Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 98: Quyền nuôi dưỡng


Không nói lại được cô, Tôn Á quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng chỉ thêm tức giận và nghi ngờ —— Người vốn nên nổi trận lôi đình, trước nổ tứ chi sau lại nổ đầu, Hứa Vong Xuyên, Hứa chó dại, vậy mà chuyển cái ghế ngồi đối diện người phụ nữ bẩn thỉu, cực kỳ kiên nhẫn nghe người ta nói chuyện, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trước kia học tập mà cũng có thái độ này thì có phải anh ta đã không đứng thứ nhất từ dưới lên rồi không.

Hứa Vong Xuyên không ngại “tên trộm chó” người đầy máu đen và óc… Thậm chí, ặc, còn lại gần hơn, cụp mắt ngửi ngửi bộ tóc cứng bốc mùi của kẻ đối diện, khắp người đều tản ra hương vị của kẻ biến thái.

Diệp Tịch Nhan giật mình, dường như ăn phải con ruồi, dán sát vào vách sắt toa xe lửa, hoảng loạn nói: “Này, lão đại của các người có bệnh phải không?”

Hiện tai mùi của cô còn khó ngửi hơn cả đội tuyển bóng đá quốc gia đấy! Ngửi cái gì mà ngửi, mũi có bị điếc không vậy?

Tôn Á nhíu mày ho khan.

Hứa Vong Xuyên ngồi lại vị trí, ánh mắt nóng lên, không được tư nhiên sờ sờ cái mũi, “Vậy nghe cô, để Bì Bì tự chọn.”

Tôn Á:?

Diệp Tịch Nhan thử thăm dò đứng lên, vỗ vỗ quần áo nói, “Thế còn được.” Quy tắc là:

Mỗi người đứng một bên, đồng thời gọi Bì Bì. Bì Bì phi tới chỗ ai trước thì là của người đó.

Tóm tắt đây là cuộc chiến tranh đoạt quyền nuôi dưỡng, không cần cân nhắc kinh tế của cha mẹ hai bên hay tình trạng tinh thần, đánh giá duy nhất là việc xem chó yêu ai hơn.

“Bì Bì”

Diệp Tịch Nhan hô trước.

Con chó không nửa giây do dự, như tên bắn phi tới chỗ cô, khiến cô vui chảy cả nước mắt, ” Ngoan lắm, quả nhiên là bé cưng của mẹ! Biết ngay là con yêu mẹ nhất, sao như con chó khác được.”

Diệp Tịch Nhan vừa sờ đầu chó, Bì Bì lập tức vểnh tai. Cùng lúc, một tiếng trầm thấp vang lên,”…Bì Bì.”

Nụ cười của cô chuyển dời lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông tóc trắng

—— Hứa Vong Xuyên xoa đầu chó, cười xong hấp tấp nhấp môi, sợ chọc giận khiến cô ghét, chần chờ một giây lại nhìn qua, tưởng rằng sẽ tâm ý tương thông tạo nên cảnh hai người nhìn nhau, nhưng Diệp Tịch Nhan từ chối để nó xảy ra.

Người đàn ông quay mặt đi, động tác vuốt ve Bì Bì càng nặng hơn, đầu cúi xuống thấp hơn nữa.

Sống lưng thẳng tắp dường như đã bị đánh gãy. Bì Bì chỉ biết thở dài để anh sờ thoải mái.

Diệp Tịch Nhan không tin thử gọi lần nữa. Hứa Vong Xuyên cũng không chịu nhượng bộ.

Một trận giằng co chẳng có khói lửa, bọn họ chỉ tốn nước bọt, nhưng Bì Bì lại phải chạy đi chạy lại trong toa xe, chân sắp bốc cháy, mới một giây trước ở bên người Diệp Tịch Nhan, một giây sau đã phải bay qua chỗ Hứa Vong Xuyên, mưa móc ban đều, cực kỳ công bằng. Hoàng để cổ đại mà có giác ngộ và độ bền bỉ như nó, hậu cung chắc chắn sẽ không bao giờ có khói lửa.

Trên mạng có câu gì nhỉ: Đã mưa thì mưa cho khắp… Một con chó, mà sao có nhiều tâm tư vậy sao?

Bì Bì cứ chạy đi chạy về giữa hai người mà không có dáng vẻ muốn từ bỏ, cực kỳ giống đứa trẻ đáng thương đang cố gắng tác hợp cha mẹ kết hôn lại.

Đáng tiếc Diệp Tịch Nhan đã quyết định đi, từ chối giữ đứa nhỏ, không muốn nối lại tình xưa, nghỉ ngơi một lát thì mở túi bắt đầu trả vật tư.

Tôn Á khuyên cô không nên cố quá, một cô gái bôn ba bên ngoài rất khổ. Gặp kẻ biến thái, tiền d*m hậu sát, giết xong còn moi nội tạng xiên nướng ăn. Sống không bằng con chó, có khi làm chó còn thoải mái hơn.

Diệp Tịch Nhan cười cười, “Cô cho rằng trước khi gặp các người, tôi sống thế nào?”

Tôn Á nghẹn lời.

Không dám nghĩ, thậm chí còn không dám nhìn cô ấy.

Diệp Tịch Nhan kéo căng khoá, đeo ba lô lên vai, trầm giọng nói:” Tôi có cách sống sót riêng, tự biết mình đang làm gì.”

Giọng người phụ nữ lang thang hơn khàn khàn, còn như trộn lẫn khẩu âm phương nam kỳ quái, nhưng câu nói này Tôn Á thấy rất quen, vốn thế giới của cô ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như chỉ chứa đựng mấy người bọn họ, thực chất cô luôn từ chối việc hợp tác với mọi người, dù trên một bàn cơm có một câu chuyện cười, thái độ vĩnh viễn là lạnh lùng xa cách, tựa như… có thể chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào bất cứ thời điểm nào.

Cuối cùng, cô cũng đi thật. “Chị…”

Tôn Á bỗng nhiên túm lấy tay cô, không thể tin mà trừng to mắt. Diệp Tịch Nhan yên lặng vặn bung tay ra.

“Đừng như vậy.”

Tôn Á nhìn không chớp mắt vào hai gò má lạnh lùng của người phụ nữ kia, mắt đỏ lên, lập tức run rẩy quay người gào thét, “Hứa Vong Xuyên, giờ là lúc nào rồi còn không nói, câm điếc à?!”

Hứa Vong Xuyên cúi đầu, không rõ nét mặt, mãi lâu mới thấp giọng nói: “Buông tay.”

Nếu như đây là sự lựa chọn của cô.

Tôn Á nghẹn ngào không thôi, tay bị vặn bụng lại nắm chặt tiếp, nhất quyết không để cho cô đi.

Nhìn bạn thân khóc lóc như trái cà chua nát, Diệp Tịch Nhan không đành lòng, nhưng nhất thời mềm lòng chẳng qua chỉ tăng thêm sự đau khổ.

Bình rượu vỡ nát không có cách nào dán lại, cô chẳng biết nhẫn nhục khoan dung, am hiểu nhất chính là làm người ta canh cánh trong lòng. Đã từng là kẻ có năng lực thấp, chẳng bằng hạt cát, cho nên không dám nổi giận, giả bộ rộng lượng, nhưng lúc này không giống như xưa, gà rừng giờ đã biến thành phượng hoàng, nếu không sẽ chẳng biết rõ em trai Hứa Vong Xuyên bị bệnh vẫn cố tình đi, mà không ra tay cứu chữa.

Cô muốn thấy anh đau khổ.

Cho dù cô không đặt Tưởng Y Y vào mắt.

Diệp Tịch Nhan thừa nhận mình hơi ác độc, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, hơn nữa trước kia Hứa Vong Xuyên đối xử với cô rất tốt —— nhưng hối hận và độ lượng chỉ là việc của kẻ thua cuộc nên làm, hiện tại cô đã là dị năng giả cao quý, trừ phi té ngã một lần nữa, nếu không đừng ai nghĩ bắt cô phải chịu đựng điều gì.

Cô cứ muốn kiêu ngạo xinh đẹp mà phách lối, tới như gió đi như bay đấy. Bì Bì không đi, cô đi.

Nhảy xe lửa mà không ch*t người, ba phút sau sẽ là một trang hảo hán.

Diệp Tịch Nhan kéo của toa xe, đón gió lớn, hết sức chăm chú đợi thời cơ, sườn mặt bẩn thỉu lại mang phong thái lạnh lùng can đảm.