Edit: Hann
Sau khi hai người tách ra, vì để thuận tiện giảng bài, mỗi người đã mua một cái giá đỡ điện thoại di động có thể co duỗi được.
Chỉ là thực sự không ngờ sẽ có ngày dùng như thế này.
Bình thường có khỏa thân cũng không khiến người ta xấu hổ như vậy.
Bạch Phù gần như nhắm mắt kéo máy điện thoại xuống.
Khi tiểu huyệt hồng nhuận mềm mại xuất hiện trên màn hình, Tông Bách cũng gần như bóp nát cái chai trên tay.
Anh đặt chai nước xuống, đưa điện thoại lại gần.
Hai chân của Bạch Phù đang cong lại, điện thoại được đặt giữa hai chân cô, có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ mềm mại bao quanh tiểu huyệt, lại bởi vì hai chân cô đang mở lớn nên tiều huyệt hơi hé mở, mơ hồ thấy được mị thịt đỏ tươi bên trong.
Anh nuốt nước bọt: “Cục cưng, mau dùng tay tách tiểu huyệt ra.”
Bạch Phù tự hỏi, rốt cuộc đây là quà của ai chứ?
Cô ấn nhẹ hai ngón tay trỏ lên hai mảnh môi âm hộ rồi đẩy mạnh sang hai bên, môi âm hộ hướng ra ngoài, để lộ tiểu huyệt bên trong.
Âm đế bởi vì lộ ra bên ngoài tiếp xúc với không khí lạnh mà khẽ run rẩy.
Tông Bách ngay lúc ấy cũng gần như nhảy lên giường, móc cự vật đã sớm thô to trướng sưng của mình ra.
“Thế này đã được chưa?” Cô thật sự không làm được nữa rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
“Chưa.” Tông Bách nhìn cô, năm ngón tay phủ lên vật nam tính bắt đầu di chuyển lên xuống.
Bạch Phù không dám nhìn vào máy quay, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh, cô mới tò mò nhìn sang.
Trên màn hình, anh đang nửa ngồi nửa dựa lên đầu giường, quần dài kéo xuống đến đùi, dương vật sưng tím dữ tợn đang đung đưa trong tay.
“Anh…”
Tông Bách hít một hơi thật sâu, vừa tự mình an ủi thằng em, vừa âu yếm dỗ dành cô: “Cục cưng, anh rất nhớ em, anh muốn sờ vào tiểu huyệt của em, còn muốn dùng sức cắm vào trong.”
Nhìn anh thủ dâm, lời nói thì cợt nhả, vậy mà Bạch Phù lại thực sự cảm thấy bên dưới ẩm ướt.
Chất lỏng trong suốt tràn ra từ tiểu huyệt, hô hấp Tông Bách lại càng nặng nề hơn. Đôi mắt anh dán chặt lên màn hình, ngón tay cũng tăng thêm lực đạo chơi đùa.
“Cục cưng, mở rộng hai chân ra một chút nữa đi.”
Bạch Phù cũng cảm thấy bên trong âm hộ ngứa ngáy. Anh vừa lên tiếng thì cô liền không nhịn được mở rộng hai chân. Ánh mắt cô rơi xuống dương vật giữa hai chân anh, thật muốn được nó cắm vào trong, dập tan cơn ngứa ngáy này.
Tông Bách không bỏ lỡ sự run rẩy của hai mảnh cánh hoa, đặc biệt là khi dâm thủy lại chảy ra, hầu kết của anh lăn lộn: “Nhắm mắt lại, tưởng tượng ngón tay của anh chạm vào em.”
Bạch Phù khép hờ hai mắt lại, ngón tay thon dài vuốt dọc từ bụng xuống lần dọc theo hình dạng cánh môi âm hộ mềm mại, ngón tay chậm rãi tách hai mảnh cánh hoa lộ ra khe thịt ẩm ướt trơn trượt, tìm âm đế sau đó ấn đầu ngón tay lên đó.
“Hừ…”
Nghe được giọng nói động tình của cô, Tông Bách cắn chặt răng: Thiếu chút nữa là bắn ra, may mà anh kịp thời ấn xuống. Nếu như để cô biết, sẽ tưởng rằng sau khi cô đi anh liền không được nữa rồi. Điều này đối với đàn ông mà nói, quả thực là một nỗi nhục lớn.
Âm đế bị đầu ngón tay thô ráp chạm vào có hơi kích thích, run lên từng đợt. Bạch Phù không khỏi gập hai chân lại, ngứa quá, cô thực sự rất muốn.
“Cục cưng, hiện tại ngón tay của anh sắp đi vào, trước tiên dùng một ngón cảm thụ độ rộng.”
Âm hộ truyền tới cảm giác dị vật xâm nhập, ngón tay vừa đi vào liền bị tầng tầng lớp lớp thịt non mềm bao bọc lại. Cô cong đầu ngón tay, gảy nhẹ lên vách tường, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra. Cô liền nhân cơ hội bên trong đang ẩm ướt trơn trượt mà đút thêm một ngón tay nữa vào, hai ngón tay ra ra vào vào, phát ra tiếng nước “xì xì, phụt phụt”, hoa huyệt bắt đầu co rút từng đợt.
Khóe miệng Bạch Phù hơi hé mở, cô thở gấp: “Tông Bách, Tông Bách…”
Tông Bách liền biết cô sắp tới: “Anh ở đây, cục cưng, âm hộ của em thật chặt, cắn ngón tay của anh thoải mái lắm.”
Bạch Phù nắm chặt lấy ga trải giường, đột nhiên ngửa đầu lên, một dòng chất lỏng phun ra từ trong tiểu huyệt.
Dương vật trong tay cũng cương cứng đến phát đau, gân xanh trên trán Tông Bách nổi lên, năm ngón tay tăng nhanh tốc độ di chuyển, cuối cùng anh phát ra tiếng thở dốc thô nặng, bắn toàn bộ chất lỏng trắng đục vào trong lòng bàn tay.