Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 19: "Tôi muốn đi đánh răng."


"Không phải.... tôi muốn đi đánh răng."

Lần đầu tiên bình an vượt qua kỳ phát tình, cơ thể Lạc Uẩn không có gì không ổn.

Trước đó cậu có thêm Wechat Lăng Ý Tuyết.

Sau khi nói sơ qua về tình trạng hiện tại của cơ thể mình, Lăng Ý Tuyết hỏi cậu cuối tuần có thể dành chút thời gian đi kiểm tra lại sự thay đổi của hoocmon kích thích trong cơ thể hay không.

[ Lăng Ý Tuyết ]: Đúng rồi, cháu gọi cả Phong Dã cùng đến nhé.

[ Lạc Uẩn ]: Vâng ạ.

"Sáng thứ bảy cậu có thời gian không? Đi với tôi đến chỗ bác sĩ Lăng kiểm tra một chút nhé." Lạc Uẩn hỏi.

"Có, cần tôi đón cậu không?" Phong Dã thuận miệng hỏi.

Lạc Uẩn: “Không cần, tôi ngồi xe buýt đi là được.”

Phong Dã có chút mất mát: “Vậy thôi."

Lạc Uẩn nhớ lại vết thương ở gáy, chụp một ảnh rồi gửi qua: [ Lần trước đánh dấu tạm thời bị Phong Dã cắn hỏng một phần da, cái này có ảnh hưởng kết quả kiểm tra không ạ? ]

Lăng Ý Tuyết đang trực ban ở bệnh viện vừa click mở vừa nhìn, trong ảnh có một phần da tuyết trắng ở gáy dán băng gạc.

Khi đánh dấu tạm thời đều có thể xảy ra sự cố, Lăng Ý Tuyết nghĩ cũng không cần nghĩ.

Nhất định là nhóc Phong Dã thúi dùng miệng không biết nặng nhẹ.

Anh vô ngữ mà gửi tin nhắn cho Phong Dã:

[ Sao lại cắn Lạc Uẩn bị thương? Chân tay vụng về, không biết nhẹ chút à? Tuyến thể đang tốt bị con chà đạp thành cái gì rồi? ]

Phong Dã nhận được tin nhắn ba ba hỏi tội, cảm xúc áy náy bị gợi lên lần nữa: [ Tại, không phải tại trên người cậu ấy quá thơm hay sao? Lúc ấy con bị ngốc..... nhất thời sơ ý ]

[ Phong Dã ]: Lần sau con tuyệt đối sẽ không như thế.

[ Lăng Ý Tuyết ]: Con đây không phải vô nghĩa rồi à? Đã nói các con có độ xứng đôi cao, cậu ấy không thơm mới lạ.

Phong Dã bị phê bình đến mặt đỏ tai hồng, lại hơi có chút cảm thấy thẹn hỏi: [ Nhưng mà con từng tìm hiểu, lúc đôi có độ xứng đôi cao đánh dấu tạm thời không phải sẽ rất..... ]

Hắn dám mặt dày trước mặt Lạc Uẩn nói có không, nhưng khi đối mặt với gia trưởng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Thân là bác sĩ, phương hướng nghiên cứu của Lăng Ý Tuyết lại còn là dị thường khi Omega phân hoá nên không hề cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến loại vấn đề này.

[ Sẽ rất sướng? Đó là cặp đôi bình thường. Nhưng mà cơ quan tiếp thu pheromone Alpha của Lạc Uẩn không mẫn cảm, trước kia chẩn bệnh đã quên rồi? ]

Vẻ mặt Phong Dã ngốc như sinh vật đơn bào: [ Hai chuyện này có liên quan gì ạ? ]

[ Lăng Ý Tuyết ]:...... Vì sao ba và ba lớn của con đều là học sinh đứng đầu đại học lại sinh ra loại óc heo như con hả? ]

Vấn đề này dĩ nhiên Phong Dã không biết: [ Không phải ba bảo con được nhặt từ thùng rác như trong tiểu thuyết ạ? ]

[ Lăng Ý Tuyết ]:???

[ Lăng Ý Tuyết ]: Nhóc thúi!!!

[ Lăng Ý Tuyết ]: Được rồi, không nên nhiều lời với con. Nói đơn giản một chút, bạn cùng bàn của con không mẫn cảm đối với pheromone của Alpha. Cùng là một mức pheromone, Lạc Uẩn chỉ tiếp nhận được 1/10, nên là thuốc ức chế bình thường không có hiệu quả, thuốc ức chế đặc hiệu và độ xứng đôi pheromone cao mới có thể áp chế kỳ phát tình cho cậu ấy.

Phong Dã đọc thầm vài lần mới hiểu được vì sao lại thế này.

Nói cách khác, lớp trưởng là cục băng* trong truyền thuyết?

*Nếu mình nhớ không nhầm thì nó còn được gọi là chứng lãnh cảm? ( Không có hứng thú với tình dục.)

Hắn không nhịn được nhìn Lạc Uẩn nhiều thêm một chút.

Có lẽ là do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, Lạc Uẩn nhắc nhở hắn: "Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có mọc hoa."

"Lớp trưởng, cậu biết không..." Phong Dã vô cùng thần bí mà kề sát tai cậu nói chuyện.

"Ừ?"

"Hình như cậu bị lãnh cảm á. "

Lạc Uẩn: “......”

Cậu bị lãnh cảm?

Sao có thể?

Tuy là không có nhu cầu lớn như Alpha ở phương diện kia, nhưng phản ứng mỗi sáng rời giường đều có thể chứng minh cậu hoàn toàn không có vấn đề.



Liên quan đến tôn nghiêm của nam sinh, vẻ mặt Lạc Uẩn nghiêm túc: "Sao có thể, tôi làm loại chuyện này không xảy ra vấn đề gì cả, cậu nhìn thế nào ra tôi bị lãnh cảm?"

“......” Trong đầu Phong Dã hiện lên một vài hình ảnh không thể miêu tả, đôi mắt không tự giác nhìn ngón tay Lạc Uẩn. Vỏ bút gel đen bóng, đốt ngón tay tinh tế hơn màu xanh nhạt nắm chặt, hai màu sắc vô cùng tương phản.

"Cậu làm loại chuyện này như nào thế? Tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra." Đầu quả tim Phong Dã ngứa.

"Cậu vô nghĩa thật sự, tôi cũng là nam sinh, cậu có tôi cũng có." Lạc Uẩn nói.

Phong Dã nhanh chóng nói tiếp: “Cậu có tôi không nhất định có.”

Lạc Uẩn: “......”

Thật tốt, nắm tay cứng rồi.

Trong giây phút Lạc Uẩn tức giận, Phong Dã an phận đưa điện thoại cho Lạc Uẩn xem: "Không phải tôi nói, là ba tôi nói."

"Ba cậu nói? Sao có thể." Lạc Uẩn mơ mơ màng màng xem lịch sử trò chuyện, khoé miệng giật giật: "Phiền cậu sau này không cần tùy ý thanh đổi khái niệm, đây rõ ràng là hai chuyện khác nhau."

Phong Dã: “Thật không? Nhưng mà đánh dấu hoàn toàn cũng liên quan chặt chẽ đến việc kia mà."

Không cách nào phản bác - Lạc Uẩn: "...."

Kiên nhẫn của cậu bằng không: "Đừng nói chuyện này, dù sao lãnh hay không lãnh sau này chưa chắc đã có quan hệ gì với cậu."

Yên lặng yêu thầm người - Phong Dã cảm thấy một mũi tên mạnh mẽ cắm vào ngực.

Hơn nửa ngày mới không phục mà lẩm bẩm: "Sao lại không có quan hệ với tôi, rõ ràng là quan hệ lớn."

Thấy Lạc Uẩn lại đắm chìm trong thế giới bài tập, Phong Dã không hiểu những đề đó có gì vui mà làm nên lại nhìn Wechat lần nữa.

Hắn nhớ tới thái độ của nữ bác sĩ ngày đó ở trong trường.

[ Phong Dã ]: Ba, vậy ba với ba lớn cũng là đôi có độ xứng đôi cao, cũng chưa từng nghe nói cơ thể hai người có vấn đề, sao lại ly hôn với ba lớn vì sinh hoạt không hài hoà ạ?

[ Phong Dã ]: Còn nữa, trước kia con hỏi ba nhiều lần như vậy, ba cũng không nói cho con nguyên nhân ly hôn, suýt nữa con còn tưởng vì con không phải con ruột của hai người nên mới đi đến kết quả hai người ly hôn.

[ Lăng Ý Tuyết ]:???

Lăng Ý Tuyết ngồi trên ghế xoay nhìn hai đoạn chat này, không biết bị câu hỏi nào chọc tức.

Là Phong Dã ngu ngốc đến mức hoài nghi mình không phải con ruột.

Hay là bởi vì Phong Dã biết anh với Phong Yến sinh hoạt bất hoà.

Mặt anh hơi đỏ, thực tập sinh trực ban bên cạnh còn hỏi: "Bác sĩ Lăng, mặt anh đỏ kìa, tại điều hoà mở lớn quá ạ?"

Lý do ly hôn tuy không đầy đủ, chẳng qua là anh giấu lâu như vậy, Phong Dã làm sao biết được.

Lực tay gõ di động của Lăng Ý Tuyết mạnh hơn không ít: [ Chuyện của người lớn con bớt quản!!! ]

***

Nhất nhanh đã tới thời gian đã hẹn, sương mù sáng sớm lan trên không trung âm trầm.

Đi xuống lầu, Lạc Uẩn phát hiện đang mưa bụi, thời tiết đoán trước biểu hiện kiểu này trời sẽ mưa không lớn.

Lười về lại, cậu đội mũ áo khoác lên đi đến trạm xe buýt.

Ở cửa bệnh viện, Phong Dã đã sớm đến rồi. Hắn đứng ở chỗ ra vào, vóc dáng cao, vai rộng chân dài, cực kỳ dễ thấy. Phong Dã vẫy tay với Lạc Uẩn.

"Cậu tới lâu rồi à?" Lạc Uẩn đeo khẩu trang, khi nói chuyện ồm ồm, so với âm thanh réo rắt thì mềm mại hơn nhiều.

"Không đâu, mới tới vài phút." Phong Dã không nhịn được nhìn Lạc Uẩn.

Hôm nay, Lạc Uẩn cũng rất đẹp.

Áo lông vũ vàng nhạt mỏng manh tươi đẹp dưới mặt trời, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo bị chiếc mũ lớn che khuất vào bên nhau như bánh tuyết Đại Phúc vị xoài*.

*Raw: 芒果味大福

Xúc cảm da mặt chắc chắn mềm mụp.

Dường như hắn chọc một cái thì sẽ chảy ra thịt xoài ngọt ngọt.

Mặt Lạc Uẩn cũng rất đẹp, lông mi công vút dày đậm, tóc mái trên trán và lông mi dính nước, cả người lộ ra cảm giác sương mù mông lung.

Đều khiến Phong Dã thấy dễ thương.

Hắn móc giấy ra nhẹ nhàng lau qua những sợi lông xoã tung xung quanh dính hơi nước.

Phong Dã cảm thấy mỹ mãn: “Vào thôi.”

"A, cảm ơn."



Kiểm tra phải trích máu, Lăng Ý Tuyết viết đơn, Phong Dã đi cùng cậu đến chỗ trích máu.

Chờ đến khi lấy được kết quả cụ thể đã qua hai giờ rồi.

"A --- có chút không đúng nha." Lăng Ý Tuyết có chút nghi vấn với hai lần kiểm tra sức khoẻ của Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn theo bản năng cho rằng tình trạng của mình càng trở nên phức tạp.

Dù sao cũng nói vậy rồi, bác sĩ chỉ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết mới thốt ra giọng điệu kiểu này.

"Có vấn đề gì sao ạ?" Phong Dã nhíu mi chen vào nói.

Lăng Ý Tuyết chưa nói gì, chỉ bảo Lạc Uẩn với Phong Dã đi đo lại giá trị xứng đôi.

Nhìn kết quả 99%, Lăng Ý Tuyết cười nhẹ, cuối cùng xác định: "Có khả năng biện pháp trị liệu đơn giản hơn tôi tưởng được một chút."

"Cháu phân hoá muộn xuất hiện dị thường, phải có thuốc ức chế đặc hiệu mới có thể áp chế kỳ phát tình, còn thời gian đánh dấu bao lâu phải tùy vào thể chất mỗi người. Nói cách khác, sau này may mắn thì thì sau khi phân hoá xong sẽ khỏi hẳn, không may mắn thì sau vài chục năm cũng phải dùng thuốc đặc hiệu."

Lăng Ý Tuyết: “Nhưng mà hiện tại xem ra cháu rất may mắn, độ xứng đôi của hai người cao đến 99,99%. Nói cách khác, pheromone của Phong Dã có thể giúp cháu hoàn thành phân hoá."

“99.99%?” Lạc Uẩn hơi kinh ngạc.

Phải biết rằng, loại tình huống này ở trong hiện thực cực kỳ hiếm thấy.

Giống như vận mệnh sắp đặp, chợt nghe vô cùng mơ hồ.

"Vì để xác nhận pheromone của Phong Dã có hiệu quả với cháu không, bây giờ phải cho cậu ấy truyền lại pheromone cho cháu, sau đó kiểm tra lại độ mẫn cảm của cơ quan tiếp thu pheromone Alpha trong cơ thể, quan sát xem có tăng hay không."

Một đoạn lớn này hoàn toàn khiến Phong Dã rơi vào mơ hồ.

Lạc Uẩn cái hiểu cái không, cậu hỏi: “Truyền lại pheromone là?"

Lăng Ý Tuyết đỡ mắt kính, ngồi nghiêm chỉnh nói: "Chính là tiến hành ôm với hôn môi trong thời gian dài, tốt nhất là trao đổi nước bọt, như thế kết quả kiểm tra với chính xác."

Lạc Uẩn: “......”

Phong Dã: “???”

Nghe đến đó, mặt hai người mặt đều hơi hồng.

Lạc Uẩn là đỏ bừng, Phong Dã là kích động nên hồng. Không khí xấu hổ lan truyền khắp phòng bị, bọn họ không giấu được chuyện, một mặt đối với chuyện này hồng đến mức vành tai có thể lấy máu, hoàn toàn lộ ra tâm trạng thẹn thùng.

Lăng Ý Tuyết an ủi: “Không cần ngượng ngùng, chỉ là vì làm kiểm tra, nếu thật sự có hiệu quả, cách trị liệu bệnh này sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Phản ứng lại đầu tiên là Lạc Uẩn. Cậu giỏi khoa học tự nhiên, tốc độ tiếp thu với phương diện y học rất nhanh, huống hồ làm kiểm tra đo lường này là vì cậu, không cần thiết phải xấu hổ.

Đầu óc Phong Dã nóng một trận rồi cũng từ từ bình tĩnh lại.

Hắn thích tiếp xúc với Lạc Uẩn, ở trong lòng khẽ gọi người là vợ, nhưng mà dưới tình huống vậy mà âm thầm vui vẻ thì đúng là không biết xấu hổ.

Hắn một bên chửi mình nhưng lại không áp chế được tâm tình kích động của bản thân.

Đánh dấu tạm thời là tiếp xúc rất thân mật, nhưng tuyến thể ở gáy theo quan niệm truyền thống của nhân loại thì gáy cũng không phải cơ quan riêng tư gì cả.

Hôn môn thì khác hoàn toàn.

Từ xưa đến nay, hôn môn là chuyện của những người yêu nhau mới làm.

"Vì đảm bảo riêng tư, các con có thể đến phòng trị liệu." Lăng Ý Tuyết nói, "Phải rồi, khi thực hiện trao đổi nước bọt, Alpha nhất định phải nhớ thả pheromone, thời gian tốt nhất là giữ khoảng năm phút."

Lạc Uẩn cầm tờ đơn và số phòng trị liệu, khi ra cửa, cả mặt Lạc Uẩn đều nóng.

Thấy Lạc Uẩn như rất không tình nguyện, Phong Dã còn quẫn bách hơn cậu, giọng điệu cũng hơi nghẹn: "Cái đó, dù sao cũng là vì chữa bệnh, không cần ngượng ngùng. Trước kia tôi chưa từng hôn ai, đây là nụ hôn đầu tiên, cậu hôn không lỗ."

"...." Lạc Uẩn liếc Phong Dã một cái.

Rõ ràng vô cùng xấu hổ còn cố gắng an ủi cậu, một bộ dáng như tôi là của hời cậu nhặt được.

"Ừ, giống cậu, tôi cũng là nụ hôn đầu tiên." Lạc Uẩn nói.

Vừa dứt lời, Lạc Uẩn trơ mắt nhìn tai Phong Dã lại đỏ thêm hai độ.

Lạc Uẩn quan sát bảng hướng dẫn, chỉ hướng: "Phòng trị liệu ở tầng 5, chúng ta đi thang máy lên nhé."

"Cái đó, tôi có thể đi trước mua chút đồ không?" Phong Dã chần chờ hỏi.

"Muốn uống nước hả? Tầng này có máy lọc nước."

Đối diện với mắt hổ phách trong veo vài giây, trái tim Phong Dã sắp phá tan ngực, hắn dời đôi mắt đi: "Không phải.... tôi muốn đi đánh răng."

Lạc Uẩn: “......”