Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 169


“Hức…”

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Cô dừng lại, không ngẩng đầu.8

Giọng nói ươn ướt hơi đặc của đàn ông, hình như cũng mới khóc xong, “Diệp Tịch Nhan, em biết không, mỗi lần em nói chia tay anh đều coi là thật? Em tức giận thì cứ tức giận, muốn đánh thì cứ thoả sức mà đánh, sao còn muốn nói lời chia tay? Anh đa nghi, anh không tin em, anh sợ hãi, anh là tên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, là kẻ mặt dày mày dạn bám chặt đó, sao mãi em chẳng hiểu vậy? Hả?”

Cô nghẹn ngào, bả vai run run.

Hứa Vong Xuyên cười gằn, tự giễu: “Được rồi, anh sai rồi, em về đi, đừng một mình đi lại bên ngoài nữa.”

“Ôm.”

Diệp Tịch Nhan lau khoé mắt, mấp máy môi, kêu.

Gió đêm thổi rơi đám lá ngô đồng xơ xác, mùa thu đã đến, hơi lạnh ít ỏi ngấm dần vào cơ thể. Hứa Vong Xuyên ôm lấy cô, nhưng rõ ràng không phải kiểu ôm thường ngày, cố định đùi nâng chúng lên, thuận thế áp đầu cô lên cây, khiến tóc vướng đầy đám lá ngô đồng nửa tươi nửa héo.

“… Hứa Vong Xuyên, anh muốn ch*t à?”

Cách lớp quần jeans bó sát người, hơi nóng hừng hực ầm ầm phun giữa hai chân, anh đối diện hà hơi vào tiểu huy*t, còn há miệng cắn.

Háng Diệp Tịch Nhan nóng giãy.

Cảm giác bị răng người gặm cắn hết sức rõ ràng, cơ thể run lẩy bẩy, sợ hãi qua đi mặt đỏ như nhỏ máu, dù bốn phía không có người nhưng đánh dã chiến ở ven đường, chơi kiểu này mà con chó khốn khiếp cũng nghĩ ra được.

Cô tức giận nện vào đầu chó.

Chưa thấy hả giận, bàn tay ôm đùi bỗng buông ra, cả người nhanh chóng rơi xuống, tưởng ngã sấp xuống đất lại bị ôm vào trong ngực.

Diệp Tịch Nhan đưa tay véo mặt anh.

Với không tới thế là chuyển qua vặn cánh tay.

Đáng tiếc chó da dày thịt không có mỡ, ngón tay cô đau muốn ch*t cũng không thấy anh nhăn mặt nhăn mày.

Hứa Vong Xuyên giúp cô nhặt những chiếc lá cây và cành nát vương trên tóc, hầu kết nhấp nhô, xoay người hôn môi cô gái. Mùi máu tanh phai nhạt nhưng vẫn mang theo hương vị đặc trưng của anh, giống như tuyết tùng nhiều năm sống trong núi, lá thơm ngát luôn có mùi tuyết lạnh.

Chầm chậm thấm dẫm khiến người ta thả lỏng. Ngay cả chiếc gai ngược cũng dần thuận theo. Không bóp đổi thành ôm.

Diệp Tịch Nhan vòng tay ôm người đàn ông, không cần ra lệnh, bàn tay lên đã mò lên chân rồi treo trên hông, tiến thêm hai bước trốn sau thân cây, đè người lên thân cây mà hôn.

Ngô đồng có hương thơm mát.

Càng gần thân cây càng ngửi thấy rõ ràng.

Môi lưỡi giao hoà, lá cây vỗ nhẹ, Diệp Tịch Nhan bị hút cơ thể run rẩy, chỉ có thể dùng góc miệng hít không khí. Phát hiện cô lười biếng, Hưa Vong Xuyên nhích thêm, nắm chặt cằm mút vào khoang miệng, chút không khí vất vả hít được bị anh cướp nốt.

Cảm giác ngạt thở đánh úp, cô hoa mắt chóng mặt.

Bụng dưới bất giác chua chua, phối hợp cùng cơ thể con chó kề sát đang rung lên, sự tê dại ngứa ngáy không nói thành lời.

Anh liếm cổ cô.

Từ xương quai xanh đi mãi lên sau tai, còn chưa thấy đủ, chăm chỉ không ngừng liếm thêm hai ba chỗ nữa khiến Diệp Tịch Nhan chẳng thể chịu nổi, giống như ch*t chìm, cố gắng ưỡn người tìm kiếm chút oxi và trông ngóng nhiều sự vuốt ve liếm láp hơn nữa.

Anh khơi gợi ham muốn trong cô.

Côn th*t thô cứng chống dưới lớp quần tạo thành cái lều vải vĩ đại, cách lớp vải vóc cứ húc rồi mài qua lại.

Gãi mãi chẳng đúng chỗ ngứa.

Diệp Tịch Nhan kêu rên, d*m thuỷ thấm ướt đồ lót, chỗ đường chỉ đũng quần có mảng nước đọng hình bầu dục. Người đàn ông lướt tay từ khe mông sờ đến trước, cảm nhận được sự rung động dữ dội của cô, giọng điệu càng bình tĩnh, “Muốn anh sao?”

“Muốn!”

“Muốn cái rắm!”

Hứa Vong Xuyên thả người ra, trong phút chốc sắc tình lui đi, đấm tay vào thân cây.

Lá cây vô tội bay lả tả, rơi đầy lên cơ thể hai người. Diệp Tịch Nhan phủi người mình rồi quay qua phủi người anh, Hứa Vong Xuyên mím chặt miệng, mắt không chịu nhìn cô.

Nhặt chiếc lá cuối cùng.

Diệp Tịch Nhan vươn tay ôm đám tóc rối trên trán người đàn ông, cọ mũi, ma sát đến lúc sinh nhiệt, sau đó gặm chiếc môi cười đang cắn chặt. Mới thân mật xong nên miệng rất mềm, mặc dù ngậm chặt răng nhưng chỉ cần kiên nhẫn liếm láp luôn tìm được chỗ len lỏi, chui vào, cái lưỡi đinh hương không với được đến chỗ sâu nên chỉ quanh co nơi cạn.

Toàn gọi anh là chó.

Nhưng rõ ràng hồ ly cũng cùng họ với chó.

Thật muốn lấy lòng người, Diệp Tịch Nhan có thể khiến anh không xuống nổi giường.

Miệng nhỏ hôn đến tê dại, đôi tay mềm mại phủ lên gáy như mang theo dòng điện, tiếng thở dốc nỉ non mời mọc cào vào tim. Sự tồn tại của cô đã là dụ hoặc với anh, chủ động hay thụ động, thiên đường hay địa ngục, Hứa Vong Xuyên chẳng dám chắc chắn.

Tựa như giẫm lên cây kẹo bông gon.

Ngọt lịm nhưng cũng thật phiêu diêu.

Chẳng bao lâu, người đàn ông cứng ngắc đứng thẳng thở hổn hà hổn hển, cơ thể toàn mồ hôi, con người khoẻ mạnh mà quai hàm run rẩy, đồng tử lạnh lùng sâu thẳm lây nhiễm dục vọng trắng ngần, như tuyết trên núi, sau đó tuyết lở núi sạt, trong khoảnh khắc Diệp Tịch Nhan thu răng môi lại, bỗng chốc ôm chặt lấy cô.

“Quần jeans khó cởi quá.” Anh cắn lỗ tai cô, thở gấp, “Trong thời gian cha mẹ ở đây, nghe lời anh mặc váy đi.”

“A.”

“A cái rắm.”

Cởi cúc, quần jean tuột đến mông không rơi xuống tiếp, bị đồ lót níu lại, vừa vặn lộ ra tiểu huy*t, Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên run lên, không kịp chờ đợi, đỡ côn th*t tiến vào.

Cô không kêu rên đau đớn.

Lông mày phủ sương nhíu chặt, cổ gắng sức vươn dài.

Tư thế này khiến đường vào rất nông, Hứa Vong Xuyên còn chưa tiến vào hết đã cảm thấy vật cản, cũng không định làm ác, chỉ ôm cô nhẹ nhàng ma sát.

Gió đêm thật lạnh.

Cô cắn răng, mỗi lần húc vào trong, cơ thể lại có phản xạ ưỡn lên, khuôn ngực nở nang ngồn ngộn cũng như được dâng lên mời anh đùa bỡn và gặm cắn.

Bờ mông tròn trịa non mịn bị bàn tay to lớn bóp chặt, nếu nói nhục huy*t chịu nửa cơn sướng, thì nửa còn lại nằm trong đôi bàn tay đang thô bạo giày vò.

Cô không biết nữa.

Giống như bị cắm chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả là bị Hứa Vong Xuyên hung hãn cắm mạnh vừa bóp mông.