Edit: Hann
Đến giờ cơm trưa, Bạch Phù nhận được điện thoại của Tịch Nghi Lăng, lúc đi ra khỏi phòng bếp, trên mặt cô là sự kích động không thể kiềm chế.
“Nghi Lăng nói cảnh sát đã lập án rồi, đám người Mâu Tư Nhan đều phải tới đồn để cảnh sát điều tra, nghe các điều tra viên nói thì bọn họ rất có khả năng sẽ bị truy tố, những chuyện này cậu đều đoán trúng phóc.”
“Ừm.”
Tông Bách nằm gối đầu lên tay ở trên sofa, không tỏ ra kinh ngạc chút nào.
Vừa có người được lên làm thị trưởng, chuyện lần này của nhà họ Mâu chẳng khác gì một con dao sắc giúp thị trưởng mới lập uy trong mắt người dân.
Nhưng chẳng qua chuyện anh quan tâm lại là chuyện khác.
Chờ mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, có phải cô sẽ được yên tâm, không cần suốt ngày nhọc lòng vì Tịch Nghi Lăng nữa?
Bạch Phù cảm nhận được tâm trạng hai ngày nay của anh không được vui, lại nói thêm: “Nghi Lăng muốn cảm ơn nên mời cậu với Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc đi ăn đấy.”
Tông Bách chẳng mấy hứng thú, lười biếng đáp: “Cậu đi thì tôi đi.”
Bạch Phù nhìn anh, cái gì mà cô đi thì anh đi? Nghe cứ kỳ kỳ làm sao.
Sau trường học có con phố ẩm thực, vào buổi tối là cực kỳ náo nhiệt, nhất là những quán ăn nhỏ buôn bán rất đắt khách.
Lúc Bạch Phù và Tông Bách cùng đến đó, ba người kia đã tới rồi, bởi vì sớm chiều đi học về với nhau nên bầu không khí giữa cả ba người bọn họ khá hòa hợp, vừa nói vừa cười không ngớt.
Lưu Kim Đạt thấy hai người sóng vai đi tới thì không khỏi kinh ngạc: “Anh Bách, em nhớ nhà anh đâu có ở cùng hướng với nhà Bạch Phù?”
Tịch Nghi Lăng với Vệ Kiệt Nhạc cũng quay sang nhìn hai người.
Bạch Phù mím môi nhìn Tông Bách, trong lòng có chút căng thẳng.
Tông Bách kéo ghế ra giúp cô, liếc mắt lườm Lưu Kim Đạt một cái: “Nhiều chuyện.”
Lưu Kim Đạt cũng chỉ thuận miệng hỏi, lặng lẽ cười rồi sờ mũi: “Nghi Lăng, đi, chúng ta đi gọi món.”
Tịch Nghi Lăng mời đi ăn nướng BBQ nên không có menu, chỉ cần đến tủ đông chọn đồ nướng là được, vì thế trên bàn ăn chỉ còn lại Bạch Phù và Tông Bách.
Tông Bách thấy cô nhìn cái gì cũng mới mẻ thì có hơi buồn cười: “Chưa ăn cái này bao giờ à?”
Bạch Phù lắc đầu: “Bình thường chỉ đến trường xong lại về nhà nên tôi chưa tới mấy nơi thế này bao giờ.”
Từ bé cô đã được ba mẹ dạy rằng không được ăn hàng quán ven đường, hơn nữa cùng bạn bè đi ăn chỉ đến những nhà hàng trong trung tâm thương mại hoặc nhà hàng độc lập, nướng BBQ hay Malatang chỉ nghe qua chứ cô chưa từng ăn lần nào.
Tông Bách không khỏi kinh ngạc: “Cậu giống hệt với biệt danh mà mọi người gọi nhỉ, tiên nữ không xuống trần gian.”
Bạch Phù trừng mắt nhìn anh: “Đừng có mà trêu tôi.”
Tông Bách được đôi mắt long lanh của cô nhìn đến nỗi trái tim nhộn nhạo, anh ghé vào tai cô rồi thấp giọng nói: “Nếu tôi mà muốn trêu cậu, thì không đơn giản vậy đâu.”
Hơi thở nóng rực rời đi thì cô mới hiểu ý anh, vành tai lập tức đỏ bừng.
Lúc mấy người Vệ Kiệt Nhạc quay lại còn ôm theo một hộp bia lạnh, trước mặt bốn người đều đặt một chai, ăn ý bỏ qua Bạch Phù.
Ở trong mắt bọn họ, học sinh ngoan như Bạch Phù là kiểu không bao giờ dính dáng đến rượu bia.
Tông Bách lại trêu cô: “Tiên nữ có muốn nếm thử mùi vị nhân gian không?”
Tầm mắt Bạch Phù dừng ở trên chai bia, cái chai không lớn, trên thân chai màu xanh lá cây xuất hiện những giọt nước nhỏ, vừa mở nắp là một dòng khí trắng bay ra, chỉ nhìn thôi mà cô đã cảm thấy rất lạnh.
“Được.” Cô duỗi tay định cầm lấy nhưng bị Tông Bách giữ lại, cô khó hiểu nhìn anh.
Tông Bách không nhìn cô mà nói với Vệ Kiệt Nhạc: “Đi lấy một chai bia hoa quả về đây.”
Vệ Kiệt Nhạc lanh lẹ đi lấy rồi quay về: “Đây là bia dứa, cậu uống thử xem, hương vị không tệ đâu.”
Chai thủy tinh trong suốt chứa bia trái cây màu vàng nên tỏa ra màu sắc tươi sáng, Tông Bách dùng dụng cụ mở nắp chai nhẹ nhàng cạy ra, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta háo hức muốn thử.
Tông Bách cắm ống hút vào rồi đưa cho cô: “Chưa uống bia bao giờ thì cứ thử cái này trước đã.”
Lưu Kim Đạt và Vệ Kiêt Nhạc kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, chưa thấy anh Bách quan tâm săn sóc ai như thế bao giờ.
Chỉ có mỗi Tịch Nghi Lăng vẫn bình tĩnh ngồi ăn vì đã quá quen rồi.
Bạch Phù thấy mọi người đều trực tiếp uống, chỉ có mình cô là dùng ống hút, cảm giác như bị Tông Bách coi như trẻ con vậy, cô cầm chai thủy tinh rồi uống một ngụm nhỏ, lành lạnh, chua chua ngọt ngọt giống hệt như tâm trạng bây giờ của cô.