Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 22: Đây cũng coi như trị liệu à?


"Ôm một cái thì không được không vui nữa nhé."

*Cảnh báo đầu chương: Editor không chơi game nên là không rõ các thuật ngữ vị trí các kiểu lắm, có gì sai sót mong được mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo.

Lạc Uẩn biết game Phong Dã chơi.

Đoàn chiến kích thích, đánh chết sẽ kích thích dopamine* phân bố, cũng là game mà Alpha thích nhất.

*Dopamine là một trong những hormone quan trọng trong não bộ liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực, trí nhớ, khả năng tập trung và điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Khi hormone hạnh phúc dopamine được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn, thích thú, tăng cảm hứng sống.

Trước kia, cậu tiếp xúc gần với game này là khi đi Internet Cafe bắt người, một đám Alpha nhảy cao giống như con thỏ, bọn họ sợ bị chủ Lý bắt được sẽ mời phụ huynh, viết kiểm điểm. Năm người bị tóm gọn một thể còn tốt, cùng lắm thì cùng nhau thua, không hố người khác được. Nhưng mà nếu chỉ một người bị tóm, đội của bọn họ chắc chắn sẽ thảm, vì tự dưng phải đối mặt với cục diện đồng đội rớt mạng* một cách ly kỳ, đội mình sẽ rơi vào cục diện bốn cân năm.

*Mạng ở đây là internet

Chẳng qua so với trò chơi hoa cả mắt, Lạc Uẩn thích yên lặng hơn, ví dụ như đọc sách, chạy chậm, nghe nhạc.

Di động rung rung, cậu nhận được tin nhắn của Phong Dã: [ Muốn đến chơi không? Cậu chắc là biết bọn tôi ở đâu mà. ]

Bên cạnh Nhất Trung có vài quán Internet Cafe, mà Phong Dã và Thượng Quan Nghị thường đi quán kia, là do anh họ* của Phong Dã mở.

* Anh họ bên ngoại

Cũng là vì thế, nên mỗi khi chủ nhiệm Lý hùng hổ chạy tới bắt người, lại không nghĩ đến việc anh họ đảm nhiệm chức trách trông chừng vừa thấy người tới sẽ báo cho Phong Dã chạy đi, đã nhất nhiều lần khiến chủ nhiệm Lý bất lực đi về.

Ban đầu Phong Dã căn bản là không trốn, càng không nhắc đến việc hiện tại hắn có giấy phép lên mạng, làm việc càng thêm tùy tiện. Nếu không phải chủ nhiệm Lý bắt hắn viết bản kiểm điểm, hắn có thể bình tĩnh đứng cạnh chủ nhiệm nghe mắng, rồi lại sẽ không cô phụ kỳ vọng của đồng đội mà gánh team.

Do dự một chút, Lạc Uẩn gửi đi một chữ được.

Hôm nay, cậu đặc biệt muốn thử xem chơi game có thể phát tiết buồn bực trong lòng hay không.

Nhớ tới chuyện mới nãy mình vậy mà rơi hai giọt nước mắt, mặt Lạc Uẩn ửng đỏ. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt, lông mi đen nhánh treo bọt nước trong suốt. Trong gương, đuôi mắt thiếu niên phiếm hồng, con ngươi trong trẻo.

Lạc Uẩn xác nhận mãi cho đến khi chắc chắn không nhìn ra dấu vết đã khóc.

Khi ra cửa, cậu vẫn chuẩn bị thông báo cho Đường Tê một tiếng. Cửa phòng ngủ của ba mẹ không đóng chặt, cậu lặng lẽ kéo ra một chút.

Trong phòng, Đường Tê ngồi ở mép giường, tay cầm thứ gì đó đang xem, dưới ánh đèn, hình như là ảnh chụp.

Lạc Uẩn gập ngón tay, gõ nhẹ cửa: "Mẹ, con ra ngoài chơi với bạn một chút nhé."

Như là đột nhiên tỉnh táo lại, Đường Tê giấu ảnh vào trong chăn, khi nghiêng đầu đối diện với Lạc Uẩn, trên mặt lại treo nụ cười dịu dàng lần nữa.

"Muộn như vậy còn muốn ra ngoài nữa hả?"

"Mới 9 giờ, không tính là quá muộn đâu ạ."

Đường Tê còn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn từ bỏ, khoé miệng bà cong lên: "Về sớm chút nhé, tối mẹ nấu canh cá cho con."

Đây là lần đầu tiên Lạc Uẩn chính thức đi vào quán Internet Cafe.

Khi đến dưới lầu đã là 9 giờ rưỡi tối, lúc này đúng là thời gian vàng để lên mạng.

Internet Cafe hiện tại không thể so với trước kia, được trang trí sáng ngời, đẹp đẽ. Lên mạng, đồ ăn uống đều có đủ cả, mọi thiết bị máy tính đều là thứ tốt nhất, người tới đây nhìn qua đều là người tương đối có tiền.

Khi từ dưới lầu lên, Lạc Uẩn vẫn có chút không quen lắm, cứ cảm thấy.... những người đó đều đang nhìn mình.

Khiến người ta cảm giác, tựa như một con thỏ trắng trắng mập mập rơi vào ổ sói.

Tình trạng này khi vào thang máy càng nặng hơn. Cậu theo vài Alpha cao lớn vào thang máy, chủ động đứng ở một góc, mùi thuốc lá nhạt và một chút pheromone của Alpha truyền đến.

Bốn mặt thang máy bóng loáng, có ảnh ngược bóng người. Lạc Uẩn rũ mắt, lông mi mảnh dài trên khuôn mặt trắng nõn vẽ lên hình cong cong.

Cậu lớn lên trắng, cho dù đứng ở một góc cũng là hạc trong bầy gà, thuộc kiểu trắng nhất, quyến rũ nhất.

Thật sự có Alpha đang nhìn cậu, Lạc Uẩn từ ảnh trên mặt thang máy thấy có nam sinh đang nhìn lén cậu.

"...." Trong lòng Lạc Uẩn cảm thấy không ổn, trên mặt vẫn duy trì vân đạm phong khinh như cũ: "Sao vậy?"

Tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe, Alpha nhìn lén liên tục lắc đầu, ngượng ngùng sờ mũi, tuyệt đối không thừa nhận mình nhìn lén.

"Đinh-- " thang máy đã tới lầu 4.

Lạc Uẩn đang chuẩn bị ra ngoài, mới vừa tới cửa lại bị người gọi lại: "Tiểu soái ca, có thể thêm Wechat không?"

Phong Dã đoán người đã đến, mới vừa ra cửa đã thấy luôn hình ảnh như vậy.

Lạc Uẩn mình tâm tâm niệm niệm* bị một Alpha khác ngăn lại để xin Wechat.

*Thường nhớ.

Cảnh tượng này hắn đã thấy nhiều lần trong trường, nhưng học sinh đơn thuần, đâu giống những kẻ lão luyện ngoài xã hội, biết cách lừa Omega nhất.

Phong Dã lập tức không ngồi được, vội vàng giơ tay nói một câu, kéo Lạc Uẩn vào ngực, chiếm hời: "Bảo bối, chờ em lâu rồi đó, còn tưởng em không biết đường cơ."

Alpha đang muốn xin Wechat vốn không tin Lạc Uẩn nói mình không độc thân, nhìn thấy cái này không thể không tin nữa.

Nam sinh khó xử nói: "Hoá ra cậu có bạn trai thật, xin rỗi, đã quấy rầy."

“Bạn trai?” Phong Dã cong môi, lại kéo người lại gầm mình chút nữa, âm thanh lười biếng bay bay: "Cậu vừa nói cậu ấy bảo tôi là bạn trai?"

Hai người dựa gần, Lạc Uẩn gần như có thể ngửi được pheromone trên người Phong Dã, và mùi thuốc lá không biết dính từ đâu.

"Không nói là cậu." Lạc Uẩn bỏ tay hắn ra, xoay người đi vào trong.

Phong Dã hai ba bước theo sát, gần nửa cơ thể đều dựa vào người Lạc Uẩn.

"Bọn mình cọ nhiều một chút, vậy thì Alpha khác sẽ không xin phương thức liên hệ của cậu nữa." Phong Dã ghé vào tai cậu nói chuyện.

Hơi thở ấm áp lướt qua tai thiếu niên, hai người đùa nghịch như vậy bị anh họ ở quầy bar nhìn thấy.

Anh ta nhuộm một đầu tóc vàng, thấy bọn họ ôm ôm ấp ấp, khiếp sợ mà trừng to mắt.

"Tiểu Dã, đợi đợi đợi đợi đợi, em đây là....." Anh họ gọi hai người lại, kéo Phong Dã qua một bên, nhỏ giọng hỏi hắn: "Em mẹ đó đây là dụ dỗ bảo bối Nhất Trung tới lên mạng?"

"Đừng làm chuyện thiếu đạo đức thế này, mau thả người đi đi, đây chính là hạt giống tốt đi Bắc Đại." Anh họ sợ hạt giống tốt bị Phong Dã lạt thủ tồi hoa*, kéo học sinh ba tốt vào vũng bùn.

*Ra tay không biết nặng nhẹ, phá hư cái đẹp.

"....." Vẻ mặt Phong Dã toàn gạch đen, "Có ai xem thường công việc của mình như anh không? Em chỉ là dẫn cậu ấy đến thả lỏng tâm trạng thôi."

"Thật?"

"Thật đến không thể thật hơn."

Cũng không trách anh ta không tin, khí chất trên người Lạc Uẩn hoàn toàn không hợp với không khí mất tinh thần của Internet Cafe.

Rất muốn nói câu tục ngữ kia, ra gần nước bùn mà không nhiễm, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn chính là kiểu học sinh ngoan, không thích hợp tới nơi này.

Internet Cafe nhiều mùi Alpha, còn cả mùi thuốc, quả thực là làm bẩn bông hoa trắng này.

Cùng khiếp sợ như anh ta, Thượng Quan Nghị và đám Alpha lên mạng thấy Lạc Uẩn tớí.

Sợ hãi đã khắc sâu trong xương cốt xộc thẳng lên đầu.

"Đm, Lạc Uẩn lại tới bắt người!!!"

"Chạy chạy chạy chạy chạy, ông đây phải trốn!"



"Sao lại không có người trông chừng, tôi đệt!"

Nhìn học sinh chạy tán loạn khắp nơi, Lạc Uẩn trầm mặc.

Cậu có hồng thủy thú dữ* vậy à?

*Nước lũ và thú dữ, ví với tai hoạ to lớn.

Thượng Quan Nghị ghét bỏ gọi đám học sinh đang chạy về: "Về lại đây, lớp trưởng tới chơi với bọn mình, chạy cái JJ. Hôm nay thứ bảy, gan lớn chút đi."

Sinh viên ăn dưa chung quanh cười đến mức thở hổn hển, xuyên qua vài tên học sinh, dường như có thể thấy cuộc sống cấp 3 của mình hồi đó.

"Tôi đệt, tới chơi thật à." Trương Thiên Hà thấy phía sau Lạc Uẩn không có chủ tịch hội học sinh và chủ nhiệm Lý, lập tức thở nhẹ nhõm, lại nhìn qua màn hình máy tính đen sì của mình: "A a a, tôi chết thế nào."

Lạc Uẩn bị kéo đến chỗ ngồi, Phong Dã đè vai cậu: "Ngồi ở chỗ tôi nhé, tôi dạy cậu."

Vài học sinh thấy hạng nhất khối dường như thật sự muốn chơi, lập tức hứng thú, sôi nổi muốn dẫn cậu.

Thượng Quan Nghị vốn dĩ chuẩn bị mở hai người máy trước, thấy mọi người sôi nổi như vậy, dứt khoát mở trận.

Lạc Uẩn hiểu rõ cách nhấn phím, thấy Thượng Quan Nghị mở trận không khỏi cảm thấy khẩn trương.

"Tôi còn không biết mở thế nào, đối diện là người máy hay người thật, lỡ như tôi hố các cậu thì làm sao bây giờ?"

Thiếu niên nắm hết con chuột đen, đốt ngón tay sạch sẽ xinh đẹp.

Lông mày thanh tú hơi chau, đôi mắt hổ phách toát ra chút vẻ đẹp yếu đuối, vài tên Alpha nhìn đến mức nhộn nhạo.

Phải biết rằng, từ trước tới giờ bọn họ luôn là đối tượng điển hình bị bắt, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Lạc Uẩn ngây thơ mờ mịt như thế. Vốn đã muốn khoe từ lâu, bọn họ khoác lác sôi nổi.

"Lớp trưởng, không sao đâu, chúng ta giết lung tung, cậu múc nước suối cũng không sao cả." Trương Thiên Hà nói.

"Phải đó, phải đó, cậu cứ đi loanh quanh ngắm phong cảnh bờ sông là được.

"Đánh lung tung thôi, nếu thua, tôi ăn phân."

“......” Vẻ mặt Lạc Uẩn phức tạp mà nhìn Alpha ngồi đối diện mình, "Không cần nặng lời như vậy đâu mà."

Trò chơi chính thức bắt đầu, ban đầu Lạc Uẩn luống cuống tay chân, Phong Dã trên tay vịn sô pha, cong eo chỉ huy cậu: "Thích khách đối diện đang tới đây, bọn mình lùi ra sau một chút."

Lạc Uẩn nhìn bản đồ nhỏ, chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lùi lại, mới vừa về lại tháp phòng ngự, trong bụi cỏ đột nhiên chui ra hai người đối diện, nếu không phải cậu chạy nhanh, nhất định là đã chết.

Cứ như vậy, Lạc Uẩn dưới sự chỉ huy của Phong Dã từ từ học, có đôi khi còn có thể giết chết người đối diện.

Cậu thu tiền ở dã khu, không nghĩ tới lại gặp phải ba người đàn ông cao to vạm vỡ, sau đó cũng không ra tay mà lại gần chỗ cậu.

Lạc Uẩn lập tức luống cuống, hai tay không nghe sai bảo: “Sao lại nhiều người vậy chứ."

"Sợ gì nào, để tôi." Giọng Phong Dã lười nhác, hắn cong eo, hơn nửa người đè trên lưng Lạc Uẩn, từ ngoài nhìn vào như là Lạc Uẩn bị ôm.

Tay trái Phong Dã nhấn kỹ năng, tay phải điều khiển phương hướng. Trên màn hình, mấy anh hùng dây dưa cạnh nhau.

Lạc Uẩn nhìn đến mức hoa mắt, âm thanh đánh chết vang bên ngoài tai, một cái, hai cái, ba cái.

Cậu đây là bị bắt giết ba?

Còn chưa xong, Lạc Uẩn trơ mắt nhìn đối diện lại thêm hai người nữa, Phong Dã điều khiển anh hùng của cậu, dùng một chút máu một cân hai, cuối cùng hoàn thành giết ngược.

“PentaKill!”

Âm thanh thành thục của ngự tỷ* truyền ra, một đám người xung quanh đều nhìn qua bên này.

*Được hiểu là người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.

"Bọn mình, đây là giết năm à?" Lạc Uẩn nhìn thi thể ngang dọc đầy đất, như có pháo hoa nổ tung trong đầu, loé sáng đến mức đầu cậu choáng váng, tim đập và máu chảy nhanh, cảm giác kích thích xa lạ khiến Lạc Uẩn suýt nữa từ trên ghế nhảy lên.

Bọn họ là một cân năm, năm người đối diện vậy mà đều chết.

"Trâu bò! Nhiều chiêu liên tục như vậy, tuyệt."

"Đm, lại bị anh Dã chiếu sáng rồi."

"Đúng vậy, tôi lợi hại không?" Phong Dã cong môi, đôi mắt đen nhánh có ảnh ngược Lạc Uẩn.

“Lợi hại.” Lạc Uẩn nói.

Vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên phát hiện, mình

và Phong Dã dựa rất gần, môi cùng môi gần như sắp chạm nhau.

Lạc Uẩn bất động thanh sắc* mà lùi ra sau một chút.

*Vẻ mặt không thay đổi

[ Hi hi, vợ khen mình lợi hại! ]

[ Dựa thật gần, môi vợ nhìn qua thật so soft*, thật muốn trị liệu năm phút lần nữa ]

*Mềm

Tiếng Trung tiếng Anh kết hợp, Lạc Uẩn không nhịn được cười, sau đó, cậu hoàn toàn không cười nổi.

Nhìn thấy mặt đột nhiên vị phóng đại trước mắt, Lạc Uẩn chớp chớp mắt.

Môi phủ lên một tầng ấm áp, đối mặt với tiếp xúc thân mật thình lình xảy ra, cả người Lạc Uẩn đều hoảng hốt.

—— cậu bị hôn.

"Đm, lớp, lớp trưởng, hai người làm gì đó?" Thượng Quan Nghị kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra.

Mà đầu sỏ gây tội - dì quét dọn đứng sau lưng chỗ tựa của ghế, không ngừng khom lưng xin lỗi: "Xin lỗi hai cháu, mới nãy dì không đứng vững, không cẩn thận trượt chân."

"Thật xin lỗi, đều là dì sai." Dì quét dọn nắm chặt khăn ướt cố gắng xin lỗi.

Những người đối diện khác cũng thấy một màn kịch vui như vậy.

Giáo hoa hôn môi giáo thảo.

"Đm, kích thích."

"Ốc ngày*, chơi kích thích vậy luôn á?"

*Raw: 沃日 (Wò rì), lái của từ 我日 (Wǒ rì): Một câu chửi tục khi buột miệng kiểu cái đẹt.

“Mau cầm di động, cần phải lưu lại chứng cứ!”

Yết hầu Phong Dã trượt trượt, cả người đều ngốc, hoàn toàn không ý thức được mình hình như.... Lại hôn Lạc Uẩn.

Toàn bộ đại não đều bị một suy nghĩ chiếm cứ.

Thật mềm.

Phản ứng lại trước tiên là Lạc Uẩn, cả cổ và mặt cậu đều đỏ, màu hồng lan khắp mặt, đáy mắt có mang chút nước. Cậu vội vàng dời môi, tim đập không ngừng, đầu ngón tay cũng nóng theo.

Thoáng nhìn qua thấy nước trên bàn, Lạc Uẩn không hề nghĩ ngợi uống một ngụm.

Theo động tác nuốt xuống của cậu, yết hầu nhỏ trượt trượt, xinh đẹp, gợi cảm.

“Lớp trưởng, nước đó tôi uống rồi." Phong Dã vạch trần chân tướng tàn nhẫn.



"....." Tay Lạc Uẩn khựng lại, thảo nào có chút vị bạc hà.

Ông trời chắc đang chơi cậu.

Cậu giữ bình tĩnh bỏ ly nước xuống rồi niệm số hai giây, sau đó không mặn không nhạt nói: "À, thì sao?"

Biểu hiện giả bình tĩnh thật sự hù được người, Phong Dã không khỏi hoài nghi, có phải mình bất ngờ quá rồi không.

Hắn vò đầu bứt tóc, giọng nói khàn khàn: "Không có gì."

"Hai cháu, xin lỗi nhé, đây...." Không được khách tha thứ trước, dì cũng không tiện rời đi: "Đều tại dì, lần sau dì nhất định sẽ chú ý."

Thấy dì còn do dự, Lạc Uẩn nhấc tay, dùng mu bàn tay trắng nõn lau đôi môi mềm mại.

"Bọn cháu không sao, dì vội thì đi đi."

Phong Dã gật đầu theo, dì quét dọn thở nhẹ ra: "Cảm ơn hai cháu."

Dì quét dọn phất tay áo rời đi.

Nhìn bóng dáng giấu công danh của người này, Phong Dã không nhịn được cảm thán.

[ Có thể khiến mình có cơ hội hôn vợ, sau này đến nhiều một chút ]

Nghĩ như vậy, sống lưng Phong Dã chợt lạnh, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lạc Uẩn, giống như có thể nhìn thấu hắn.

"Cậu vui lắm hả?" Lạc Uẩn liếc hắn một cái.

Phong Dã lắc đầu: “Không, gặp chuyện này sao tôi có thể vui chứ."

"À, vậy cậu không vui?" Lạc Uẩn bình tĩnh nhìn hắn. [:))) ]

Phong Dã không hiểu ý Lạc Uẩn, rốt cuộc là nói vui vẻ hay không vui đây?

Hắn vô cùng cẩn thẩn nói: " Tôi rất vui vì vừa nãy lại giúp cậu trị liệu cơ thể, cơ hội kiểu này, nhiều thêm hai lần cũng không phải không được."

Lạc Uẩn: “......”

***

Thời gian chơi game trôi qua thật nhanh, từ Internet Cafe ra ngoài, ánh trăng vàng rực, gió đêm thoang thoảng.

Hai bên đường phố đều có hàng ăn vặt đang mở, trong không khí chứa đầy mùi đồ nướng cay và Thì Là*.

*Thì Là:

Mấy người thuận tiện ăn một chút, Lạc Uẩn rất ít khi ăn đồ dầu mỡ vào buổi tối như vậy.

Gió đêm thổi, uống Coca, nghe bọn họ kể chuyện cười, bất tri bất giác buồn bực trong lòng Lạc Uẩn đã biến mất hơn nửa.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về." Phong Dã ngồi xe mô tô, chân dài chạm đất, hắn đưa cho cậu một cái mũ bảo hiểm.

"Tôi tự về thôi, nhà tôi rất gần chỗ này."

"Không được, một mình tự về rất không an toàn."

Đèn đường tối tăm nhuộm cái yên tĩnh của trời đêm.

Phong Dã đập vào sau lưng cậu, "Đi lên đi, chỉ mười phút đi đường thôi mà, đừng chậm trễ thời gian chứ."

Khi Lạc Uẩn ngồi lên, dường như cậu có thể cảm giác được sống lưng Phong Dã cứng đờ trong chốc lát.

Cậu để tay lên thanh chắn của xe mô tô*, Phong Dã nhìn đằng sau, tiếng nói lười nhác vang lên trong đêm.

*Cái này chăng?



Bên tai có tiếng gió vù vù, tầm mắt xuyên qua mặt kính trong suốt của mũ bảo hiểm, hai bên đường phố lộng lẫy ánh đèn.

Trước kia Lạc Uẩn chưa từng thử nghiệm tốc độ này, chỉ cảm thấy thật sảng khoái --

Gió đang ôm cậu.

Tất cả buồn phiền trong lòng đều như tan trong gió đêm, lồng ngực chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.

Cậu nhìn Phong Dã.

Chỉ mới lớp 11 mà bả vai nam sinh dường như đã thật rộng lớn.

Từ góc nhìn của cậu có thể nhìn thấy đường cong sắc bén sau cổ Phong Dã.

Nơi đó có bộ phận mềm mại của Alpha - tuyến thể có khả năng thả pheromone nhàn nhạt.

Là hương vị chỉ thuộc về riêng Phong Dã, là hương vị pheromone xứng đôi 100% với cậu.

Vị bạc hà hơi đắng, trùm linh sam và vị tuyết, sạch sẽ lạnh lẽo.

"Ôm chặt." Tiếng nói nhẹ nhàng phiêu tán trong gió.

Lạc Uẩn còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã đột nhiên xuống dốc.

Con đường bất ngờ khiến Lạc Uẩn giật mình.

Cậu theo bản năng buông ra chộp vào thanh ngang, cả người đụng vào lưng Phong Dã. Lạc Uẩn giơ tay ôm eo hắn, cách quần áo, dường như có thể chạm vào đường nhân ngư cong cong.

Ngón tay để ở bên hông mình chợt siết chặt, bên tai đón lấy tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Chân Phong Dã đột nhiên mềm, thân xe hơi đong đưa.

"A --" như là bị doạ, tim Lạc Uẩn sắp nhảy đến cổ họng, cậu khẩn trương nói: "Cậu đi chậm một chút."

Phong Dã làm động tác nuốt, tay siết chặt theo, trên mu bàn tay hiện ra đường cong khớp xương rõ ràng.

"Ừ....." Giọng hắn đang run.

Rất nhanh đã đến đích, Lạc Uẩn bỏ mũ ra, bảy tám ngọn tóc bị ép cong chui ra ngoài.

Phong Dã nhìn hai mắt, không nhịn xuống được, giơ tay làm tóc mềm xoã tung lần nữa.

"Tôi lên trước nhé, cậu về lái xe cẩn thận một chút."

Dưới trăng, đèn xe chiếu qua người cậu khiến đôi mắt thiếu niên càng thêm sáng ngời. Bóng đêm như mực làm màu lót, đôi mắt cậu như đá quý sạch sẽ, trong suốt xinh đẹp.

"Cái đó, từ từ đã." Chân Phong Dã hơi trượt.

"Ừ?"

"Muốn ôm trước khi về không?"

Khoé miệng Lạc Uẩn cong cong: "Có thể nha, đây cũng coi như trị liệu à?"

Phong Dã mím môi không nói, hắn tiến lên trước một bước, ôm chặt bả vai thon gầy của Lạc Uẩn.

Ban đêm, Lạc Uẩn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của Phong Dã, ấm nóng.

Bên tai tiếp nhận một câu: "Ôm một cái thì không được không vui nữa nhé."

Trong khi Lạc Uẩn còn ngây người, Phong Dã đã buông cậu ra, nam sinh đội mũ bảo hiểm lần nữa, mắt sáng răng cười: "Thứ hai gặp."