh, không cần cha xử lý, ăn xong ra ngoài anh sẽ lặng lẽ tiến hắn lên đường.”
“…Hả.”
“Làm sao?” Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, cười chẳng thiện cảm, sau đó sắc mặt trầm xuống, tối thui, “Không nỡ?”
Đây là thăm dò.
Anh cố ý quăng cả mẻ lưới, không phải là khách sáo mà đang quan sát thái độ của cô với Tạ Tri Kiêu.
Diệp Tịch Nhan giật mình, ngẩng đầu, đưa tay túm mặt chó rồi dùng sức kéo lại, ” Cáu kỉnh cho ai xem? Nghiện làm chó rồi à, da ngứa muốn bị đánh đúng không? Nếu em thích, toàn bộ căn cứ bờ sông này chẳng còn một tên trai tân, thử bỏ lão nương đi, xem thảo nguyên xanh xanh có phải chỉ ở trong phim hoạt hình không, tưởng em không trồng được chắc, muốn thử không?”
Hứa Vong Xuyên quay đầu qua. Không cho cô túm mặt.
Anh trầm mặt khiến cô như ngồi trên bàn chông, Diệp Tịch Nhan hiểu mình đang cố hư trương thanh thế như tên tra nam điển hình đã làm lộ chút manh mối, một khi Hứa Vong Xuyên nghĩ rõ ràng chắc chắn sẽ nổ tung Tạ Tri Kiêu.
Cô hoảng hốt.
Sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Thái độ cũng càng ngày càng kiên quyết.
Lới khó nghe cứ thế mà xổ ra, “Đã không tin em, sao không dứt khoát buông tay đi? Ngày nào cũng nổi điên có nghĩa lý gì? Anh muốn em buồn bực đến ch*t sao, Hứa Vong Xuyên?”
Nước nóng ùng ục ùng ục sôi sục.
Hơi nước bốc lên giữa hai người, tiêu tan.
Hứa Vong Xuyên vớt sủi cảo, mở vỉ hấp, im lặng bày chúng vào mâm và cũng lặng yên thu hồi cơn giận dữ điên cuồng, “Không nói, ăn cơm.”
Anh đặt mâm vào tay cô, lau tay vào quần áo, muốn xoa đầu cô nhưng không làm, “Đồng ý với em sẽ biểu hiện thật tốt, là anh cục cằn, mau đi ra đi, nếu không cha mẹ sẽ lo lắng.”
Diệp Tịch Nhan bưng ra bàn, Hứa Vong Xuyên theo sát phía sau.
Ăn sủi cảo vào miệng, Diệp Tịch Nhan mới nhận ra mình đã quá đáng. Rõ ràng là cô chột dạ.
Tại sao còn trách ngược lại anh?
Tại sao Hứa Vong Xuyên không bật?
Giống như lần trước kêu gào gì mà muốn đồng quy vu tận, mặc dù thực ra cô cũng chẳng sợ lắm.
Diệp Tịch Nhan quay đầu.
Người đàn ông chưa ăn cái sủi cảo nào, đũa gác bên cạnh đĩa, cực kỳ đẹp đẽ cẩn thận mà chẳng ai phát hiện anh không ăn. Tạ Tri Kiêu đang đút cho Hi Hi, ghế hơi thấp nên con bé không với được. Diệp Tùng Vân không nói chuyện, nhưng vẻ lo lắng trên mặt mãi không tan hết, tản bộ cả ngày vẫn không thể cởi bỏ nút thắt. Liễu Văn Du thỉnh thoáng nắm nhẹ tay chồng, gắp thêm sủi cảo cho ông.
Diệp Tịch Nhan hạ giọng, “Sao anh không ăn?” “Muốn xem em bao giờ phát hiện ra.”
Cô gặp một cái đưa đến bên miệng anh, “Nhân cải trắng, ngon lắm.” “Thật sao?”
“Ừm.”
Hứa Vong Xuyên há miệng ăn, từ đầu đến cuối không nhìn cô, mái tóc trắng dùng sáp vuốt đã xổ ra như mào gà. Phần sau bữa cơm, cố gắng ăn hết đồ trong bát, canh không uống, nói có việc cần xử lý, mọi người cứ chậm rãi ăn.
Diệp Tùng Vân chẳng mấy hài lòng, nhưng cũng không nói chuyện. Liễu Văn Du gật gật đầu, “Bận thì đi đi.”
Anh đứng dậy, khoác áo đi luôn, Diệp Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi theo sát phía sau, đi hai bước gần tới cửa mới như bừng tỉnh, hô lên “Con tiễn anh ấy.”
Tạ Tri Kiêu vừa cho Hi Hi ăn xong, giờ mới bắt đầu động đũa nhưng hồn đã bay theo Diệp Tịch Nhan.
Diệp Tịch Nhan có thể phát giác ra ánh mắt của anh ta nhưng căn bản chẳng thèm bận tâm và cũng không rảnh nghiên cứu, cô không biết tại sao mình lại
muốn đuổi theo Hứa Vong Xuyên, rõ ràng trước kia vẫn luôn là anh đi theo, không chịu rời cô.
Địa vị đảo lộn.
Thái độ xoay chuyển.
Có lẽ vận mệnh cũng lặng lẽ thay đổi tuyến đường.
Đi nhanh thành chạy, thậm chí cô bắt đầu hoài niệm lúc Hứa Vong Xuyên chẳng giống người. Có lẽ anh sẽ mất khống chế, luôn luôn không theo sự điều khiển của cô. Dù sao ai cũng vậy, yêu đương là bại não, một khi không yêu thì giống như Holmes nhập thân, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều bị lôi ra đong đếm.
Anh cũng sẽ tính toán tội của cô sao?
Hay anh đã tìm được lý do không yêu cô nữa? Diệp Tịch Nhan không dám chắc chắn.
Muốn gọi mà chẳng kêu được thành tiếng, ngẩng lên người đã biến mất, xoa mắt thấy ươn ướt. Cô hít mũi, không có giấy ăn, chật vật lại bất lực, phổi cũng gắng sức khi chạy, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau của ngũ tạng.