Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 64: Ảo thính giác


Trên cầu lớn. Đèn pha vọt tới.

Hiển nhiên là có người đang tìm bọn họ.

May mắn bóng cây to rộng, ba người nhân lúc tối mịt mò mẫm đi. Nhưng có người không may mắn như vậy— một cặp đôi cưỡi xe máy chạy trốn tình cờ đi ngang qua. Đầu tiên là âm thanh tai nạn xe cộ, sau đó là tiếng chửi rủa của chàng trai, sau đó đến tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ cùng với tiếng rên rỉ õng ẹo ám muội.

Cuối cùng, trong khung cảnh trời đất tối đen như mực, chỉ còn tiếng cười. Tiếng cười chói tai.

Hai thi thể đã bị phá nát, tùm tùm, được thả vào sông. Triệu Quang Minh lại nôn.

Lúc bùng phát dịch zombie cậu cũng không nôn như vậy… Hoá ra kinh tởm nhất không phải là zombie mà là con người.

Chạy về đến nhà, ba người đã mệt lử.

Trước sân có một cái xác đàn ông trung niên.

Triệu Quang Minh chạy như điên đến, “Tôn Á! Tôn Á!”

Tôn Á ôm Bì Bì khiếp sợ đi ra, thấy ba người thì bắt đầu khóc rống. Sau khi bọn họ đi, có một tên mập lẻn vào trong nhà, cô nhanh chóng đi tìm Giang Diễn và Bì Bì, nhưng tên đó rõ ràng đã có chuẩn bị trước, bắn châm gây mê vào cô.

Cô ngất đi.

Tỉnh lại đã thấy quần áo lộn xộn khắp đất, mà Giang Diễn đeo còng tay đang đánh nhau với tên mập mạp.

Giang đại thiếu gia lấy đâu ra sức lực.

Căn bản không đánh lại được, còn bị hắn bóp cổ mắt trợn trừng.

Cuối cùng vẫn là do Bì Bì cắn loạn khiến động tác của tên mập bị cản trở, cô nhân cơ hội đó ôm chậu hoa đi đến sau lưng lão ta đập một phát khiến người ngất xỉu.

Sợ tên đó tỉnh lại.

Cô nện rồi lại nện rồi lại nện, gáy vỡ nát mới dừng tay.

Tôn Á khóc ch*t ngất, “Tớ, tớ đâu có dễ nhìn, sao ngay cả tớ cũng không bỏ qua! Đàn ông đều là kẻ có bệnh!”

Sắc mặt Triệu Quang Minh tái nhợt. Muốn chạm vào cô nhưng lại không dám. A một tiếng, tự cho mình hai cái tát.

Tôn Á giật mình, “Cậu làm gì thế!” “Tại tớ vô dụng!”

“Tớ không sao rồi, vẫn sống, cậu dừng tay lại đi đừng tát nữa!”

Hai người gào thét giằng tới giằng lui, náo loạn xong thì cả người đầy mồ hôi, ngồi bất động rồi nhìn nhau khóc. Giang Diễn ngồi dưới đất, cổ có vết bóp tím xanh, nhìn đúng thật là cách cái ch*t một tấc.

Quả thực đã liều mạng.

Diệp Tịch Nhan đưa chai nước cho hắn, “Anh không sao chứ?” “Nói thừa, suýt chút nữa tiểu ra quần rồi!”

” Thế cuối cùng có tè ra không?” Lớn như thế rồi chắc không nhỉ.

“Một xíu.” Giang Diễn đau khổ ôm đầu, tay đeo còng đánh vào đầu, ” Mẹ kiếp, bản thiếu gia quả là quá vô dụng, không đánh nổi tên ngu đần mập mạp! A aa aa!”

Bì Bì nhảy dựng lên, dùng chân bịt miệng hắn lại.

Giang Diễn ăn một mớ lông chó vào mồm, phì phì liên tục.

Hứa Vong Xuyên kéo Diệp Tịch Nhan qua, nắm chặt cổ áo Giang Diễn, “Chạy ra thế nào?”

“Em gái bên kia mở cửa cho!” “Tôn Á, thật không?”

Tôn Á không dám chắc, lúc bị tiêm thuốc mê đã ngơ ngơ ngác ngác, chỉ nhớ là đã bò lên tầng, nhưng không nhớ là mở cửa hay chưa, nhưng nhìn Giang Diễn tội nghiệp bị Hứa Vong Xuyên xách cổ như xách con gà, không đành lòng nói:”Tất nhiên là tớ mở, cửa khoá mà, nếu không sao hắn ra được.”

Gâu gâu!

Bì Bì sủa hai tiếng kháng nghị.

Tên sơ mi này rõ ràng bỗng nhiên xuất hiện giữa khoảng không, doạ nó tru lên một tiếng!

Đáng tiếc hội con người phế vật không hiểu nổi tiếng chó. Không như chó có thể hiểu tiếng người, chỉ là không biết nói.

Hứa Vong Xuyên nhìn Bì Bì, đầu loé sáng.

Bỗng chạy đến ngồi trước mặt Giang Diễn, cau mày nói: “Hình như Bì Bì nói… Hắn tự ra.”

Bì Bì:!

Giang Diễn:!!!!!!!! Giang Diễn sợ ch*t khiếp.

Hứa Vong Xuyên có phải người không vậy?

Thời điểm hắn dịch chuyển, xác thực là bị Bì Bì thấy được, còn khiến con chó sợ hãi tru tréo liên hồi. Nhưng Hứa Vong Xuyên là người mà có thể hiểu tiếng chó, thế hoá ra hắn ta không phải con người sao?!

Hứa Vong Xuyên nói xong thì sốt ruột gãi đầu, cảm thấy mình cũng đang nói xằng nói bậy. Nghĩ không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, kéo tên mập ch*t tiệt kia vứt vào trong nước, lại kiểm tra hàng rào một lượt, quấn chặt lại chỗ sợi thép bị cắt thủng.

Diệp Tịch Nhan mở còng tay cho Giang DIễn. Còn để hắn ta ngồi lên ghế sô pha.

Lại còn cho hắn một hộp salad hoa quả. Giang Diễn cười như trái cà chua nát.

Xí!

Thật con mẹ nó chướng mắt.

Hứa Vong Xuyên hận không thể vứt luôn hắn vào trong nước, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tịch Nhan, lại nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tôn Á và mặt thối ch*t trôi của Triệu Quang minh, anh lại không nhúc nhích.

Có lẽ đàn ông.

Nên nhẫn nhịn một chút.

Anh lau chỗ máu chảy dọc thái dương, ngồi ở cửa hiên, ngẩn người nhìn bầu trời đen như mực.

Nếu như hôm nay không chạy kịp, có phải bọn họ cũng sẽ biến thành những thi thể bị tra tấn không ra tình người như cặp đôi bị ném xuống sông kia không?

Nếu như Diệp Tịch Nhan bị cướng hiếp trước mặt anh… Nếu như con zombie trần tr.uồng trôi nổi trong sông là cục cưng của anh…

Với một tưởng tượng nhỏ.

Anh đã

muốn huỷ diệt mọi thứ.

Ấn đường chàng trai như đông lạnh lại, xuất thần nhìn lòng bàn tay của mình, giây sau, sấm sét vang dội, một tia sét màu trắng bổ đôi trời, thế giới trước mắt bỗng chốc bừng sáng.

Đối diện sân nhà, zombie đứng chật con đường vắng vẻ. Chúng nó cũng không dám đi loạn.

Tất cả đều dừng lại một nhịp, miệng mở lớn dữ tợn, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng như nhìn người chiến hữu.

Bởi vì anh dường như nghe thấy tiếng zombie đang nói: Hả? Anh cũng muốn huỷ diệt thế giới? Tới đây làm cùng nhau nào!