Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 88: Mệnh không tốt


Hứa Vong Xuyên bưng hộp cơm giữ nhiệt đuổi theo, trong đầu đang nghĩ nên dỗ dành cô ăn cơm thế nào mà không làm mất địa vị trong gia đình, thì nhìn thấy Diệp Tịch Nhan đang đánh zombie ở phía xa.

Chàng trai giật mình, chạy như bay qua, đá văng sau đó giậm nổ đầu zombie, sau đó bối rối kiểm tra chỗ da để trần của cô.

Cổ, tay và chân đều tốt, chỉ hơi trầy xước nhưng không quá nghiêm trọng, đáng tiếc lắc chân bị cắn đứt, anh nhặt lên, thấp giọng nói không sao, Triệu Quang Minh rảnh phát hoảng để cho cậu ấy sửa là được, không sửa được cứ đập đến khi nào sửa xong, sau đó cuống quýt ôm chặt Diệp Tịch Nhan.

“Cục cưng… làm anh sợ muốn ch*t… Anh phần cơm em rồi… Chúng ta về nhà ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa nhé …”

Cô gái ngẩng đầu.

Má trái một dấu răng chỉnh tề. Máu trào ra, không ngừng trào ra.

Hứa Vong Xuyên đánh rơi hộp cơm xuống đất, món váng đậu không dễ làm được cũng tung tóe khắp nơi, thu hút một đám kiến đói khát xông đến, cùng lúc đó nước mắt anh cũng dâng lên.

Anh ôm lấy cô, không thể kìm nén sự run rẩy.

Máu nóng rơi vào tóc, rồi vào cần cổ, đầu tiên là nóng, nhưng nhanh chóng lạnh đi.

Dễ lạnh nhất chính là cơ thể tội nghiệp ở 36,2 ℃. Rồi ai cũng sẽ phải nguội lạnh.

Mặc dù e ngại, nhưng không có cách nào chống cự.

Diệp Tịch Nhan ôm chặt Hứa Vong Xuyên, nghĩ đến việc sau khi biến dị người đầu tiên cô sẽ cắn là anh, để cả hai chẳng ai được sống tử tế.

Nhưng đếm đên giây thứ 5, cô vẫn lựa chọn đẩy ra. “Cút.”

Cô nói.

“Không muốn.” Anh nước mắt giàn giụa nhìn cô, dè dặt nói, “Em đã từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh mà, Diệp Tịch Nhan!”

Còn nói ít hôm nữa, cuộc sống tốt hơn sẽ sinh bé con cho anh. Chẳng thực hiện được điều gì còn muốn đuổi anh.

Anh còn lâu mới cút.

Diệp Tịch Nhan đứng lên, lung lay lấy cuốn sổ ghi chép mang theo bên người, viết từng chữ rồi kín đáo đưa cho Hứa Vong Xuyên ——

Di thư đã sớm viết xong, giấu dưới giường, hi vọng Hứa Vong Xuyên có thể chuyển bức thư đó cho cha mẹ cô.

Cô quay người tiến vào lùm cây khô héo. Anh cũng tiến vào lùm cây theo cô.

Cô cuồng loạn gào lên: “Anh sẽ còn có nhiều phụ nữ, nhân lúc em chưa đổi ý, cút càng xa càng tốt, nếu không biến thành zombie rồi người đầu tiên em gặm chính là anh đó.”

Anh nói không có.

Sau này sẽ không còn có.

Muốn gặm cứ gặm đi, anh cũng chẳng thiết sống nữa.

Hứa Vong Xuyên nói anh dẫn Tô Minh và Tưởng Y Y về, là bởi vì cảm thấy hai người này giống bọn họ, đều là cặp đôi ngu ngốc, một người bị thương là người kia sẽ nổi điên. Anh muốn chứng minh cuộc sống ở căn cứ không cần Giang Diễn giả thần lắc lư trước đám ông bà già cả để khiến họ ngoan ngoãn trồng trọt, chăm sóc người bình thường.

Anh không muốn nhìn cô phải lừa gạt mọi người mỗi ngày.

Thế giới này không có thần linh, nếu không mẹ đã chẳng bệnh ch*t, em trai cũng chẳng phải dùng máy thở để kéo dài tính mạng.

“Chiến đấu và kiếm ăn hẳn là do đàn ông gánh vác, là do anh không tốt, không thể cho em cảm giác an toàn… Diệp Tịch Nhan, xin em đừng bỏ rơi anh… Bất luận là đi đâu, cũng đừng bỏ anh một mình cô độc…”

Anh khóc rất khổ sở.

Thanh âm vỡ vụn, như con chó sói cô độc kêu rên giữa ánh chiều tà. Diệp Tịch Nhan dừng bước, quay đầu lại.

Hứa Vong Xuyên khom người, mặt nhăn nhúm như khối bọt biển bị thấm ướt nước mắt, vừa xấu vừa chật vật.

Cô giang hai tay.

Anh bước nhanh tới, ôm chặt lấy, giống như cố níu giữ những hạt cát mịn đang cố lọt qua kẽ tay.

“Tịch Nhan…”

“Hứa Vong Xuyên, zombie không phải người, biến dị cũng không được chăn nuôi em.”

Anh cắn răng không nói.

Diệp Tịch Nhan gằn từng chữ một:” Em không muốn ăn thịt người, đừng để em hận anh.”

Hứa Vong Xuyên khóc lớn, nhưng nhất quyết không chịu đồng ý. Thật là, sao lại có tên con trai khóc đến mức độ này chứ, mắt như sông mãi không cạn, nước liên tục trào ra, mỗi lần nhìn cô là lại như vỡ đê.

Diệp Tịch Nhan xé quần áo rồi xoắn thành vải, ghìm chặt miệng mình, phòng ngừa sau khi biến dị sẽ cắn người lung tung.

Ý thức dần tan biến từng chút một. Buồn ngủ quá.

Rốt cuộc có thể vô lo vô nghĩ mà đi ngủ sao?

Tử vong là đến giấc mộng đẹp không hồi tỉnh sao?

Cô nhắm mắt lại, rồi lại ép mình nhấc mí mắt lên, rồi lảo đảo tựa vào vai người nào đó để về nhà.

Tôn Á hình như nổi điên, đầu tiên dùng đĩa nện Hứa Vong Xuyên, sau đó lại túm dao phay muốn chém người. Triệu Quang Minh dốc toàn lực ngăn cô ấy lại, hình như cũng khóc, thế mà lại khóc… Ặc. tên bốn mắt nước mắt cá sấu. Lý Nhược Nam ôm mấy đứa trẻ ăn nhờ ở đậu hay chơi với cô, không cho phép chúng nó tới gần, sau đó thút thít khóc, mặt xấu đau xấu đớn, đỏ rực một mảng.

Bác sĩ già bưng nước muối sinh lý đến nói khử trùng đi, chỉ là virus chó dại này ch*t là 99,99% rồi, Diệp Tịch Nhan chống đỡ được mười mấy phút, nói không chừng là trời tuyển chọn.

Triệu QUang Minh muốn nói lại thôi.

Không có gì bất ngờ, virus zombie hẳn là có nguồn gốc từ siêu vi rút gây bệnh Prion, lịch sử loài người được khi chép trong “Tội cơ bản” của Kito giáo đã nói về việc ăn thịt đồng loại, khả năng tử vong 100%… Trước mắt chỉ là bị cắn nhưng chưa biến dị thôi.

Hứa Vong Xuyên không nói một lời, ôm Diệp Tịch Nhan đi vào phòng hai người.

Giang Diễn đã sớm ngồi bên giường.

Áo sơ mi, kính râm, quần bò xịn xò và giày nam Brock.

Bộ dạng cậu chủ không chơi nữa muốn về nhà.

Hắn ngược lại không khóc, còn cười, ” Chơi ch*t rồi à, đã sớm nói với cô là bỏ tên phế vật này rồi theo tôi thì không nghe… một tiểu mỹ nhân đang ngon nghẻ nói ch*t là ch*t luôn.”

Chàng trai đá một cái hộp kim loại tới, hai tay ôm gáy, cà lơ phất phơ nói: “Ầy, thuốc ngăn chặn đó, thật ra mẹ tôi đã liên lạc với tôi từ sớm, đừng trừng gia sợ, do vận khí gia tốt, mấy lần dịch chuyển ngẫu nhiên thì gặp được người đến cứu viện… Diệp Tịch Nhan ơi là Diệp Tịch Nhan, sớm biết cô sẽ bị cắn, tôi đã lén lút tiêm cho cô một liều.”

Tiêm thuốc ngăn chặn rồi mới bị cắn, có khả năng sống sót rất lớn, nhưng bị cắn mới tiêm… cũng chỉ có cô thôi, đổi thành người khác Giang Diễn đều cảm thấy lãng phí.