Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 7


Bắn mấy lần

Cuộc đối thoại ngày càng không hợp thói thường.

Thầy chủ nhiệm lắc đầu, kêu bọn họ mời phụ huynh đến nói chuyện.

Hứa Vong Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười, “Không có phụ huynh, chỉ có mình em thôi, đuổi học hay là thôi học cũng được, tuỳ.”

Không biết ai gõ cửa đi vào, nói vào tai thầy chủ nhiệm hai câu, láng máng nhắc đến “Hứa hầm mỏ”. Sắc mặt thầy chủ nhiệm vốn đang tái xanh đi bỗng chốc thay đổi trong nháy mắt, dịu dàng nhìn Hứa Vong Xuyên.

“Nói cái gì đó, tiểu Hứa, làm sao có thể nghỉ học? Em cứ an tâm lên lớp,khụ khu… Về sau chú ý một chút là được rồi.”

Vừa nãy còn bênh Diệp Tịch Nhan đâu. Bây giờ còn không thèm nhìn cô một cái.

Hứa Vong Xuyên cười lạnh một tiếng, giống như đã sớm nhìn quen nghệ thuật lật mặt của đám người lớn.

Anh ta dắt Trương Hiểu Thi, đạp cửa ra ngoài.

Chỉ để lại Diệp Tịch Nhan, mắt vẫn còn hai giọt lệ chưa kịp rơi, rơi rồi cũng không biết để cho ai nhìn.

Hỏng bét.

Không cạy nổi tên Hứa Vong Xuyên này rồi.

Kế hoạch phản công ban đầu là để Trương Hiểu Thi nghĩ rằng Hứa Vong Xuyên không thể quên cô, tạo thành vết nứt giữa hai người rồi khiến bọn họ chia tay.

Không nghĩ tới, Trương Hiểu Thi rất tin tưởng Hứa Vong Xuyên mà Hứa Vong Xuyên có vẻ không phải kẻ nghèo hèn bình thường.

Tập đoàn khai thác mỏ Giang Thành nổi tiếng cả nước. Anh ta không phải là con riêng của chủ tịnh chứ?

Mà thôi cũng chả quan trọng.

Diệp Tịch Nhan giũ tung một bụng ý xấu, cảm giác vấn đề này không lớn.

Cô phấn chấn bước ra ngoài. Trong phòng học, Tôn Á khóc đến mức mắt sưng như quả đào mừng thọ của Vương Mẫu nương nương, vừa thấy cô thì lại bắt đầu rơi nước mắt, “Hứa Vong Xuyên dám làm vậy với cậu… Tịch Nhan, cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì đâu.”

Cô cười hì hì rồi ngồi xuống, chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt khác thường xung quanh.

Cười cái lông.

Ngày sau, các người sẽ phải cảm thấy ao ước những thứ rác rưởi này đó. Diệp Tịch Nhan lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Hứa Vong Xuyên.

Chặn số.

Khóa máy lại, cô gái đành phải đi hỏi mượn điện thoại của Triệu Quang Minh học cùng lớp.

Triệu Quang Minh là thần đồng, 13 tuổi đã đứng đầu lớp thiên tài của trường đại học cao nhất, đáng tiếc về sau bởi vì tâm lý có vấn đề nên thôi học. Sau khi trở lại Nhất Trung, mỗi ngày đều bị bạn học bắt nạt, không phải làm bài tập hộ thì chính là làm bao cát cho người ta.

Rất thảm.

Về sau khi bị người ta ném vào thùng rác đã để Hứa Vong Xuyên đúng lúc đi đổ rác nhặt được, trở thành tiểu đệ cho con cờ hó trùm trường, lúc này mới được sống dễ chịu hơn một chút.

Cả lớp, mỗi cậu ta có Wechat của Hứa Vong Xuyên.

Triệu Quang Minh ôm sách vở, lắp bắp, “Cậu, cậu muốn làm gì?” Diệp Tịch Nhan lười giải thích, chỉ nói mượn dùng một chút.

Tôn Á băn khoăn rồi động viên rằng: “Bạn học Triệu, bạn đừng có gấp. Đại ca cậu bắt nạt Diệp Tịch Nhan, chúng tôi muốn một lời giải thích. Cậu ta thì hay rồi, còn dám chặn số của Diệp Tịch Nhan.”

Triệu Quang Minh chau mày.

Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng êm dịu của Tôn Á thì bỗng nhiên nuốt lại những câu định nói vào miệng, chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng liếc trộm cô ấy.

Diệp Tịch Nhan nhìn một chút, nhíu mày.

Xem ra thần đồng cũng có thất tình lục dục, đáng tiếc là con gà non, không xứng với Tôn Á, sau ba tháng xem cậu ta có ch*t không đã.

Triệu Quang Minh: Ngày mai hẹn gặp một lát. Hứa Vong Xuyên: Có việc?

Triệu Quang Minh: Nói nhảm, đồ lót của tôi còn trong tay anh, hai ngày, chắc cũng đủ để giặt sạch. Xế chiều ngày mai, tan học xong hẹn gặp ở rừng cây nhỏ. Tôi cũng đem quần áo trả lại cho anh.

Hứa Vong Xuyên: Ném đi. Triệu Quang Minh: Ném đi? Hứa Vong Xuyên: Ném đi.

Triệu Quang Minh: Vậy tôi sẽ ngủ với Triệu Quang Minh, chửa đứa con hoang sau đó nói đó là con của anh.

Hứa Vong Xuyên: Ngày mai gặp.

Diệp Tịch Nhan xoá bỏ cuộc hội thoại. Vui vẻ nằm úp sấp xuống mặt bàn.

Tôn Á xoa xoa tay, “Tịch Nhan, sao cậu cười trông xấu xa thế?” “Có sao?”

“Cậu phải cẩn thận đó, Trương Hiểu Thi quen biết khá nhiều, chẳng may cô ta…”

“Tớ còn đang sợ cô ta không động đến tớ đây.”



Hôm sau.

Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Diệp Tịch Nhan cầm túi giấy đi đến rừng cây nhỏ, cô tới khá sớm không nghĩ Hứa Vong Xuyên còn tới sớm hơn, đang nằm thẳng cẳng ở dưới tán cây anh đào ngủ ngon lành.

Cô cũng không ầm ĩ, chỉ kéo váy ngồi cạnh.

Hứa Vong Xuyên nhấc tay, híp mắt, sau khi thấy khuôn mặt cô gái còn mềm mại hơn cả cánh anh đào kia thì từ trong túi quần lấy ra chiếc quần lót vẫn còn vương mùi xà phòng thơm ngát, sau đó đưa qua.

“Dùng đồ lót của tôi thủ d*m đúng không?” Cô cười tủm tỉm nói, lọn tóc rối bên tai rũ xuống, rõ ràng như tiên nữ mà lời nói còn đáng sợ hơn cả gái đi*m trong địa ngục.

“Đồ thần kinh.”

“Nếu không thì sao viền ren lại rách? Anh giải thích chút xem nào”

Hứa Vong Xuyên khẽ giật mình, mặt đỏ bừng sau đó màu hồng còn lan tới tận cổ và lỗ tai.

“Bắn mấy lần thế?” “…”

“Không nói, tôi cũng sẽ tố cáo anh với Trương Hiểu Thi.” “Ba lần.”

“Tôi sẽ tố cáo anh, thật đấy.” “Nhiều lần lắm, không nhớ rõ.”

Nam sinh quay đầu, nhìn ỉu xìu. Lại nghĩ tới đêm đó sau khi trở về, lúc đầu anh chỉ hứng thú ngửi ngửi một chút, sau đó mọi chuyện không thể ngăn cản, cả đêm

nằm ở trên giường dùng quần lót của cô để an ủi chính mình. Quá cứng.

Đời này chưa bao giờ cứng như thế. Dương v*t bắn đến mức đau nhức.

Thùng rác đầy ắp giấy bẩn, trong đầu đều là hình ảnh cô động tình ôm lấy anh, híp mắt thở hổn hển.

Diệp Tịch Nhan mơn man mái tóc ngắn của cậu trai trẻ, dường như rất hài lòng, hiếm khi nói được câu tiếng người, “Quần áo tôi đã mang đến đây, mua bộ mới trả lại cho anh luôn, cỡ lớn nhất đó không biết có vừa không?”

Hứa Vong Xuyên khẽ giật mình.

Nghe thấy âm thanh êm ái của cô thì ma xui quỷ khiến thế nào lại ngồi xuống. Sau đó ngoan ngoãn cởi đồ rồi thử quần áo mới.

Diệp Tịch Nhan giúp đỡ sửa sang lại, vuốt lên nếp nhàu trước ngực rồi cười xòa, “Vừa vặn, thế này có phải đẹp trai không? Sao cứ thích ăn mặc bẩn thỉu kiểu kia?”

“Làm công dễ bị hỏng.”

Việc làm tốn thể lực, tuỳ tiện khiêng thùng hàng là dính bẩn.

Không nỡ mặc quần áo tử tế, dần dà chỉ còn có mấy cái nguyên vẹn.

Sau khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên có người mua quần áo mới cho anh.

Hứa Vong Xuyên ngơ ngác đứng đấy, rõ ràng đã chuẩn bị một bụng tức để xổ ra mà bây giờ lại ngoan ngoãn như con Labrador. Diệp Tịch Nhan xoay người nhặt chiếc túi giấy, để lộ ra phần gáy bầm tím.

Anh bình tĩnh xem, mắt bỗng trở nên tối hơn, “Chuyện gì xảy ra?’

Diệp Tịnh Nhan vội vàng che lại, “Đều tại tôi không biết tốt xấu, cố ý gửi video cho Hiểu Thi khiến cô ấy tức giận…”

“Cô ấy nói không có đánh được.”

Cơ thể cô gái run rẩy, cười gượng gạo, “Ừm… rồi, cô ấy nói không đánh được thì coi như không đánh được đi. Hứa Vong Xuyên, tôi đi đây, quần áo tốt nhất nên giặt tay, đừng vò mạnh quá. Còn có, thật xin lỗi, về sau tôi sẽ không dây dưa với anh nữa.”

- -----