Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 37: Vợ quản chặt


Quỹ đạo của đời người không phải là thứ có thể tự mình làm chủ, biết bao lựa chọn, ngày ngày ở chung, dùng chân tình đối đãi mới có thứ gọi là “Tình bền như vàng”. Ở kiếp trước, Diệp Tịch Nhan chưa từng đối xử tốt với anh, đều là do anh mặt nóng dán vào mông lạnh, đê tiện biết bao nhiêu mới hoa mắt si mê một người phụ nữ chỉ biết trào phúng sỉ nhục mình rồi phản bội người bạn gái cùng chung hoạn nạn chứ.

Anh hơi ngu ngốc.

Nhưng không thích làm kẻ không có lòng tự trọng. Diệp Tịch Nhan lườm anh gắt gao.

Hứa Vong Xuyên nhếch miệng cười cười, xoa đầu cô, “Nếu quả thực có ngày đó như em nói, anh lại xong chuyện không có cách nào bảo vệ được em thì cục cưng à, nhớ chăm sóc tốt cho chính mình.”

Diệp Tịch Nhan cứng đờ, ngẩng đầu, “Bỏ lại anh một mình chờ ch*t cũng được?”

“Ừm, chỉ cần em bình an.” Bình an mà sống tiếp.



Hứa Vong Xuyên không đi làm thêm nữa, cũng không ngủ trên lớp hay nhìn chằm chằm cô, mà giờ nghiêm túc đọc cuốn sách <<Hướng dẫn sinh tồn thời tận thế>>.

Mặc dù chỉ là cuộn sách lậu trên mạng, chém gió tung mù, nhưng… Vẫn không nên đả kích lòng ham học của đứa trẻ.

Dù sao, có thể đây là lần cuối cùng Hứa Vong Xuyên có thể đi học đọc sách. Nói thật.

Anh không chất vấn câu chuyện cô kể là Diệp Tịch Nhan đã hơi cảm động rồi. Có lẽ do còn ngu dại, thật sự thì chậm hiểu cũng có chỗ hay, chỉ cần nghe người ta khuyên là có thể no bụng.

Mỗi ngày, Diệp Tịch Nhan lại lôi kéo Tôn Á tập chạy bộ.

Trước kia, Tôn Á chỉ cần chạy hai trăm mét đã ôm bụng kêu cứu mạng, giờ cô đã có thể chống đỡ được một cây số. Triệu Quang Minh vì muốn nói chuyện với cô nên cũng chạy theo, sau đó ân cần đưa nước.

Cậu ta rất hợp làm người mẹ.

Tính cách chi li tính toán khiến người ta phải phát điên.

Tận thế càng đến gần, Diệp Tịch Nhan làm việc ngày càng phách lối, không có việc gì cũng gọi thức ăn ngoài ship đến trường. Học sinh bình thường không nhận được, bị bảo vệ bắt thì lần đầu sẽ bị nhắc nhở, không cẩn thận còn bị gọi phụ huynh. Nhưng ai bảo cô có Hứa Vong Xuyên, trùm trường vừa ra cổng đứng, bảo vệ đã tự mình đưa đồ đến.

Cô chỉ phụ trách cà thẻ xoèn xoẹt.

Bún thập cẩm cay, cua sốt, bún chấm, trà sữa size lớn… Ăn đến quên cả trời đất, khác hẳn với một nữ sinh có thói quen ăn uống điều độ duy trì cân nặng lý tưởng.

“Đại ca, chị dâu mập lên thì phải?”

Giữa trưa, Diệp Tịch Nhan dựng bàn nướng nhỏ ở sân thượng khu nhà dạy học, vừa nướng vừa lật xiên thịt, hương thơm toả ra khắp toà nhà, bọn học sinh đáng thương đang ngủ trưa bị mùi thơm kéo dậy, chửi um lên.

Diệp Tịch Nhan không thèm để ý. Mắng càng ác, ăn càng ngon.

Ai biết sau này còn được ăn không.

Với câu hỏi trực tiếp của Triệu Quang Minh, Hứa Vong Xuyên à một tiếng, cũng không dám đồng ý.

“Cô ấy ăn đồ của mình, liên quan gì đến cậu.”

Tôn Á đi theo ăn uống tiệc tùng, rất vui vẻ, “Trước kia Tịch Nhan gầy lắm, ăn nhiều một chút, có ít thịt thì xinh hơn.”

Triệu Quang Minh cứng đờ, nói kháy không thành, ngửi mùi thịt chảy cả nước miếng, không nhịn nổi phải mở hộp cơm của mình ra hèn hạ đi tới.

“Cho xin miếng?”

Diệp Tịch Nhan rủ lòng từ bi gắp một miếng cải trắng không ai ăn, ném thẳng vào hộp cơm.

Triệu Quang Minh lập tức rít lên: “Đại ca, chị dâu ngược đãi em!”

Hứa Vong Xuyên đá một phát, tức giận nói: “Không thấy lão tử đang đọc sách sao? Kêu la cái gì, cục cưng cho miếng thịt, chặn cái mỏ chim của cậu ta lại đi!”

Tôn Á đang uống Coca, suýt chút nữa phun ra ngoài.

Chẳng trách Triệu Quang Minh tôn sùng Hứa Vong Xuyên đến vậy, biết rõ người ta có bạn gái vẫn chăm chỉ đi theo làm tuỳ tùng. Hiện tại xem ra, Hứa Vong Xuyên ngoài cái tính hơi hư hỏng, thì con người cũng tốt, còn biết xin xỏ cho Triệu Quang Minh.

Diệp Tịch Nhan chậc một tiếng, gắp miếng thịt mỡ to đùng ném qua. Triệu Quang Minh gấp gáp đóng luôn hộp cơm lại.

“Đại ca! Anh phải quản cô ta chứ!”

Hứa Vong Xuyên đang định mở miệng, Diệp Tịch Nhan lườm qua, con chó lớn lập tức vùi đầu lại trang sách, giả vờ như chưa có chuyện gì.

Còn vương pháp hay không, đồ đàn bà xấu xa này! Triệu Quang Minh tức ch*t.

Tôn Á nhìn hai bên, lại đem miếng thịt nướng trong bát mình chuyển qua cho Triệu Quang Mình, “Về sau, cậu đừng to mồm như vậy, con gái đều không thích nghe từ béo, này, ăn đi!”

Triệu Quang Minh kéo ghế ngồi xuống, cười ngây ngô hai tiếng, lúc này mới chịu yên tĩnh.

Không dám gắp từ trên bếp, chỉ dám ăn ở bát Tôn Á. Mặc dù Tôn Á cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng chả muốn hai người này lại cãi nhau, vậy nên vẫn tốt bụng chia đồ ăn cho Triệu Quang Minh.

Triệu Quang Minh đắc ý, mồm ngậm chặt. Diệp Tịch Nhan liếc xéo hai người.

Không ngăn cản.

Ăn xong thu dọn đồ đạc, Hứa Vong Xuyên khoác túi sách nói là đến phòng tập thể thao. Diệp Tịch Nhan gật đầu, không chỉ ủng hộ bạn trai trốn học, thậm chí còn chi một số tiền lớn mời huấn luyện viên, mà huấn luyện viên cũng chả phải loại đứng đắn gì, từ môn phái nghe rất cay độc, chó điên quyền.

Nghe nói trước khi nhập môn vào phái này phải học qua luật. Chọc mắt, cắn tai, giẫm chân, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Hứa Vong Xuyên lại rất thích thú.

So với bài vở trên lớp còn chịu khó hơn nhiều, chưa từng bỏ buổi nào.

Tôn Á không còn cảm thấy kinh ngạc trước hành vi kỳ quái của hai người, trở lại phòng học, tìm hai quyển sách kê vào đầu, ngáp liên hồi rồi hỏi: “Tịch Nhan, cậu định để anh ta thi trường thể thao sao?”

“Cứ xem như thế đi.”

“Thế cũng tốt… Sau này có thể làm vận động viên, không được thì có thể làm huấn luyện viên thể hình.”

“Ừm.”

“Hai người làm lành rồi à?”

“Làm lành rồi.” Diệp Tịch Nhan xé gói kẹo dẻo trái cây, ăn tiếp, “Sao hỏi vậy?”

“Hứa Vong Xuyên thay đổi, ừm, hình như hơi trầm mặc.”