Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 171


Tiệc ngoài trời bên đống lửa đêm ấy, Giang Diễn chưa kịp ăn cơm cho tử tế đã vội vàng trở lại đại học thành phố. Cùng lúc đó, vì để lấy được mũi vacxin đầu tiên, Triệu Quang Minh dứt khoát cơm chẳng thèm ăn, đi đến đơn vị trước kia của cha mẹ, cưỡng ép mẹ đã bị biến thành xác sống và người cha gầy như cục xương khô đi thẳng đến đại học thành phố.

Tôn Á không yên lòng, nâng bụng lớn theo cùng, tính cách cô dịu dàng, nhưng việc gì đã quyết thì tuyệt không lùi bước, Triệu Quang Minh chẳng còn cách nào khác.

Nhóm Hứa Tứ Hải nán lại đây không vội vã trở về. Trừ ngày đầu tiên, Hứa Vong Xuyên còn bày sắc mặt hoà nhã (để cha anh dỗ cha cô), qua mấy ngày, có thể không gặp thì không gặp, đôi khi vì muốn tránh né còn đẩy Diệp Tịch Nhan ra ứng phó ông.

Hứa Tứ Hải biết con trai cả không coi ông là người, cố tình giở trò vô lại là muốn mượn cơ hội thân cận. Mấy ngày tiếp theo, con dâu nhìn quen mắt, mà con trai thì chẳng thấy tăm hơi, cái mặt mo tinh ranh thể hiện rõ sự mất mát có thể thấy bằng mắt thường.

Khi hai người nói chuyện phiếm, Diệp Tịch Nhan chưa từng hỏi việc xưa, cũng không có ý định hỏi. Nhưng người đàn ông thì như bật công tắc máy hát, thao thao bất tuyệt về ngày tháng trước kia cùng mẹ Hứa Vong Xuyên.

Trước đó, Diệp Tịch Nhan vẫn cho là bài vịnh kinh diển về người vợ tào khang.

Dù sao tác phẩm kinh điển sở dĩ gọi là kinh điển vì từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Nhân loại dù có tuyệt diệt, một khi hưng thịnh trở lại, đàn ông bội tình bạc nghĩa vẫn bội tình bạc nghĩa như thường.

Nhưng sợ thật còn khác thường hơn cả cô nghĩ. Cha mẹ Hứa Vong Xuyên là anh em họ.

Thôn xóm chỗ họ ở, trước khi khai thác than đá, nghèo đến mức Diệp Tịch Nhan không có cách nào tưởng tượng. Có thể kết hôn đã là không tệ, tình cảm không thể coi là thắm thiết, nhưng dù sao lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng không có nhiều khúc mắc. Lúc sinh Hứa Vong Xuyên còn mặn nồng, điều lo lắng duy nhất là ông cụ trong thôn nhìn bát tự nói thằng oắt này muốn lật trời, về sau không phải làm tổng giám đốc thì phải ăn cơm tù mọt gông, ông cụ nói tổng giám đốc không phải kiểu tổng tài bá đạo, mà là kẻ hung tợn bậc nhất dẫn quân đánh trận.

Hứa Tứ Hải bị doạ ch*t khiếp, thầm nghĩ thời đại này làm gì có trận chiến gì phải đánh, cơm tù ngược lại bao no, thế là dùng con gà què đổi một cái tên, Vong Xuyên, mong răng rửa sạch trí nhớ kiếp trước, ngăn chặn xương cốt phản nghịch của thằng con. Tiếc cho con gà kìa, Hứa Vong Xuyên dẻo dài từ nhỏ, chẳng cái gì biến mất, đừng nói là băng ghế, đánh gãy đòn gánh còn có nữa là.

Diệp Tịch Nhan nhịn cười đau cả bụng, nghĩ đến cảnh con chó lúc bé, cơ thể trần tr.uồng leo cây choảng nhau, ở trong thôn đi ngang như cua, cả người liền run bần bật không ngừng.

Hứa Tứ Hải thở dài, mãi mới kể xong đoạn vui vẻ, nói đến thời điểm đứa con trai bé sinh ra. Khi đó mỏ than đá đã mở, có chút tiền, từ lúc mang thai đến lúc sinh đều vô cùng tận tâm, đáng tiếc Hứa Tinh Niên bị tim bẩm sinh, sau nhiều lần phẫu thuật mới sống sót nhưng vẫn để lại di chứng hen suyễn, năm sáu năm liền chỉ nằm trên giường cầu y tìm thuốc.

Đứa nhỏ bệnh tật.

Gia đình bị mây đen dày đặc bao phủ.

“Bác sĩ đề cập tới nguyên nhân do kết hôn cận huyết… Bác cũng mẹ nó đợt đấy ngày nào cũng ầm ĩ, hàng xóm không chịu nổi phải báo cảnh sát. Về sau ly hôn, cô ấy còn không chịu dùng tiền của bác, dạy Tiểu Xuyên trốn tránh bác.”

Hứa Tứ Hải nói xong, rút điếu thuốc mới đi.

Diệp Tịch Nhan không nói gì, nửa đêm Hứa Vong Xuyên đến leo cửa sổ, ngồi trong lòng dựa ngực anh cô kể lại.

“Hôm nay, cha anh kể rất nhiều chuyện với em.” “Ông ta ôn nghèo kể khổ?”

“Nói chút chuyện gia đình của anh.”

“Đừng nghe ông ta đổi trắng thay đen.” Hứa Vong Xuyên hoàn toàn thất vọng, “Chắc chắn ông ta nói mình sống chẳng dễ dàng, thật sự đánh rắm gõ bản thảo, cưới vợ bé lớn hơn anh vài tuổi, bên ngoài thì nuôi không ít nhân tình … Chê mẹ anh bảo thủ, quản nhiều.”

“Không phải bởi vì em trai anh?”

Hứa Vong Xuyên dừng một chút, cười nhạo, biết Diệp Tịch Nhan muốn hỏi chuyện kết hôn cận huyết, nhưng cái đó là vấn đề sao? Nếu như do đó, sao lúc trước còn muốn kết hôn? Thời điểm kết hôn suy nghĩ cho chính mình, ly hôn cũng suy nghĩ cho chính mình, sinh anh và Hứa Tinh Niên ra để bánh bích quy có nhân, khi còn bé ghét bọn họ là đồ ăn bám không hiểu chuyện, trưởng thành mới khoe khoang mình có mấy đứa con trai.

Rõ là đạo lý và chỗ tốt, cái gì ông ta cũng muốn chiếm hết.

Diệp Tịch Nhan nghe Hứa Vong Xuyên nói xong, sửng sốt không thôi.

Người đàn ông chuyển hướng, bỗng nhiên đặt câu hỏi:” Nếu như bây giờ cha em nhảy ra nói chúng ta là anh em ruột thất lạc nhiều năm, em sẽ rời bỏ anh sao?”

Diệp Tịch Nhan ngẫm nghĩ, chân thành đáp: “Dù là cuộc sống bình thường như trước cũng sẽ không.”

Yêu nhau là chuyện của hai người, chỉ cần ngầm hiểu đừng mang tai hoạ cho đời sau thì chẳng có ai bị thương, tại sao còn phải tách ra?

Về phần hai cái bô trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, ai muốn đội thì cứ đội.

“Anh cũng không.”

Hứa Vong Xuyên nói chỉ có một lý do hai người không ở bên nhau, đó chính là không muốn ở bên nhau.

“Đừng nghe cha anh giảo biện, cục cưng ngốc.”

Diệp Tịch Nhan nghiêng đầu, “Kỳ thật, anh và cha anh có điểm giống.” “Dù sao mẹ anh cũng không vượt quá giới hạn.”

Diệp Tịch Nhan cười ha ha, Hứa Vong Xuyên cũng cười theo cô. Hai người như hai con búp bê lắc đầu theo nhịp cộng hưởng, một con cười ngây ngô, con khác sẽ cười mừng rỡ, cùng một chỗ trách mắng cha Hứa xảo trá bội bạc, cảnh tượng còn thích mắt hơn cả Khiêm đại gia đốt tóc (diễn viên Hài trung quốc với sở thích đốt tóc uống rượu)

“Anh từng đi tiểu trên giường thôn trưởng.”

“Ai bảo ông ta cứ phải bò lên giường quả phụ Mã, còn nói láo kêu người ta dụ dỗ, đồ già không nên nết.”

“Quả phụ Mã có quan hệ gì với anh, mà bảo vệ bà ấy thế?”

“Con trai bà là đàn em của anh.” “Anh còn đánh chú ruột.”

“Ai bảo ông ấy mắng anh?” “Mắng gì?”

“Liên quan gì đến em? Đừng nghe bậy nghe bạ.”