Tần Việt tới khiến tâm trạng của Trì Bối tốt hơn hẳn.
Mặc dù nói bản thân cô cũng không kém gì, nhưng nói như thế nào nhỉ, cô thật ra vẫn còn đắm chìm trong sự thật chị mình trở thành bạn gái của người ta, hơi không nỡ.
Tuy rằng trước đó đã dùng tâm thái rất tốt an ủi bản thân, cũng nghĩ thông suốt rồi, nhưng dù thế nào, nếu như nhìn hai người ở trước mặt mình, còn mình thì có một mình, cô sẽ có chút cảm giác mình giống như bị vứt bỏ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tần Việt biết suy nghĩ nhỏ này của cô, cho nên dù đang trăm công ngàn việc cũng chạy tới cùng cô.
Cô cười, nghiêng người: “Nhanh vào đi.”
Tần Việt gật đầu, đây là lần đầu tiên anh tới nhà hai chị em cô, trước đó là cảm thấy không nên lắm, dù sao cũng là chỗ ở của hai cô gái, mặc dù một người trong đó là bạn gái mình, nhưng vẫn cảm thấy một người đàn ông đi vào không hợp lắm. Hơn nữa Trì Bối cũng ngại, Tần Việt đưa cô về nhà đa số đều là đưa đến cổng rồi rời đi.
Lần này mới vào anh đã đảo mắt nhìn quanh, thật đúng là… không khác so với Trì Bối nói lắm, khá lộn xộn.
Có điều lộn xộn nhưng không bẩn.
Tần Việt liếc nhìn, trầm thấp cười một tiếng.
“Cười cái gì?”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tần Việt lắc đầu, thấp giọng nói: “Sau này xem ra nhà chúng ta đều do anh dọn dẹp rồi.”
Trì Bối: “…”
Cô đỏ mặt, liếc anh một cái: “Ai nhà chúng ta với anh chứ.” Cô mềm giọng nói: “Anh nhanh vào đi, chị em vừa mới vào phòng.”
Tần Việt “ừm” một tiếng, nhéo nhéo mặt cô: “Nấu một mình sao?”
“Ừm, anh giúp em?”
“Được.”
Hai người đi vào phòng bếp, phối hợp vô cùng ăn ý.
Tần Việt vừa đến, Trì Bối giao phần lớn công việc cho anh, tài nấu nướng của anh tốt hơn cô, mặc dù không thường xuyên làm nhưng kỹ thuật vẫn ở đó, không hề mai một.
Không bao lâu, lúc Trì Bảo từ bên trong đi ra còn huýt sáo, cố ý trêu ghẹo một tiếng: “A, giám đốc Tần tới rồi à.”
Cô ấy thăm dò nhìn vào trong bếp: “Tay nghề của giám đốc Tần không tệ, tiếp tục cố gắng nhé.”
Tần Việt: “…”
Trì Bối: “…”
Cô ấy cười: “Không quấy rầy hai vị nữa, tôi đến phòng khách xem TV.” Dừng lại một chút, Trì Bảo bổ sung một câu: “Nhưng cũng không thể làm loạn đâu đấy.”
Trì Bối cạn lời, liếc mắt nhìn cô ấy: “Chị, chị nói gì đấy?”
Trì Bảo cười rồi quay người đi, để lại cho bọn họ mảnh đất trống phòng bếp này.
Không bao lâu sau, thức ăn ngoài được đưa đến.
Lẩu mà bọn họ chuẩn bị cũng đều xong rồi, lần đầu tiên ngồi chung với nhau chẳng ai ngờ là một bữa lẩu như vậy.
Trì Bối và Tần Việt ngồi ở một bên, Trì Bảo và Cố Ngôn Lễ ngồi ở một bên.
Khói trắng bay bay, trước đó Trì Bối cho rằng Cố Ngôn Lễ là người đàn ông khá ít nói, nhưng không ngờ ngồi cùng chị cô… ngược lại Cố Ngôn Lễ nói tương đối nhiều. Cũng không phải là quá nhiều, mà là kiểu có thể nói chuyện phiếm cùng được. Rất quan tâ m đến cảm xúc của người khác, mặc dù người cần được quan tâ m đến cảm xúc ở đây hình như chỉ có mỗi một người là anh ta.
Tần Việt cúi đầu gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng sẽ nói với hai người đối diện vài câu, nói chuyện cũng không sâu xa gì, Trì Bối nghe cũng có thể hiểu.
Trì Bối thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lơi, nhưng phần lớn thời gian là bị Tần Việt nhét đồ ăn vào trong miệng.
Cô thật sự đói rồi.
Một bữa cơm tối không cần nói vui vẻ náo nhiệt đến chừng nào.
“Ăn xong rồi sao?”
Tần Việt liếc mắt nhìn cô.
Trì Bối khẽ gật đầu: “No căng rồi.”
Tần Việt cong cong khóe môi cười một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm hồi lâu.
Anh vẫn luôn chăm sóc Trì Bối, cô ăn không nhiều lắm.
Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Ngôn Lễ và Trì Bảo ôm công việc rửa chén và thu dọn, thậm chí… còn đuổi hai người bọn họ ra ngoài.
Theo lời của Trì Bảo, Tần Việt có lẽ có chuyện nói với cô, ra ngoài đi một chút cũng không tệ.
Trì Bối ngẫm nghĩ một lát, vẫn thật thà mặc áo ngoài đi cùng Tần việt, để công việc thu dọn nhà lại cho hai người kia.
Bóng đêm nặng nề, buổi tối còn có chút lạnh, Trì Bối mặc áo lông, bọc mình chặt chẽ cho đỡ lạnh.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông đi theo sau lưng, mím mím môi: “Tần Việt.”
“Hửm?” Tần Việt thuận tay nhét rác vào trong thùng rác lúc này mới đáp lời: “Có lạnh không?”
Anh bóp bóp lòng bàn tay của Trì Bối, thấp giọng hỏi: “Ra ngoài giờ này làm gì, hay là tìm một chỗ ngồi một lúc?”
Trì Bối lắc đầu, giương cằm lên: “Chúng ta qua bên kia một chút đi, vừa ăn no muốn tiêu hóa một chút.”
Nghe vậy, Tần Việt đương nhiên nghe theo cô.
Hai người đi chậm rãi, tay của Trì Bối còn bị Tần Việt lôi kéo nhét vào trong túi áo của anh, tay hai người mười ngón đan xen ở trong túi, bước chân đều đặn, cảm giác như đôi vợ chồng già.
Sau khi đi một vòng, Trì Bối hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Tần Việt: “Có phải anh có việc hỏi em không?”
Tần Việt ừm một tiếng, kéo cô đến một bên ngồi xuống: “Ở công ty cảm thấy thế nào?”
Trì Bối cười: “Rất tốt.”
Cô suy nghĩ một chút nói: “Mặc dù lúc bị mọi người bàn luận như vậy có hơi tức giận, cũng có chút uất ức, nhưng ngẫm lại em có thể hiểu được, dù sao thì nơi làm việc như chiến trường, những chuyện này cho dù không phải ở công ty của anh thì cũng sẽ gặp phải.”
Nói không chừng còn khốc liệt hơn.
Cô hiểu sự lo lắng của Tần Việt, có thể anh cảm thấy bản thân không bảo vệ được mình. Nhưng đối với Trì Bối, thật ra Tần Việt đã làm rất tốt rồi.
Những chuyện này ở nơi làm việc rất khó tránh khỏi, cho dù là có lòng thì cũng không có sức. Bạn cũng không thể quản được miệng lưỡi và suy nghĩ trong lòng từng người, cuộc sống của mỗi người cũng không tốt, tầm mắt khác biệt, suy nghĩ trong lòng cũng tự nhiên khác biệt, có người trong lòng bẩn thỉu thì cũng có người có trái tim sạch sẽ.
Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu.
Đây chính là cuộc sống.
Tần Việt nắm vuốt ngón tay của cô, không lên tiếng.
Trước kia anh quả thật biết công ty có những chuyện này, thậm chí rất nhiều năm trước kia chính anh cũng từng gặp, thậm chí còn nghiêm trọng hơn chuyện mà Trì Bối gặp phải, nhưng loại cảm giác này khác nhau.
Bản thân anh có thể gặp phải, nhưng anh không muốn Trì Bối cũng trải qua những chuyện không tốt này.
Cho nên sau khi biết được sự việc phát triển, Tần Việt trước tiên là để Tống Văn Hạo đi điều tra, đại khái cũng biết được nguyên nhân, và những nhân viên ăn nói lung tung sau lưng kia.
“Sao anh không nói gì?” Trì Bối kinh ngạc nhìn anh.
Tần Việt lườm cô một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc cô thấp giọng hỏi: “Tủi thân không?”
“Không tủi thân.” Trì Bối bật cười, cọ vào trên vai anh nũng nịu, hô hấp nhè nhẹ rơi vào cần cổ, cảm giác ngưa ngứa.
Yết hầu của Tần Việt nhấp nhô, ép người vào trong ngực mình: “Chuyện giao cho anh giải quyết nhé?”
“Không cần đâu.”
Trì Bối từ chối: “Em có thể tự giải quyết được.” Cô nói khẽ: “Chờ em không giải quyết được thì sẽ tìm anh.”
Cô cười: “Anh làm hậu thuẫn sau cùng của em.”
Tần Việt cười, đồng ý với cô: “Được.”
Hai người ngồi ở bên ngoài một hồi lâu, sau khi nói chuyện một lúc lâu, Trì Bối nhìn thời gian hỏi anh: “Chút nữa phải về nhà hay là phải đến bệnh viện?”
Tần Việt khẽ giật mình, ngừng một chút nói: “Đến bệnh viện.”
“Em đi với anh được không?” Trì Bối trừng lớn mắt nhìn anh, vô cùng tha thiết: “Dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, chút nữa em nói với chị em… theo anh đến bệnh viện, được không?”
Tần Việt không nói, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt của anh quá nóng, đến mức khiến Trì Bối vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình giống như sắp bỏng luôn rồi, Trì Bối tránh ánh mắt của anh, li.ếm li.ếm môi hỏi: “Có được không?”
Tần Việt dừng lại giây lát, giọng nói khàn khàn: “Phòng nghỉ của bệnh viện rất đơn sơ.”
“Em không phải không chịu khổ được.” Trì Bối nói thầm: “Anh rốt cuộc có muốn em đi với anh không?”
Tần Việt nhanh chóng trả lời: “Muốn.”
Sao lại không muốn chứ, chỉ là thứ mà Tần Việt phải suy xét nhiều hơn Trì Bối.
Nhưng bạn gái đã yêu cầu như vậy rồi, Tần Việt cũng không thể một mực từ chối.
Hai người nói xong thì đi, Trì Bối trực tiếp gọi điện thoại cho Trì Bảo, chưa lên nhà đã đi theo Tần Việt luôn.
Trước khi đến bệnh viện, hai người còn cùng nhau về nhà Tần Việt một chuyến.
Vừa mới đi vào, Trì Bối đã bị người ta đè lên tường hôn… nụ hôn của anh hung hăng càn quét, đầu l.ưỡi ướt át li.ếm khóe miệng cô, khuấy đảo trong khoang miệng, dây dưa đầu lưỡi của cô.
Trì Bối cũng không yếu thế, đưa tay chủ động vòng quan cổ của Tần Việt, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.
Lúc hai người có xu thế càng ngày càng không kiềm chế được, Trì Bối mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn… còn phải đến bệnh viện đấy.”
Tần Việt hít sâu một hơi, rời khỏi môi cô, ngược lại m.út vành tai đỏ thấu của cô một cái, giọng nói khàn khàn: “Vậy mà em còn trêu chọc anh lung tung?”
Trì Bối: “…”
Cô… nào có chọc người lung tung. Rõ ràng không phải là Tần Việt hôn trước sao, cô chỉ đáp lại bình thường mà thôi.
Nghĩ đến đây, Trì Bối ai oán trừng mắt nhìn anh.
Tần Việt trầm thấp cười một tiếng, đến gần hôn cô một cái: “Anh đi tắm, chờ anh một chút rồi đi nhé?”
“Được.” Trì Bối liếc nhìn anh: “Anh đi đi, em xuống dưới lầu đi dạo.”
“Ừm, tha hồ đi.” Tần Việt giương cằm lên: “Bên kia có người máy mà em muốn chơi đó.”
Trì Bối cong cong môi: “Em đi xem một chút.”
Tần Việt đi tắm rửa, một mình cô làm ổ ở phòng khách tháo người máy ra chơi, cảm thấy rất thú vị.
Trong phòng khách quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta hơi sợ hãi. Lúc mới bắt đầu Trì Bối còn cảm thấy rất thú vị, nhưng không hiểu sao sau đó bỗng cảm thấy có chút hoảng sợ, có lẽ là buổi tối gió quá lớn, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu cô không tự chủ được hiện ra không ít hình ảnh.
Trì Bối hít sâu một cái, yên lặng lấy điện thoại ra tìm người nói chuyện phiếm, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Trì Bối: [Chị em ơi đến nói chuyện nào.]
Vu Tòng Hạm: [Không nói.]
Ôn Điềm Nhã: [Ha ha ha ha ha Tiểu Bối Bối, hôm nay cậu ở công ty gây chuyện rồi???]
Cô ấy cũng thực tập ở công ty khoa học kỹ thuật, cho nên chút việc trong giới đều nghe ngóng được một chút. Hơn nữa công ty của Ôn Điềm Nhã cách Thần Việt không xa, lại có bạn làm ở Thần Việt, chuyện xảy ra ở cổng Thần Việt vào buổi chiều nay hiện tại đã truyền khắp nơi rồi.
Cô ấy cũng vừa tăng xa xong về đến nhà, còn chưa kịp tìm Trì Bối hỏi chân tướng sự việc, người này đã tự mình trồi lên rồi.
Trì Bối: [… Làm sao mà tin tức của cậu nhanh nhạy vậy?]
Ôn Điềm Nhã: [Cậu nhanh nói cho tụi tớ một chút, tụi tớ muốn hóng chuyện.]
Trì Bối cười, rồi kể với bọn họ, tình cảm giữa mấy người bạn cùng phòng vốn dĩ rất tốt, cũng không có gì giấu giếm. Cho nên trong loại chủ đề này đương nhiên cũng không hề giấu giếm.
Trì Bối kể về quan hệ của mình và đồng nghiệp, làm cho mấy cô gái cười nhạo cô một phen.
Ôn Điềm Nhã: [Cậu vả mặt mấy người đó quá sảng khoái, tớ dám cam đoan, đến thứ hai không còn bất cứ ai dám chọc cậu nữa.]
Vu Tòng Hạm: [Giống như trên, đoán chừng còn có không ít người muốn tới ôm đùi cậu.]
Trì Bối: [Tớ chỉ có cẳng gà này cho mọi người ôm.]
….
Mấy người trò chuyện, Tần Việt đã xuống.
Trì Bối liếc nhìn, nói một câu trong nhóm: [Bạn trai tớ tắm xong rồi, không nói nữa.]
Ôn Điềm Nhã: [… A, Tiểu Bối Bối!! Chúc cậu đêm nay hạnh phúc.]
Liễu Nhân Nhân: [???? Nhớ dùng biện pháp an toàn, có điều bây giờ sinh con cũng được.]
Vu Tòng Hạm: [Ờ, ngày mai còn sống thì nhớ liên lạc.]
Chỉ tiếc, Trì Bối không nhìn thấy mấy lời không sạch sẽ này.
“Xong rồi sao?”
Tần Việt nhìn cô, tóc đã lau khô tùy ý rủ xuống, cả người thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều.
Trì Bối ngẩng đầu nhìn, nhịn không được hơi mất hồn.
Dù sao thì dáng vẻ lúc không có ai của Tần Việt như vậy rất hiếm gặp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thì vẫn muốn nhìn nhiều một chút.
Tần Việt cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt tỏa ra ánh sao kia của bạn gái, hơi ngẩn ra mới cười: “Nhìn đến ngốc rồi sao?”
Trì Bối cong cong môi, đưa tay ôm anh: “Rất đẹp.”
Không thể không nói, ngoại hình đẹp trai chính là ưu thế.
Tần Việt cười, vỗ vỗ đầu cô kéo người dậy: “Vậy thì nhìn nhiều một chút.”
Trì Bối gật đầu: “Được, bây giờ chúng ta ra ngoài đi.”
“Ừm.”
Hai người cùng đi đến bệnh viện, bệnh viện lúc này yên tĩnh, đa số người cũng ngủ rồi.
Tần Việt đi tới phòng làm việc của bác sĩ, lại dẫn Trì Bối đi xem bà ngoại đang hôn mê, hai người mới ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi, nhỏ giọng trò chuyện.
“Có buồn ngủ không?”
Trì Bối vùi trong ngực anh, lắc đầu: “Bây giờ vẫn ổn.”
Cô giương cằm lên, nhẹ giọng hỏi: “Buổi tối hôm qua anh cứ như vậy mà ngồi ở đây chờ sao, có ngủ không?”
Tần Việt suy nghĩ một chút: “Có ngủ hai tiếng.”
“Vậy bây giờ anh mệt không?” Trì Bối nhìn anh, có chút lo lắng: “Bây giờ có muốn ngủ không?”
Thật ra trong phòng bệnh có một cái giường, nhưng nói thế nào thì nhìn bà ngoại Tần Việt không yên lòng, cũng không dám ngủ.
Tần Việt vỗ vỗ đầu cô: “Anh không buồn ngủ, đợi chút nữa qua bên kia cho em ngủ.”
Hai người ngồi cùng nhau, không làm gì cả, chỉ ôm nhau cũng cảm thấy vô cùng tốt rồi.
Một hồi lâu sau, Trì Bối cuối cùng cũng buồn ngủ.
Tần Việt dỗ dành cô đi ngủ, lúc này cô mới cởi giày lên giường, nhưng không chịu nhắm mắt.
“Vậy còn anh?”
Tần Việt chỉ chỉ: “Anh ngủ ở trên ghế sô pha bên kia một lúc.”
Giường bệnh rất nhỏ, nhưng ghế sô pha cách đó không xa càng nhỏ hơn.
Trì Bối nhìn chiếc sô pha nhỏ kia, vén chăn mền trước mặt mình lên cho anh, chớp chớp mắt nhìn anh, đưa ra lời mời: “Anh ngủ cùng em đi.”