Ôm Chặt Bắp Đùi

Chương 97: Khiêng về


Diệp Tịch Nhan huýt sáo ôm chó, mặt mũi rạng rỡ, tâm trạng rất tốt, một đường phóng đi như tia sét toé lửa, đụng rơi mấy con zombie vướng víu, rẽ ngoặt vào đường quốc lộ.

Chưa kịp vui sướng.

Lốp xe đã bất ngờ toả khói.

Cô vội vàng đánh mạnh tay lái, khó khăn lắm mới ổn định, lốp xe phía trước lại nổ theo.

Nhìn qua kính chiếu hậu, xe lửa chậm rãi dừng lại, người nào đó đứng ở đuôi tay, tay vịn lan can rỉ sét, hai mắt đỏ như máu, búng tay.

Khá lắm.

Búng tay một phát.

Trước mặt Diệp Tịch Nhan chẳng có người nào mà đường nổ tung thành cái hố lớn, đá vụn bay đầy trời, khói xanh ứa ra.

Chả trách, lúc nãy Hứa Vong Xuyên không có cầm vũ khí chiến đấu mà bọn giặc cướp bên ngoài đều bị nổ đầu ch*t hết.

Trời ơi.

Đây là…đạn pháo không khí? Moá!

Có khoa học không vậy.

Triệu Quang Minh tức giận hỉ mũi trừng mắt, nhô đầu ra khỏi phòng điều khiển, ngón tay run run, hận không thể dùng nó đâm thủng trán Diệp Tịch Nhan, “Cô có biết ngượng không thế, sao có thể được voi đòi tiên như vậy? Khuyên cô không nên chống trả vô ích, trả Bì Bì lại cho chúng tôi, nếu không đại ca tôi búng tay một cái, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ dùng đầu cô để làm pháo hoa!

! Pháo hoa đó!!!”

Chuyện quan trọng phải mắng hai lần. Nghe thì như doạ trẻ con

Nhưng nhìn về phía Tôn Á đang lắc đầu.

Diệp Tịch Nhan chậc một tiếng, cố tình không tin mà ôm Bì Bì chạy, sau đó liền được hưởng thụ một lần bị dồn đến hang cùng ngõ hẻm —— cột điện, ào ào ngã xuống, vây kín xung quanh cô.

Bị cầm tù còn chưa tính, tiếng nổ liên tiếp vang lên, hàng loạt zombie nghe được âm thanh lớn vội vàng ào tới.

Mùi xác ch*t gay mũi.

Tiếng răng va vào nhau cầng cậc.

Đầu người lít nha lít nhít không thể đếm xuể.



Mặc dù tất cả đều bị ngăn ở ngoài “lồng giam”, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nổi cả rổ da gà. Diệp Tịch Nhan chán nản, tuyệt vọng một lát rồi bắt đầu chơi chiêu bẩn: “Đừng ép tôi, nếu không lão nương sẽ đồng quy vu tận với con chó Bì Bì mà các người yêu quý đó!”

Bì Bì:?!

Thế là tình yêu… biến mất sao? “Moá!”

Cô gái ôm chặt chó thấp giọng mắng chửi. Hứa Vong Xuyên đáng ch*t.

Hứa Vong Xuyên đáng ch*t.



Diệp Tịch Nhan vẫn cho rằng dị năng của mình rất trâu bò, Bồ tát sống ở tận thế, chỉ cần người chưa ch*t hẳn là có thể cứu sống, không phải là người mà Hứa Vong Xuyên có thế trèo cao. Thật không ngờ so với kiếp trước, anh còn phi nhân tính hơn, nhân lúc cô ch*t, lặng lẽ thức tỉnh pháo đài hình người, chỉ đâu bắn đó.

Nãy mà biết hiện giờ con chó lớn kinh khủng đến vậy, luyện thành nửa bá chủ, trên đầu có cả rừng cái sừng xanh, chị chị em em cả một sân bóng, cô cũng muốn trở về diễn Chân Hoàn Truyện a a a!!!

Tình huống nguy cấp, không cần để ý tới mặt mũi. Thấy dịch mật muốn ứa ra rồi.

Diệp Tịch Nhan xé một mảng quần áo màu trắng, quấn vào cành cây rồi dùng sức khua.

Đầu hàng.

Đầu hàng.

Không ăn trộm chó nữa. Có lời muốn nói.

Zombie chi chít vọt tới, Bì Bì điên cuồng sủa gọi, kéo mãi cũng không hết.

Diệp Tịch Nhan a một tiếng, gào to “Hứa Vong Xuyên, anh muốn ch*t à!” Một giây sau, máu me và não sền sệt bắn tung toé khắp mặt cô.

Cô gái lau mặt, mở mắt ra.

Đám zombie vây quanh bỗng chốc trở thành cái xác không đầu, ngã xuống rào rào, ch*t cũng rất chỉnh tề ngay ngắn.



Hai phút sau, Diệp Tịch Nhan cùng Bì Bì, một người nằm sấp trên vai trái, một con nằm sấp trên vai phải, cứ như bao tải bị Hứa Vong Xuyên khiêng trở về, đối phương còn bất thình lình nhắc nhở: “Nếu em luôn ngoan ngoãn ở sát bên tôi, hoặc là dính đầy hương vị của tôi, thì sẽ không có zombie nào dám tới gần.”

Ai muốn dính cái mùi vị chó thối nhà anh chứ?

Nhớ tới thùng vật tư quý giá ở cốp xe, Diệp Tịch Nhan giãy dụa ngẩng đầu, khàn giọng cố nói hết: “Không được, thịt bò khô còn ở bên trong.”

Hứa Vong Xuyên dừng lại một lát, ngoan ngoãn đặt bà vợ bỏ nhà ra đi và con trai chó xuống, sau đó hấp tấp quay trở lại ôm thùng vật tư.

Nói đến đám zombie, đúng là lũ mềm nắn rắn buông. Nhìn thấy cô như mèo thấy mỡ.

Nước bọt chảy ròng ròng.

Nhìn thấy Hứa Vong Xuyên, như trộm gặp quan binh, còn chẳng dám nhìn thẳng, run rẩy quay đi, thậm chí còn bài tiết một đống phân và nước tiểu.

Chẳng hợp thói thường gì.



Diệp Tịch Nhan ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Đời trước đã bị bắt lại nhiều lần nên cực kỳ quen thuộc với tư thế ngồi xổm như tội phạm đang bị cải tạo. Bì Bì ngồi bên cạnh cô, không hiểu lắm, cũng quỳ xuống, giơ hai cái cẳng lên ôm đầu.

Triệu Quang Minh vừa định mở miệng phun.

Bị Hứa Vong Xuyên đá một phát bay vào phòng điều khiển, đau đến nhe răng trợn mắt, a a ừ ừ.

Tôn Á không khỏi thở dài, “Chị Nghiêm, Bì Bì đi theo chị cũng phải đói bụng, tội gì chứ? Hiện tại thì hay rồi, xe nổ, đường cũng bị chặn, chị chẳng kiếm được chỗ tốt nào đã thế còn…”

Còn phải ngồi ở chỗ này chờ ch*t.

Hứa Vong Xuyên giờ không như trước kia, giết người như bổ dưa. Trộm chó của anh đúng là chán sống.

Diệp Tịch Nhan nuốt nước miếng, vịt ch*t còn mạnh miệng, “Sớm biết các người có dị năng giả tôi cũng chẳng thèm đùa giỡn chút thông minh, ai bảo các người che che giấu giấu? Bì Bì là chó của các người đúng là không tệ, nhưng nó cũng là cục cưng quý giá, tôi khổ sở tay phân tay nước tiểu nuôi lớn, tôi vừa gọi là nó chạy liền, các người không rõ sự lựa chọn của nó sao? Không nên ép chó nói tiếng người? Có thể cho nó một chút nhân quyền, à không chó quyền, để nó tự chọn không?!”

Tôn Á nghẹn lời.

Hô hấp khó khăn.

Trong một thoáng, chẳng biết cô ta có lá gan nào mà mạnh miệng vậy, thực sự không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài, trâu bò phải đọ mới biết.

Triệu Quang Minh sợ tới mức cất gọn chiếc cờ lê đang cầm trên tay, bò rạp trên mặt đấy, vừa bò vừa hô: “Đại ca! Đại ca!! Cứu mạng!!!”