Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 96: Bất ngờ


Diệp Tịch Nhan nhanh nhẹn chạy qua, bọc mình thật dày, toàn thân đen sì phát sáng, giống như con bọ hung nửa đời chỉ biết ăn phân, à còn biết lăn phân. Hứa Vong Xuyên dừng một lát, rồi lặng yên không một tiếng động chạy theo, cách một khoảng vừa đủ, mỗi một bước đi như đang gánh cả ngàn cân.

Bì Bì vui vẻ chạy quanh, một hồi dùng đuôi quét vào người Diệp Tịch Nhan, một hồi lại trở về lay lay Hứa Vong Xuyên.

Chó không nghĩ ra. Chó thấy rất kỳ quái.

Đã từng thân thiết không rời vì cớ gì biến thành hai kẻ xa lạ, nó rõ ràng đã nói cho Hứa Vong Xuyên biết kia là Diệp Tịch Nhan, sao anh còn lề mề không nhận người, câm à?

Không nên ép cho nói tiếng người!

Triệu Quang Minh xuất hết sức bình sinh chơi ch*t hai con zombie, lần lượt thử xe, rất nhanh tìm được một chiếc xe còn có thể khởi động. Nghe âm thanh, rồi ghé vào động cơ gõ gõ đập đập, không bao lâu sau liền sửa xong, đổ đầy xăng rồi xếp thêm một thùng vào cốp xe, xong việc Triệu Quang Minh đầu đầy mồ hôi.

Diệp Tịch Nhan gật đầu cảm ơn cậu.

Triệu Quang Minh xua tay, đi vào cửa hàng giá rẻ tìm kiếm, liều mạng với người bán hàng zombie cướp được hai gói ô mai mơ, cẩn thận lau sạch sẽ. Thấy Diệp Tịch Nhan nhìn sang thì giấu đồ vào lòng, che cực kỳ chặt chẽ.

Như sợ ai cướp mất.

Mặt Diệp Tịch Nhan dài ra, giờ đang giả vờ không quen, chứ không cô nhất định sẽ lên đạp cho hai phát, con hàng này thật là đáng ghét.

“Nhìn cái gì, vợ tôi cũng muốn ăn mà! Gần đây không có khẩu vị, sầu thối ruột đây…”

Nhắc đến Tôn Á, chàng trai lẩm bẩm rồi bò lại xe lửa, bỉ ổi mà cãi lý như đúng lắm. Kiểm kê xong chỗ vật tư đã thỏa thuận thì đứng ở sườn dốc ngoắc ngoắc.

Diệp Tịch Nhan thử xe, quả thực không tệ, dùng khăn lau qua bảng điều khiển, quay người thì giật mình, đằng sau có một người lặng lẽ đứng đó. Trong phút chốc, Diệp Tịch Nhan nghĩ mình đã bị bại lộ.

Ánh mắt Hứa Vong Xuyên sáng rực như đốm que hàn, cô gái thì như bị bỏng, lui lại theo phản xạ.

Người đàn ông cúi đầu bê một đống ô mai mơ dính đầy tro bụi, như quầy bán hàng free, chỉ chờ cô mở miệng.

Diệp Tịch Nhan trợn mắt trừng một cái, nhíu mày lách qua. Hơi muốn ăn, nhưng không muốn ăn đồ anh cho.

Yêu ai thì đối xử tốt với người đó đi, đừng có dây dưa với cô.

Giẫm nổ đầu hai con zombie chui dưới gầm xe, Diệp Tịch Nhan bước qua ôm thùng vật tư. Trứng gà mới, lương khô, rau quả phơi khô, còn có bột mì quý giá… Tôn Á còn cho cô vài bộ quần áo sạch, nhân lúc Triệu Quang Minh không chú ý còn vùi thêm hai miếng thịt bò khô cay xè, Lão Béo làm khi còn sống.

Diệp Tịch Nhan xoa tay cô, cuối cùng không đành lòng. “Cô đang mang thai, giữ lại mà ăn.”

Tôn Á lắc đầu, ” Đồ vật lưu lại có ích lợi gì đâu, cứ mang đi đi.”

Lúc Diệp Tịch Nhan thông minh tài giỏi, phòng ngừa chu đáo, bố trí mọi người một cách hoàn hảo, tốt đến mấy cũng có ích lợi gì đâu? Một nhóm bốn người, cô

có phương pháp nhất lại đi đầu tiên, khiến người mạnh nhất là Hứa Vong Xuyen cũng nổi điên theo, ch*t cũng không thể yên nghỉ. Có lẽ, ngày mai đến phiên cô và đứa bé trong bụng này cũng ch*t đi, số mệnh là thứ khó thể nói trước.

Về sau nghĩ lại, tương lai sao có thể nắm trong lòng bàn tay, ngây thơ tự đại cỡ nào mới nghĩ được như vậy.

Không bằng trân trọng hiện tại đi.

Yêu ai thì đến với người đó, nhận được một thì phải trả lại mười…Trước khi ch*t được làm mẹ một lần, giải quyết hết mọi nhân quả, đừng để lại đến tương lai không có gì cam đoan.

Cố gắng đừng trở thành xác ch*t di động.

Sắp xếp đồ đạc cẩn thận, Tôn Á ôm Diệp Tịch Nhan, “Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều được tiếp nhận giáo dục vĩ đại, phấn đấu cho tương lai tốt đẹp, nhưng tương lai tốt đẹp chẳng còn, chúng ta cũng đừng để cho tương lai đe dọa.”

Diệp Tịch Nhan khẽ giật mình, cười rồi vuốt ve đầu cô gái. Tôn Á trưởng thành rồi.

Có nhiều chuyện còn dũng cảm và thông suốt hơn cô.

Hứa Vong Xuyên ôm thùng đồ hộp hoa quả nặng trịu, nhỏ giọng nói:” Cho cô.”

Diệp Tịch Nhan vòng qua anh, ôm đống vật tư Tôn Á đưa, đặt nó vào cốp xe, rồi khua tay tạm biệt Tôn Á và Triệu Quang Minh. Chúc hai người mọi sự tốt lành, cô lớn tiếng hô.

Triệu Quang Minh kéo vang còi. U U U —— u u ——

Bì Bì ngồi xổm ở cửa toa xe, nghiêng đầu nhìn cô, đôi tai cụp xuống.

Hứa Vong Xuyên ngơ ngác ngồi cạnh Bì Bì, y như con chó, nhìn cô không chớp mắt.

Ánh sáng, loé lên.

Ánh sáng, biến mất.

Ánh sáng, trở về —— lại không muốn nhận anh. Cũng được.

Anh ngu xuẩn như vậy, việc bảo vệ đơn giản nhất cũng chẳng làm được, còn luôn trêu tức cô, suốt ngày ăn dấm rồi nổi điên, có tư cách gì yêu cầu cô trở về.

Diệp Tịch Nhan không cần Hứa Vong Xuyên. Diệp Tịch Nhan chỉ muốn đi.

Ngay cả món hoa quả hộp yêu thích cũng không cần, nhìn anh như nhìn mấy thứ bẩn thỉu.

Cục cưng của anh không cần anh nữa. Bất ngờ.

Xe lửa khởi động, chậm rãi tiến lên, không ít zombie nghe tiếng đuổi theo. Nhìn làn sóng zombie cuộn trào, Diệp Tịch Nhan cũng khởi động ô tô, quay một vòng tại chỗ rồi thay đổi phương hướng đuổi kịp xe lửa.

Hứa Vong Xuyên bỗng nhiên đứng lên.

Gió lạnh thấu xương thổi đầy bộ quần áo, tiếng phần phật vang vọng. Tuyết trắng bay loạn trong gió bão, che khuất đôi mắt đỏ hồng.

Anh cho rằng cô đổi ý muốn trở lại, muốn ôm chặt anh, muốn gằn giọng gọi từng chữ trong tên anh, Hứa, Vong, Xuyên, nhưng vươn tay ra như vồ vào không khí.

Cô đâu có muốn anh? Cô chỉ muốn Bì Bì a a a.



Diệp Tịch Nhan một tay giữ vô lăng, tay khác điên cuồng đập cửa xe, thổi sáo “trở về”, thúc giục Bì Bì.

Con chó bỗng nhiên đứng lên, như bị điên nhảy xuống khỏi xe lửa, chạy vắt lưỡi về phía cô.

Xe lửa có quán tính lớn, dừng lại rất tốn thời gian, lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch đó, Diệp Tịch Nhan dừng xe nhặt chó, đổi hướng, rồi nghênh ngang rời đi. Bì Bì là một tay cô nuôi nấng, dựa vào cái gì mà để lại cho bọn họ chứ? Mà vật tư đưa đến trước mặt… Hừ, ngu gì mà không cần, hiện tại cô đang thiếu đồ ăn, cũng chẳng cần mặt mũi.