Ôm Trăng Sáng

Chương 166: Có duyên


Chuyển ngữ: Trầm Yên

...........................................................

Vấn đề không nằm ở việc khó nhận ra hay không, chủ yếu vì nó có vẻ chẳng hề liên quan.

Tuy nhiên xem thái độ như lẽ đương nhiên này của Lương Diệp, khả năng hắn cũng góp công rèn cho cậu chàng nét chữ này.

"Hồi nó còn nhỏ, ta từng dạy... nhưng đến nó lúc lớn hơn chút, ta dạy lại thì nó không chịu học nữa." Lương Diệp "Chậc" một tiếng.

Trên thực tế, Văn Tông cũng phải mạnh tay đánh thật mới rèn được cho Lương Diệp chữ viết đẹp vậy. Lúc mới tới, Vương Điền đã bị choáng ngợp trước nét chữ của hắn và miệt mài bắt chước theo, thế nhưng anh sẽ không nói ra, tránh cho hắn khoe mẽ, bèn nhịn cười nhận xét: "Khoảng trống giữa hai con chữ này đủ nhét vừa hẳn vài người."

"Bao giờ về ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với nó." Lương Diệp ho khẽ một tiếng, vo viên tờ giấy ném vào đống lửa: "Đi thôi."

Băng qua Hạc Thủy, đi tiếp một ngày một đêm là tới được Đại Đô. Có điều, xét việc Lương Hoàn còn nhỏ, không chịu nổi khi đi quãng đường dài gấp vậy nên họ đã để Lý Mộc dẫn một số ám vệ theo chăm bé.

Hiển nhiên Lương Hoàn không vui, túm chặt tay áo Vương Điền chẳng chịu buông, đỏ mắt chực khóc: "Con muốn đi với a thúc."

"A thúc phải về Đại Đô trước." Vương Điền quỳ một gối xuống, vươn tay xoa đầu nhỏ của bé, cười nói: "Con ngoan ngoãn đi theo Bách Lý đại nhân, về đến Đại Đô là gặp được a thúc rồi, được chứ?"

Lương Hoàn khóc òa lên: "Không muốn đâu, muốn a thúc cơ!!"

Dẫu ngoan ngoãn đến mấy thì Lương Hoàn cũng mới chỉ là một đứa bé năm, sáu tuổi thôi. Giờ ngập trong tâm trí bé con toàn là Vương Điền, dỗ sao cũng chẳng chịu buông tay. Mọi người thay phiên nhau tới dỗ, trái lại khiến bé còn quấy hơn.

Lương Diệp bứt rứt xách nhóc tì lên, làm mặt dữ dằn nói: "Bỏ tay ra!"

"... Hu hu không muốn!" Lương Hoàn sớm đã phát hiện ra rằng Lương Diệp không thể hung dữ với mình trước mặt a thúc, lập tức khóc to: "Ta cứ cần a thúc cơ! Không muốn a thúc đi đâu! Lương Diệp là đồ thối tha đểu cáng!"

Lương Diệp cười dữ tợn: "Đúng là đã chiều ngươi đến coi trời bằng vung rồi."

Thấy bàn tay sắp đáp xuống mông bé con, Vương Điền vươn một tay ôm bé vào lòng, lườm hắn: "Thằng bé đi lại được sau phát vỗ của ngươi à?!"

Lương Hoàn ôm cổ Vương Điền cứ thế khóc lóc càng tủi thân hơn.

"..." Lương Diệp cười mỉa: "Ngươi cứ chiều nó đi."

Lương Hoàn khóc mắt ướt nhòa, nhìn anh với vẻ mặt rất đỗi đáng thương: "A thúc đừng đi mà."

Vương Điền thề thốt bảo đảm với bé con: "Nếu con ngoan ngoãn thì có thể đi nhanh, vậy là sẽ sớm gặp lại được thúc rồi."

Thấy làm cách mấy anh cũng không chịu ở lại, Lương Hoàn đành tủi thân sụt sịt gật đầu: "... Vâng."

Dỗ mãi nhóc tì mới chịu thả tay ra. Tay áo Vương Điền đã ướt một mảng vì nước mắt. Anh xoa đầu Lương Hoàn: "Ngoan, bao giờ về a thúc kể nốt cho con câu chuyện dang dở kia."

Lương Hoàn trề môi, lau mạnh nước mắt, khan tiếng nhỏ giọng đáp: "Dạ."

Lương Diệp cạnh đó nhướng mày.

Ngựa khỏe chạy nguyên ngày. Trong lúc nghỉ ngơi, Vương Điền ngủ gật trước đống lửa, đang ngủ thì bỗng bị người ta giữ lấy khuôn mặt. Sau đấy, Lương Diệp ngồi xuống bên anh một cách hợp lý.

Vương Điền gượng hé mắt, được ấn đầu tựa lên vai hắn. Chỉ nghe Lương Diệp hỏi: "Ngươi kể chuyện gì cho Lương Hoàn nghe vậy?"

"... Hửm?" Gió hơi lạnh, Vương Điền cứ thế nhích lại gần chỗ cổ hắn, vùi cả đầu vào.

Lương Diệp nhấc tay ôm trọn cơ thể anh vào lòng, nghiêng đầu hôn chóp mũi anh: "Kể chuyện gì thế? Ta cũng muốn nghe."

Qua một thoáng mông lung, Vương Điền nhắm mắt lại, nở nụ cười, ậm ờ đáp: "Chuyện dành cho các bé nhi đồng thôi."

"Không cho ngươi kể nó nghe." Lương Diệp hôn lên mắt mi anh, thẳng đường xuống, quyến luyến bên đôi môi anh, cất lời hết sức ngang ngược: "Không cho dỗ dành nó tiếp."



Vương Điền buồn ngủ díu mắt, rầm rì: "Ngươi mà năm tuổi thì ta cũng chỉ dỗ dành ngươi."

Lương Diệp không hài lòng chặn miệng anh lại, nâng cằm tránh cho anh trốn. Vương Điền vốn đang buồn ngủ không mở nổi mắt, cứ thế bị hắn hôn đến tỉnh táo. Nơi môi răng quấn quýt, họ nếm được vị máu, chẳng qua hai người sớm đã thành quen. Vương Điền nắn bóp gáy hắn: "... Ưm, được rồi."

Lương Diệp cắn nhay môi anh thêm vài lượt, mới khẽ ngẩng đầu, tiếp tục hôn tai anh.

"Hầy..." Vương Điền đẩy nhẹ hắn ra nhưng không được, bất đắc dĩ nói: "Ghen với cả đứa trẻ con, ngươi cũng được đấy Lương Tử Dục."

Lương Diệp 'hừ' vài tiếng, bực bội cắn anh một phát rồi gục đầu lên vai anh, im lìm.

"..." Vương Điền vò mạnh tóc hắn, đặt từng nụ hôn xuống vầng trán hắn: "Keo kiệt."

Hai người cọ xát mài lửa một lát. Vương Điền mân mê yết hầu Lương Diệp: "Ngươi để Lữ Thứ dẫn quân tới Xuyên Tùng, khiến phía Bắc bị trống chỗ, lỡ như đánh thật..."

Lương Diệp rất bức xúc, khẽ rụt cổ về. Vương Điền biết hắn không thích bàn việc công... Thực chất anh đã phát hiện từ lâu rồi, rằng thằng oắt này mắc bệnh hơi lề mề, nhất là với chuyện mình ghét. Cái gì không thích thì hắn sẽ dồn đống lại, chỉ cần chưa tới khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc là sẽ lơ đẹp đi.

"Chớ nên tin hết những gì Kỳ Minh nói." Vương Điền thở dài, rờ tay tới xương quai xanh của hắn, trầm ngâm nói: "Nếu Biện Thương có kế hoạch tàn sát dân trong thành thật thì chúng ta đánh lại đúng ý ông ta. Cứ chờ đến khi tìm hiểu được thông tin bên quân đội rồi hãy hành động tiếp đi."

Lương Diệp cắn cổ tay anh, để lại một vòng dấu răng hằn rõ. Hắn kéo tay anh ra: "Đừng có sờ lung tung."

Chân mày Vương Điền khẽ động đậy: "Sờ tí đã sao?"

Không những sờ mà anh còn cố tình véo vài phát. Thấy người ấy sắp nhe răng ra, anh lập tức tiện đà thay đổi mục tiêu: "Sờ được cả sẹo ở đây."

Lương Diệp nơi lỏng cơ hàm, rầu rĩ nói: "Bị mất nốt ruồi son rồi."

Trên ngực của hai người họ có nốt ruồi son giống hệt nhau, Lương Diệp thích cực kỳ. Tiếc rằng sau lần bị mũi tên đâm vào ngực, nốt ruồi son của hắn đã biến mất. Kể từ đấy, nốt ruồi son của Vương Điền bắt đầu chịu khổ bởi "miệng" độc. Coi bộ thằng oắt này muốn cắn phựt nó ra, tốt nhất để lại sẹo luôn.

"Mất rồi thì thôi." Vương Điền đặt tay lên lồng ngực ấm áp của hắn: "Về Đại Đô thật à?"

"Về chứ, phải làm cho rõ mục đích thực sự của lão khọm Biện Thương kia." Lương Diệp nói: "Tiện thể lấy ngọc tỷ và hổ phù về."

"??" Vương Điền đứng bật dậy: "Ngọc tỷ và hổ phù?"

"Ừm..." Lương Diệp ngơ ngác nhìn anh: "Sao thế?"

"Ngươi không mang theo ngọc tỷ?" Vương Điền khiếp đảm: "Còn hổ phù là ở chỗ nào nữa?"

"Ngọc tỷ nặng quá, mang theo vướng víu." Lương Diệp thấy anh nghiêm mặt thì sờ mũi: "Hổ phù chẳng có tác dụng gì với mấy quận phía Tây nên trẫm chôn luôn."

"Chôn ở đâu?" Vương Điền hỏi.

"Quên rồi." Lương Diệp nhíu mày nghĩ ngợi: "Nói chung là ở trong hoàng cung."

Vương Điền hỏi tiếp: "Ngọc tỷ ở chỗ nào?"

"Cái này ta nhớ." Lương Diệp kiêu ngạo nói: "Dưới cục gạch thứ mười lăm nằm dưới tường ngăn ống khói ở bên trái của cái bếp thứ ba trong Ngự Thiện Phòng, bên cạnh còn có vại đựng dưa muối, mặn khiếp, không nuốt nổi."

Khóe môi Vương Điền giật giật: "Lúc ăn đã rửa tay chưa?"

Lương Diệp tặc lưỡi, kiêu ngạo cắn ngón tay anh.

Thằng oắt này ỷ việc mình kháng mọi loại độc nên cái gì cũng dám tống vào mồm.

Sau khi nghỉ ngơi non nửa canh giờ, họ lại khởi hành tiếp. Đến rạng sáng, cuối cùng họ cũng thấy cổng thành nguy nga của Đại Đô.

"Yuhh..." Vài con ngựa khỏe đạp vó ngừng lại.

Vương Điền buồn bực nhìn theo ánh mắt của Lương Diệp, chỉ thấy một đạo sĩ đang đứng dưới đình trạm dừng chân. Mi mắt đối phương thả lỏng thư giãn, nhìn qua chỉ chừng hơn ba mươi. Đối phương thực hiện một lễ Đạo Gia với mọi người: "Phúc sinh Vô Lượng Thiên tôn, chư vị từ bi."

Lương Diệp quay người xuống ngựa, hành lễ Đạo Gia với đối phương.



"Chào sư thúc nhỏ." Hạng Mộng cười khẽ, tiếp theo nhìn sang Vương Điền: "Bần đạo kính chào Đan Dương Vương."

Cuối cùng Vương Điền cũng nhớ ra đây là ai: "Chủ am Hạng?"

"Đúng rồi." Hạng Mộng nghiêm nghị nói: "Ta đang vân du bên ngoài thì nhận được thư đồ đệ nhỏ gửi, nói rằng Bệ hạ bị ám sát, Vương gia mời ta hỗ trợ. Thế nên ta đã liên tục đẩy nhanh tốc độ về Đại Đô, mong rằng chưa muộn."

Chuyện Lương Diệp bị ám sát đã xảy ra vào hơn nửa năm trước. Chờ vị chủ am này thật khéo là đã tan thành tro bụi rồi.

"Chưa muộn, chưa muộn." Vương Điền cười tủm tỉm: "Sẹo cũng sắp lành rồi."

Lương Diệp bật cười chẳng hề nể nang.

Hạng Mộng nào để ý chi, nghĩ lại vẫn sợ: "Vậy là tốt rồi. Ta thấy sư thúc nhỏ vẫn vạm vỡ khỏe khoắn, sát nghiệt lại tăng tiến thêm."

Vương Điền "Chậc" một tiếng. Hạng Mộng lắc phất trần, đi tới ngăn cách hai người họ: "Tuy nắm bắt thời gian chưa chuẩn nhưng bần đạo vẫn tới rồi. Sư thúc nhỏ à, ít nhất thúc cũng phải chiêu đãi nhỉ?"

"Tất nhiên." Lương Diệp trốn sang bên cạnh, quay người lên ngựa: "Mời."

Có ám vệ gần đó nhường ra một con ngựa.

Hạng Mộng cười sang sảng. Lúc lên ngựa, nàng liếc nhìn Vương Điền vài lần với ánh mắt sâu xa, tiếp đó thúc ngựa bắt kịp Lương Diệp.

Vương Điền khẽ nhíu mày, cũng lên ngựa, theo sau họ một khoảng cách vừa phải.

"Sư phụ dặn cô tới à?" Lương Diệp hỏi Hạng Mộng.

"Đâu có đâu, dạo gần đây sư thúc tổ bế quan, sư tổ còn đang bận bảo vệ kìa." Hạng Mộng đeo phất trần ra sau lưng: "Đã nói rồi mà, ta nhận thư của Vương Điền nên mới đến, chẳng qua đến muộn chút thôi."

Lương Diệp cười lấy lệ một tiếng.

"Vương Điền kia..." Mặt mày Hạng Mộng trông như đang hơi đau răng.

Lương Diệp nhìn thoáng qua nàng: "Có gì nói thẳng."

"Hai người..." Hạng Mộng chưa từ bỏ, bấm đốt ngón tay. Ngay lập tức, nàng thấy răng mình càng đau hơn, buồn bã nói: "Sư thúc nhỏ, ngài còn nhớ những điều ta từng nói với ngài hồi ở núi Thập Tải chứ?"

Lương Diệp ngoảnh mặt nhìn nàng thắc mắc: "Nói gì cơ?"

"Quên rồi sao." Cơn đau răng của Hạng Mộng dai dẳng từ đợt này sang đợt khác.

Lương Diệp cười khẩy một tiếng: "Quên thì quên thôi, ta đâu tin vào mấy thứ này."

"Sao trên người cả hai lại có khí đỏ nhân duyên vậy?" Hạng Mộng lấy cỏ thi* ra từ trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm mãi: "Không thể nào, sao ngài và Vương Điền có thể... Shh?"

*Achillea millefolium (Tên khác: Cúc Vạn Diệp, cỏ Dương Kỳ), người xưa dùng cỏ thi để bói toán.

Lương Diệp túm cỏ thi khỏi tay nàng, vui mừng phấn khởi: "Tất nhiên là ta với hắn có nhân duyên rồi."

Hạng Mộng thử giành lại nhưng thất bại: "Sư thúc tổ cho đó, ngài đừng làm hỏng của ta, trả ta mau!"

Lương Diệp cố tình giơ lên độ cao mà nàng không với tới được, đắc chí nói: "Vậy cô giải thích về khí đỏ nhân duyên của ta với hắn trước đi."

"Ờm... chuyện này..." Hạng Mộng dồn sức chộp mạnh một phát: "Dĩ nhiên rất chi là tốt, đỏ rực đong đầy niềm hân hoan."

Lương Diệp hài lòng ném trả cỏ thi cho nàng, thả chậm tốc độ chờ Vương Điền tới và thân thiết dính sát lấy anh, đưa nhánh cỏ thi cho Vương Điền như hiến vật báu. Vương Điền ngồi trên lưng ngựa cười khẽ, nhìn về phía trước chỗ Hạng Mộng.

Hạng Mộng khách sáo gật đầu với anh, liếc qua luồng khí đỏ đại diện cho nhân duyên đã mờ nhạt đến sắp biến tan giữa Lương Diệp và Vương Điền.

Điển hình của... "có duyên nhưng không có phận".