Edit: Hann
Sau tiết học đầu tiên là đến thể dục giữa giờ.
Tông Bách đứng ở cuối hàng, ánh mắt xuyên qua biển người nhưng vẫn chẳng thể nhìn tới hàng của lớp A1.
Cùng học trong một trường nhưng nếu không cố tình đi tìm thì sẽ chẳng mấy khi đụng mặt, huống chi là sau khi tốt nghiệp.
Anh hất cằm: “Kim Đạt, cậu có nghĩ về cuộc sống sau khi tốt nghiệp cấp ba chưa?”
Lưu Kim Đạt khoa tay múa chân: “Chưa nghĩ tới, ừm…chắc là em sẽ vào học mấy trường tư nhân.”
Vệ Kiệt Nhạc chế giễu: “Là kiểu trường đại học mà cái mẹ gì cũng đắt đỏ hả?”
Lưu Kim Đạt lườm cậu ta một cái: “Thế còn cậu thì sao?”
Vệ Kiệt Nhạc suy nghĩ một lúc: “Dựa vào thành tích của tôi thì khó đậu đại học lắm, chắc tôi sẽ về thừa kế cửa hàng trang sức của ba tôi thôi.”
Hai người nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút u sầu.
“Tốt nghiệp cấp ba xong là đường ai nấy đi, vậy về sau chúng ta còn chơi với nhau kiểu gì đây?”
Bốn chữ “đường ai nấy đi” khiến tim Tông Bách nhói lên một chút, lúc này anh mới cảm nhận được khoảng cách đến ngày chia ly đã rất gần.
Trong giờ ăn chưa, Bạch Phù thấy Tông Bách im lặng một cách quái lạ, nhưng ngại có Tịch Nghi Lăng ở đây nên cô không biểu hiện ra ngoài.
Tịch Nghi Lăng vừa ăn cơm vừa lướt weibo, ngón tay khựng lại, sợ sệt nói: “Bạch Phù, cậu mau xem này, có người vừa đăng weibo tố cáo Mâu Gia Tuyền chiếm đoạt đất đai, đánh ba của người ta rồi mang đi, đến bây giờ đã mất liên lạc.”
Mâu Gia Tuyền chính là ba của Mâu Tư Nhan.
“Còn nữa, có người tố cáo Mâu Gia Tuyền quấy rối tình dục nữ sinh…Cũng có rất nhiều tài khoản tố cáo ông ta về tội danh này.”
Bạch Phù lập tức cầm lấy điện thoại, lúc này tên của Mâu Gia Tuyền đã nằm chễm chệ trên hotsearch.
Cô ấn vào xem, trong đó có người tố cáo về việc bất động sản của ông ta không đảm bảo khiến mấy trăm hộ gia đình không có nhà ở, công trình xây dựng nợ lương công nhân, hối lộ thẩm phán…ba mẹ của đám Chương Duy Giai cũng thỉnh thoảng được nhắc tới.
Tịch Nghi Lăng vui vẻ nói: “Có phải bài viết trước đó của chúng ta đã thu hút được sự quan tâm của dư luận nên mới khiến những việc này hot trở lại không?”
Bạch Phù ấn vào những tài khoản đăng bài tố cáo, có nhiều người đã đăng bài từ mấy năm trước nhưng chẳng hiểu sao bài viết lại bị hạn chế. Nửa đêm hôm qua đến sáng sớm hôm nay, các account marketing đều đồng loạt reup lại như đã hẹn trước với nhau, nhưng tất cả những tin này đều là sự thật, có lẽ bọn họ muốn dùng dư luận để liên hợp lại đối phó với nhà họ Mâu.
Bạch Phù cười nói: “Bất kể chuyện có thế nào thì đối với chúng ta đây cũng là tin tốt.”
Tông Bách lười biếng nói một câu: “Ít nhất bây giờ hai cậu được an toàn.”
Bạch Phù ừ một tiếng, mấy vụ bê bối động trời này bị phanh phui khiến sự việc bạo lực học đường gần như chìm nghỉm, không phải nói bạo lực học đường không nghiêm trọng, mà là những bê bối kia đều tố cáo Mâu Gia Tuyền, người đàn ông giàu có ở Đồng Thành có độ thảo luận cao hơn một học sinh như Mâu Tư Nhan.
Những chuyện này đã đủ khiến bộ phận pháp luật và quan hệ công chúng của Mâu gia bận sứt đầu mẻ trán, còn thời gian đâu mà tìm cách hãm hại các cô?
Bạch Phù nhớ tới Tông Bách từng nói rằng nhà họ Mâu lập nghiệp hắc đạo, làm cô khó tránh khỏi lo lắng: “Không biết những vụ này có bị họ dìm xuống hay không?”
Tông Bách uống một ngụm canh rồi thoải mái đáp: “Không dìm được đâu.”
Tịch Nghi Lăng nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu biết?”
Tông Bách không nhìn em ấy, ánh mắt dừng trên người Bạch Phù: “Vậy cứ chờ xem đi, trong một tuần sẽ có kết quả thôi.”
Bạch Phù đối diện với ánh mắt của anh, ý cười của thiếu niên ấm áp, sắc mặt phấn mang theo vẻ tự tin loá mắt không ai bì kịp, trong lòng tựa hồ có thứ gì đó như muốn chui ra.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Tông Bách dự đoán, chưa đầy năm ngày sau khi dư luận bắt đầu dậy sóng, công an đã đến trường học, dẫn Tịch Nghi Lăng và những học sinh từng bị đám Mâu Tư Nhan bắt nạt đi.