Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1011




Chương 1011

“Ừm, cảm ơn” Lam Ngọc Anh gật đầu.

Sau khi cô ngồi xuống không bao lâu, cửa sắt bên trong được đẩy ra. Lại Diệp bị còng hai tay được cảnh sát dẫn vào.

Cũng trong ngày Lại Diệp bị bắt giữ, những người đuối theo Lam Ngọc Anh cũng bị dẫn đi, chỉ còn lại những người ở quê xem náo nhiệt. Mà bây giờ, lại thấy dáng vẻ thảm hại như thế của Lại Diệp. Dù cho năm đó Lại Diệp mang thân phận kẻ thứ ba, không được cưới hỏi đàng hoàng cũng chưa từng thê thảm như thế này.

Nghĩ đến Lâm Ngọc Thiên cũng như thể, bổn năm trước, hai mẹ con nhà này ở nhà họ Lam được hưởng cơm ngon áo đẹp, có lế cũng chưa từng nghĩ đến sau này sẽ phải ở trong ngục giam trải qua nhiều năm như thế Làm chuyện ác thì không thể sống.

Nếu lúc trước đã làm như thế thì bây giờ phải gánh chịu hậu quả.

Lúc Lại Diệp ngồi xuống, còng tay chạm vào mặt bàn phát ra âm thanh trong trẻo lạnh lẽo. Theo bản năng, Lam Ngọc Anh sờ về phía bụng của mình, nói với cục cưng ở trong bụng rằng đừng sợ.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Lam Ngọc Anh chủ động mở miệng, Đột nhiên cả người Lại Diệp nhào về bàn ở trước mặt, hai tay muốn ôm cô lại, ngay cả còng tay cũng phát ra tiếng vang.

Lam Ngọc Anh phản ứng nhanh, dường như trước một giây bị đụng tới, cô theo bản năng lui về phía sau. ‘Bà muốn làm gì Cảnh sát đứng ở cạnh cửa thấy thế cũng tới trước hai bước.

Sau khi Lại Diệp thấy thế thì không còn dám gây ra hành động gì quá lớn nữa, bà ta sợ bị cảnh sát trách mắng, nên đành phải quy củ ngồi trên ghế, khóc lóc ồn ào. “Ngọc Anh, thật xin lỗï! Dì biết mình sai rồi, con có thế thương xót cho dì, giúp dì một chút, cứu dì ra ngoài được không?”

“Không được” Lam Ngọc Anh trả lời không hề do dự Lúc trên đường tới đây, cô đã đoán được chắc chản Lại Diệp sẽ cầu xin mình. Nếu như không phải vừa rồi nhân viên cảnh sát đi đến, cô dám chắc chân nhất định Lại Diệp sẽ quỳ gối trước mặt ôm lấy đùi cô không buông tay giống như ngày đó.

Lam Ngọc Anh nhìn thẳng về phía Lại Diệp, nói từng chữ rõ ràng: “Lần trước ở cổng cục cảnh sát, bà cũng từng vì Lâm Ngọc Thiên mà cầu xin tôi, tôi cũng đã nói không thể. Đối với mẹ con hai người, thái độ của tôi sẽ không thay đổi!

Nếu bà muốn gặp tôi là vì chuyện này thì di trốn tránh lâu như thế, cũng đã bị ép đến đường cùng rồi. rốt cuộc cũng bị bắt lại. Bây giờ chỉ cầu xin con có thể mở lòng từ bị không, làm người đừng tuyệt tỉnh như thế mà?” Lại Diệp liên tục cố gắng để thuyết phục cô.

“Là tôi đẩy bà đến đường cùng sao?” Lam Ngọc Anh nghiến răng: “Lâm Ngọc Thiên đụng đứa bé nhỏ như thế, cô ta không tuyệt tỉnh sao? Bà cố gắng tìm năm tên lưu manh để bắt cóc tôi, thay nhau hãm hiếp tôi, lúc đó bà có tuyệt tình không?”

Lại Diệp bị hỏi á khẩu không trả lời được, hít một hơi khẽ thì thầm: “Mặc dù đi và Ngọc Thiên đều hại con, nhưng không phải bây giờ con vẫn rất tốt sao?”

Lam Ngọc Anh nghe thế thì thật sự muốn cười Chẳng lẽ vì như thế thì có thể xóa bỏ tội danh sao. Không thể trách Lại Diệp làm như thế được, mà là mình rất may mản mới có thể biển nguy thành an à?

Nhưng cô không hề quên mình bị đưa đến vứt bỏ trong kho hàng đáng sợ đó, nếu như Hoàng Trường Minh đến chậm một bước, thì lúc này cô sẽ không êm đẹp mà ngồi ở đây. Hơn nữa, cô càng không thể quên được chuyện cả người Hoàng Trường Minh đầy máu bị đẩy vào trong phòng cấp cứu.

Bây giờ bà ta lại bảo cô giơ cao đánh khẽ, thật là đang nằm mơ mà Lại Diệp chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: “Ngọc Anh, di biết, bây giờ con đã trèo lên cành cao, không riêng gỉ nhà họ Hoàng, còn có nhà họ Lục nữa! Ba con đã nói, con không còn là người nhà họ Lam nữa, bây giờ đã là con gái nhà họ Lục.

Dù cho thế nào đi nữa, nhà họ Lam đã nuôi con nhiều năm như thế, bây giờ Ngọc Thiên và dì đã thành như thế, con nhẫn tâm nhìn không có ai để bên cạnh bố già của con sao?”

“Điều này bà cũng không cần quan tâm, ba nói ông ấy không cần!” Lam Ngọc Anh truyền đạt lại tất cả lời nói: “Ông ấy nói hai mẹ con các người đi đến bước đường ngày hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đều là trả giá đắt cho hành động của mình, để hai người ở trong cục cảnh sát mà hối lỗi đi”

Lại Diệp nghe xong thì säc mặt trẳng bệch như người chết.

Còn tưởng rằng Lam Khải Dương sẽ nhớ lấy trăm ngày tình nghĩa vợ chồng, trước đó còn vay tiền để đưa cho mình. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí không cầu xin cho bà, mà đã cất đứt hoàn toàn đường lui của bà!