Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 6


Bitch

Thứ hai, sáng sớm.

Rừng hoa anh đào trường Nhất Trung rốt cuộc đã nở.

Cánh hoa hồng bồng bềnh rơi, dưới tán cây tất cả đều đang vù vù học thuộc lòng, ngoại trừ hai người—-

Diệp Tịch Nhan mặc đồng phục thể dục, níu lấy Tôn Á nho nhỏ chạy cự ly dài. Thể chất của Tôn Á vốn chênh lệch, nhảy xa không quá 1.2m, bỗng nhiên giờ phải chạy marathon, vừa bóp bụng vừa hết hơi nói: “Cứu mạng, không chạy nổi, thật sự không nổi rồi.”

Mới chạy có 600m, Diệp Tịch Nhan phải dằn xuống cơn phẫn nộ để cô nàng đi thong thả bên cạnh mình.

“Tuyệt đối đừng dừng lại, Tôn Á, dừng lại chính là ch*t.” “Nào có khoa trương như vậy, Tịch Nhan.”

“Còn muốn thi vào trường đại học trọng điểm không? Tớ nói cho cậu biết, hết tháng bảy mà cậu vẫn còn cái dạng này thì tớ không thèm làm bạn bè với cậu nữa.”

“Đừng!”

Lớp đặc biệt không phải học bá thì chính là con em nhà giàu, toàn một đám dùng lỗ mũi nhìn người. Điều kiện gia đình Tôn Á không được tốt, tính cách lại trầm, nếu Diệp Tịch Nhan không để ý đến cô thì cô thật sự sẽ trở thành người trong suốt trong lớp mất.

Diệp Tịch Nhan chớp mắt, ngữ khí hoà hoãn, “Được rồi, nói đùa thôi, nói tóm lại tớ cũng không hại cậu, nhất định cậu phải rèn luyện thân thể thật tốt.”

Tôn Á hít hít cái mũi, tranh thủ thời gian gật đầu.

Hai người đang nói chuyện thì Trương Hiểu Thi cầm chổi lau nhà hùng hổ xông qua. Người chưa tới mà tiếng nói đã đến trước, “Diệp Tịch Nhan đồ hèn hạ, mẹ nhà mày, định cướp đàn ông đúng không?”

Vừa mắng cô ta vừa giơ cao chổi lau nhà đánh về phía hai người. Tôn Á kêu thất thanh, định động người cản lại.

“Dừng tay!”

Diệp Tịch Nhan một tay đẩy bạn ra, “Chạy mau, đi tìm giáo viên!”, sau đó vắt chân lên cổ chạy, cái chân kia còn nhanh hơn cả thằng nhóc con.

Bạn học đang đọc sách sớm nhìn ngây cả người.

Diệp Tịch Nhan vừa chạy vừa cười khanh khách, từ lúc trọng sinh đến nay không có việc gì làm chỉ luyện tập chạy trốn.

Làm chuyện xấu xong rồi chạy, thật kích thích.

Trương Hiểu Thi tức đến phát điên nhưng vác theo chổi lau nhà làm sao đuổi kịp Diệp Tịch Nhan, ngược lại mình thì mệt bở hơi tai, thở không ra hơi, khuôn mặt méo mó chả ra hình ra dạng.

Mắt thấy Tôn Á khóc lóc sắp dẫn giáo viên tới đây, Diệp Tịch Nhan chạy chậm lại, cố ý để Trương Hiểu Thi đuổi kịp, chịu đựng hai cái đánh yếu ớt, tự mình rũ tung tóc ra rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ khóc nức nở.

Giáo viên hợp lực cùng nhau mới ngăn được Trương Hiểu Thi đang nổi điên. Mặt tức đến tái cả đi.

“Trương Hiểu Thi, em điên rồi. Sáng sớm đã đánh bạn học!”

Trương Hiểu Thi giận run người, nước mắt chảy ròng ròng. Cô vốn không có nhiều thông minh, ngu ngốc như khối đẫu hũ khô, mặt hùng hổ doạ các giáo viên, mồm thì gào lên, “Thầy cô, Diệp Tịch Nhan cướp bạn trai em!”

Thầy cô choáng váng cả đầu.

“Lớp 11, em còn dám nói bạn trai.”

“Đúng vậy, lớp mười một làm sao không thể yêu đương.” Trương Hiểu Thi chỉ vào mặt Diệp Tịch Nhan, tiếp tục lên án, “Em đang tốt đẹp với Hứa Vong Xuyên, là cô ta làm tiểu tam chen chân vào!”

“Diệp Tịch Nhan chen chân vào? Đối tượng lại là Hứa Vong Xuyên?” Đừng nói thầy cô câm nín, mà bạn học vây xem cũng bó tay rồi.

Một tháng trước, Diệp Tịch Nhan còn ở lễ khai giảng nhục nhã Hứa Vong Xuyên. Thời khắc đó, thầy trò toàn trường đều được chứng kiến cái gọi là “thiển cẩu” ch*t không yên lành, hiện tại việc này làm sao có thể?

Thật sự là mất trí.

Thầy chủ nhiệm đến lĩnh người đi, trường học cũng không gọi lên mà định mời cha mẹ đến dẫn đi khám thần kinh.

“Thật sự là một con chuột thối quấy đục nồi nước.” Trương Hiểu Thi có miệng mà nói không rõ.

Tranh cãi nháo sự đều phải có bằng chứng, “Em có video! Em có video!” Nói xong không quan tâm gì cả, mở video công khai luôn, thế là tất cả mọi người được chứng kiến cái gì gọi là chó dữ vồ mồi, con cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Trong video mờ nhạt, lờ mờ có thây người đàn ông không mặc quần áo, cậy mạnh đè ép cô gái mảnh mai rồi muốn làm gì thì làm.

Tôn Á hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian che miệng lại.

Thầy chủ nhiệm tức run cả người, “Gọi Hứa Vong Xuyên đến đây cho tôi!” Văn phòng.

Hứa Vong Xuyên cùng Trương Hiểu Thi đứng đấy, Diệp Tịch Nhan thì ngồi ở ghế sô pha khóc lóc.

Ai hại người, ai là người bị hại có thể phân biệt rõ ràng.

Vô luận thầy cô nói gì, Hứa Vong Xuyên chỉ nhìn lên trần nhà mà ngẩn người, không tranh luận cũng không giải thích, tay đút trong túi quần cộc cáu bẩn.

Trương Hiểu Thi thì mở miệng là kêu Diệp Tịch Nhan muốn tranh đàn ông, đồ không có mặt mũi.

Thầy chủ nhiệm bóp ấn đường, hỏi: “Bạn học Diệp, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”

“Tối thứ sau em gặp phải người xấu, Hứa Vong Xuyên thấy việc bất bình ra tay cứu giúp, đánh đuổi đám lưu manh.”

Nam sinh một mực im lặng bỗng lung lay.

Ánh mắt liếc qua Diệp Tịch Nhan, nét mặt có chút thay đổi.

Có lẽ cô thật lòng với anh, không đùa cợt cũng không có ý trêu chọc.

Không ngờ, câu chuyện của nữ sinh bỗng chuyển hướng, khuôn mặt nhỏ méo đi, khóc to hơn, “Ai biết hắn ta tiễn em về nhà thì thú tính đại phát…”

Hứa Vong Xuyên, “…”

Trương Hiểu Thi kinh ngạc, người khác không biết chứ cô cực kỳ rõ ràng cách làm người của Hứa Vong Xuyên. Những ngày bên nhau này, cửa phòng cô lúc nào cũng mở, người tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, anh ta chỉ đến đắp chăn giúp cô rồi bảo cẩn thận kẻo lạnh.

Cô đã duyệt vô số người. Biết Hứa Vong Xuyên không phải gay thì chính là người đàn ông tốt đốt đèn lồng cũng khó kiếm, có thể là báu vật vô giá.

“Hứa Vong Xuyên làm sao có thể thú tính đại phát với cô! Mặt mũi sao? Diệp Tịch Nhan! Khẳng định là cô…”

“Làm sao không thể?” Mắt Diệp Tịch Nhan như phát sáng, lớn tiếng nói: “Mông tôi đều bị hắn ta làm tím đây này, không tin cô đến mà xem!”