Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 89: Thuốc ngăn chặn


Diệp Tịch Nhan cúi đầu, không có phản ứng.

Sốt cao khiến đầu óc bị thiêu thành đám bột nhão.

Hứa Vong Xuyên lảo đảo đi qua, cuống quýt quỳ xuống đất rồi vội vàng mở ra, cầm lấy ống kim tiêm và thuốc bào chế màu huỳnh quang mà không biết làm thế nào.

Giang Diễn ngồi xuống, hành động nhanh gọn, mắng:” Đớp cứt cũng không biết thổi cho đỡ nguội…”

Người đàn ông giơ ống kim tiêm lên đâm vào cổ, nhìn mắt cô dần đục ngầu, cuối cùng vẫn che mặt, không muốn khóc quá khó coi.

“Gặp lại, Diệp Tịch Nhan, kiếp sau gặp lại.”

Thuốc ngăn chặn gần như vô dụng với người bị lây nhiễm, coi như có cứu được cũng là ngớ ngẩn. Túi da đẹp chỗ nào chả có, nhưng vừa đẹp vừa ác ôn lại dám hô to gọi nhỏ với hắn thì chỉ có duy nhất một người. Biến thành zombie cũng tốt, thành ngớ ngẩn cũng được, dù sao hắn cũng sẽ không theo đuổi Diệp Tịch Nhan nữa.

Giang Diễn ném ống tiêm đi, đánh vào trán cô một cái, cười nhạo rồi một giây sau biến mất khỏi căn phòng.

Hắn sẽ không ở đây nữa.

Nơi này chẳng còn lý do để hắn lưu lại.

Hứa Vong Xuyên khẽ vuốt trán cô, ngón tay hơi khum khum, cố ngăn lại dòng máu chảy ở cổ, khàn khàn nói:” Cục cưng, rất khó chịu phải không?”

Nói nhảm.

Vừa nóng vừa đau.

Trong cơ thể như có thiên binh và ác quỷ đang chiến đấu, khắp nơi đều đau.

Diệp Tịch Nhan ngậm chặt miệng, mắt đục ngầu, không ngừng run rẩy, không ngừng đau đớn,… Cơ thể kéo căng, gãy nát, xoay chuyển, các khớp nối vang lên tiếng ken két, triệu chứng y hệt như khi người khác biến thành zombie.

Nếu nói có chỗ nào khác biệt.

Thì đại khái là thời gian cực dài, cũng rất thống khổ.

Hứa Vong Xuyên cúi đầu ngồi trước ban công, không nhúc nhích, đầu ngón tay cũng run nhẹ theo sự đau đớn của cô gái. Ánh tịch dương cuối cùng đã tan biến trên vai anh.

Mọi thứ như ù đi.

Trống rỗng.

Là ai đang nói lời tạm biệt.

Là ai đang không muốn chào tạm biệt. Ngoài cửa, bao người lo lắng đứng đợi.

Tôn Á nắm chặt đấm không ngừng vào cánh cửa, Triệu Quang Minh ôm lấy, bị đạp cho một cước. Lý Nhược Nam xông tới sợ cô đi vào rồi xảy ra chuyện, đành phải giữ chặt eo cô, khóc ròng nói:” Chẳng ai muốn thế…Tôn Á… Chẳng ai muốn thế cả…”

Chỉ là do số Diệp Tịch Nhan không tốt.

Hàng ngày đều gia cố lại chướng ngại vật trên đường, ngay cả bọn trẻ nhỏ ham chơi cũng chẳng dám đi ra ngoài, ai biết chỉ có cô đụng phải.

Tô Minh ôm Tưởng Y Y đứng ở góc, không dám nói lời nào.

Hồi lâu, trong phòng không có tiếng động, sự vắng lặng kéo dài làm cho người ta thêm kinh hãi. Triệu Quang Minh đánh bạo mở cửa đi vào, thấy Hứa Vong Xuyên ngồi trên giường ôm Diệp Tịch Nhan, không ngừng dựng đầu cô lại, nhưng thử thế nào, đầu cô gái cũng nghiêng lệch đi.

Cô ch*t rồi.

Thậm chí chẳng còn biến thành zombie.

Cứ thế, người luôn hất mặt sai khiến trở nên yên lặng.

Triệu Quang Minh nhìn hộp kim loại bên giường, con ngươi co rụt lại, nháy mắt liền sáng tỏ.

“Đại ca… Chị dâu tiêm thuốc ngăn chặn sao?”

“Đúng.” Hứa Vong Xuyên nhìn cậu, đôi mắt xám ngoét, không có cách nào tập trung, “Chẳng phải nói tiêm luôn là được sao?”

“…”

Thuốc ngăn chặn đọ sức trực tiếp với virus, theo suy luận hẳn có ba khả năng, một là thuốc ngăn chặn thắng, người gắng gượng sống sót, biến thành ngớ ngẩn; hai là virus zombie thắng, còn có một khả năng là ngang tay, người không biến thành zombie cũng không biến thành ngớ ngẩn.

“Chị dâu… hẳn là ch*t rồi.” Triệu Quang Minh cúi đầu nói.

Hứa Vong Xuyên nhíu mày lặp lại “Ch*t rồi?” “… Ừm.”

“Không phải sẽ biến thành zombie sao?” “…Ừm.”

“Sẽ không động đậy nữa?” “… Ừm.”

“Thế nhưng, tôi đều đã tính chuyện làm sao để nuôi cô ấy mà.” Diệp Tịch Nhan nói không muốn ăn thịt người, cắt thịt anh chắc không tính là người khác đi, từ nhỏ vết thương lành rất nhanh, cắt hai miếng thịt chẳng hề gì.

Hứa Vong Xuyên cắn cánh tay, xé một miếng thịt đút cho cô. Máu tươi chảy dọc theo khóe miệng cô gái.

“Sao không ăn, chê anh không ngon sao?”

Hứa Vong Xuyên như bị ma ám, móc dao găm cắt thịt ở ngực. Một đao xuống dưới.

Gần như nhìn thấy xương.

Triệu Quang Minh nghẹn ngào một thoáng sau đó ngay lập tức nhào qua giữ dao, “Đại ca, để chị dâu ra đi thanh thản, chị ấy kiêu ngạo không muốn biến thành ngớ ngẩn cũng không muốn biến thành zombie… Đây là lựa chọn của chị ấy, để chị ấy được thanh thản đi thôi.”

Tôn Á giành lấy Diệp Tịch Nhan, móc miếng thịt còn chảy máu ra khỏi miệng, ôm thật chặt, “Tịch Nhan… Tịch Nhan… Tịch Nhan…”

Rất nhiều người tràn vào.

Ào ào tháo nón xuống, cúi đầu mặc niệm.

Triệu Quang Minh liếc cái hộp màu bạc, thấy bên trong còn ba lọ thuốc ngăn chặn, biết là Giang Diễn để lại theo số lượng đầu người thì nhẹ nhàng hất chân đá nhẹ vào gầm giường, giấu thật kỹ.

Quá nhiều người.

Cậu chỉ có thể làm như thế.

Tôn Á ôm Diệp Tịch Nhan, mơn trớn dấu răng trên má trái rồi cười lên, “Tịch Nhan thích chưng diện, sao lại cứ phải cắn vào mặt cậu ấy chứ…”

Cô gái cười cười khóc khóc, khuôn mặt tàn nhang nhăn nhúm thành một cục.

Hứa Vong Xuyên đến ôm, Tôn Á cuồn loạn chỉ tay mắng, “Tịch Nhan chúng tôi đang tốt đẹp, đều là do anh! Vì sao không bảo vệ cô ấy tử tế… Tại sao lại muốn cãi nhau với cô ấy, anh là một thằng đàn ông uất ức chút thì ch*t sao? Sẽ ch*t sao? Trả Tịch Nhan cho tôi… trả cho tôi…”

Bì Bì vẫn luôn cắn thảm, cuối cùng vẫy vẫy cái đuôi chạy đến, nó nhảy vào lòng Diệp Tịch Nhan không ngừng liếm mặt cô, liếm liên tục… Cần cù chăm chỉ, dường như cô chưa ch*t chỉ đang ngủ thiếp, nó liếm đủ lâu là sẽ phải tỉnh dậy.