Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 45: Giết nhau trong lớp học


Tôn Á bị doạ sợ chân nhũn ra. Ngồi run lẩy bẩy dưới mặt đất.

Triệu Quang Minh xốc nách cô từ phía sau, không ngừng lôi lại, “Tôn Á, đứng dậy, chạy mau!”

Mặt Tôn Á trắng bệch, hồi hồn thì bỗng nhiên bật dậy, “Tịch Nhan, Tịch Nhan, cậu ấy còn ở trong phòng vệ sinh, tớ phải đi tìm … Tịch Nhan…”

Triệu Quang Minh đau thấu tâm gan.

Đều là thiểm cẩu*, đại ca cái gì cũng có, còn cậu chẳng có gì cả. Thật sự quá đủ rồi!

Diệp Tịch Nhan đẩy những người cản đường ở phía trước, nhanh chóng hội hợp với hai người, ” Trời ơi… các cậu có biết tớ vừa nhìn thấy gì không, cơm tối chắc chẳng nuốt được mất.”

Triệu Quang Minh chỉ vào chỗ óc văng tứ tung của cậu bạn bàn đầu “Buồn nôn hơn cái này sao!”

“Buồn nôn hơn!” Diệp Tịch Nhan mắng xong thì vội la lên: “Con chó nhà tôi đâu!”

“Cô còn mang chó đến trường cơ à chị hai!” “Không phải, Hứa Vong Xuyên đâu?”

Triệu Quang Minh xù lông, “Cô dám gọi đại ca tôi là chó, Diệp Tịch Nhan cô là cái đồ…”

Tôn Á chỉ vào một đám đông hỗn loạn đằng trước, quát to:” Đừng ồn ào nữa, Hứa Vong Xuyên đằng kia!”

Hai người nghe vậy nhìn sang.

Hứa Vong Xuyên cầm một bình nước nện vào đầu thầy giáo, rút ra bài học từ lần trước, vỡ sọ rồi cũng phải đập thêm một nhát cho nổ tung.

Học sinh vây xem sợ ngây người.

“Giết người! Trùm trường giết thầy giáo rồi!” “Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!”

“A a a, xong rồi, không gọi được! Không gọi được 110!”

Hai tên tự xưng là học sinh chính nghĩa muốn bắt Hứa Vong Xuyên, mở miệng là tội phạm giết người. Diệp Tịch Nhan nổi trận lôi đình, bò lên bàn hô to: “Hứa Vong Xuyên, chúng ta đi thôi! Ngu xuẩn không cứu được! Ngu xuẩn cứu không nổi!”

Hai câu liên tiếp gọi ngu xuẩn. Tiếng hét đinh tai nhức óc.

Hứa Vong Xuyên một cước đạp bay đám người định bắt anh, phủi tóc, nhìn lớp trưởng đã biến dị đang lao về mục tiêu kế tiếp, cuối cùng vẫn không đành lòng, từ phía sau túm tên Zombie ném ra ngoài cửa kính.

Phòng học yên tĩnh đến đáng sợ, bên ngoài liên tiếp kêu lên những tiếng rên la thảm thiết.

Bạn học vẫn muốn bắt anh về quy án như cũ.

Nhưng sức chiến đấu của học sinh nam đơn giản đến đáng sợ.

Hứa Vong Xuyên chỉ mới cử động, tất cả mọi người lập tứ bị dọa lui lại phía sau. Thật sự là hèn hạ đến kinh hãi.

Đám bạn học kiếp trước cũng vậy, lũ cặn bã lớp bên đều ồn ào kêu Zombie, mọi người thì vỡ đầu hết, bọn họ còn nói không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mở miệng là nói phạm pháp giết người, sợ huỷ hoại tương lai.

Tôn Á dọn cặp xách rồi đeo lên lưng, nắm cái compa phòng thân. Triệu Quang Minh thì dùng băng dán quấn chặt mấy quyển vở ghi vào tay, chế thành bao bảo vệ cổ tay, nếu như có Zombie xông đến cũng có thể đưa tay ngăn cản.

Hai người nhìn về phía Diệp Tịch Nhan.

Cô gái mở cặp sách, rút ra một con dao chặt dưa cán dài. Chính là loại Tôn Hồng Lôi dùng để bổ dưa bán hàng ngày ấy.

Triệu Quang Minh kéo cái cặp của cô để nhìn, “Moá, sao cô nhét nó vào được?” “Cứ như vậy nhét vào thôi.”

Phòng ngừa việc đổ mồ hôi, Diệp Tịch Nhan còn xé mảnh vải quấn vào tay nhìn như đạo sĩ đã giết mười mấy người, khiến Triệu Quang Minh phía sau chợt phát lạnh, hơi e sợ.

Đám người trong lớp vẫn đang thảo luận làm thế nào để báo cảnh sát, có người còn rút điện thoại chụp ảnh Hứa Vong Xuyên tới tấp, để lưu lại bằng chứng phạm tội. Bốn người không nói điêu, cứ thế tạo thành tiểu đội giết ra ngoài.

Hứa Vong Xuyên đi phía trước mở đường, Diệp Tịch Nhan và Tôn Á ở giữa, Triệu Quang Minh bọc hậu.

Các lớp đều vang lên tiếng kêu la. Cửa sổ, sàn nhà, tất cả đều là máu.

Tôn Á muốn nôn nhưng không dám nôn, sợ làm ba người kia bị chậm lại, cơn cứ cuộn lên cổ họng thì lại nuốt trở về.

Tố chất tâm lý của Triệu Quang Minh cũng không tệ lắm, có lẽ do ở trong phòng thí nghiệm mổ xác động vật nhiều rồi, chỉ là mặt hơi trắng, đi đến cầu thang, chàng trai đẩy kính nói nhỏ: “Đừng đi từ cửa chính, cửa chính sát đường, chắc chắn giết đến điên rồi, từ phía nam đi ra dọc theo con sông, chỗ kia ít người hơn!”

Diệp Tịch Nhan cũng nghĩ vậy, vỗ mông Hứa Vong Xuyên, “Cứ như Tiểu Minh nói đi, em có để bốn chiếc xe điện ở đó!”

Triệu Quang Minh, “Khá lắm… là tiểu đệ đánh giá thấp chị dâu rồi.” Ven sông dân cư thưa thớt, hơn nữa còn có đường băng

Bình thường không cho xe đi vào, cô tốn bao nhiêu công sức mới chuyển bốn chiếc xe điện đến đó.

Chính là để dùng cho thời điểm này!

Hứa Vong Xuyên gật đầu, đi đến hành lang phía trước, đá một phát là rụng một cái, cứ như đang chơi bóng đá đầu người. Diệp Tịch Nhan cầm dao dưa hấu theo sát phía sau, dẫm lên đầu bạn học và thầy giáo ngày xưa, một đao là một đầu rơi xuống.

Tôn Á thấy da đầu tê rần.

Không xuống tay được liền làm con mèo ngoan ngoãn.

Triệu Quang Minh cảnh giác phía sau, nhắc nhở những nguy hiểm cho bọn họ. Lúc này hành lang vọt đến một người đang thở hổn hển, là Lý Nhược Nam!

Không hổ là dân điền kinh, chạy như con trâu, vậy mà có thể trốn thoát khỏi nhà vệ sinh.

Diệp Tịch Nhan giật mình, cứ cho rằng cô ta định tìm cô tính sổ.

Lý Nhược Nam chửi ầm lên, “Moá nó, con tiện nhân Trương Hiểu Thi, lão nương vất vả lắm mới cột chắc rèm cửa tụt xuống, vậy mà cô ta cầm chậu cây đập thẳng vào đầu tao, nếu không phải đầu sắt, thật sự ch*t đến mức không thể ch*t thêm!”

Diệp Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, cô bo bo giữ mình, chạy trước. Còn Trương Hiểu Thui rõ ràng có thể cả hai cùng có lợi nhưng nhất định cứ phải giẫm lên đầu người khác để sống.

Thực chất nội tâm vốn đã có chút biến thái.

Lý Nhược Nam mắng xong, thấy bốn người chia nhau hợp tác, quá là bình tĩnh, hoàn toàn khác biệt với đám bạn học đang hoảng hốt chạy trốn, đầu óc xoay chuyển, đề nghị: “Cho tôi vào đội đi, cùng nhau chạy trốn!”

Diệp Tịch Nhan không nói chuyện. Hứa Vong Xuyên không quan tâm.

Triệu Quang Minh đỡ mắt kính, lại bắt đầu tính toán, thận trọng cân nhắc rồi sau đó lại lắc đầu. Tôn Á lên tiếng, “Tịch Nhan, chúng ta cho Lý Nhược Nam vào đội đi, con người cô ấy không xấu, chỉ là mặt mũi xấu xí.”