Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 95: Chảy huyết lệ


Hứa Tinh Niên hen suyễn, còn dị ứng lông chó.

Sợ em trai bị kích thích, Hứa Vong Xuyên dẫn Bì Bì đến toa xe trước để chơi, cũng không quay lại. Hứa Tinh Niên cứ mãi nhìn quanh rồi lại trông ngóng qua lớp cửa kính. Tưởng Y Y cẩn thận quan sát, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại

cố gắng nhẫn nhịn nuốt lời nói vào, phụ nữ thông minh luôn biết cách giả câm giả điếc.

Tưởng Y Y sợ Bì Bì mang đến biến cố, ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp hiện tại, cũng may Bì Bì chỉ là một con chó, không nhấc nổi sóng gió gì. Mà người phụ nữ nhặt được nó cũng bẩn thỉu xấu xí, chẳng có năng lực hô phong hoán vũ.

Không phải người nào cũng là Diệp Tịch Nhan. Ch*t rồi còn khiến người ta canh cánh trong lòng.

Hứa Vong Xuyên ôm chó vừa hôn vừa xoa, Bì Bì cũng hú hét liếm mặt anh, một người một chó còn suýt nữa hôn lưỡi với nhau.

Tôn Á nhìn rồi cười dịu dàng, Triệu Quang Minh cũng thỉnh thoảng từ phòng điều kiểntrông qua chỗ đại ca nhà mình một cách ” từ ái”.

Bao lâu rồi không thấy Hứa Vong Xuyên cười, suýt chút nữa đã quên anh cũng là con người biết sướng vui buồn khổ.

Cách đâu không lâu, bọn họ nhận được tin tức ở thủ đô xuất hiện dị năng giả hệ chữa trị, Hứa Vong Xuyên dẫn đám người lên phương Bắc, muốn trị dứt điểm bệnh của Hứa Tinh Niên.

Đáng tiếc đến thủ đô, dị năng hệ chữa trị có rắm đâu.

Thủ đô từng phồn vinh long trọng giờ trở thành địa ngục người ăn người, vì để củng cố thế lực, thu nạp nhân tài mới thả ra tin tức giả là có dị năng hệ chữa trị, hấp dẫn mọi người tới.

Uy hiếp, dụ dỗ, dùng bất cứ thủ đoạn nào.

May mắn, Hứa Vong Xuyên hung hãn, đã muốn đi thì chẳng ai ngăn được.

Phía thủ đô không đánh lại được, quả quyết đưa hai toa xe lửa coi như là quà tặng, xem như là lấy lòng. Về sau, các căn cứ của người sống sót đều bước vào thời kỳ phản động chiến tranh chống phương bắc, nơi nào cũng có đường lối riêng, không ai phục ai, tạo mối quan hệ dù sao cũng tốt hơn là xé mặt nhau.

Hứa Tinh Niên không chữa khỏi, Hứa Vong Xuyên càng sa sút hơn, không phải đang ngủ thì là đã ngủ, sau khi kích phát dị năng anh không còn thích ánh sáng, phòng luôn phủ kín không để ánh sáng lọt qua, mùi máu tươi trên người cũng càng ngày càng nặng.

Như con quỷ hút máu tự nhốt mình năm trăm năm. Một thời gian nữa chắc hoàn toàn không phải là người.

Hiện tại gặp lại Bì Bì, như thấy được mặt trời sau cơn mưa, nét mặt có chút tươi cười, lông mi tuyết trắng thấm ướt óng ánh, bờ môi cong cong, răng năng tuyết trắng như con dạ thú cùng màu da lúa mạch tạo thành sự tương phản, hơi đáng sợ nhưng khiến tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng có chút cảm xúc phù hợp với tuổi tác.

Diệp Tịch Nhan ôm tay đứng ở góc, buồn bực không lên tiếng, chỉ nhìn khung cảnh tàn lụi trôi nhanh ngoài cửa sổ, tính toán bao lâu mới có thể rời khỏi đoàn tàu.

Bì Bì liếm đủ rồi, trộm nhìn qua chỗ Diệp Tịch Nhan, mắt láo liên, nâng tay chó vỗ vào bả vai Hứa Vong Xuyên rồi nhỏ giọng ư ử, giống như đang thì thầm.

Hứa Vong Xuyên nghiêng đầu lắng nghe, gần như đem lỗ tai nhét vào miệng chó.

Rõ rành rành là nghe hiểu, vì nét mặt dần cứng đờ. Hô hấp cũng biến mất.

Con chó kể vội đến mức phải chuyển sang hừ hừ ư ư, còn đập cho anh một trảo, nước bọt phun trên mặt anh, Hứa Vong Xuyên cũng không chê, đưa tay lau, ra vẻ buồn tẻ xoa xoa ngón tay, đầu cúi gằm gần như chạm vào đầu gối, vừa rồi còn vui vẻ giờ đã như bãi bùn nhão chẳng thể trát tường.

Con chó nhảy xuống khỏi lòng, cắn ống quần lôi kéo.

Người đàn ông không nhúc nhích, chỉ vuốt ve một nhát rồi một nhát vào đầu chó. Đầu vẫn cúi gằm, tóc trắng như cỏ dại, yên tĩnh đến cực điểm, cứ như đã sớm ch*t, bỗng nhiên, đôi mắt không chuyển động, chảy từng giọt huyết lệ, nhanh chóng nhuộm đỏ lòng trắng, tơ máu rạn nứt khiến người ta sợ hãi.

Hứa Vong Xuyên liếc nhìn người phụ nữ bẩn thỉu đứng ở góc, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Chỉ trong chốc lát, không chỉ mắt, ngay cả khóe miệng cũng trào máu đen. Hóa ra khi tim lấy lại được nhịp đập, liền đau nhức đến vậy.

Tách tách tách ——

Bác sĩ Ngụy nhìn đồng hồ phát ra tiếng vang, chậm rãi lấy ống nghe và đèn pin nhỏ, ra hiệu Hứa Vong Xuyên cởi quần áo.

Người đàn ông kéo căng hàm, lắc đầu, “Hôm nay không cần, Ngụy tiên sinh.” Ông lão trầm mặc một lát, thu lại dụng cụ.

Bì Bì dường như biết cái gì, đầu lệch sang bên, không ầm ĩ nữa, ngửi nghe bốn phía khắp cơ thể anh. Hứa Vong Xuyên bần thần ôm con chó lông lá bẩn thỉu, mặc kệ máu đen rơi xuống rồi hờ hững lau đi.

Tưởng Y Y nói, Hứa Tinh Niên tìm anh.

Hứa Vong Xuyên lắc đầu, “Người tôi dính lông chó, không tiện, cô cứ dỗ nó đi ngủ trước.”

Tưởng Y Y mỉm cười nói được, rồi định sờ đầu Bì Bì.

Bì Bì đứng lên, kích động ngửi ngón tay cô, rồi nhanh chóng dựng tai, đôi mắt vàng óng nhìn chằm chặm, đầu môi vén lên, nhe răng thở phì phì.

” Ô ——”

Người phụ nữ giật mình, run rẩy đưa tay ra sau lưng, rút lui về toa xe, ánh mắt lấp lóe.

“Dữ quá… nó…”

“Không, nó chỉ hung dữ với cô, không phải ai cũng có thể sờ vào Bì Bì.” Tôn Á níu vòng cổ Bì Bì, vỗ đầu trấn an.

Tưởng Y Y mấp máy môi, thờ ơ nhìn Hứa Vong Xuyên, xoa tay rồi yên lặng trở về toa xe.

“Tới rồi ——”

Triệu Quang Minh kéo phanh, rồi đi ra khỏi phòng điều khiển.

Cạnh đường ray xe lửa là một trạm xăng, cổng ra vào có mấy chiếc xe đâm liên hoàn, nhìn chất lượng vẫn còn tương đối mới. Số cô đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, muốn cái gì là có cái đó, xe sửa lại chút là tốt, dầu cũng có sắn.

Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình, ừ một tiếng.

Triệu Quang Minh dặn dò Tôn Á đừng xuống xe, cầm thùng dụng cụ và chiếc dĩa sắt của cậu, nơm nớp lo sợ nhảy xuống.