Ôm Trăng Sáng

Chương 165: Vào thành


Tại Biện phủ - Đại Đô.

Ba nén hương được cắm vững trong lư hương, làn khói chầm chậm bốc lên.

Biện Thương nhấc tay áo, giũ tro hương dính trên đó, mặt mày nghiêm nghị, tinh thần minh mẫn, chỉ là hơi nhiều tóc trắng. Ông ta chầm chậm dạo bước tới trước chiếc bàn, ngồi xuống.

"Lương Diệp còn cách Đại Đô vài bước thôi nhưng không chịu vào, vậy mà ngươi chẳng hề sốt ruột." Người ngồi đối diện ông ta cất giọng vui vui: "Hai ông cháu ngươi điềm tĩnh thật."

"Không gánh nổi hai chữ ông cháu." Ánh mắt Biện Thương bình thản, thong dong rót cho đối phương chén trà: "Mọi sự trên đời đều có số phận riêng, gấp gáp cũng vô ích. Lúc nào nên đến, hắn ắt sẽ đến."

"Hm..." Đối phương cười khẽ một tiếng.

"Đại Đô nơi đây, long ỷ chốn này, hắn không muốn về cũng phải về." Biện Thương đẩy chén sang phía đối diện: "Chỉ không ngờ đứa trẻ năm nào giờ vậy mà đã tạo ra được chút thành tựu."

"Trong bát tự của hắn có 'Thiên Sát', mây tía Đế Vương nhạt nhẽo cạn khô, ấy là số phận của một vị vua mất nước." Đối phương chế giễu: "Trái lại khí khái Đế Vương của Thái tử nhỏ kia nồng đượm, tiếc rằng lại mang tướng mệnh yểu, có duyên mà không có phận với ngôi vua."

Sự phiền ghét nhoáng lên trong mắt Biện Thương: "Chẳng qua chỉ là vài ba thứ cửa ngách tà đạo."

Đối phương cười to: "Vậy ngươi cần chi phải tốn công thắp ba nén hương thờ người đã khuất?"

"Lừa mình dối người thôi." Biện Thương lạnh lùng nói: "Ngươi cần bao nhiêu ngày?"

"Ít thì sáu ngày, nhiều thì mười hai ngày." Đối phương nói: "Đại nhân vẫn nên nghĩ cách mời Bệ hạ về kinh đô nhanh nhanh thì hơn."

"Biết rồi." Biện Thương đứng dậy rời khỏi.

Đối phương mỉm cười nhìn theo bóng dáng khuất dần của ông ta rồi cúi đầu ngửi chén trà trên bàn.

Nước trà phản chiếu cặp mắt hơi xếch của y, khiến nó trông tựa sao đêm lạnh giá, nốt ruồi giữa ấn đường mang màu đỏ tươi hoang dại. Y thổi một hơi, mặt nước phẳng lặng lập tức gợn sóng lăn tăn, song, chẳng mấy chốc, những gợn sóng ấy lại lắng xuống không còn tăm tích.

**

Biện Thương vừa vào cung đã bị người ta chặn lại.

"Biện đại nhân!" Biện Vân Tâm vận áo gấm lộng lẫy đứng đằng xa gọi ông ta một tiếng.

"Thần xin kính chào Thái hậu nương nương." Biện Thương chắp tay hành lễ.

Biện Vân Tâm bước vội tới chỗ ông ta, ánh lệ kích động hiện lên trong mắt: "Trước đây đại nhân nói rằng con ta còn sống... nhưng... nhưng có tin là nó mới vào cung?"

Vẻ khinh thường thoảng qua trong đôi mắt Biện Thương. Ông ta hờ hững nói: "Bẩm nương nương, năm ấy đúng là thần đã cứu được một đứa trẻ từ trong cung và nuôi lớn, tuy nhiên hồi cuối năm, khi Bệ hạ xuất chinh, thằng bé khăng khăng đòi theo ngài ấy ra chiến trường lập công gây dựng sự nghiệp... Đứa bé này nhỏ hơn Bệ hạ năm tuổi, có vết bớt hình tròn trên gáy, đúng không?"

Biện Vân Tâm siết chặt khăn tay: "Đúng... đúng rồi... Đúng là con ta. Năm ấy tiên đế nói sẽ đưa nó tới một nơi an toàn hơn, không ngờ lại giao cho đại nhân... Bây giờ nó... nó sống có tốt không? Chiến trường nguy hiểm vậy, sao nó lại đến đó kia chứ! Đại nhân."

Biện Thương đi đằng trước, bà ấy cứ thế không màng lễ nghi đuổi theo đằng sau: "Đại nhân... cầu xin đại nhân nể tình chủ tớ năm xưa, hãy cho ta gặp mặt thằng bé một lần đi! Đại nhân!"

Trong lúc sốt sắng, thậm chí Biện Vân Tâm còn muốn túm tay áo Biện Thương. Thế nhưng khi Biện Thương hờ hững liếc qua, bà ấy lại vội vàng rụt tay về, nghẹn ngào nói: "Đại nhân à, cầu xin ngài nể mặt tiểu thư, hãy cho ta gặp thằng bé một lần đi!"

Nói rồi dứt khoát quỳ xuống.

Biện Thương dừng bước, lạnh lùng nhìn bà ấy: "Người không gặp được nó đâu."

Biện Vân Tâm hoảng sợ ngẩng đầu.

"Nó bị người ta chém bay đầu bằng một đao." Biện Thương nhớ lại: "Vào ngày sinh nhật của nó."

Biện Vân Tâm nhất thời ngồi thụp xuống đất, không thể tin nổi: "Không... không... không đâu... không! Chẳng phải ngài nói thằng bé lên chiến trường lập công gây dựng sự nghiệp sao? Diệp Nhi đã sống được, chắc chắn thằng bé cũng sẽ sống được. Nếu Diệp Nhi biết thằng bé là đệ đệ mình thì ắt sẽ không trơ mắt nhìn nó chết... Đại nhân, ngài hãy cho ta gặp thằng bé đi! Ta sẽ không nói gì hết, ta chỉ cần được thấy mặt thằng bé từ xa thôi là được rồi! Đại nhân!"

"Bệ hạ ra lệnh giết nó, sẽ mang đầu nó về, đến lúc đấy tới mà xin Bệ hạ." Biện Thương vung tay áo dài, hất ngã bà ấy, lạnh nhạt bước tiếp.

"Không..." Biện Vân Tâm quỳ rạp ra đất khóc thảm thiết thành tiếng.

"Nương nương... nương nương!" Cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ bà ấy.



Biện Vân Tâm chộp lấy cánh tay nàng ta, rưng rưng nước mắt gằn giọng nói: "Phải chăng Diệp Nhi đã biết con ta không phải con nối dõi của Bệ hạ? Hay là bọn họ biết hết cả rồi? Nhưng mà ta cũng chỉ bị ép thôi! Dựa vào đâu nó lại giết con ta! Ta nuôi nó lớn, nó dựa vào đâu mà lại giết con ta?!!"

"Nương nương, chớ nói bậy." Cung nữ vội vàng bịt kín miệng bà ấy.

Biện Vân Tâm khóc đến đau nhói cõi lòng: "Vì sao không thể giữ cho nó một mạng... Vì sao không thể để ta gặp nó một lần thôi..."

Tiếng khóc đằng sau xa dần, viên quan trẻ gần đó cười tới đón: "Biện đại nhân ạ."

"Thúc Trạc à." Biện Thương liếc y: "Ta biết cậu đến vì chuyện gì, không cần phải dông dài đâu."

"Tân Bạch chỉ hồ đồ nhất thời thôi thưa đại nhân." Tuân Dương cười xấu hổ: "Học trò sẽ đi khuyên cậu ta tiếp, rồi cậu ta chắc chắn sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, rời xa con đường sai lầm."

Cánh cửa lớn của nhà lao bí mật từ từ mở ra trước mặt bọn họ.

"Trung quân ái quốc vốn không sai." Biện Thương nói: "Nhưng không phải ai cũng biết tiến biết lùi như ngươi, hà cớ phải bắt ép họ?"

Tuân Dương ngại ngùng cười đáp: "Học trò đi được đến ngày hôm nay nhờ hết vào công sức đào tạo của đại nhân, sao có thể không mang ơn ạ."

"Ngươi xem những người trong nhà lao này đi, khuyên nổi chứ?" Biện Thương thở dài: "Biết rõ Bệ hạ không phải đấng minh quân mà vẫn kiên quyết đi theo. Ấy là sự trung thành ngu muội. Sau này trở về, Bệ hạ cũng chẳng cảm động trước công lao đi theo của họ, lúc cần giết vẫn cứ vung tay chém xuống. Bậc đế vương vô tình, tội gì phải để lòng trung thành của mình tựa dã tràng xe cát."

"Đại nhân nói đúng ạ." Tuân Dương nói: "Chỉ cần bá tánh có được cuộc sống tốt hơn, việc ai ngồi trên long ỷ nào quan trọng."

Ánh mắt Biện Thương thoáng chững lại: "Ta nhớ hồi ấy ngươi tạo ra vụ gây rối kỷ cương làm liên lụy đến Tuân Diệu là người cùng tộc?"

"Không tính là cùng tộc, đã vượt khỏi phạm vi năm đời." Tuân Dương đáp.

"Đáng tiếc." Biện Thương khẽ lắc đầu.

"Ý của đại nhân là...?" Tuân Dương nghe ông ta nói vậy thì như lạc vào vùng sương mù, không dò được ý của ông ta.

"Xuất xứ của người này không đơn giản." Biện Thương nói.

Thấy ông ta không nói tiếp, Tuân Dương sợ khiến ông ta phiền lòng nên cũng không dám hỏi nhiều, nghĩ lát phải âm thầm đi hỏi thử.

**

Trong nhà lao bí mật tối tăm, phải băng qua một con đường dài dằng dặc mới đến được nơi tận cùng của nhà tù. Ở đó, Thôi Kỳ ngồi trên xe lăn đang đọc sách.

Thôi Kỳ ngước mắt nhìn ông ta, hờ hững nói: "Biện đại nhân tới hơi sớm nhỉ."

"Thôi đại nhân thông minh sẵn tính trời mới đúng." Biện Thương chụm tay áo, ngồi xuống chiếc ghế mà quản ngục vừa chuyển tới: "Nếu ngài không tra tới tận trên đầu ta thì đáng lý ta sẽ sống yên ổn được một thời gian nữa."

"Biện đại nhân nói đùa." Thôi Kỳ gập sách lại, nhìn vào cặp mắt trong trẻo của Biện Thương: "Những thế gia ấy chẳng hay biết gì, vẫn cứ bán mạng vì đại nhân. Cuộc sống này của đại nhân luôn rất yên ổn."

"Tiên đế thông minh, sinh ra những người con cũng thật nhanh nhạy tài tình." Biện Thương nói: "Tiếc rằng ai nấy đều chẳng sống được lâu, xem ra câu 'thông minh quá sẽ bị thông minh hại' cũng hợp lý."

Thôi Kỳ thản nhiên nhìn ông ta: "Biện đại nhân thanh liêm cao cả suốt nửa đời người, tội gì phải lây dính toàn thân nhơ nhuốc? Một trăm nghìn tướng sĩ biên cương phía Bắc chết oan, đại nhân yên lòng dễ chịu được thật sao?"

Biện Thương chỉ cười chứ không đáp, mãi lâu sau mới nói: "Vấn đề này nên hỏi Ngụy Vạn Lâm mới đúng. Ta chưa ép hắn, do lòng người nó vậy thôi."

Vẻ mặt Thôi Kỳ trở nên lạnh lùng.

"Thôi đại nhân nghĩ ta cần Thái tử Điện hạ nên mới vội vàng đưa đi sao?" Biện Thương nhìn y, hỏi.

Thôi Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, chợt cười tự giễu: "Một người què như ta vậy mà cũng khiến Biện đại nhân dốc hết lòng dạ nhớ nhung ư?"

"Suy cho cùng, chỉ có ngài và Bệ hạ là hai người con nối dõi của Bệ hạ sống được đến trưởng thành." Biện Thương nói: "Thôi đại nhân thực sự không có ý gì với ngôi vị Hoàng đế ư?"

"Ta ngồi xe lăn quen rồi, không muốn hoạt động tiếp." Thôi Kỳ nhìn ông ta: "Nếu kế hoạch của đại nhân là muốn ta và Bệ hạ giết hại lẫn nhau thì nó sai lầm rồi. Vốn dĩ bọn ta chỉ có một cuộc giao dịch với nhau, tình thân huynh đệ rất mong manh."

"Ta không tin cách nói người nhà họ Lương đặt nặng tình cảm." Biện Thương thở dài: "Nếu Thôi đại nhân đã không có ý đó thì ta cũng không tiện bắt ép."



"Ắt hẳn Bệ hạ vẫn chưa bước vào cái bẫy của đại nhân." Thôi Kỳ chợt cười nói: "Bệ hạ chẳng mảy may định tuyên chiến, không có chỗ cho ngài sử dụng hai trăm nghìn quân mình tập kết rồi."

Biện Thương không chịu thay đàn đổi dây, chuyển họ cho Bắc Lương; đồng thời rề rà mãi chưa chịu ủng hộ tân đế lên ngôi. Lương Diệp cứ thế mặc kệ ông ta, bản thân không thèm ra mặt.

Ngươi đánh bừa à? Tuyên chiến ư? Với ai? Các toán quân lớn phân bổ khắp nơi đều giương cao cờ Lương. Vô duyên vô cớ đánh thì sao kham nổi.

Chiêu lấy lùi làm tiến này của Lương Diệp trái lại đã đặt Biện Thương ra giữa đường, không xuống nổi. Gặp phải tên điên vô tư lự, lại còn chẳng hành động theo lẽ thường như vậy quả đúng là xui xẻo đến tột cùng. Đổi thành một vị vua bình thường khác là khả năng đã đấu võ từ lâu rồi.

Vẻ chế giễu và cười trên nỗi đau của người khác hiện hữu nơi đáy mắt Thôi Kỳ thoáng chốc gần hệt với Lương Diệp. Tuân Dương bên cạnh nghe đến tơ lơ mơ cũng giận đến nỗi muốn đánh người ta.

Biện Thương lại bình tĩnh lạ thường. Ông ta thở dài, cười nói: "Thế mới nói người nhà họ Lương các ngươi đều không sống được lâu."

"Người nhà họ Biện các ông thì sống được lâu chắc?" Thôi Kỳ cười đạm nhiên.

Nét cười trên mặt Biện Thương hơi chững lại.

Tuân Dương lặng lẽ lùi về sau vài bước, cảm nhận được sâu sắc rằng có lẽ lý do khiến người nhà họ Lương không sống được lâu nằm chính tại mồm miệng của bọn họ.

——

Tại vùng ngoại thành Đại Đô.

"Mẹ bà nó..." Dương Vô Cữu kêu rên một tiếng, vất vả rút đao ra khỏi cái xác, khiếp sợ nhìn Sung Hằng trước mắt đã xé mặt nạ xuống: "Ngươi mà cũng dám giả mạo Bệ hạ ư?!"

Cậu chàng cần mẫn chăm chỉ bảo vệ nguyên quãng đường, té ra toàn bảo vệ thằng nhóc Sung Hằng này!

Sung Hằng chuyển về hình dạng nguyên bản, cất luôn mặt nạ vào tay áo: "Chớ kêu gào, chủ tử ra lệnh cho ta phải kiên trì tới được ngoại thành Đại Đô. Bây giờ người chúng ta dẫn theo đã chết gần sạch rồi, thích khách thì vẫn đổ xô tới ồ ạt không ngừng, đóng giả nữa khéo bị vây đánh thật mất."

Dương Vô Cữu nhìn cậu với vẻ mặt rối bời, sau khi sực tỉnh, cậu chàng cũng chỉ hiểu nửa vời: "Vậy nên chắc chắn đây là kế của Vương gia và Bệ hạ, biết đâu các ngài ấy muốn chúng ta đánh lạc hướng chú ý của giặc Biện, sau đó... sau đó thì sao?"

"Chủ tử chưa nói." Sung Hằng nghiêm túc nói: "Chi bằng ta chờ chủ tử ở đây. Ngươi về Đại Đô tìm nghĩa phụ của ngươi."

"Sao ta có thể bỏ mặc ngươi lại cho được!" Dương Vô Cữu kiên quyết phản đối: "Ngươi ngu như thế, lỡ bị người ta lừa đi tiếp thì phải làm sao bây giờ?"

"Ngươi nói ai ngu cơ!?" Sung Hằng nhấc thanh kiếm đặt ngay tại cổ cậu chàng.

"Ta ngu, ta ngu được chưa." Dương Vô Cữu giơ một tay lên ra hiệu cho cậu bình tĩnh, tiếp theo đảo mắt nói: "Ngươi ở lại vùng ngoại thành này thì gây chú ý quá, có giỏi võ đến mấy cũng sẽ bị những thích khách đó phát hiện dấu vết. Chẳng thà chúng ta vào Đại Đô dò la tin tức giúp Bệ hạ trước đi."

Sung Hằng moi một tờ giấy nhàu nhĩ ra từ tay áo rồi lục tìm bút than viết chữ: "Ta phải để lại bức thư cho chủ tử."

Vừa mới viết xong chữ "vào thành", mưa tên châm lửa đã xông thẳng tới chỗ bọn họ từ bốn phương tám hướng. Sung Hằng nhanh tay giấu thư đi, tóm lấy Dương Vô Cữu bay thẳng vào trong rừng.

"Ồ wow!!!" Dương Vô Cữu lần đầu trải nghiệm cảm giác bay trên cao không khỏi reo lên một tiếng.

"Câm mồm đi đồ ngu!" Sung Hằng mắng.

Dương Vô Cữu bĩu môi, chợt định hình lại: "Cái đệt! Ngươi để lại thư chưa?!"

"Để lại rồi!" Sung Hằng lớn tiếng nói.

**

Vài tiếng sau.

Vương Điền mở tờ giấy dúm dó ra, tốn chút công sức mới nhìn rõ được chữ viết to đùng nhưng nhòe nhoẹt trên đó, thắc mắc: "Đất người cả?"

Bách Lý Thừa An nhíu mày: "'Đất người' nghĩa là gì?"

Long Tương buồn bực: "Lại còn 'cả' nữa?"

Lý Mộc đoán: "Hay là người biến thành đất, khu mộ?"

Lương Diệp nhìn thoáng qua đúng một lần rồi lạnh lùng nói: "Vào thành, khó đọc lắm à?"