Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 999




Chương 999

Khóe mắt chợt lóe lên, lúc nãy khi đi vào anh không đóng chặt cửa nên ở bên ngoài khe cửa hình như có người nhìn vào bên trong, cô vội vàng kinh hoảng nói: “Hình như bên ngoài có người…”

Hoàng Trường Minh nhíu mày liếc mắt nhìn ra bên ngoài, đóng chặt cánh: “Không có ai hết”

Lam Ngọc Anh không nhịn được liếc mắt, cho dù có người thì cửa bị anh khóa lại như vậy cũng hoàn toàn bị ngăn cản tâm mắt ở bên ngoài rồi.

“Cho anh thăm con gái.”

Hoàng Trường Minh nói rồi bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước người cô.

Mặc dù cô đã nở nang không ít nhưng thực ra vẫn hơi gầy chưa có lộ rõ bụng, vòng eo thay đổi cũng không nhiều vẫn chỉ là một cái eo nhỏ như cũ, anh kéo áo sơ mi nhét trong vay chữ A ra sau đó xốc lên, lòng bàn tay không có trở ngại dán ở trên bụng cô.

Trai tim Lam Ngọc Anh co rút cảm giác bị nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh làm cho bị bỏng.

Tư thế của Hoàng Trường Minh đang ngôi xổm, ánh mắt ngang bãng trên bụng của cô dường như đúng như anh nói có thế nhìn thấy con gái ở bên trong, cuối cùng lại yêu thích không buông tay vuốt ve hai lần rôi mới cầm quần áo mặc cho cô, Lam Ngọc Anh đấy cánh tay đang muốn duỗi ra lần nữa của anh: “Em phải quay về rồi! Nếu không đồng nghiệp lại nghĩ em biến mất ở trong đây, không phải anh vẫn còn đang họp sao, anh đi ra ngoài lâu quá cũng không tốt nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi”

Hơn nữa trong hành lang cũng có camera, nếu như bị người ta nhìn thấy thì cũng không tốt Lam Ngọ Anh từ trong toilet nam đi ra ngoài trước, cô không dám chạy nhanh mà đi bộ quay trở lại phòng làm việc với vẻ khó chịu.

Mỗi một đồng nghiệp đếu đang vùi đầu vào trước bàn làm việc nên không có ai chú ý tới cô đi hay về, vẻ mặt cô ung dung kéo ghế ra ngồi xuống, cô vừa mới cầm con chuột thì hai người họ Triệu ngôi ở bên cạnh đều quay về phía cô.

Triệu Vân quan sát biểu cảm trên mặt cô ân cần hỏi: “Chị Ngọc Anh, chị không sao chứ?”

“Không sao… Lam Ngọc Anh bị hỏi thì không hiểu ra sao cả.

“Ngọc Anh, em thật sự không có chuyện gì sao?” Chị Lan cũng hỏi một câu như vậy.

Lam Ngọc Anh lắc đầu, không hiểu nhìn về phía hai người họ: “Em không sao, chị Lan, Triệu Vân có chuyện gì vậy?”

Triệu Vân không kìm nén được hạ thấp giọng lộ ra vẻ vô cùng khoa trương: “Chị Ngọc Anh, em và chị Lan vừa mới đi toilet, lúc đi vào hình như em nhìn thấy chị bị tống giám đốc Minh kéo vào trong toilet nam!”

“A. Lam Ngọc Anh lập tức có loại cảm giác bị bắt gian tại giường.

Lúc này cô mới hiểu nguyên nhân mà hai người này trở nên khác lạ.

Khó trách lúc ấy cô cảm thấy bên ngoài hình như có người đang nhìn vào trong toilet nam, ánh mắt lại còn rất quen, hóa ra lại là Triệu Vân.

Lam Ngọc Anh cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh cười giải thích: “Làm gì có, hai người hiểu lâm rồi, thực ra tôi không cẩn thận đi nhầm vào toilet nam, vừa đúng lúc tống giám đốc Minh đang ở bên trong, cho nên tôi đã trở thành trò cười, cũng may là anh ấy không để ý..”

Dù sao thì sáng nay cô mới đi làm nên chưa quen với bên trong công ty, hơn nữa không phải người ta hay nói một lần mang thai ngốc ba năm sao, lý do này chắc là không sao đâu.

Triệu Vân và chị Lan liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa sau khi quay lại son môi của cô cũng bị trôi đi hơn một nửa.

Chị Lan khế nắm tay cô vô cùng lo lắng nói: “Ngọc Anh, em mới đến nếu như có oan ức gì thì chắc chắn phải nói ra, yên tâm chúng ta sẽ phản ánh với giám đốc giúp em!”

“Vâng…” Lam Ngọc Anh xấu hổ gật đầu.

Cô cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt của hai người thì nuốt một ngụm nước bọt Xem ra hai người nghĩ Hoàng Trường Minh là đồ dê xồm ở trong toilet làm chuyện gì đó không hay với cô, Lam Ngọc Anh muốn cười, nếu như để cho Hoàng Trường Minh biết người khác hiếu lầm anh như vậy thì không biết mặt của anh sẽ đen như thế nào!

Sau cả ngày làm việc, mặc dù Lam Ngọc Anh đế cho anh đến đón nhưng văn bảo anh dừng xe ở chỗ xa một chút, sợ bị người khác phát hiện, sau khi lẻn vào xe xong, hai người lại đến nhà trẻ đón bánh bao nhỏ, cuộc sống hôm nay của cả hai mẹ con trôi qua rất viên mãn.