Ôm Lấy Em

Chương 99: Vinh quang trở về


Edit: Hann

Kể từ ngày Tông Bách được mở khóa bộ quần áo tình thú Giáng Sinh, anh luôn mong chờ được xem tiếp, nhưng Bạch Phù đã mau chóng dập tắt hy vọng ấy của anh từ trong trứng nước, chỉ khi đó anh mới thực sự bước vào cuộc sống khổ luyện, thanh tâm quả dục chuẩn bị cho kỳ thi.

Đông qua xuân tới, từ khi những nhành cây đâm chồi nảy lộc tới khi cành lá xum xuê tốt tươi, tất cả không tới bảy tháng.

Khi chuông kết thúc bài thi vang lên, các học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng thi, reo hò rồi cùng nhau ném tất cả sách vở lên trời. Tông Bách đứng giữa những mảnh giấy đang bay tán loạn trong không trung, những nỗ lực thức khuya dậy sớm trong khoảng thời gian này như một chiếc đèn kéo quân chậm rãi hiện ra trước mắt anh.

Kết thúc rồi.

Tất cả đều đã kết thúc rồi.

Chưa đầy mười giây sau khi mở máy, chuông điện thoại liền reo lên.

Một nữ sinh chặn đường đứng trước mặt anh.

Cô gái nhỏ đỏ mặt, nhưng lại mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh: “Tông, học trưởng Tông, em có thể tiến cử bản thân, trở thành bạn gái của anh được không?”

Cô ấy vừa dứt lời, anh chàng đẹp trai đứng trước mặt, chàng trai mà chỉ trong vòng nửa năm đã vươn lên xếp hạng nhất toàn trường, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng: “Được rồi, đừng nói nữa, bạn gái của tôi đến đây kiểm tra rồi.” Sau đó anh quơ quơ chiếc điện thoại, rồi đi vòng qua cô ấy.

Sắc mặt cô gái kia tái nhợt, ai nói với cô ấy rằng anh đẹp trai đang độc thân, không có bạn gái chứ?

Đợi đã, trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Cục cưng”.

Trai đẹp lạnh lùng cũng buồn nôn như vậy sao?

Tông Bách áp điện thoại vào tai: “Vừa mới ra khỏi phòng thi, em cũng tính chuẩn giờ phết nhỉ?”

Bạch Phù khẽ mỉm cười: “Toàn quốc thống nhất một giờ thi mà, anh thi thế nào? “



Tông Bách khẽ nhướng mày: “Không tệ, có lẽ so với lần thi đánh giá trước thì cao hơn mấy điểm.”

“‘Tự tin như vậy cơ à?”

“Không, đây là cách nói khiêm tốn thôi.”

“Còn có cách nói nào không khiêm tốn sao?”

“Đương nhiên là có rồi, anh chỉ sợ em chê anh khoác lác, cho nên anh sẽ không nói đâu.”

Bạch Phù bật cười.

Tông Bách không đùa nữa, ngữ khí trở nên nghiêm túc vài phần: “Anh đáp chuyến bay buổi tối, bây giờ anh đi lấy hành lý trước, gặp lại sau.”

Nghĩ đến ngày mai là có thể gặp được anh, trong lòng Bạch Phù liền cảm thấy ấm áp, cô “ừm” một tiếng.

Thế nhưng, lần này Tông Bách không lên được máy bay, ông Tông bị ngã gãy chân, vì vậy sau khi anh nghe tin thì liền vội vã từ sân bay trở về nhà.

Hai người quay lại khoảng thời gian nấu cháo điện thoại cho đến tận ngày kiểm tra điểm thi.

Khi ấy anh vừa gọi video với Bạch Phù vừa bật máy tính: “Hay là em xem điểm giúp anh?”

Bạch Phù nói không rõ cảm giác căng thẳng trong lòng: “Máy tính em có người mượn rồi, nếu anh không dám tra, vậy để em nhờ người xem giúp.”

Tông Bách chỉ là trêu chọc cô, đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phải để chính anh làm.

Trang web tra điểm rất lag, vòng tròn nhỏ cứ quay tít không ngừng, anh ra tủ lạnh lấy một lon nước ngọt quay lại nhưng trang web vẫn chưa load xong.



“Tông Bách.” Bạch Phù ở đối diện đột nhiên lên tiếng.

Tay kéo nắp lon bật mở một tiếng “phốc”, anh nhướng mi, lười biếng nhìn cô cười: “Làm gì mà nghiêm túc vậy?”

Bạch Phù không cười mà nghiêm túc nhìn anh:

“Nếu như thi hỏng thì cũng không sao, chúng ta vẫn có thể học đại học trong cùng một thành phố.”

Tông Bách khẽ thở dài, mang theo chút cảm khái: “Em không có chút lòng tin nào vào bạn trai của mình vậy à?”

Bạch Phù biết ngay, đúng là không nói với anh được mấy câu nghiêm túc.

Video đột nhiên bị gián đoạn, cô còn cho rằng vì tín hiệu không tốt, gọi lại thì máy báo bận.

Vì vậy cô kiên nhẫn chờ đợi. Năm phút sau, Tông Bách gọi video tới, đôi mắt đen của anh sáng lên lấp lánh, đuôi mắt, khóe miệng anh đều không giấu được ý cười.

Bạch Phù cũng không khỏi cong mắt cười theo anh: “Có chuyện gì mà vui như vậy?”

“Giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo điểm anh.”

Tông Bách dừng lại một chút, Bạch Phù nín thở chăm chú nhìn anh, chỉ thấy anh mím môi vui vẻ: “Chúc mừng em có người bạn trai hạng nhất toàn thành phố.”

Bạch Phù vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Tông Bách, em tự hào về anh, tất cả nỗ lực đều xứng đáng!”

Tông Bách đắc ý hếch cằm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống, lúc này anh mới chú ý tới bên cô có cái gì không đúng: “Em đang ở bên ngoài à?”

Hai mắt Bạch Phù cong cong: “Em đang ở sân bay, Tông Bách, tối nay gặp.”