Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 63: Gặp mai phục


Trên đường về, ba người xốc lại tinh thần. Vậy mà đi đến chợ đầu mối vẫn xảy ra sự cố.

Triệu Quang Minh bị té ngã khi cố nhảy qua ổ gà, đi thì có thể đi nhưng rất chậm, trở về đến nhà sợ đã là ban đêm. Diệp Tịch Nhan nhìn bản đồ, con đường ngắn nhất là phải đi qua con hẻm nhỏ chỗ chợ hải sản.

Khu này vốn toàn nhà tự xây. Phần lớn là thôn dân.

Về sau quy hoạch thành chợ hải sản và nông cụ, thành phần xã hội phức tạp, rất nhiều dân anh chị. Phụ cận còn nhiều hẻm nhỏ liền nhau, chỉ một người đi vừa.

Chợ hải sản lộn xộn, mấy chiếc xe đá lạnh ngổn ngang. Trên đất toàn nước và tôm cá, mùi tanh nồng nặc.

Các cửa chống trộm hoặc đóng hoặc mở, liếc mắt chỉ thấy một màu đen ngòm, động cơ tạo oxi thì vẫn còn hoạt động, phát ra tiếng bong bóng nổi vỡ ùng ục.

Hứa Vong Xuyên đi trước mở đường. Diệp Tịch Nhan bọc hậu.

Triệu Quang Minh kéo cái chân, lông mày cau chặt, vẻ mặt cực kỳ đau đớn.

Khá là lạ, khu chợ lớn như vậy mà bọn họ chưa đụng phải con zombie nào, chỉ có tiếng gió nức nở nghẹn ngào thổi qua các căn lều rỗng và tiếng vải bạt kêu phần phật.

Hứa Vong Xuyên giơ tay lên rồi nắm lại.

Đây là quy ước “dừng bước” của đội, hai người đằng sau im lặng dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía.

Phía trước có một đứa trẻ đi ra.

Đại khái khoảng bốn năm tuổi, người không mặc quần áo, chân trần đứng thẳng, vừa khóc vừa nói:” Hu hu hu, chị ơi anh ơi, có thể dẫn em đi tìm mẹ được không, em sợ quá….”

“Hỏng bét, là bẫy, chạy.”

Diệp Tịch Nhan thấp giọng nhắc nhở.

Không phải là cô không có lòng thương xót trẻ con. Mà cô đã ăn phải thua thiệt quá nhiều lần!

Cô đoán rằng đầu nguồn có doanh trại may mắn sống sót, nhưng vạn vạn không ngờ tới người sống lại ở trong chợ hải sản, phải biết nơi này ngoại trừ tôm cá đông lạnh thì chẳng có cái gì cả?

Người sống sót trong khu này sẽ phân làm hai loại.

Một loại là kết bạn lập nhóm, bình thường chỉ tồn tại tầm hai ngày sau đó sẽ ầm ĩ rùm beng trách móc nhau rồi giải tán.

Một loại là tụ tập thành tổ chức bạo lực, cổ vũ thành viên đi cướp bóc đốt giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lừa người khác bằng cách đặt thức ăn nước uống giữa đường, hoặc sẽ dùng trẻ em dụ dỗ những người phụ nữ yếu lòng.

Cô thật sự phải cảm ơn.

Trước kia được nghe kể chợ hải sản là hang ổ hắc bang, chuyên môn có người thu phí bảo kê, không ngờ lại là thật!

Mắt thấy ba người muốn chạy.

Bọn người mai phục xung quanh bỗng nhiên nhảy ra, bốn năm tên đàn ông cầm dao găm vây quanh Hứa Vong Xuyên, tên người nhỏ gầy thì cầm lưới đánh cá, cười gằn đi vòng ra sau lưng Diệp Tịch Nhan.

Ngược lại chẳng ai để ý đến Triệu Quang Minh. Kêu a a hai tiếng.

Tuyệt nhiên chẳng ai thèm chào hỏi cậu. Triệu Quang Minh:…

Trước kia là tên nhãi nhép trong suốt trong lớp học, giờ đến xã hội mạt thế cũng là tên nhãi nhép trong suốt, cả đời này cậu đều là kẻ trong suốt sao.

“Ranh con, thức thời thì ngoan ngoãn giao bạn gái ra đây, nếu không…” Lời còn chưa nói hết.

Hứa Vong Xuyên đã vung gậy đập nổ đầu người, não bay tứ phía, “Giao con mẹ mày ấy.”

“Ồ, tên nhãi này có tài đấy, đi theo gia gia múa may…” Ầm!

Hứa Vong Xuyên lại cho một gậy nữa, lần này hạ thủ lưu tình, không đập ch*t tươi, chỉ gõ bẹp mặt, răng bay cả hàm.

“Múa cha mày ấy…”

“Này này này! Mau dừng tay! Chúng ta không có đánh, cậu dựa vào cái gì mà đánh người!”

Hứa Vong Xuyên ghìm cương với người định nói lý lẽ, một tay dùng sức, bẻ cằm, đối phương chỉ có thể ơ a chảy nước miếng, bò khắp nơi trên nền đất xi măng.”

Chỉ còn hai người vây quanh họ, mắt thấy đụng trúng cục đá cứng, ch*t thật đấy, bang một cái, ném toàn bộ vũ khí, co cẳng chạy trối ch*t.

Tên lưu manh đằng sau định bắt Diệp Tịch Nhan đã bị đánh như chuột đất, máu chảy đầu rơi.

Triệu Quang Minh dậm chân kêu tốt.

“Không hổ là đại ca của em, giết phát hết cả bầy!”

“Cục cưng, có sao không?” Hứa Vong Xuyên dỡ lưới, vô cùng lo lắng kiểm tra cơ thể của cô. Diệp Tịch Nhan lắc đầu, giẫm lên cơ thể rút mũi tên, có chút ảo não, ” Hơi chùn tay, không kéo được dây cung… Không thể đứng ở đây lâu, chúng ta chạy mau.”

Vừa dứt lời.

Đằng sau vang lên tiếng nam không ra nam nữ không ra nữ, “Muốn chạy? Giết nhiều huynh đệ của ta thế còn muốn chạy?! Coi Chu Siêu tao ăn chay sao?”

Ba người quay đầu.

Chỉ thấy Chu Siêu ngậm điếu thuốc, tay vung roi, vẫn là áo ngực và váy ngắn, bộ dạng đại tỷ xã hội đen.

“Siêu tử?” “Tiểu Xuyên!”

Nhân yêu Chu Siêu trước đó có quan hệ không tệ với Hứa Vong Xuyên ở sàn đấu boxing ngầm, là người trượng nghĩa, không ngờ lại là một thành viên của tổ chức này.

Nhìn thấy trên mặt đất có nhiều người ch*t như vậy.

Nhưng Chu Siêu cũng chẳng thèm chớp mắt, vừa còn kêu đánh kêu giết, giờ lại rạng rỡ, uốn éo cái mông đến ôm Hứa Vong Xuyên.

Diệp Tịch Nhan tằng hắng một tiếng. Chu Siêu quay qua ôm cả cô.

“Quá tốt rồi, hai người đều còn sống.”

“Sao anh lại…” Hứa Vong Xuyên nhìn đám ô hợp đằng sau, nhịn không được nhíu mày.

“Nói thì dài lắm, tôi chỉ cầm đầu, đằng sau còn có người… Hai người mang tên mắt kính chạy mau, chạy càng xa càng tốt, về sau tuyệt đối không được đặt chân đến chợ hải sản và nông cụ, mảnh đất này đều là bọn dã man. Sát vách chơi còn điên hơn, bắt đầu dùng đầu người chơi bowling rồi đó! Hôm qua còn chơi ch*t một nữ minh tinh, ch*t còn tiếp tục chơi! Đậu xanh rau má, đám kia thật sự không còn là người… Đặc biệt là cô, Tiểu Nhan Nhan, mang khuôn mặt xinh đẹp thì về sau đừng bước ra cửa, nhanh, chạy mau!”

Chu Siêu đẩy hai người một phát.

Hứa Vong XUyên cũng không dề dà, một tay nắm lấy Diệp Tịch Nhan, một tay kẹp Triệu Quang Minh chạy về phía hẻm nhỏ.

Chạy loạn mấy vòng.

Chẳng biết đông tây nam bắc.

Đi ra đường cái nhảy lên một cái xe hàng còn khởi động, không để ý có dẫn dụ zombie không, húc tung bay đám xe con giữa đường, đạp phanh liên tục, đâm đầu vào bờ sông mới dừng lại.

Hứa Vong Xuyên kéo hai người nhảy xuống xe.

Xe lao xuống sông, zombie cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy vào nước.

Một cảnh chịu ch*t thật là mỹ lệ.

Ba người trốn ở chân cầu, đợi cho đến khi chạng vạng tối, zombie tản ra thì mới đi theo bờ sông lên lối đi bộ. Tay Diệp Tịch Nhan vỡ nát, Triệu Quang Minh thì từ đầu đến chân không còn chỗ nào khoẻ mạnh.