Hứa Vong Xuyên ngậm chặt miệng, hất đầu.
Đôi mắt chứa cả địa ngục hận thù nhìn chằm chằm vào cô, “Khỏi lâu rồi, thế thì sao?”
“Khỏi rồi thì anh giả làm thằng thọt làm cái rắm!”
“Lâu rồi không có người đau lòng thương anh, đút cơm, lau mặt cho anh… Lão tử giả bệnh thì sao?! Không thể thương xót anh hai ngày à?”
Yêu thương anh sẽ ch*t sao? Sao lại phải thế?
Diệp Tịch Nhan giữ chặt mặt anh, dùng tất cả sức lực ghì lấy. Da thịt bị bóp đỏ.
Miệng chó của Hứa Vong Xuyên vẫn dẩu ra, mắng nhiếc, “Diệp Tịch Nhan, có phải em sợ cả đời này anh đều không đứng dậy nổi, liên luy đến em không?”
“Nói nhảm, em mà là người què…”
“Lão tử sẽ cõng em cả đời, sau này sẽ làm đôi chân của em!” Diệp Tịch Nhan:!
Cứu mạng, lời nói buồn nôn thế mà cũng nói ra không chút ngượng ngùng được sao?
Hứa Vong Xuyên nghiêm túc nhìn cô. Mắt không chớp.
Diệp Tịch Nhan không chịu nổi, quay mặt qua một bên, môi mím đến trắng bệch, chả biết há miệng đáp trả như thế nào.
Anh đương nhiên có vốn liếng để hứa hẹn.
Nhưng cô thì không, tách khỏi sự bảo vệ của văn minh xã hội, nữ sinh nhu nhược đẹp đẽ chỉ là tấm bia di động, không những không bảo vệ được bạn bè và người nhà mà còn mang đến sự phiền phức. Hai con gà công nghiệp ch*t cùng nhau cũng tốt thôi nhưng tận thế không có kết cục nhẹ nhàng như vậy, thoát khỏi Zombie nhưng chẳng chạy được khỏi con người.
Trước mặt đàn ông, cư*ng hiếp phụ nữ, hoặc ngược lại, cư*ng hiếp đàn ông.
Ép buộc người đàn bà ăn sống dương v*t của chồng, nếu không sẽ giết ch*t con của hai người.
… Quá nhiều trò ác ôn đem con người thành đồ chơi.
Mặc dù Diệp Tịch Nhan không chủ động hại ai nhưng trong lúc vô tình cũng đã sớm biến thành cái xác không hồn. Dù sau khi sống lại đã làm mềm đi những gai nhọn, nhưng trong lòng vĩnh viễn chứa địa ngục mà không ai biết được.
Sự im lặng của cô như lưỡi dao.
Khoét vào tim Hứa Vong Xuyên khiến anh đau thấu tâm gan.
Rõ ràng là đang ngẩng đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng trượt khỏi khoé mắt.
Triệu Quang Minh chứng kiến cũng khóc, còn nhổ nước bọt chỉ trích Diệp Tịch Nhan chơi chán đại ca mình xong thì xách quần bỏ chạy, mẹ nó chắc chắn không phải người: “Tiện nữ! Tôi biết ngay cô không thể nào thật lòng với đại ca mà!
Nhìn đi, quả nhiên bại lộ!” Hành khách đi qua chỉ trỏ.
Diệp Tịch Nhan đương nhiên khó xử, da mặt dày cũng chẳng chống cự nổi. Cô cố điều chỉnh tâm trạng rồi xoay đầu lại, hất cằm lên như vò mẻ không sợ sứt, “Triệu Quang Minh nói đúng đấy, lão nương là tiện nữ, là kẻ hám lợi, bây giờ anh cũng biết rồi thì có thể để tôi đi được chưa!”
“Đi cái rắm! Không cho đi!”
Anh ôm chặt cô, cằm chống lên đầu cô gái, khàn giọng nói: “Anh đã khoẻ mạnh rồi, không què nữa, cứ tiếp tục lợi dụng anh đi.”
Triệu Quang Minh:!!!
Thần đồng sốc và chẳng hiểu gì.
Diệp Tịch Nhan không kìm được nữa, cười một tiếng rồi sau đó nhăn mặt khóc toáng lên.
Cô cũng không biết mình khóc vì điều gì. Chỉ là, con mẹ nó, rất muốn khóc.
Hứa Vong Xuyên lau nước mắt trên mặt cô gái, trầm giọng nói: “Cục cưng, em yêu anh đúng không? Nếu không thì sao lại mạo hiểm cả tính mạng phi lên võ đài cứu anh, còn bồi thường rất nhiều tiền, là anh không đúng, không đủ mạnh mẽ, bị người ta đè xuống đất bắt nạt còn liên luy đến em. Hơn nữa anh không nên giả bệnh, lừa em phải đau lòng. Em tha thứ cho anh có được không? Đừng đi, anh sẽ sụp đổ mất…”
Diệp Tịch Nhan khóc sưng cả mắt, trong khi đó cửa ra phi trường đã đóng lại, muốn đi cũng chẳng được nữa nên đành phải để anh nắm tay dắt ra ngoài.
Triệu Quang Minh u ám đi theo sau, nhưng chưa được hai bước thì bị Hứa Vong Xuyên đuổi về, bảo cậu đừng đi theo làm bóng đèn nữa.
Triệu Quang Minh không phục.
“Nhỡ đâu cô ta lại tính toán, đùa bỡn, làm trò tổn thương anh thì sao, không được, em phải đi theo!”
“Lão tử tình nguyện, cút!”
Triệu Quang Minh, “…Cút thì cút, không phải quát.” Thần đồng đành phải lăn đi.
Hứa Vong Xuyên một tay kéo va ly hành lý, tay khác nắm chặt bàn tay nhỏ, không buông lỏng dù tay đã đầm đìa mồ hôi. Hai người đi dọc bờ sông, không nói chuyện chỉ đi như thế.
Gió đêm thổi tới.
Hong khô khuôn mặt ướt nước mắt của Diệp Tịch Nhan.
Anh lau những viên pha lê màu vàng nhạt đọng trên hàng mi giúp cô, ngón tay lưu luyến không chịu rời, giống như có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được từ nào. Có những thứ dù dùng câu từ thế nào cũng không diễn đạt đủ ý, anh yêu cô, chỉ yêu mình cô, chẳng cần so đo cô có yêu anh thật lòng hay không.
Hứa Vong Xuyên trầm mặc.
Diệp Tịch Nhan lại có lời muốn nói.
“Sau đây, em muốn kể một câu chuyện hoang đường, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao nhưng không cho phép anh xen miệng vào.”
“Ừm.”
“Em từng ch*t một lần, hiện giờ là trùng sinh trở về.”
Diệp Tịch Nhan lẳng lặng kể chuyện, giọng điệu bình tĩnh, không còn cuồng loạn như trước. Cư*ng hiếp luân phiên, ăn chuột, làm mồi nhử, mất ngón tay… Từ chửi mắng kháng cự đến ngoan ngoãn phục tùng, tất cả chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi. Về sau lại dần dần tìm được khe hở để nghỉ xả hơi giữa thế giới hắc ám, vì đứa trẻ trong bụng bắt đầu trở nên kiên cường và cố chấp hơn.
“Chúng ta có gặp nhau, lúc đó anh đang yêu Trương Hiểu Thi, cũng cho em chút đồ ăn.”
Trừ điều đó ra thì chả có quan hệ gì nữa. Cởi sạch đồ dụ dỗ cũng thờ ơ.
Nói đến đây, ngữ điệu của Diệp Tịch Nhan bỗng gợn sóng, như đang nghiến răng nghiến lợi, tay nhỏ bắt đầu bóp chặt tay anh.
Hứa Vong Xuyên cũng rất thản nhiên, “Hắn cùng chung hoạn nạn với Trương Hiểu Thi, chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô ấy, trung thành một lòng.”
“Anh nói lại lần nữa?”
“Hắn là hắn, mà anh là anh. Anh và em là Hứa Vong Xuyên và Diệp Tịch Nhan.”