Ôm Trăng Sáng

Chương 52: Ấu trĩ


Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên bờ tường. Khu vực này được cây hòe che bóng râm mát, từ đây thấy được cả cổng lớn cung Thọ Khang.

Đếm đến cung nữ thứ bảy cầm cuộn vải mới về, đoán chừng cũng là loại vải Đàm Diệc Sương thích và chắc chắn sẽ mở ra xem, cậu bèn nhân cơ hội bắn đóa hoa nhỏ màu trắng trong tay vào rổ đựng vải, nhìn cung nữ trẻ ôm rổ vào cung Thọ Khang rồi mới hài lòng phủi tay, chuẩn bị nhảy xuống.

Nào ngờ vừa cúi đầu đã đụng độ khuôn mặt sầm sì của Lương Diệp, Sung Hằng suýt rơi ngã lộn cổ.

"Sao ngài lại tới thế chủ tử?" Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm nhìn xuống hắn.

"Cút xuống đây." Lương Diệp nói.

Sung Hằng nhảy xuống, đúng lúc này, tiếng đàn vang ra từ cung Thọ Khang. Cậu vội vàng ngoái đầu xem, hẫng một nhịp, giẫm trúng giày Lương Diệp.

Sung Hằng sờ mũi, chột dạ ngó hắn.

"... Xem tiền đồ kìa." Lương Diệp lạnh nhạt liếc cậu.

Sung Hằng mất tập trung gật đầu. Cậu đang dỏng tai nghe đàn, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng nghe vẫn rất hăng say.

Lương Diệp khoanh tay đi lên trước, Sung Hằng vội vàng đuổi theo: "Nghe thêm lát nữa đi chủ tử ơi."

"Ngươi có hiểu đâu mà nghe." Lương Diệp nói.

"Nhưng vợ ta đàn hay mà." Sung Hằng đáp.

Lương Diệp nói năng phũ phàng: "Đàm Diệc Sương là phi tử của cha ta."

"Nhưng cha chủ tử chết rồi mà." Sung Hằng nói.

Lương Diệp: "..."

Sung Hằng vui vẻ nói tiếp: "Thế thì nàng ấy có thể làm vợ của thuộc hạ rồi."

Lương Diệp bực bội, không tán thành cho lắm: "Nàng ấy lớn hơn ngươi mười sáu tuổi."

"Tôi biết." Sung Hằng ôm kiếm, tóc đuôi ngựa cao cao vẽ ra một đường cong đẹp đẽ giữa không trung, gương mặt hăng hái nhiệt huyết đầy vẻ tự tin: "Năm nay tôi mười bảy, sang năm là mười tám, thêm hai năm nữa sẽ cập quan, trở thành người lớn rồi. Đến lúc đó, chủ tử cầu hôn giúp tôi nhé."

Lương Diệp chắp tay sau lưng, ngoảnh mặt nhìn cậu: "Não ngươi có thiếu mất dây thần kinh nào không vậy?"

"Không ạ." Sung Hằng tiện tay bứt cỏ vo viên: "Không phải hôm nay chủ tử duyệt tấu chương cùng Vương Điền ư? Sao bây giờ lại rảnh rỗi tới đây?"

Lương Diệp liếc cậu: "Nói ngươi cũng chẳng hiểu."

"Ngài không nói thì làm sao biết tôi không hiểu?" Sung Hằng ném nắm cỏ vào gót chân hắn: "Chủ tử thử kể tôi nghe xem, tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho ngài. Vương Điền lại không ngoan rồi ạ?"

Lương Diệp nhíu mày: "Vương Điền, hắn..."

Sung Hằng tò mò vểnh tai lên.

"Trẫm và hắn..." Lương Diệp nhìn đôi mắt hồn nhiên trong sáng của Sung Hằng, nghĩ tiếp về việc đến nay cậu ta chỉ mới biết hành vi tặng hoa ngu xuẩn, lặng lẽ dừng lời: "Thôi, ngươi tự chơi đi."

Lương Diệp nói mỗi đoạn mở đầu, Sung Hằng tò mò đến cồn cào ruột gan, ôm kiếm đi sau hắn như cái đuôi nhỏ: "Chủ tử, chủ tử ơi, ngài đừng nói nửa chừng thế chứ, rốt cuộc Vương Điền sao vậy?"

Sớm biết thế, tối qua cậu đã bám rịt theo rồi, ít nhất còn nghe lén được gì đấy.

Lương Diệp dừng bước, trầm giọng nói: "Vương Điền không thích trẫm."

"Điều ấy chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Vương Điền vốn đã không thích chủ tử, muốn giết ngài ngay từ đầu còn gì." Sung Hằng nói như lẽ hiển nhiên: "Nếu không phải vì giữ lại hắn có ích thì chủ tử cũng định giết hắn mà. Ngài muốn hắn thích mình làm chi?"



Khóe miệng Lương Diệp giật giật: "Hợp lý."

Sung Hằng kiêu ngạo gật đầu.

"Hai ngày tới, Dương Vô Cữu sẽ vào Hắc Giáp Vệ. Ngươi làm đúng theo kế hoạch, mấy bữa tới bớt lắc lư trước mặt trẫm." Lương Diệp nói: "Cút đi."

"À vâng." Sung Hằng chưa yên tâm: "Vậy còn chuyện cầu hôn..."

"Chờ ngươi cập quan rồi tính tiếp." Lương Diệp bực bội xua tay.

Vì thế, Sung Hằng cút một cách dứt khoát.

——

Không có Lương Diệp quấy nhiễu bên cạnh, tốc độ xem tấu chương của Vương Điền tăng vọt, thậm chí soạn được hẳn bảng thống kê. Gặp Ngụy Vạn Lâm xong, cuối cùng anh cũng có thời gian nhàn nhã.

Sau đó khó ngăn được tâm trí nhớ về Lương Diệp.

"Vân Phúc." Anh gọi một tiếng, Vân Phúc lập tức nhanh nhẹn chạy vào: "Bệ hạ có gì cần dặn dò ạ?"

"Vứt cái bàn kia đi." Vương Điền chỉ vào chiếc bàn lớn rộng rãi cách đó không xa, nóng nảy nói: "Để đây chướng mắt."

Vân Phúc giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, quyết đoán không hỏi thêm. Y gọi vài thái giám trẻ tới khiêng chiếc bàn ấy ra khỏi thư phòng. Bấy giờ, cục nghẹn trong lòng Vương Điền mới tạm xuôi xuôi.

Bữa tối hơi tẻ ngắt. Rõ ràng đồ ăn đa dạng hơn cả buổi trưa, còn thiếu đi con hàng tẩm ngẩm để cho anh thử độc trước... nhưng Vương Điền vẫn cứ khó chịu suốt thời gian dùng bữa.

Dục Anh hầu hạ bên cạnh cất tiếng hỏi: "Bệ hạ đang có tâm sự ạ?"

Vương Điền buông đũa, định mở lời thì sực nhớ Dục Anh là người Lương Diệp xếp cạnh mình, lập tức mất hứng trò chuyện: "Đến Ngự Hoa Viên."

Diện tích Ngự Hoa Viên cực kỳ lớn, bên trong có vô số đình đài thủy tạ, hành lang gấp khúc, hòn non bộ, ao hồ và cảnh quan cây cối. Vương Điền xuyên không lâu rồi mà vẫn chưa dạo hết nơi này. Tính ra, anh rất thích dạo bộ tại đây vào buổi tối.

Hôm nay, tâm trạng anh hơi tệ, đi được xa hơn chút, bất giác đến bên khu nhà thủy tạ, gần đó có một rừng trúc rộng. Nương theo ánh trăng, anh vừa đi vừa ngắm cá bơi lượn, cứ vậy đi dọc hành lang quanh co, bước vào rừng trúc kia. Dục Anh và Vân Phúc dẫn theo mười mấy cung nhân theo sau một khoảng cách vừa phải, nhìn chung cũng an toàn.

Ánh trăng lành lạnh, bóng trúc rợp che, gió đêm băng rừng lướt lá thổi đến, cuốn theo tiếng tiêu cổ xưa dày dặn, chứa đựng sự tiêu điều phảng phất đâu đây. Vương Điền dừng bước, đập vào mắt chính là hình ảnh một công tử ngồi trên xe lăn, mặt mày tuấn tú đạm nhiên, dường như lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Y ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía anh.

Tiếng tiêu vụt tắt.

Thái giám trẻ hầu cạnh công tử ấy thấy Vương Điền thì hoảng sợ quỳ phịch xuống: "Nô tỳ ra mắt Bệ hạ."

Công tử áo trắng đứng hình một chốc, sau đó cụp mắt cúi đầu, giọng nói lại rất đỗi lạnh nhạt: "Dân quèn Thôi Kỳ ra mắt Bệ hạ. Dân quèn đi lại bất tiện, lễ nghĩa thiếu vẹn toàn, kính mong Bệ hạ tha tội."

Vương Điền nâng tay: "Không sao, là trẫm đã quấy rầy nhã hứng của công tử Thôi. Không biết vì sao công tử Thôi lại ở trong cung?"

Thôi Kỳ đáp: "Dân quèn đến thăm Thái hoàng Thái hậu nương nương ạ."

Nói xong, y tiếp tục rủ mi mắt lặng thinh, trái lại, thái giám trẻ bên cạnh bổ sung: "Hồi bẩm Bệ hạ, Thái hoàng Thái hậu ốm nên công tử Thôi cất công tới thăm. Trời đã tối, sức khỏe công tử yếu, nương nương không nỡ để công tử lặn lội đường xa tới lui, mới cho công tử ở lại cung thêm hai ngày ạ."

"Ra vậy." Vương Điền ngồi xuống ghế đá bên cạnh, trò chuyện rất tự nhiên: "Hôm ấy thoáng trông tại Đại điển Tế tổ, trẫm đã phát hiện công tử Thôi khác người thường, tiếc rằng sự vụ bận rộn, chưa có thời gian triệu gặp. Hôm nay lại tình cờ gặp gỡ tại đây, có thể thấy trẫm và công tử Thôi có duyên."

Thôi Kỳ cụp mắt, bình thản đáp: "Dân quèn không dám."

"Đừng giữ ý thế." Vương Điền không chê sự lạnh nhạt của hắn: "Trẫm nghe nói năm nay công tử Thôi tham gia kỳ thi?"

"Vâng ạ." Thôi Kỳ chỉ đáp ngắn gọn.

Vương Điền cười nói: "Vậy công tử Thôi thấy đề bài năm nay thế nào?"



"Dân quèn chỉ là một thư sinh nho nhỏ, không dám trèo cao nghị luận." Thôi Kỳ nói.

"Có vẻ công tử Thôi khiêm tốn quá rồi." Vương Điền nhìn bóng trúc che phủ đằng xa: "Ngươi ba tuổi biết nhớ, năm tuổi làm thơ, mười tuổi đã sáng tác được "Lật Dương Phú" vang danh một thời. Người đời luôn khen rằng ngươi và Bách Lý Thừa An là hai hòn ngọc sáng của Đại Lương ta, sao lại tự xưng 'dân quèn', 'thư sinh nho nhỏ' vậy chứ."

Thôi Kỳ rủ mi mắt: "Dân quèn tài hèn ít học, hai chân khuyết tật, sao xứng được xếp chung với đại nhân Bách Lý Thừa An, người đời đồn bậy thôi ạ."

Thực tế, Vương Điền đã tra ra lý do khiến chân hắn bị què thế này. Trong một gia tộc lớn như Thôi Thị, hiển nhiên sẽ tồn tại những việc xấu, tiền triều thì tranh quyền, hậu trạch thì tranh sủng. Huống hồ, trên Thôi Kỳ còn có một người ca ca là con trưởng cùng tra khác mẹ. Năm mười hai tuổi, Thôi Kỳ ngã ngựa, bị ngựa giẫm gãy chân, khó nói được bao nhiêu phần trăm là tình cờ trong đó.

"Công tử Thôi chớ nản lòng, ngọc sáng nào chẳng có lúc phủ bụi trần." Vương Điền nói: "Nhưng chỉ cần có người lau nhẹ là ắt sẽ lại sáng ngời vạn trượng."

Cuối cùng, Thôi Kỳ cũng ngẩng mặt nhìn thoáng qua anh. Vương Điền nở nụ cười hiền hòa với hắn. Song, khi bắt gặp bóng người đứng dưới tán trúc đằng xa, nụ cười của anh lập tức đông cứng tại khóe môi.

"Thần tìm khắp nơi không thấy Bệ hạ, thì ra Bệ hạ đang ngắm trăng cùng công tử Thôi tại đây." Lương Diệp vận bộ đồ rộng tay áo dài đen tuyền cất bước ra khỏi rừng trúc. Dẫu hắn đã hóa trang, người ta vẫn thấy rõ được khuôn mặt tối tăm hơn cả bộ đồ ấy của hắn. Hắn liếc qua ma ốm gầy gò ngồi trên xe lăn nhưng lại sở hữu vẻ đẹp sắc sảo kia, cong môi cười hỏi: "Hình như Bệ hạ không muốn gặp thần lắm?"

Vương Điền nhìn hắn ngồi xuống ghế đá cạnh Thôi Kỳ, thằng oắt này còn cầm theo cây quạt làm màu, rất tự tiện gõ gõ tay vịn xe lăn, vô tư chọc thẳng vào ống phổi người ta: "Chân này của công tử Thôi vẫn chưa đỡ hơn sao?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Thôi Kỳ chợt siết chặt thành đấm, y nhìn sang hắn: "Không biết các hạ là?"

"Tại hạ họ Vương, tên một chữ Điền." Lương Diệp cười tủm tỉm gõ cây quạt vào lòng bàn tay: "Là người tương lai Bệ hạ sẽ phong làm Hoàng..."

"Cố vấn tham mưu triều chính." Vương Điền kịp thời cắt ngang, lườm hắn cảnh cáo: "Vương Điền là danh sĩ ở ẩn được trẫm mời rời núi, trẫm dự định cho ngài ấy vào quan trường."

Coi bộ Thôi Kỳ cảm thấy việc này không liên quan đến mình cho lắm, y lạnh nhạt nói: "Gặp qua Vương đại nhân."

Lương Diệp nhướng mày, song không bám riết danh xưng "Hoàng hậu tương lai" nữa. Hắn ngậm cười nói: "Miễn lễ, miễn lễ, sau này chúng ta thành bạn đồng liêu rồi, đến lúc đấy còn cần xin công tử Thôi giúp đỡ nhiều hơn."

Giọng điệu Thôi Kỳ lạnh nhạt đi đôi phần: "Thôi Kỳ không dám."

Dưới mặt bàn, Vương Điền đá đá chân Lương Diệp. Lương Diệp híp mắt u ám nhìn anh, Vương Điền tặng cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, sau đó cười nói với Thôi Kỳ: "Rừng trúc này hơi dày sương, ban đêm lạnh lẽo, công tử Thôi hãy về nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe."

"Vâng, đa tạ Bệ hạ, dân quèn xin lui." Thôi Kỳ nói xong, thái giám trẻ bên cạnh định đến đẩy xe lăn giúp y thì bị y giơ tay từ chối, bản thân tự di chuyển bánh xe lăn, thong thả tiến vào sâu trong rừng trúc.

Nhìn bóng dáng khuất dần trong bóng đêm của y, Vương Điền thở dài hơi tiếc hận. Ngay sau đó, anh nghe được một tiếng cười nhạo khinh khỉnh.

"Một con ma ốm thanh cao tự phụ thôi, có gì đáng xem." Lương Diệp xoay cây quạt vài vòng, dời đường nhìn về phía Vương Điền.

Vương Điền ngó lơ hắn, đứng dậy định đi thì bị hắn ngoắc lấy cổ chân. Anh nhíu mày, Lương Diệp lại chợt buông ra, khó chịu gõ quạt xuống bàn đá.

Vương Điền hơi bực bội nhìn hắn.

Lương Diệp hô biến ra một cuộn giấy da dê: "Bản đồ bố trí canh phòng của quân phía Bắc và Lâu Phiền."

Vương Điền ngạc nhiên chau mày, vươn tay định lấy nhưng chưa chạm được vào cuộn da dê kia, nó đã bị Lương Diệp lấy lại. Thằng nhãi này cầm bản đồ lắc lắc: "Không nói gì thì không cho ngươi xem."

"Ấu trĩ." Vương Điền cười khẩy một tiếng, đứng dậy đi luôn.

Mắt Lương Diệp sáng lên. Hắn vui rạo rực xáp tới, đắc chí nói: "Ngươi chịu nói chuyện với trẫm rồi."

"Không, ta nói chuyện với chó đấy." Vương Điền đanh mặt.

Lương Diệp phì cười, vẫy vẫy bản đồ trước mặt anh: "Trẫm phải bỏ chút công sức mới lấy về tay được đó. Ngươi không muốn xem thật ư?"

Vương Điền nhấc tay toan cướp, Lương Diệp lại phản ứng cực nhanh, tránh đi. Vương Điền thúc một đấm vào bụng hắn. Lương Diệp bất ngờ ăn đau, cuộn giấy da dê trong tay đã bị người ta cướp mất. Hắn ôm bụng càm ràm, khóe môi lại cong lên ở góc khuất Vương Điền không thấy được.

Vương Điền nương theo ánh trăng xem lướt qua một lượt. Xác nhận rằng Lương Diệp không lừa mình, anh cứ thế cất nó vào tay áo. Nhìn sang người vẫn còn đang ôm bụng giả đò làm lố, anh hận đến ngứa răng, song cũng không nén nổi cảm giác buồn cười, đanh mặt nói: "Đáng đời."

Lương Diệp nhếch môi cười rạng rỡ với anh.