Edit: Hann
Bàn ăn ngoài trời nằm sát với đường cái, người đến người đi vừa tấp nập vừa hỗn loạn.
Khi Bạch Phù và Tịch Nghi Lăng đi lấy thêm đồ ăn, bị người ngồi cách đó hai, ba bàn nhìn chằm chằm.
Tịch Nghi Lăng ngồi xuống ghế, giơ chai bia lên trước mặt Tông Bách, em ấy vẫn có chút sợ anh:
“Tông…Tông Bách…cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong thời gian này.”
Tông Bách nâng chai bia tùy ý chạm vào cùng em ấy, nếu không phải vì Bạch Phù thì ai lại đi giúp tình địch chứ?
Ngụm bia này uống vào có hơi đắng.
Để thể hiện thành ý, Tịch Nghi Lăng ngửa đầu uống hết một chai, sau đó lau khóe miệng, tiếp tục tỏ lòng biết ơn đối với Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc, cuối cùng em ấy nhìn về phía Bạch Phù.
Cảm xúc nơi đáy mắt em ấy cuồn cuộn, hai mắt đỏ hoe, nương men say khụt khịt nói: “Cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho em.”
Tim Bạch Phù đập thình thịch, khi nhìn thấy đôi mắt đang cười của em ấy, mắt cô cũng dần ươn ướt, cong môi nhẹ nhàng đáp lại.
Tông Bách còn tưởng mình nghe lầm, chị sao? Vậy là có ý gì chứ?
Anh vừa định hỏi thì có hai tên thanh niên lêu lổng đi tới, trên người nồng nặc mùi rượu.
“Em gái uống bia giỏi quá nhỉ, muốn đi uống chung với tụi anh không?”
Tên béo ục ịch nói rồi muốn nhoài đến ôm Tịch Nghi Lăng, tên còn lại định kéo tay Bạch Phù: “Đi nào, uống rượu xong các anh đây sẽ mời hai em đi hát.”
Còn chưa đụng được đến tay Bạch Phù thì đã bị đẩy ra, tên đeo vòng cổ màu vàng lui về sau hai bước, tay chống lên miếng cà tím nướng than vừa chín, hắn ta kêu ré lên vì nóng.
“Thằng ranh con!”
Tên đeo dây chuyền vàng túm lấy chai bia trên bàn rồi ném về phía Tông Bách.
Tông Bách nhanh nhẹn nghiêng đầu, nhấc chân đá mạnh vào bụng bia của tên đó, hắn ngã lăn xuống đất, hồi lâu vẫn không bò dậy được.
Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc thấy vậy thì cười nghiêng ngả.
Tông Bách khịt mũi coi thường.
Tên béo thấy tình huống không đúng thì lập tức gọi người, mấy tên ngồi quanh đó tức giận đứng dậy, cầm vũ khí rồi hầm hổ đi đến, đếm sơ qua cũng phải năm, sáu tên.
Bạch Phù vội nắm chặt lấy vạt áo Tông Bách: “Làm thế nào bây giờ? Bên đó đông người quá.”
Tông Bách vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại dịu đi mấy phần: “Đừng sợ.”
Lông mi Bạch Phù run rẩy, ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng chắn trước mặt nên cô chỉ có thể nhìn thấy một chút sườn mặt, đường nét góc cạnh sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn cực kỳ ngang bướng kiêu ngạo.
Trận này đánh rất dã man.
Đối phương đều là những kẻ thô bạo, giỏi đánh nhau, vừa nhào lên là đập vỡ vỏ chai, mảnh vụn thủy tinh bắn lên mặt người đằng trước, nhưng dù sao bọn họ cũng uống quá chén, ngoại trừ hai tên còn khá tỉnh táo, mấy tên còn lại còn chẳng phân biệt được đâu là đội mình đâu là kẻ thù.
Ba người nhóm Tông Bách có lợi thế hơn vì trẻ tuổi nên dáng người linh hoạt, còn phải cố gắng bảo vệ hai cô gái đang ở phía sau.
Cuối cùng xe cảnh sát cũng đến, bọn họ theo xe đến đồn cảnh sát gần đó.
Đám người kia như khách quen ở đồn cảnh sát, vừa thấy bọn họ là cảnh sát đã biết có chuyện gì xảy ra, bảo mấy người Tông Bách viết tường trình, dặn dò sau này có chuyện gì thì phải báo cảnh sát, đừng học mấy tên du côn này đi đánh nhau, sau đó thì thả cho bọn họ về.
Năm người đứng ở ngã tư, nhìn dáng vẻ chật vật của nhau thì không khỏi bật cười.
Trước kia Bạch Phù không hiểu tại sao nam sinh lại thích đánh nhau, lấy lý lẽ thuyết phục đối phương chẳng phải tốt hơn ư? Bây giờ cô đã hiểu, đó là nhiệt huyết duy nhất chỉ thuộc về những chàng trai ở tuổi này.
Hai mắt của Lưu Kim Đạt và Vệ Kiệt Nhạc thâm như gấu trúc, khoác vai nhau rồi nói với Tịch Nghi Lăng: “Đi thôi, hai anh đây đưa em về nhà.”
Tịch Nghi Lăng vẫy tay tạm biệt với Bạch Phù và Tông Bách, sau đó ngoan ngoãn đi theo hai người kia.
Dưới ngọn đèn đường chỉ còn lại Tông Bách với Bạch Phù.
Tông Bách cũng nhướng mày: “Đi, anh đây đưa em về nhà.”
Bạch Phù rút lại tầm mắt, khẽ liếc anh một cái, rõ ràng đó là nhà cô chứ đâu phải nhà anh?