Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 998




Chương 998

Cô không phải không vui, tuy rắng Triệu Vân nhìn anh với ánh mắt tràn đầy si mê, nhưng cô ấy chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, chứ không phải loại người có ảo tưởng sẽ phát triển, ngược lại chỉ là sùng bái mà thôi.

©ó vẻ như ai đó đã bắt được một fan hâm mộ nhỏ khác.

Thời gian vô thức trôi đi, cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, mặc dù tâm trạng của các bộ phận vẫn chưa hết hồi hộp nhưng đều đã trở lại làm việc, trong điện thoại di động có một tin nhân gửi đến, sau khi Lam Ngọc Anh xem xong liền vội vàng đặt xuống.

Sau hai giây cô đứng dậy khỏi bàn làm việc: “A, em đi toilet một chút”

“A, không phải vừa mới đi sao?”

Triệu Vân ngẩng đầu khỏi màn hình máy vi tính ngạc nhiên lẩm bẩm sau đó đứng dậy muốn đi củng với cô, ai ngờ bóng dáng Lam Ngọc Anh chớp mắt đã biến mất ở sau cửa phòng làm việc.

Chị Lan đứng ở bên cạnh đặt tờ giấy ở trong tay xuống: “Vừa đúng lúc em cũng muốn đi toilet, em đi với chịt”

Triệu Vân gật đầu rồi hai người cùng đi toilet.

Lam Ngọc Anh dựa theo tin nhân đã nói đi tới toilet, cô dừng bước hai mắt nhìn trái phải nhưng văn không tìm thấy bóng dáng cao lớn vững chãi kia, lúc cô chuẩn bị quay người thì một cánh tay từ toilet nam bên cạnh vươn ra đập vào trên vai của cô, Cô lấy tay che miệng phát ra âm thanh nhỏ, cả người bị anh kéo vào bên trong.

Mặc dù nhìn có vẻ dùng sức lực rất lớn nhưng Hoàng Trường Minh cũng khống chế sức lực ở trên tay ôm cô vào bên trong chống ở trên vách tường.

Lam Ngọc Anh không ngờ anh lại công khai lôi cô vào toilet nam trong công tự, vẻ mặt của cô lập tức trở nên bối rối Hoàng Trường Minh cong môi: “Yên tâm, bên trong không có người Lúc đến anh đã kiểm tra rồi, ngoại trừ anh ra sao anh có thể để cô nhìn người đàn ông khác chứ!

“Hoàng Trường Minh, sao anh lại tới đây?” Lam Ngọc Anh nhìn ngươi đàn ông ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng lại xuất hiện ở trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ và sửng sốt “Anh không yên tâm về em” Hoàng Trường Minh trầm giọng.

Lam Ngọc Anh nhếch miệng: “Em cũng không phải là một đứa con nít…”

“Trong bụng của em vẫn còn có một đứa bé đấy” Hoàng Trường Minh nhanh chóng nói tiếp Lam Ngọc Anh nói không lại anh nên đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại Hoàng Trường Minh vén mái tóc dài của cô lên cao làm lộ ra cả khuôn mặt, các đường nét trên khuôn mặt càng lộ rõ hơn, khuôn mặt cô mộc mạc không có trang điểm mà chỉ tô một ít son môi, có lẽ bởi vì mang thai nên lông mày và đôi mắt cảng thêm quyến rũ.

“Ngày đầu tiên đi làm cảm thấy như thế nào?”

Lam Ngọc Anh nghỉ ngờ, nếu như cô nói dù chỉ là một chút xíu mệt mỏi thì chắc chắn anh sẽ không nói nhiều đưa cô về nhà, nhưng cô cũng biết anh như vậy là bởi vì quan tâm đến mình, nếu không sao anh lại tự mình tới đây vì loại nghiệp vụ nhỏ của công ty chứ.

“Rất thoải mái, không mệt mỏi chút nào cả! Phong tài vụ không bận lảm, sau khi em tới thì chỉ đối chiếu số sách, đóng dấu mấy tờ đơn nên vô cùng nhẹ nhàng!” Lam Ngọc Anh không nói dối, cô nói rõ chỉ tiết cho anh biết rồi đưa tay về phìa trước ôm eo trên cơ thế cương tráng của anh ngửa mặt vui vẻ nói: “Hoàng Trường Minh, em rất thích công việc này cũng thích các đông nghiệp ở, đây Trong giọng nói của cô còn kèm theo sự nũng nịu.

Đôi lông mày hờ hững của Hoàng Trường Minh cũng bị cô Anh cho mềm mại trở lại, anh nhìn châm chăm vào đôi môi đây đặn hơn được thoa son dưỡng của cô thì hơi thất thường, nhân lúc ở đây không có ai nên cúi người yêu cầu nụ hôn buổi sáng kia.

Đôi môi của Lam Ngọc Anh duyên dáng tỉnh tế bị anh dùng lưỡi cạy mở bờ môi.

Một tay ôm eo của cô đặt giữa eo và tường để ngăn hơi lạnh của bức tường xâm nhập vào da cô, một cái tay khác ôm nửa khuôn mặt của cô, ngón trỏ và ngón tay cái dán ở bên trên tai cô ngang ngược lại dịu dàng xoa nhẹ.

Sau khi quấn lấy ôm hôn một lúc lâu thì chân của Lam Ngọc Anh mềm nhũn, lúc này Hoàng Trường Minh mới buông cô ra.