Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1624




Chương 1625

Lúc này, điện thoại di động của Tô Yến vang lên, hẳn là trong đài có gấp. Trần Phong Sinh lên tiếng: “Chị dâu, chị về trước đi, ở đây có em Tô Yến siết chặt điện thoại di động trong tay, nhìn về phía Trương Tiểu Du đang nằm trên giường bệnh. “Được rồi, đợi chị xong việc lại đến thăm cô ấy!”

“Ừm” Trần Phong Sinh gật đầu.

Ngay khi Tô Yến rời đi, thì một loạt bước chân vang lên.

Trần Phong Sinh nghe tiếng liền liếc sang thì thấy trưởng khoa sản một thân áo trắng vội vàng cầm tờ xét nghiệm đi tới.

“Trưởng khoa Diệp!”

Trưởng khoa sản nhìn thấy anh cũng lập tức chào hỏi: “Sinh, cậu đến rồi àI”

Trần Phong Sinh lo lắng hỏi: “Vợ tôi..”

“Đừng lo lắng, đứa nhỏ không sao!” Trưởng khoa cắt lời, nhưng vẻ mặt vẫn hơi ngưng trọng, đưa bảng kiểm tra cho anh xem.

“Kết quả kiểm tra đã có đây rồi, thai nhi có chút không ổn định! “

“Không ổn định?” Bàn tay Trần Phong Sinh nảm chặt.

Trưởng khoa sản gật đầu nói: ‘Ừ, cũng có chuyện liên quan đến tâm trạng của sản phụ! Hôm qua khi vợ cậu đến đây thì có hiện tượng mẩn đỏ, nhưng rất nhẹ. Đó là một hiện tượng bình thường trong thai kỳ và nó không phải là vấn đề lớn. Tôi đã kê cho cô ấy một vài loại thuốc, chỉ cần trở về nghỉ ngơi thì sẽ không sao! Ai ngờ, hôm nay cô ấy lại được đưa đến đây… ‘ Nhắc tới điều này, sắc mặt Trần Phong Sinh cũng theo đó căng thẳng hơn.

“Đợi vợ cậu tỉnh lại, truyền hết dịch rồi nhập viện một đêm đi. Trước mắt chưa có nguy hiểm gì nhưng chúng ta vẫn phải chú ý nhiều hơn đề phòng có vấn đề phát sinh!” Trưởng khoa Diệp nhìn qua cửa kính phòng bệnh, hướng về giường bệnh bên trong.

Ông dừng lại một chút rồi lên tiếng, giọng có phần nghiêm nghị dặn dò: “Sinh này, đối với phụ nữ mang thai quan trọng nhất là tâm trạng. Lúc đầu Tiểu Du đến đây khám, cả thai nhi và sản phụ tâm tình đều rât tốt, nhưng gần đây, cảm xúc của cô ấy không ổn định, trông có vẻ tâm sự chông chất, nặng nề, đây là điều không tốt cho phụ nữ mang thai. ° “Cậu là đàn ông, phải biết nhường nhịn một chút, cố gắng đừng để vợ mình phải phiền muộn! Phụ nữ mang thai cần nhất là tĩnh tâm. Đừng tạo áp lực tâm ïy suy nghĩ lung tung và cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ, thoải mái là tốt nhất cho đứa trẻ và phụ nữ có thai! “

Trần Phong Sinh cổ họng khẽ nhúc nhích: ‘Tôi biết rồi.”

Trưởng khoa Diệp thấy anh vẻ mặt ủ rũ, vỗ vai anh nói: “Có việc gì cứ gọi cho tôi, tôi đi trước nhé!”

“Cảm ơn trưởng khoa Diệp!” Trần Phong Sinh cất lời ‘Sau khi nhìn trưởng khoa rời đi, cặp mắt đào hoa của Trần Phong Sinh nhắm lại hai giây, rồi anh chậm rãi mở cửa phòng bệnh.

Bên trong, Trương Tiểu Du năm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt do ngất xỉu.

Trên mu bản tay phải của cô đang cảm mũi kim chuyền, những giọt nước nhỏ đang nhẹ nhàng chảy vào từng mạch máu của cô.

Bên tai Trần Phong Sinh không ngừng vang lên những lời nhắc nhở thành khẩn của vị trưởng khoa sản. Bằng ánh mắt đầy phức tạp và bối rối, anh cúi người trước giường bệnh, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve hàng lông mày vẫn đang mê man không cử động của cô.

Hai tiếng sau Trương Tiểu Du tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu trắng dã và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cô mới nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện.Cô thấy trên tay mình cắm mũi kim tiêm, bên cạnh có một cái giá treo lọ thuốc truyền dịch.

Cố gắng suy nghĩ lại, cô mới nhớ ra sau khi ăn cơm trưa xong, thấy thời gian vẫn còn nhiều nên mới cùng Tô Yến đi dạo phố một lát. Nhưng sau cô lại thấy chán, nhìn thấy cái gì cũng không có hứng thú. Đi được nửa đường, cô từ nhà vệ sinh bước ra thì mắt bỗng tối sầm lại Thấy Tiểu Du tỉnh lại, Trần Phong Sinh đang đứng trông ở đầu giường liền nắm chặt tay cô, đôi môi mỏng cất lời giọng có chút khàn khàn, nhưng vẫn rất trầm thấp quyến rũ: “Cá vàng nhỏ, tỉnh rồi sao? “

Con ngươi Trương Tiểu Du hơi động, nhưng dường như không nghe thấy lời anh ta Đứa trẻ.

Cô đột ngột ngồi dậy khỏi giường, hốt hoảng đưa tay sờ lên bụng.

Lúc này, thân thể cô còn đang yếu ớt, động tác lại có chút mạnh, trước mắt Trần Phong Sinh đã kịp với tay ra khi cô vừa cử động, nhanh chóng đỡ lấy rồi từ từ đặt cô trở lại giường bệnh. Bàn tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt nàng an ủi: “Cá vàng nhỏ, đừng sợ! Con không sao, tình trạng rất tốt!”

Nghe nói đứa bé không sao, trạng thái căng thắng của Trương Tiểu Du cũng từ từ thả lỏng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.