Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 18: "Chân còn đau không?"


"Nếu trước kia cậu là Alpha thì tốt rồi."

Lời nói kiểu này nghẹn ở trong lòng Phong Dã, cho dù hắn suy nghĩ miên man kiểu gì, chỉ cần không lắc lư trên bàn học, Lạc Uẩn đều sẽ không cảm thấy thẹn giống như bây giờ.

Cái gì mà thoải mái đến mức kêu ra tiếng?

Loại kêu nào? Dĩ nhiên không phải loại kêu đau đớn như hôm nay.

Trong đầu hiện lên đoạn thời gian ngắn ngủi bị đánh dấu, trong một giây Phong Dã hôn vào gáy cậu.

Cánh môi mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp kích thích cậu đến mức sống lưng tê dại, dòng điện khiến người phát ngứa tán loạn trong cơ thể.

Một giây đó, cậu thật sự không chịu nổi mà hơi ngửa mặt lên, giữa môi phát ra một tiếng rên thật mềm.

Hơi lúng túng lướt qua, sau đó đã nhanh chóng bị đau đớn tăng lên thay thế.

Cho nên toàn bộ quá trình Phong Dã đều không phát hiện cậu nhẹ nhàng rên một tiếng.

Tưởng tượng đến lần sau, mắt Phong Dã sẽ trông mong mà cố gắng làm mình phát ra âm thanh mềm mại triền miên kiểu này...

Đầu ngón tay Lạc Uẩn bắt đầu nóng.

Chân Phong Dã còn chen giữa cậu. Cho dù hắn ở lớp khoa học tự nhiên có số lượng Alpha nhiều, cơ thể cao ngất của hắn cũng vô cùng nổi bật. Lúc nhà trường tổ chức kiểm tra sức khoẻ ở học kỳ 1, nghe nói Phong Dã cao hơn 1m9.

Người cao, vị trí xương hông cũng cao. Cách một lớp quần jean, phần trong đùi cũng có thể cảm nhận được hình dáng cơ bắp của Phong Dã.

Lạc Uẩn xấu hổ thẹn thùng vô cùng.

Một giọng nam thâm trầm không mất uy nghiêm đột nhiên vang lên -- "Phong Dã, Lạc Uẩn, hai em đang làm gì vậy?!"

Chủ nhiệm Lý dùng khuỷu tay kẹp folder*. Thầy vừa mới từ đi ra từ hội nghị giai đoạn ôn tập của lớp 11, không nghĩ tới sẽ thấy Phong Dã đè người lên tường.

Alpha cao to, sự việc Lạc Uẩn phân hoá thành Omega thầy có nghe Nhậm Doanh nói.

Trong khoảng thời gian này đúng là thời kỳ mẫn cảm cảm xúc và pheromone không ổn định, bọn họ đều sợ tâm trạng Lạc Uẩn chịu ảnh hưởng, thành tích tụt xuống.

Không nghĩ tới Phong Dã ăn hiếp Lạc Uẩn.

Lại nhìn Lạc Uẩn một cái, mặt đỏ tai hồng, nhìn qua chính là xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhục không chịu nổi.

"Bình thường trốn học đánh nhau thì thôi, bây giờ còn học ăn hiếp Omega nữa?! Lời thầy nói trước kia toàn coi là gió thoảng qua tai phải không? Thầy xem em chính là học không giỏi!"

Nam nhân bày ra một khuôn mặt, khí thế chủ nhiệm tự tin mười phần.

Thầy nghĩ thầm, hơn nửa là do Lạc Uẩn thường xuyên theo mình quản kỷ luật trường nên mới bị Phong Dã ghi hận.

Thấy bộ dáng gà mẹ bảo vệ con của chủ nhiệm Lý, Phong Dã thầm nghĩ nhất định là hiểu lầm.

Hắn thu lại tay ấn trên tường, thay bằng bộ dạng bất cần đời: "Chủ nhiệm, em không có làm gì đâu mà, chỉ là quan tam lớp trưởng thôi ạ."

"Quan tâm liên quan gì đến việc đè người lên tường?" Chủ nhiệm Lý không tin, khi đối diện với Lạc Uẩn lại thay bằng bộ mặt hoà ái: "Tiểu Lạc, em nói thật đi, có phải Phong Dã ăn hiếp em không, thầy nhất định sẽ làm chủ cho em."

"Này này này, em còn không đến mức ăn hiếp Omega đâu chứ, thầy không biết hiện tại quan hệ của em và lớp trưởng rất tốt." Một tay Phong Dã khoác lên vai Lạc Uẩn, bày ra bộ dáng anh em tốt.

Ở trong mắt chủ nhiệm Lý tư thế như vậy biến thành phim điện ảnh, Phong Dã đặt thương lên người Lạc Uẩn, ám chỉ nếu như Lạc Uẩn dám nói ra chân tướng thì nhất định sẽ chết.

Thấy Phong Dã còn muốn giảo biện, chủ nhiệm Lý hung hăng trừng hắn một cái: "Thật không khiến thầy thất vọng về tên của em, càng ngày càng dã, vô pháp vô thiên!"

"...." Sự tín nhiệm bằng không trong lòng chủ nhiệm - Phong Dã quyết định ngậm miệng.

Lạc Uẩn bỏ tay nam sinh qua một bên, xin lỗi: "Em cảm ơn thầy đã quan tâm, nhưng mà em không bị cậu ấy ăn hiếp đâu ạ."

Cậu giơ chân mình lên, " Lúc em kiểm tra thể dục bị thương, là Phong Dã đưa em đi phòng y tế."

Trên cổ chân còn quấn một lớp băng vải, chủ nhiệm Lý nửa tin nửa ngờ: "Thật chứ?"

Lạc Uẩn: “Thật ạ.”

"Nhìn đi, em mới không có làm hành vi vô đạo đức như ăn hiếp Omega." Phong Dã nói.

Chủ nhiệm Lý: "Được rồi, thầy tin em vậy. Nhưng mà Tiểu Lạc này, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm thầy, chuyện học tập cố gắng đừng để tuột dốc, bây giờ là thời kỳ chủ chốt....." Nói cả một đoạn đạo lý bình thường, thầy mới bằng lòng thả hai người đi.

"Sau này cậu đừng nói kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Là kiểu nãy vừa nói."

"Lớp trưởng, cậu nói rõ một chút, rốt cuộc là kiểu lời gì?"

“......” Lạc Uẩn mặt đỏ tai hồng, cậu lúng túng đáp: "Là cái gì mà khiến tôi thoải mái ý."

"À, khiến cậu thoải mái kêu ra tiếng?" Phong Dã vô cùng bình tĩnh, đuôi mắt hẹp dài lộ ra giảo hoạt, đáy mắt đen sáng ngời hút hồn.

"Đã bảo cậu đừng nói." Giọng Lạc Uẩn mềm nhẹ, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

Nụ cười trên mặt Phong Dã càng tươi, ngôn ngữ ngả ngớn: "Không nghĩ tới, lớp trưởng dễ thẹn thùng như vậy nha....."

***

Kiểm tra thể dục xong, học sinh chụp rất nhiều ảnh chụp gửi vào album nhóm trên Tieba rồi lan truyền ra ngoài.

Sự việc Lạc Uẩn trật chân bị nghị luận sôi nổi.

Đặc biệt là hành vi hộ hoa của Phong Dã không biết là đã chọc vào chỗ nào của học sinh Nhất Trung, nhất là hành động ôm công chúa khi rời sân của hắn.

Rõ ràng mới chạy xong 1500 mét, còn thực hiện xong hai hạng mục kiểm tra khác, vậy mà vẫn còn sức ôm công chúa!

Phải biết là Lạc Uẩn cũng không phải là Omega nhỏ nhỏ xinh xinh gì cả.

[ A a a, thật sự A bạo*, tôi cũng muốn được anh Dã ôm công chúa! ]



*Năng lực Alpha bạo phát

[ Phản ứng nhanh thật đó! Biu một cái đã đón được rồi. ]

[ Nói nha, không nghĩ tới Phong Dã khá tốt? ]

[ Anh Dã nhà tôi vốn dĩ đã tốt rồi, vô cùng trượng nghĩa. May mà cậu ấy thay Từ Khinh Kính làm giáo thảo, không thì ông đây nghẹn chết! ]

[ Tình yêu tuyệt đẹp! Trước kia bọn họ tương ái tương sát tôi chỉ có thể lặng lẽ cắn khăn, không nghĩ tới việc Lạc Uẩn lại là Omega. Đây là gì? Đây chính là ý trời đó! ]

[ Lầu trên là người cùng đường! Tưởng tượng đến bộ dáng Lạc Uẩn băng sơn học bá bị Phong Dã đè lên tường OOXX đến mức mặt hồng hồng, máu mũi của bà đây phun 3000 mét. ]

[? ]

Mấy bài viết bị lệch sóng rất nhanh đã bị kéo về. Dù sao Lạc Uẩn từ cao đến trường*, mỗi lần có người tỏ tình đều sẽ dùng lý do không muốn yêu đương chắn lại.

*Đây chắc là chỉ việc Lạc Uẩn bỏ qua mấy trường khác tốt hơn mà đến trường này vì học bổng hay gì gì đó ở chương 1 nhỉ?

Raw: 从高一进校

Ngay cả giáo hoa ngày trước lúc nào làm việc gì đều thuận buồm xuôi gió cũng thất bại thảm hại vì Lạc Uẩn nghiêm túc khuyên bảo.

Sau khi cô còn tỉnh ngộ hoàn toàn còn khóc lóc kể lể:

[ Là Lạc Uẩn vớt lại chiếc não đầy tình ái của tôi, hiện tại tôi đã biết tầm quan trọng của học tập. Người có thành tích kém xứng đáng yêu đương ư? Không xứng! Học sinh cấp 3 nên cố gắng học tập! ]

[ Đúng vậy, Lạc Uẩn với Phong Dã mà cũng có người ghép thì hơi quá. ]

[ Nhưng mà ở sân thể dục không phải Lâm Khả đưa nước ư? Phong Dã nhìn cũng không nhìn đã chạy đến chỗ Lạc Uẩn uống nước của cậu ấy. ]

[ Chắc là mượn Lạc Uẩn để uyển chuyển từ chối Lâm Khả. ]

[ Tôi đệt, phát hiện lớn, mau xem thử ảnh số 12! Không phải tôi hoa mắt đâu đúng không, là Lâm Khả đâm Lạc Uẩn?! ]

Trong ảnh người chen người trên đường băng, học sinh lớp 1 đứng bên cạnh, sau đó vừa lúc chụp được một giây Lạc Uẩn đứng không vững, tuy là ảnh hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được người bên cạnh Lạc Uẩn là Lâm Khả.

[ Đệt, hơi rùng mình ]

[ Chắc là đưa nước thất bại nên thẹn quá hoá giận chứ gì ]

[ Không đến mức đó chứ.... Lâm Khả rất dịu dàng mà, Lạc Uẩn còn phụ đạo cho cậu ấy, chắc là không phải đâu. ]

Hôm sau lúc giảng bài, Tô Nùng đưa bài viết cho Lạc Uẩn xem: "Lớp trưởng, cái này là thật hả?"

Lạc Uẩn thấy khu bình luận miêu tả rất sinh động, tựa như họ chính là người trong cuộc.

"Chắc là không cẩn thận thôi."

Cậu không nghĩ sâu xa về chuyện này, quay đầu tiếp tục làm đề trắc nghiệm sinh học, tìm ta mắt xích quan trọng trong đề, tốc độ làm bài rất nhanh.

Tô Nùng bĩu môi, lùi người về: "Nói không chừng có khi là cố ý, cậu không hiểu Omega chút nào cả."

"Gì cơ?" Lạc Uẩn một bên chọn đáp án chính xác một bên hỏi.

Tô Nùng: "Hai hành vi của Phong Dã khiến Lâm Khả mất mặt, rất nhiều người ở lớp 2 đều nói cậu ta đang liếm chó."

Nghe xong, Lạc Uẩn nhăn mày, ngòi bút đặt một chấm đen trên dấu móc.

"Lớp trưởng, Lâm Khả tới tìm cậu! " Học sinh ở cửa gọi to một câu, người trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa.

Không như những lần trước, Lâm Khả không vào mà chỉ đứng ở đó, đuôi mắt hơi hồng, trong mắt chứa hơi nước mờ mịt.

https://www.wa.tt.p.a.d.com/story/313737583

Lạc Uẩn đứng dậy ra ngoài. Cậu dựa vào lan can, rũ mắt nhìn xuống, vừa lúc nhìn qua Phong Dã và Thượng Quan Nghị đang sát vai đi vào khu dạy học, hình như là mới đi chơi bóng về, trong tay Phong Dã còn cầm nước khoáng.

"Lạc ca, chuyện ở sân thể dục tôi thật sự không cố ý đâm vào cậu đâu, lúc ấy tôi cũng hơi không tỉnh táo, thật xin lỗi." Đôi mắt Lâm Khả đơn thuần vô tội như chó con, nhìn qua nhút nhát và sợ sệt.

Cậu ta xấu hổ cười: "Tôi thật sự không phải vì Phong Dã mà làm thế, cậu tin tôi nhé...."

Khi Lâm Khả cười rộ lên, gương mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền, giống như Lạc Vân vậy, trước kia Lạc Uẩn cũng vì nhìn thấy cái này nên mới nghĩ phụ đạo cho cậu ta.

"Không có không tin cậu." Màu mắt Lạc Uẩn rất nhạt, giọng nói nhẹ nhàng: "Nếu không có chuyện gì, tôi về lớp."

Lâm Khả hoảng hốt, cậu ta không đoán được Lạc Uẩn có tin hay không, đành duỗi tay móc đầy ngón tay Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn quay đầu hỏi, “Còn có chuyện gì à?”

"Vậy sau này tôi còn có thể tìm cậu học bài không?"

Lạc Uẩn đối mặt với cậu ta vài giây, tầm mắt dời khỏi má lúm đồng tiền: "Gần đây chắc không được, nếu có vấn đề gì thì hỏi bạn học trước đi."

Cậu thật sự có việc, tuy là có Phong Dã đánh dấu, nhưng mà để đảm bảo vẫn nên có thuốc ức chế đặc hiệu vẫn hơn, nếu không lỡ như Phong Dã không ở...

Cậu không có kỹ năng gì khác, chỉ có giỏi đọc sách. Sau khi thông tin gia sư được đăng tải lên mạng, có vài phụ huynh nói chuyện với cậu, nhưng mà thấy cậu còn là học sinh cấp 3 nên chưa quyết định. Mà cho dù không làm gia sư, không bằng giúp nâng cao thành tích Phong Dã coi như thù lao vậy.

Vào tai Lâm Khả thì rõ ràng là Lạc Uẩn tức giận, trong thoáng chốc mắt càng hồng, nước mắt trong suốt theo mí mắt rơi xuống.

Cậu ta không biết bản thân đang hối hận chuyện gì, là hối hận nhất thời xúc động ở sân thể dục, hay là sau này không được tìm Lạc Uẩn nên càng không có cơ hội tiếp xúc với Phong Dã.

Thật ra cậu ta từng mến Lạc Uẩn.

Trời thu tháng mười, Lạc Uẩn mặc áo sơ mi trắng, vén tay áo lên giảng đề toán cho cậu ta, mặt trời từ cửa sổ chiếu vào xẹt qua ngọn tóc ngắn màu hạt dẻ, cánh mũi cao và bàn tay thon dài của cậu.

Sắp vào học, Lạc Uẩn tìm tờ khăn giấy đưa cho Lâm Khả: "Lau đi, mau về đi nhé."

Học sinh cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang đều đang đến lớp, không khí giữa Lâm Khả và Lạc Uẩn rất vi diệu, xung quanh toàn ánh mắt ăn dưa.

Lạc Uẩn rút tay về, vừa xoay người đã nghe thấy một câu thật nhỏ theo gió phiêu tán trong không khí.

"Nếu trước kia cậu là Alpha thì tốt rồi."



Mũi chân Lạc Uẩn khựng lại, trong lòng nảy ta một chút quái dị, cậu không thoải mái nhíu mày.

Như bị....ghét bỏ và kỳ thị.

Lúc này, cậu cảm thấy Lâm Khả thật xa lạ, ít nhất không phải mặt ngoài mà cậu vẫn luôn biết.

Lạc Uẩn liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Beta chẳng có gì không tốt cả."

***

Trong lúc hai người nói chuyện, Phong Dã và Thượng Quan Nghị đã đi nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Khi bước vào cửa sau, Phong Dã nhìn thoáng qua bên kia một chút.

Ở chỗ ngồi, Tô Nùng bóp kem dưỡng da lên tay rồi xoa bóp.

Trên tuýp kem có vẽ hình quả quýt, hương quýt chua chua ngọt ngọt khuyếch tán.

Thượng Quan Nghị tò mò niết một cái: "Đây là vị quả quýt hả? Thích hương vị của tôi vậy à."

Biu một cái, sức tay cậu ta lớn, một đống kem dưỡng rơi xuống mu bàn tay Tô Nùng.

“......”

Tô Nùng không kiên nhẫn trừng cậu ta: “Mùi đường* thúi hoắc, trả lại cho cậu nè. Đồ cuồng tự luyến."

*Đường trong đường đi.

Tay đã xoa một lần, Tô Nùng không muốn lãng phí nên nghĩ xoa thêm lần nữa. Kem nhão nhão dính dính căn bản là không đều được, cậu ta càng nghĩ càng giận, kéo ra một tờ giấy rồi hùng hùng hổ hổ: "Lãng phí nhiều như vậy, tay của cậu đen lắm phải không?!"

"Đen đen đen, tôi đâu biết chỉ bóp một cái là nó đã phọt ra chứ." Thượng Quan Nghị thấy Tô Nùng dùng giấy lau, xuất phát từ ý nghĩ không lãng phí, cậu ta nắm lấy tay Tô Nùng dùng sức xoa. Tay Alpha lớn, kem dưỡng da tay đã nhanh chóng bị dùng hết.

"Bây giờ không lãng phí rồi nè." Thượng Quan Nghị giơ tay ngửi, "Còn không thơm bằng mùi pheromone của tôi nữa, cái này ngấy quá."

Lại nhìn Tô Nùng mặt hồng hồng, môi đóng mở một câu cũng không nói nên lời.

"Ha ha ha, cậu đừng nói là cậu thẹn thùng đó nhé." Thượng Quan Nghị cười Tô Nùng, "Sờ tay một cái đã xấu hổ, trong điện thoại cậu chứa nhiều ảnh cơ bụng như thế cũng có thấy cậu xấu hổ đâu."

Tô Nùng đá ghế cậu ta, mặt đỏ bừng bừng: "Cút!"

Phong Dã thu lại tầm mắt, lại nhìn ra cửa, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngoảnh đầu bảo Tô Nùng cũng cho hắn một chút.

Một chút kem dưỡng da tay nhỏ như hạt đậu nành trên mu bàn tay, Phong Dã nhíu mày: "Cậu bóp nhiều một chút đi, đừng nhỏ mọn vậy chứ."

"Không phải tôi keo kiệt, thoa nhiều sẽ ngấy."

"Tay tôi lớn, không sợ."

"Đã cho cậu nhiều rồi mà."

"Không sao, cậu cho tôi nhiều thêm một chút, ngày mai tôi mang cho cậu tuýp mới."

Tô Nùng dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn hắn: "cho cho cho, ngấy chết cậu."

Tiếng chuông reo lên.

Bên kia, Lạc Uẩn thấy Lâm Khả hoảng loạn muốn giải thích gì đó, cậu thở dài, không quay đầu lại mà vào lớp.

"Lâm Khả mới tìm cậu nói gì đó?" Phong Dã thuận miệng hỏi.

Lạc Uẩn lắc đầu: “Không có gì, là tới đây xin lỗi, nói không cẩn thận đụng vào tôi."

“Chân còn đau không?”

"Còn ổn."

"Đưa tay cho tôi một chút." Phong Dã không chút để ý mở tay ra, "Mới nãy Tô Nùng bóp cho tôi hơi nhiều, xoa không đều được, đây chẳng phải là lãng phí à?"

"Ừ, a." Lạc Uẩn còn chưa kịp hoàn hồn, một đôi tay đã bị Phong Dã dùng sức xoa bóp, còn để ngón tay cọ tới cọ lui không kẽ tay cậu nữa.

Phong Dã cố gắng nỗ lực duy trì vẻ mặt bình thường, trong mắt lại không giấu được chuyện.

Làn da trong tay tinh tế, vừa trắng vừa mềm như ngọc bích ẩm trong suốt.

Phong Dã một bên ăn đậu hủ một bên nói: "Cậu nói Tô Nùng cũng thật là, có mỗi kem dưỡng da tay thôi cũng bóp không được."

Tô Nùng ở ghế sau nghẹn họng nhìn trân trối, cậu ta không thể tin được Phong Dã cứ bịa đặt sự thật trước mặt mình như thế, còn bôi nhọ, phỉ báng cậu ta!

"Phong Dã, cậu nói....-- " bậy linh tinh cái gì.

"Ưm ưm ưm." Thượng Quan Nghị che miệng Tô Nùng, kiên quyết không cho kẻ nào ngắt quãng cơ hội anh Dã theo đuổi vợ.

[ Mai mình cũng đi mua kem dưỡng tay, ngày nào cũng xoa cho vợ, còn phải mua vị bạc hà! ]

[ A a a, tay vợ thật mềm, còn non như đậu hũ! ]

[ Sờ nữa sờ sỡ, rồi lại xoa bóp! ]

Lạc Uẩn cong khoé miệng, cậu rút tay về, đầu ngón tay hơi đỏ, khớp xương nhợt nhạt đẹp như quạt ngọc.

Cậu khép ngón tay lại, hơi cúi người để sát vào ngửi: "Ngọt thật nha, so với vị bạc hà, vị quýt thơm hơn nhiều á."

Mở to đôi mắt trong suốt và sáng trong, Lạc Uẩn ranh mãnh nói: "À, nếu tôi nhớ không nhầm, pheromone của Thượng Quan Nghị là vị quýt đúng không? Chắc là thơm lắm."

Phong Dã nghiêng đầu, đáy mắt đen nhánh lộ sát ý ngập trời.

Thượng Quan Nghị! Tôi muốn giết cậu!

Chợt đối diện với hai mắt sắc bén, Thượng Quan Nghị như ngồi trên mũi nhọn, như đứng trong lửa, như ngồi đống than.

Anh, Lạc Uẩn đây là đang châm ngòi ly gián a a a!