Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 172


“Sao anh phải gay gắt vậy?” Diệp Tịch Nhan xoay mặt anh lại.

“Bình thường thôi.” Hứa Vong Xuyên dửng dưng đáp, cứ như lão đại hắc bang rửa tay chậu vàng, “Đều là chuyện đã qua.”

Diệp Tịch Nhan cười méo mặt.

Mãi không dừng lại được, ôm bụng ha ha suốt. Hứa Vong Xuyên giữ bả vai cô gái hôn mạnh một cái.

“Không cho cười nữa, cười nữa lại khiến cha mẹ em chú ý.” “Anh sợ bọn họ sao!”

“Chủ yếu là sợ có người không thèm để ý đến anh.” “A”

“A cái rắm.”



Mấy ngày liền, ban ngày Hứa Vong Xuyên làm việc, ban đêm leo cửa sổ, đôi khi dỗ dành ân ái với cô, nhưng chủ yếu thời gian đều ôm cô và tán gẫu, tự mình kể lại những tai nạn xấu hổ trong tuổi thơ; kể a b chim chuột ngoài đồng với nhau thì bị c bắt được, abc đều là đàn ông, hiện trường vô cùng đặc sắc đáng tiếc điện thoại hết pin nếu không sẽ lấy video cho cô nhìn. Anh dạy cô leo cây không cần đồ dùng, khoa tay múa chân giảng giải xén tóc khác gián ở chỗ nào, cũng sẽ phàn nàn người dưới làm việc đần độn, hại anh ngày nào cũng muốn treo hai người đó lên tường răn đe, quạ đen gần nhà càng nuôi càng mập.

Con chó lớn lải nhải nhiều lắm. Tất thủng cũng lẩm bẩm nửa ngày.

Lần nào cũng muốn Diệp Tịch Nhan trái lương tâm nói do tất sai mới vừa lòng thoả ý rời đi, thế nhưng tất chỉ là tất, làm gì có chuyện bọn chúng sai chứ.



Triệu Quang Minh và Tôn Á gửi tin tới nói, đại học thành phố quả thực có vắc xin.

Chứng cứ chính là mẹ Triệu Quang Minh đã được chữa khỏi, không chỉ nhận ra chồng, còn có thể nhận ra con trai ruột dù là chả muốn gặp lại thằng nhóc lải nhải này chút nào.

Về phần tác dụng phụ, mọi người vẫn đang quan sát, chắc là có nhưng không quá nghiêm trọng, một số người tiêm vắc xin vào sẽ xuất hiện trạng thái kích động muốn ăn nhiều, chỉ cần đừng ăn đến nổ dạ dày, triệu chứng sẽ dịu dần sau ba ngày.

Triệu Quang Minh và cha mẹ đều đã tiêm, đang trải qua thời gian thích ứng. Tôn Á do mang thai sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên không tiêm. Khiến mọi người vui mừng hơn đó là, vắc xin dường như có tác dụng kéo dài tuổi thọ, ba Triệu lo cho vợ, buồn sầu tóc bạc trắng, tiêm xong biến lại đen. Đương nhiên, người bệnh đầu trọc nếu như ôm mộng tưởng, vậy quá ngây thơ rồi. Vắc xin không chữa được bệnh hói đầu, không chữa được bệnh hói đầu, không chữa được bệnh hói đầu, điều quan trọng phải nói ba lần.

Hói đầu là bệnh nan y.

Hói đầu mạnh hơn cả dịch bệnh.

Giang Diễn ở đại học thành phố, Hứa Vong Xuyên sợ tên họ Tôn này đến cả người tiêm vắc xin cũng đóng gói mang đi mất, dự định qua đó cho hắn nếm mùi.

Khu nghỉ dưỡng và căn cứ bờ sông thống nhất quyền lợi ổn thoả, rèn luyện thời gian ngắn xong, lập tức chuẩn bị xuất phát. Mặc dù Hứa Vong Xuyên không chào đón cha ruột nhưng cũng không ghét những người ông mang tới, con chó, thời điểm cần thông minh vẫn rất tỉnh táo.

Diệp Tùng Vân và Liễu Văn Du muốn quay về.

Diệp Tịch Nhan không yên lòng, bảo Hứa Vong Xuyên đưa cô đi cùng.

Cô mắc bệnh đa nghi nặng, trừ phi nhìn thấy tận mắt, chứ không bằng lòng tin tưởng lời nói xằng điên như trúng cổ của Triệu Quang Minh.

Hứa Vong Xuyên không vui, thế nhưng anh không vui thì có tác dụng gì? Diệp Tịch Nhan vòng tay qua cổ anh rung lắc hai nhát, mè nheo gọi “Anh Vong Xuyên” là anh nhấc tay đầu hàng.

Chó là như vậy, sờ một cái liền lật bụng.

Lần đầu tiên vào đại học thành phố, Diệp Tịch Nhan còn tưởng rằng nơi này phải là đầm rồng hang hổ, kết quả không khác biệt lắm với căn cứ từng sống kiếp

trước. Có mấy người bảo vệ hung dữ đứng canh bên ngoài, trang bị súng ống nhưng không có dư đạn, nhìn vô cùng thảm hại. Phía góc căn cứ được khai phá và trồng trọt, ngay cả chậu hoa ở ban công cũng là hành hẹ, liếc qua thì phần lớn đều là kẻ già yếu tàn tật, có lẽ ăn uống không tệ, tinh thần khá tốt.

Cha mẹ đi đường thường xuyên dừng lại chào hỏi mọi người, dường như sống ở đây cũng dễ chịu.

Trẻ con không nhiều như ở căn cứ bờ sông.

Thỉnh thoảng ngó nhìn, người lớn đang gắt gao lôi kéo không cho chúng lại gần bọn họ.

Muốn nói có chỗ nào khác thường, đại khái là do không có chỗ nào khác thường. Một căn cứ quá là bình thường mà lại tạo ra được vắc xin, thực sự có chút…

Kỳ dị.

Diệp Tùng Vân và Liễu Văn Du gấp rút kéo con gái đến nhà ăn. Mùi vị đồ ăn tàm tạm, nhưng kém xa hai người miêu tả. Diệp Tịch Nhan gẩy gẩy mâm sườn lợn rán, nghĩ mãi không ra. Triệu Quang Minh tinh thần sáng láng nhanh chóng xuất hiện, đôi vợ chồng trung niên đi phía sau chắc hẳn là cha mẹ cậu.

Vóc người trung bình, dáng vẻ của người bình thường và đều đeo kính. Triệu Bắc Đẩu và Đỗ Quyên.

Trên bộ quần áo lao động có thẻ tên.

Diệp Tịch Nhan rốt cuộc đã hiểu vì sao Triệu Quang Minh lại tên là Triệu Quang Minh, tên cha Triệu cũng chữ ít ý nhiều, chắc là truyền thống gia tộc.

Diệp Tịch Nhan đưa tay về phía Đỗ Quyên.

Người phụ nữ chưa từng gặp Diệp Tịch Nhan, quay qua nhìn chồng, lại nhìn về con trai. Triệu Quang Minh biết dụng ý của Diệp Tịch Nhan, vội nói:” Mẹ, đây là chị dâu của con, đừng thấy dung mạo xinh đẹp không giống người tốt, kỳ thật cũng tạm được.”

Diệp Tịch Nhan, “… Ngậm miệng, không nói không ai bảo cậu câm điếc.”

Triệu Quang Minh khóc lóc chít chít quay qua Hứa Vong Xuyên, ” Đại ca, chị dâu lại mắng em, bắt em ngậm miệng, chị ấy coi thường em.”

Hứa Vong Xuyên chẳng nói năng gì.

Diệp Tịch Nhan còn nói thêm:” Biết thế là tốt.”

Thấy hai người thân thiết, Đỗ Quyên an tâm hơn, chủ động nắm chặt bàn tay mảnh dẻ của cô gái.

Diệp Tịch Nhan trầm ngâm dò xét.

Y như cha mẹ cô, không chút vấn đề, không thăm dò được con virus zombie nào.

Thật sự rất khoẻ khoắn.

Diệp Tịch Nhan không chắc chắn, sử dụng dị năng thăm dò thêm ba lượt, sau đó yên lặng buông tay, thấy ai trong phòng ăn cũng sờ.

Liên tiếp sờ soạng mười mấy người, sờ đến lúc Hứa Vong Xuyên mặt tái mét, Diệp Tịch Nhan mới dừng tay. Diệp Tùng Vân và Liễu Văn Dù ăn no nê, thoả mãn quay ra hỏi cô:” Nhan Nhan, con làm gì thế?”