Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 722




Chương 722

Không có cách nào để giải thích cho Đậu Đậu rằng bọn họ sẽ đi đâu, nhất thời cô đứng đó úp úp mở mở không nói nên lời.

Đậu Đậu lại không đợi cô trả lời mà mím môi nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ lộ ra biểu cảm nghiêm túc: “Có phải giống như ngủ không ạ, muốn để bố mẹ đi hẹn hò thì mới có thể nhanh chóng có em gái?”

“Khụ khụ!” Lúc này Lâm Ngọc Anh thật sự bị sặc đến rôi. Đối với câu hỏi trẻ con ngây thơ của Đậu Đậu, cô quả thật không chống đỡ được. Xét cho cùng thì chuyện này đều do mưu kế của người nào đó.

Đang nghĩ ngợi, người nào đó cũng đi xuống nhà rồi, anh đã mặc quần áo chỉnh tề, thắt cà vật cẩn thận, khi đến cửa phòng ăn, đội mắt trầm tĩnh của anh liếc lại đây: “Đi thôi.

“Vâng” Lâm Ngọc Anh gật đầu, cuối cùng cũng được giải cứu.

Hai người vừa đến cửa nhà đổi giày, Hoắc Trường Minh cầm lấy chìa khóa xe đặt ở trong giỏ tre, anh đẩy cửa ra, đèn trước và sau của chiếc Land Rover đậu trong sân nhảy hai cái.

Lâm Ngọc Anh đi theo sau anh, mở cửa ở bên ghế phụ ra.

Cô đang kh người chuẩn bị ngồi vào xe thì Đậu Đậu bỗng nhiên vội vàng chạy từ trong biệt thự ra, cô vội vàng dừng lại, xoay người vững vàng ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy nhào vào lòng mình.

“Ngọc Anh, vẫn chưa hôn”

Đậu Đậu đưa khuôn mặt nhỏ về phía cô, ý muốn cô hôn mình.

Lâm Ngọc Anh thấy thế thì mỉm cười, tuy rằng cô và Đậu Đậu gần như cả ngày đều ở cùng một chỗ, nhưng có rất nhiều lúc cô cần ra ngoài một mình, thường thì mỗi lần tách ra, Đậu Đậu đều sẽ muốn cô hôn cậu bé.

Cô mỉm cười sau đó cúi đầu “chụp” một tiếng thật to, Đậu Đậu lập tức quay sang hướng khác, tỏ vẻ bên khác cũng muốn, cô lại cúi người hôn tiếp một cái, lập tức nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên mặt cậu bé.

Đậu Đậu được cô hôn rồi, lập tức cười hắc hắc chạy vào nhà. Thắt dây an toàn, chiếc Land Rover màu trắng cũng khởi động và lái ra khỏi sân.

Trong gương chiếu hậu, biệt thự dần dần biến mất, Lâm Ngọc Anh thu hồi tầm mắt, phát hiện Hoắc Trường Minh ngồi bên cạnh liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thâm ý.

“Ách, sao vậy ạ?” Cô khó hiểu hỏi.

Lúc trước khi ra khỏi nhà vẫn còn tốt, sao lúc này mới chưa qua bao lâu mà sắc mặt anh đã thay đổi rồi.

Hoắc Trường Minh liếc lại đây lần thứ hai, mặt mày có chút tối lại: “Thằng bé đã bốn tuổi rồi, không cần động một chút là lại hôn nó!”

“…..” Lâm Ngọc Anh không nói gì. Tranh dành tình cảm với chính con trai mình, có lẽ anh là người đầu tiên.

Buổi sáng giao thông có hơi ùn tắc, chậm trễ không ít thời gian, gần bốn mươi phút sau, cuối cùng xe cũng dừng ở trước cửa cục cảnh sát.

Hoắc Trường Minh đóng cửa xe lại, sau đó đi đến nắm tay cô. Nhìn cục cảnh sát trước mắt, sắc mặt không khỏi nặng nề hơn rất nhiều.

Sau khi bước vào, một cảnh sát mặc thường phục bước tới, dường như đã được báo trước nên cảnh sát đưa thẳng họ vào phòng phỏng vấn, có thể nhìn thấy Lâm Ngọc Thiên bị còng tay ngồi đó qua tấm kính thủy tinh.

Tóc tai bù xù đích, hoàn toàn không có chút hình tượng.

Trên người còn mặc áo ngủ, có lẻ bị bắt từ trong nhà, dáng vẻ như đến bây giờ cũng vẫn không lường trước được bản thân sẽ đi đến tình cảnh này, ánh mắt cô ta tràn ngập sợ hãi.

Cảnh sát chậm rãi nói với bọn họ: “Qua sự thẩm vấn của chúng tôi, cô ta đã thú nhận tội giết người rồi bỏ trốn của mình! Tuy nhiên dù sao thì cũng có chứng cứ vô cùng xác thực, cộ ta muốn không nhận tội cũng khó! Sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ án cho công tổ để khởi tố, căn cứ vào điều 133 Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người nào gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc sẽ bị tạm giữ hình sự!”