Xe mô tô đen không đến hai giây đã biến mất trong màn đêm, dư âm của cái ôm như còn dừng lại trên người.
Lạc Uẩn cầm lòng không đặng mà cười một tiếng.
Chút phiền não cuối cùng trong cơ thể dường như cũng bị ý tốt này mang đi.
Tiếng cười nhỏ nhẹ trong đêm yên tĩnh có vẻ rất rõ ràng, bảo vệ cách đó không xa nhìn xung quanh bên này.
Phát hiện mình đột nhiên cười như vậy rất doạ người, cậu thu nụ cười lại, xoay người về nhà.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy trong không khí đầy mùi canh cá.
Đường Tê rất nấu cơm rất ngon, tuy thân là con ruột nhưng cậu lại không di truyền được chút ít trù nghệ của bà.
Tiếng bước chân chậm chạp nhẹ nhàng vang lên, Đường Tê nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra từ phòng ngủ. Bà mặc áo ngủ, lộ ra nụ cười hiền lành có chút lấy lòng: "Canh cá chắc đã chín rồi, mẹ mang ra cho con nhé."
Đi ra ngoài chơi một chuyến, tâm trạng Lạc Uẩn đã tốt hơn rất nhiều.
Lạc Uẩn thay giày: "Một lát nữa rồi hẵng mang ra ạ, con đi tắm cái đã."
Đồ nướng ăn ngon, nhưng mùi cũng nặng.
"Được, vậy mẹ về phòng trước, lát nữa mình gọi video cho ba ba, cùng nói tiếp chuyện nước D nhé "
Trong khoảng thời gian Lạc Uẩn ra ngoài chơi với bạn, Đường Tê vẫn luôn tự hỏi bản thân mấy năm nay đã làm sai cái gì.
Vì bệnh của Lạc Vân, hơn nữa em gái còn là Omega, Lạc Uẩn là Beta thật ngoan, bà luôn miệng nói mình xử lý mọi chuyện rất công bằng, trong lòng lại bất giác nghiêng về phía Lạc Vân hơn một chút.
Những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt càng là như thế:
Ví dụ như, khi còn nhỏ bà luôn nói anh hẳn là nên nhường em.
Lúc bà bận công tác cũng là nói Lạc Uẩn chăm em gái.
Rõ ràng là thời gian quan trọng nhất của học sinh cấp 3, bà còn nói Lạc Uẩn bớt chút thời gian phụ đạo Vân Vân.
Mới nãy thôi, khi bà dỗ Vân Vân ngủ, Lạc Vân còn đỏ mắt hỏi bà có phải bọn họ sẽ đi nước D rất xa hay không, nếu cách xa anh như vậy, tại sao không nói với anh một chút?
Tắm rửa xong, Lạc Uẩn mặc áo tắm dài ra ngoài, tóc ướt nhỏ nước, toàn thân cậu lộ ra độ ẩm.
Tay mới chạm vào máy sấy, di động đặt trên giường rung rung. Cậu nhấn mở, thấy là Phong Dã gửi cho cậu vài tin nhắn, cái mới nhất là [?]
Lại lướt lên trên đọc, tất cả đều đang hỏi cậu có an toàn về nhà không.
Sắc mặt Lạc Uẩn ửng hồng, rõ ràng cậu mới là người phải hỏi Phong Dã có về nhà an toàn hay không mới đúng.
Không rảnh lo tóc còn nhỏ giọt, cậu gõ chữ trả lời: [ Mới tắm xong, an toàn về... ]
Chữ "nhà" cuối cùng còn chưa kịp gõ, bên kia dường như không chờ nổi mà gọi điện thoại đến.
Lạc Uẩn theo bản năng nhấn vào nút nghe màu xanh lục, giao diện điện thoại nhảy ra hình mình và mặt Phong Dã, cậu mới kịp phản ứng lại.
Đây không phải gọi thoại, mà là gọi video.
"Mới tắm xong à?" Phong Dã nằm trên giường giơ điện thoại, lúc nhìn thấy bóng dáng mông lung, cả người hắn bật lên, ngồi xếp bằng trên giường, ngón tay dùng sức nắm chặt điện thoại, đường cong cơ bắp cánh tay hiện ra.
Cho dù không mang kính lọc, người hắn thích vẫn đẹp như thế.
Cách màn hình, ngũ quan tinh xảo của thiếu niên như bị một tầng lụa mỏng bọc lấy. Mới tắm xong, môi Lạc Uẩn hồng quyến rũ người, bên trên có nước hơi loé sáng như chờ người hôn, hôn đến mức toàn bộ đều hồng.
Phong Dã chỉ là nhìn thoáng qua, đã không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Áo tắm lỏng lẻo hơi lớn, cổ chữ V khiến xương quai xanh tinh tế càng thêm rõ ràng, hõm vai mảnh khảnh ươn ướt, làn da trắng như tuyết.
"Ừ, đang chuẩn bị sấy tóc." Lạc Uẩn dựng điện thoại đứng trên gối đầu, tay cầm khăn lông lau khô tóc.
Từ camera, Lạc Uẩn có thể thấy một góc đệm giường.
Chăn màu xanh đậm lung tung cạnh nhau, cái giường này vô cùng xứng với tên của Phong Dã.
"Sao cậu biết tâm trạng tôi không tốt lắm?" Lạc Uẩn do dự hỏi.
Cậu tự nhận là khi đối diện với người khác, cậu rất biết cách giấu cảm xúc đi, Phong Dã chắc không có khả năng sẽ nghe thấy suy nghĩ như cậu đâu nhỉ?
"Cảm nhận được á, mùi hương của cậu không giống lúc bình thường." Phong Dã xoay mắt, có chút tự hào nói: "Ví dụ như pheromone của cậu là hương sơn trà trắng*, tuy là rất nhạt, Alpha khác không ngửi được, nhưng mà tôi có thể."
"Khi cậu không vui, hương vị trên người cũng không giống."
Nghe hắn nghiêm túc phân tích pheromone của mình như vậy, tai Lạc Uẩn ửng đỏ.
Khi cậu còn rối rắm, điện thoại không vững mà "lạch cạch" một tiếng dần ụp xuống.
Lạc Uẩn duỗi người chỉnh lại.
Cảnh tượng này ở chỗ Phong Dã, đầu tiên là màn hình đen sì.
Ánh sáng loé lên, đập vào mi mắt là xương quai xanh đẹp đẽ của Lạc Uẩn, áo tắm dài rộng thùng thình khoác lên người, khoảng trắng ở ngực kia rất lớn, khiến người ta dễ dàng nhìn thấy ––
Phong Dã hoàn toàn đần ra.
Hắn vừa thấy cái gì???
Hắn thật không cố ý, là...... trùng hợp.
Điện thoại rất nhanh đã được dựng thẳng lần nữa, thấy vẻ mặt Phong Dã có chút không đúng, giữa mày Lạc Uẩn hơi chau: "Sao vậy?"
“Không, không có gì.” Phong Dã nhanh chóng lắc đầu, vứt phong cảnh đẹp đẽ lúc nãy ra sau đầu.
Đột nhiên, xoang mũi như có thứ gì đó chảy ra.
Phong Dã dùng tay sờ, đầu ngón tay đỏ tươi một mảng.
“Cậu chảy máu mũi?” Lạc Uẩn có chút khẩn trương.
Âm thanh này kéo Phong Dã về hiện thực, hắn lập tức kéo vài khúc giấy vệ sinh chật vật che kín.
"Chắc là gần đây có chút khô nóng, không sao đâu."
Lạc Uẩn không yên tâm, trong hiểu biết của cậu, hiện tượng đột nhiên chảy máu mũi rất khủng bố, huống chi còn là Alpha có dáng người khoẻ mạnh.
"Không thì mai cậu đi bệnh viện xem một chút, vô duyên vô cớ chảy máu mũi như vậy rất nguy hiểm."
Phong Dã rất muốn nói không phải vô duyên vô cớ, nếu không phải trùng hợp thấy...
Hắn nhìn mắt Lạc Uẩn.
Lời này hắn thật sự không nói nên lời.
“Thật không có việc gì, chắc là vừa nãy ăn vài xâu dương pháo, dương thương* gì đó." Phong Dã thay giấy sạch che lần nữa.
Mấy cái này mình đều tìm trên baidu và câu từ của nó lủng củng lắm luôn ấy, nên là mọi người cứ hiểu đơn giản là nó là hai món nướng được làm từ cơ quan sinh dục của cừu đực.
"Hả?"
Thấy bộ dáng ngốc ngốc của Lạc Uẩn, Phong Dã giải thích: "Là trứng cừu* với mấy cái cừu gì đó, ăn nhiều nóng."
*trứng cừu (羊蛋): chủ yếu đề cập đến tinh hoàn cừu. Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, loại tinh hoàn cừu này có thể bổ thận tráng dương, cường tráng gân cốt, tăng cường khả năng sinh dục nam, thúc đẩy quá trình tiết hormone sinh dục trong cơ thể, tăng cường ham muốn.
“......”
Mặt Lạc Uẩn đỏ bừng, cậu vội vàng cầm máy sấy: "Vậy, tôi sấy tóc trước, ngủ ngon."
Phong Dã còn chưa kịp đáp lại ngủ ngon, cuộc gọi video đã kết thúc. Hắn ngồi trên giường cười ngây ngô vài giây rồi mới cầm khăn vào nhà vệ sinh tắm rửa.
***
Video kết thúc không lâu, Đường Tê đã bưng canh cá vào. Trên thịt canh cá trắng đặt vài hành lá xanh, nước mì lượn lờ khói trắng, uống xong một chén canh, dạ dày ấm áp.
Đêm muộn, cậu và ba mẹ nói chuyện muốn đi nước D trị liệu, thân phận Lạc Uẩn cũng từ người biết chuyện thành người tham dự. Trải qua lần giao tiếp này, khó chịu và ngăn cách trong lòng cơ bản đã biến mất.
Trước khi về phòng, Đường Tê gọi cậu lại, bà mím môi do dự nói: "Nếu mà thuận lợi, sáu tháng cuối năm sau mẹ và Vân Vân có thể về, lúc ấy vừa vặn có thể cùng con học lớp 12."
Tuy là nhiều suy nghĩ trong lòng còn chưa được làm rõ, Lạc Uẩn vẫn cười đáp: "Vâng."
Về lại phòng, Lạc Uẩn xốc chăn lên, lọt vào mắt là kẹo cậu đã mua.
Lạc Vân đưa hai túi kẹo đường còn nguyên cho cậu, bên trên còn dán tờ giấy tiện lợi màu hồng, mặt trên có chữ viết non nớt: "Anh, không khóc, kẹo của Vân Vân cho anh ăn."
Lạc Uẩn dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Nhóc thối, đây là kẹo anh mua cho em mà."
Trong lòng lại ấm, cậu xé túi, ăn một viên kẹo mềm dâu tây..
Thật ngọt.
***
Buổi sáng thứ hai phải kiểm tra.
Hôm nay Lạc Uẩn rời giường sớm, nhanh chóng thay đồng phục đến trường.
Đầu xuân, sương sớm mênh mang, thời tiết dần ấm áp.
Lúc cậu đến, Chu Độ Văn đã tới rồi, đối phương đang đứng ở cổng trường kiểm tra học sinh ăn mặc có đúng hay không.
Mỗi tuần ở Nhất Trung đều có hôm phải tập hợp ở sân thể dục tiến hành nghi thức kéo cờ, học sinh nào cũng phải mặc đồng phục.
"Kẹo cậu giới thiệu ăn rất ngon." Lạc Uẩn cười đi qua.
Chu Độ Văn mỉm cười, trên mặt kính mang hơi sương: "Em gái cậu thích là tốt."
À......
Em gái cậu có thích hay không, cậu không biết.
Chính cậu còn hơi thích.
Hôm qua làm bài tập ở nhà, cậu một bên viết đề một bên ăn.
Lạc Vân ngủ một giấc tới trưa, lại chạy đến, nhìn những vỏ màu hồng nhỏ trong túi, mắt hạnh mở to thật to.
"Ngay cả một viên anh cũng không để lại cho Vân Vân."
Nhóc con ấm ức suýt khóc, Lạc Uẩn vội thay quần áo xuống lầu mua thêm hai túi nữa.
"Tôi giúp cậu mang phù hiệu lên tay áo nhé." Chu Độ Văn cầm lấy băng tay có chữ màu vàng trên nền đỏ.
Lạc Uẩn tự nhiên nâng tay lên: "Cảm ơn cậu."
Khi mang phù hiệu lên, Lạc Uẩn nghiêng đầu nhìn. Chu Độ Văn lớn lên cao hơn một chút, khi cúi đầu, mặt hai người rất gần.
Ở chỗ ngoặt, Phong Dã ngậm sữa bò đi ra, lập tức cảm thấy trên đầu mình cỏ mọc dài.
Thượng Quan Nghị ở một bên nhìn thấy còn thêm mắm dặm muối nói: "Đó không phải chủ tịch hội học sinh à? Trước kia anh bảo theo đuổi lớp trưởng, em tìm hiểu qua, tình địch tiềm tàng lớn nhất là người nọ."
Thượng Quan Nghị: “Chu Độ Văn, hạng nhất ban văn, trong nhà có tiền, cũng là Alpha."
“Tình địch?” Phong Dã hừ một tiếng.
Hôm nay hắn rất nghe lời mà mặc đồng phục, nhìn qua thấy đồng phục bình thường thật ra giấu bí mật. Vì có hiệu quả cho chữa trị bệnh của Lạc Uẩn, tối hôm qua hắn kéo đồng phục đã lâu không mặc ra, che trong ổ chăn một đêm.
Bây giờ trên áo đồng phục, tất cả đều là hương vị pheromone của hắn.
“Lớp trưởng.” Phong Dã hắn nghênh ngang đi qua, kéo khoá áo đồng phục, làm bộ muốn cởi ra.
"Mình thay áo mặc nhé, tôi mặc áo cậu, cậu mặc áo tôi."
Lạc Uẩn không rõ nguyên do mà chớp mắt: “Sao lại đột nhiên muốn thay áo với tôi?"
Chu Độ Văn đứng một bên nhìn hai người.
"Không phải cậu nói pheromone của tôi dễ ngửi à?" Phong Dã nói, "Hơn nữa hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi mà."
Hôm qua bọn họ thương lượng với nhau, quyết định dựa theo biện pháp Lăng Ý Tuyết nói, từ chuyện đơn giản nhất là mặc quần áo hắn, từ từ tăng mức độ.
Lạc Uẩn cuộn đầu ngón tay, cậu nhỏ giọng nói: "Cũng không vội vậy chứ?"
"Sao lại không vội?" Phong Dã cởi đồng phục ra, đưa nó ra giữa không trung, "Đưa của cậu cho tôi đi."
"Thôi được." Lạc Uẩn kéo khoá ra, cậu chỉ mặc áo sơ mi bên trong, phác hoạ vòng eo thon gầy rõ ràng.
Hai người thay cho nhau, Lạc Uẩn sửa lại cổ áo, áo lớn hơn hai số, cổ tay áo rất dài với cậu, một nửa mu bàn tay đều bị tay áo che mất. Chu Độ Văn nhìn thấy, chỉ chỉ: "Cần tôi xắn lên giúp cậu không?"
"Cảm ơn, không cần, tôi tự làm được." Lạc Uẩn nâng một bàn tay lên, khi đang chuẩn bị xắn tay áo, tay cậu bị cưỡng chế xoay hướng.
Phong Dã rất tự nhiên mà tiếp nhận công việc này: “Tôi giúp cậu.”
Chu Độ Văn lẳng lặng nhìn không nói lời nào, mặt sau thấu kính lộ chút cảm giác không rõ.
"Xong rồi."
Phong Dã hài lòng nhìn thành quả của mình, vô cùng đắc ý liếc Chu Độ Văn, sau đó khoác vai Thượng Quan Nghị đi mất.
Hai người đi qua vài bước, Chu Độ Văn hỏi: "Sao cậu lại yêu đương với Phong Dã vậy?"
“......”
Lạc Uẩn không biết giải thích như thế nào: “Không nói.”
"Vậy cậu ta nhìn tôi như vậy, có phải hiểu lầm gì đó rồi không?" Chu Độ Văn hỏi.
Lạc Uẩn chột dạ mà sờ chóp mũi: “Chắc là vậy."
Nhưng mà không biết Phong Dã đã làm cái gì, mùi pheromone trên áo đồng phục rất nồng, tất cả đều là hương vị bạc hà, Lạc Uẩn như bị hương vị của hắn ôm lấy.
Lạc Uẩn đột nhiên nhớ tới nước hoa lần trước Phong Dã đưa cho cậu, cậu còn chưa từng dùng. Đặt chỗ đó cũng lãng phí, không bằng tối về thử xem.
Cậu đang nghĩ, Chu Độ Văn cuối cùng cũng phát hiện chỗ không thích hợp: "Tôi phải nhắc cậu một chuyện."
Mí mắt Lạc Uẩn khẽ nhấc: "Ừ?"
Chu Độ Văn: “Phù hiệu trên tay áo cậu bị cậu ta cầm đi rồi."
Lạc Uẩn: “......”
***
Tiết tự học buổi tối thứ hai, học sinh lớp 3 chia ra hai trạng thái học hành rõ ràng.
Một bên là những ngày chân thật nhàm chán của học sinh tốt, bên kia là đám Hỗn Thế Ma Vương do Phong Dã cầm đầu.
Hắn lớn mật tới nỗi dám mang cả tai nghe Bluetooth lên chơi game trong lớp học.
Vỏ tai nghe là kim loại sáng, chỉ bạc viết tên nhãn hiệu, tóc đen sẫm che đi một nửa, chỉ để lộ ra một màu xanh sáng.
Mỗi khi đánh xong một ván, nhân lúc ghép đôi đồng đội mới, Phong Dã luôn nhìn Lạc Uẩn đang làm gì.
Hắn rất thích từ bên cạnh quan sát Lạc Uẩn, dấu răng hắn lưu lại sau cổ Lạc Uẩn đã biến mất.
Khi trước băng gạc che đi vị trí tuyến thể, có bạn học quan tâm Lạc Uẩn, đối ngoại bọn họ đều giải thích là do dị ứng miếng dán tuyến thể nên bị nổi đỏ.
"Đang nhìn gì vậy?" Phong Dã thấy cậu gõ chữ đã lâu.
Nhất Trung là trường học tư lập, phong cách trường không nghiêm khắc như trường công. Trước kia nhà trường ngày nào cũng thử tịch thu điện thoại, nhưng giá không cao mà phần lớn học sinh thì lại có tiền, trực tiếp đổi luôn cái mới. Học sinh cấp 3 là phản nghịch nhất, càng ép càng phản nghịch, sau này nhà trường dứt khoát thả lỏng hơn, chỉ cần không nhiễu loạn kỷ luật, chơi một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Nhưng mà quy tắc ngầm này hoàn toàn bị Phong Dã ngó lơ.
"Nói chuyện phiếm với phụ huynh." Lạc Uẩn nhỏ giọng nói, "Trước kia vốn định đi làm gia sư, bây giờ không cần nữa."
Đường Tê nói với cậu, đợi cuối tháng phát tiền lương sẽ lập tức chuyển tiền cho cậu, tuy rằng là trên danh nghĩa tự học thêm.
Sau này có thể thuận đường phụ đạo cho Phong Dã.
Cũng không biết Phong Dã có bài xích chuyện này hay không.
Thượng Quan Nghị thấy Phong Dã vẫn không chuẩn bị, ngước mắt nói: "Anh, đang chờ gì đấy, đã bắt đầu rồi kìa."
"À, đến ngay." Phong Dã liếm môi dưới.
Sau khi xong tiết đầu tiên trong tiết tự học buổi tối, Thượng Quan Nghị và Phong Dã lớn tiếng bàn chuyện bí mật trốn học lên mạng.
Mà người nhận được tin tức Chu Độ Văn đi bắt người - Lạc Uẩn: "...."
Thật ra cậu cũng không rối rắm quá nhiều, cho dù quan hệ có tốt thế nào, nên thế nào thì vẫn nên như thế.
Thế nên chờ Thượng Quan Nghị và Phong Dã đi không tới vài phút, Lạc Uẩn đã nhờ Tô Nùng mang phù hiệu lên giúp cậu. Tô Nùng hỏi cậu: "Cậu lại chuẩn bị đi bắt bọn họ? Nhưng mà không phải hai người đó mới đi chưa được hai phút à?"
Lạc Uẩn thờ ơ nói: "Ừ, nói không chừng lần này còn bắt được tại trận."
“Bắt được tại trận......” Tô Nùng cười: “Xong rồi đó."
Chủ nhiệm Lý và Chu Độ Văn đứng ngoài hành lang, Lạc Uẩn đeo xong phù hiệu lên tay áo rồi ra ngoài.
Vì đi bắt người trốn đi chơi net rất ảnh hưởng đến thời gian học tập, chẳng qua cấp 3 nhiều lớp, chủ nhiệm Lý sắp xếp thời gian thay phiên nhau, chỉ cần đi một hai lần nên ảnh hưởng không lớn.
Khi Lạc Uẩn ra đến, chủ nhiệm Lý thoáng nhìn qua lớp 3, vừa nhìn một cái đã thấy mấy vị trí quen thuộc không có ai ngồi.
Chủ nhiệm kẹp vở cười một tiếng: "Quả nhiên vẫn phạt ít quá."
Họ chia ra mấy đường, rất nhanh đã quét sạch sẽ mấy quán Internet Cafe cạnh Nhất Trung.
Vở của chủ nhiệm Lý viết hơn nửa trang tên học sinh trốn học, bởi vì thu hoạch phong phú, cả mặt thầy đều là cảnh xuân.
Còn một quán cuối cùng, Lạc Uẩn nhìn bảng hiệu quen thuộc, là anh họ Phong Dã mở.
Chủ nhiệm Lý phân cho Chu Độ Văn đến cửa sau chắn người, thầy mang theo Lạc Uẩn vào từ cửa trước.
Còn chưa tới thang máy, chủ nhiệm Lý dã muốn đi vệ sinh: "Tiểu Lạc, em lên hù bọn họ trước, thầy sẽ về nhanh thôi."
Lạc Uẩn dạ một tiếng, mang tâm trạng khác bước vào Internet Cafe lần nữa.
Anh họ của Phong Dã cứ theo lẽ thường mà ngồi đó chơi game.
Thấy Lạc Uẩn đến, anh ta cười chào hỏi: "Đến tìm Phong Dã à? Bọn họ ở khu D bên kia."
Khoé miệng Lạc Uẩn treo nụ cười: "Cảm ơn anh."
Chờ Lạc Uẩn đi mất, anh họ nhìn ngày trên màn hình máy tính, nghĩ cứ thấy không đúng, nghi hoặc hỏi: "Không đúng nha, hôm nay không phải thứ 2 à? Quả nhiên nhóc thối kia dạy hư người ta." Căn bản không nhớ đến nhiệm vụ trông chừng.
Lạc Uẩn theo bảng hướng dẫn đến khu D, liếc mắt nhìn sang một cái, đồng phục trắng xanh của Nhất Trung quả thật vô cùng dễ thấy.
Đặc biệt là Phong Dã, hắn mặt đồng phục có kích cỡ không hợp, nhìn qua hơi khó chịu.
Lạc Uẩn vứt suy nghĩ áy náy tí xíu ra sau đầu, đây là hai chuyện khác nhau.
Cậu bình tĩnh đi qua đi chào hỏi: “Mấy người các cậu lại chuồn ra ngoài chơi net à?"
Vẫn là những Alpha hôm đó, khi bọn họ nhìn thấy Lạc Uẩn, đều có chút sững sờ.
Vài giây sau mới kịp phản ứng lại, uể oải nói: "Đúng vậy, cậu cũng đến chơi à? Đến đến đến, bọn tôi mang cậu."
Phong Dã kinh ngạc: “Lớp trưởng? Cậu nói sớm một chút, hồi nãy đi theo bọn tôi luôn không phải được rồi à?"
Thượng Quan Nghị không ngừng nhấn kỹ năng, phụ hoạ theo: "Phải đó."
Mấy người đều chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cho đến khi anh họ thấy một bóng dáng quen thuộc, anh ta chạy nhanh đến, giọng nói cắt qua yên lặng -- "Lão Lý tới”
Đám người đầu tiên là đơ ra, sau đó kinh ngạc, tiếp nữa là khiếp sợ.
Phong Dã đánh thức những người khác: "Chạy nhanh trốn đi thôi, thất thần làm gì."
Chân dài của hắn nhảy lên đã qua cả sô pha, tóc đen có vẻ hơi rối, hắn kéo tay Lạc Uẩn liền chạy.
Thượng Quan Nghị và những người khác lấy di động, sau đó nhanh chạy theo.
Lạc Uẩn bị kéo chạy như vậy, một chân chủ nhiệm Lý vừa tới cửa đã thấy Lạc Uẩn bị kéo đi, mặt tức đến mức đỏ bừng: "Đám A ngốc đó thế mà còn bắt cả con tin!"
Nghe thấy câu đó, anh họ mới ngẫm ra, như bị người bổ đầu, anh ta mắng thầm: "Ốc ngày, hoá ra là bắt người."
Phong Dã một bên chạy một bên nói: “Cậu thật là xui xẻo, lần đầu tiên trốn học đã đụng phải lão Lý.”
Lạc Uẩn thở phì phò: “......”
Sau đó cậu đã bị đưa tới một cái phòng vô cùng hẹp.
Cửa bị đẩy ra, hình như là phòng chứa đồ, sau lưng chất đầy hàng hoá, chỉ có đằng trước là có chút không gian, chen chen chúc chúc thì có thể đứng được ba đến bốn người.
Chân Phong Dã dài, lúc chạy bước chân rất rộng, Lạc Uẩn suýt nữa có cảm giác bay lên.
Thật vất vả mới có thể nghỉ một lát, cậu cong eo thở dốc.
Khi đóng cửa, phòng lại chìm vào màu đen.
Phong Dã móc điện thoại ra bật đèn, khi nhìn rõ Lạc Uẩn còn sửng sốt một giây. Đối phương đỏ mặt thở dốc, chóp mũi lấm tấm mồ hôi mỏng, lông mi đen nhánh không ngừng run run.
"Xin lỗi, hình như hồi nãy tôi chạy hơi nhanh." Phong Dã mím môi.
Lạc Uẩn ngước mắt: “Không phải cậu bảo không sợ bị bắt à?"
Phong Dã nói như điều hiển nhiên: "Không sợ thật, nhưng mà lần này mà bị tóm thì bản kiểm điểm của tôi sẽ nhân hai số từ, phải viết tám nghìn chữ, sẽ chết người đó."
"Sẽ chết mà cậu còn trốn ra chơi net cho được." Vì mới chạy xong, giọng Lạc Uẩn thật mềm.
"Là do chán quá chứ bộ, dù sao tiết tự học buổi tối cũng là chơi mà."
Lạc Uẩn nghĩ nhân lúc này nói chuyện phụ đạo với Phong Dã.
Cửa "cạch" một tiếng bị kéo ra.
Một đám Alpha chui vào, Thượng Quan Nghị lại gần nói: "Cửa sau còn có người chắn, lần này chủ nhiệm Lý dùng não rồi."
Không gian vỗn dĩ đã hẹp phải chen chúc, Lạc Uẩn càng bị đẩy đến trước mặt Phong Dã, đối mặt với hắn.
Như vậy còn chưa đủ, Trương Thiên Hà chen vào theo, cậu ta là ủy viên thể dục, đang người cao to cường tráng.
Vừa đến, không khí càng trở nên ít ỏi hơn.
Thượng Quan Nghị thầm mắng: “Đệt, Trương Thiên Hà, có phải cậu lại béo rồi không?"
Trương Thiên Hà ấm ức: “Béo chỗ nào, trên người tôi tất cả đều là cơ bắp."
Cậu ta nghiêng người một cái, Lạc Uẩn ở bên trong càng bị đẩy đến mức nhào vào ngực Phong Dã.
Đối mặt với việc đột nhiên bị nhào vào như vậy, tim Phong Dã đã sắp ngừng luôn.
Tay hắn rũ ở hai bên chân, chỉ cần giơ tay lên một chút là có thể ôm Lạc Uẩn.
Cả người Lạc Uẩn đều dán lên người hắn, tóc cọ mặt hắn.
Điểm chết người là mỗi lần Lạc Uẩn hít thở đều phả lên yết hầu hắn.
"Lớp trưởng, cậu đừng thổi khí lên cổ tôi."
Giọng Phong Dã khàn khàn, cảm giác nóng rực trong dương pháo, dương thương mình ăn tối hôm qua vọt tới cổ họng.
"Tôi....không."
Lạc Uẩn bị chen đến mức khó chịu, đặc biệt là trong không gian kín, pheromone của Alpha khác như bị phóng đại, mà kỳ phát tình lần 2 trong tháng này của cậu sắp tới, chóp mũi đều là hương vị pheromone của Phong Dã, cậu bị khơi gợi đến mức mềm cả chân.
Cậu thở phì phò, dựa vào lòng Phong Dã, hương vị pheromone của Alpha khác đều thật khó ngửi.
Yết hầu Phong Dã trượt nhẹ, nắm tay siết chặt thêm vài phần.
Hắn cảm thấy trên người Lạc Uẩn rất thơm, mềm như gối ôm.
Rất muốn ôm người vào trong ngực.
Alpha khác bất an thì thầm, Lạc Uẩn ngửi mùi pheromone của Phong Dã, nhớ đến việc của mình, chuẩn bị một lưới tóm gọn đám người này.
Thấy chủ nhiệm Lý rất lâu còn chưa tìm thấy chỗ này, Thượng Quan Nghị nhẹ nhàng thở ra: “May mà chúng ta phát hiện chỗ mới này, không thì xong đời rồi."
Trương Thiên Hà: “Cũng không phải thế, nhưng mà sao lớp trưởng cũng chạy đến chơi net vậy?"
Giọng Lạc Uẩn lạnh nhạt: "Tôi không phải đến chơi net."
Phong Dã nhướng mày: “Vậy cậu tới tìm tôi à?”
Lạc Uẩn nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh sâu hun hút trong đêm tối kia, khoé môi cong cong: "Xem như vậy đi."
Vốn dĩ chính là tới bắt người.
Cậu cũng không tính là gạt người ta.
Cậu đưa tay tìm điện thoại, nhưng vì không gian nhỏ quá, không động đậy được.
Nhưng trên lưng còn cõng nhiệm vụ của tổ chức, Lạc Uẩn liều mạng cũng muốn phát tình báo.
Tay cậu cọ tới cọ lui cạnh chán, lơ đãng đụng phải chân phong Dã. Sống lưng Phong Dã cứng đờ, cơ bắp trên dưới toàn thân đều căng chặt, hắn cảm thấy tay vợ mềm, hoàn toàn không giống tay hắn.
Nhớ tới bàn tay cầm bút đen, đôi mắt hắn chớp mắt tối sầm, đáy mắt chứa đựng suy nghĩ không rõ.
"Cậu đừng sờ loạn." Phong Dã cố tình nhỏ giọng, nghe vào có hơi khàn.
Lạc Uẩn: “Tôi lấy đồ, sao vậy?”
Phong Dã khụ một tiếng: “Cậu khiến tôi có chút không thoải mái.”
Lạc Uẩn vừa muốn nói gì đó, một câu nói khàn khàn đầy dục niệm chui vào tai cậu -- [ Sờ nữa sẽ cứng! ]
“......”
Cậu vẫn nên ngậm miệng thôi.
Mặt Lạc Uẩn ửng đỏ, tay rũ hai bên chân động đậy cũng không được, không động cũng không được.
"Tôi muốn lấy điện thoại." Lạc Uẩn chớp mắt, vô cùng chân thành mà đề nghị hắn: "Nếu không cậu nhịn đi nhé?"
[ Cái này nói nhịn là nhịn được hả? Khó xử lắm đó ]
Phong Dã cảm thấy ấm ức, nếu là đổi thành những người khác, hắn có thể không có chút phản ứng nào cả, nhưng mà đây lại là vợ.
[ Phong tiểu Dã, nhất định phải nhịn nha, bây giờ mày mà có tinh thần thì tao không còn vợ nữa ]
“......”
Lạc Uẩn cũng bắt đầu lo lắng, nếu còn cọ loạn như vậy, đứng lên thật mặt cậu cũng không biết nên giấu chỗ nào.
Vì vậy nói: "Không thì cậu lấy giúp tôi, tay cậu dài hơn một chút."
Phong Dã do dự hai giây: “Cũng được.”
Sau đó duỗi tay sờ túi quần Lạc Uẩn.
Cách một lớp quần jean thô, đốt ngón tay hắn cọ đùi Lạc Uẩn, Phong Dã không nhịn được nhéo một cái.
Lạc Uẩn lập tức hừ một tiếng, cậu ngẩng mặt hỏi: "Cậu làm gì đó? Cố ý?"
Phong Dã lấy lòng mà xoa xoa hai cái: "Mới nãy không cẩn thận."
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua vải dệt truyền đến, tai Lạc Uẩn nhiễm hồng.
Cậu có thể cảm giác được rõ ràng khớp xương hơi nhô lên trên mu bàn tay Phong Dã.
"Lấy được rồi, cậu dùng điện thoại làm gì?" Phong Dã khó khăn kẹp điện thoại ra.
Không gian quá hẹp, Lạc Uẩn căn bản không gõ được chữ, đành phải khoác tay lên vai Phong Dã, dùng tư thế ôm cổ kéo đầu Phong Dã xuống thấp một chút, đặt điện thoại sau đầu hắn gõ chữ.
Trong bóng đêm, màn hình điện thoại toả ra ánh sáng yếu ớt.
Phong Dã không chớp mắt, chỉ cảm thấy nếu hắn muốn hôn Lạc Uẩn, ngẩng đầu lên là hôn được.
Muốn khiến cánh môi hồng nhạt đều hồng hết toàn bộ.
Đôi môi nhạt, đầu lưỡi mềm mại và hàm răng trắng tuyết.
Ánh mắt và cả người hắn đều bị những thứ đó khơi gợi.
Trong lòng càng nghĩ càng hạ lưu, thậm chí nhịn không được nghĩ có phải là rất ngọt không, có phải là vị bơ không.
Lạc Uẩn nghe, đầu ngón tay khựng lại, nghĩ thầm, cậu lại không phải chưa từng thử.
Cậu hơi mím chặt môi, đầu lưỡi cũng thu về.
【hu hu, không nhìn thấy 】
Lạc Uẩn: “......”
"Hu" cái rắm, lập tức khiến cậu "hu" càng nhiều.
Lạc Uẩn: "Được rồi, gửi xong tin nhắn qua rồi."
Thượng Quan Nghị tò mò: “Tin nhắn gì mà quan trọng vậy, thế nào cũng phải gửi bây giờ, lát nữa ra ngoài gửi không được hả?"
Lạc Uẩn mở to đôi mắt vô tội, đôi mắt hổ phách hiện ra một chút giảo hoạt: "Đương nhiên không kịp rồi, tôi là nhắn cho chủ nhiệm Lý, chờ ra ngoài rồi các cậu đều chạy mất thì còn nhắn thế nào."
Không khí trong chớp mắt trầm mặc, như là bị ấn nút tạm dừng.
Trương Thiên Hà nuốt nước miếng, giọng run rẩy: “Lớp trưởng, đã là lúc này rồi, cậu mợ nó đừng nói chuyện quỷ xưa nữa."
Lạc Uẩn cười: "Tôi nói thật đấy, chủ nhiệm Lý nói thầy lập tức đến phòng chứa đồ khu A."
Phong Dã: “......”
[ Vợ thật xấu!!! ]
[ Tuy là rất đáng yêu, nhưng thật sự rất xấu!!! ]
Alpha cạnh cửa chuẩn bị mở cửa đổi chỗ trốn, tay mới sờ lên khoá cửa....
“Cốc cốc cốc” tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
“A a a a a!”
Một đám Alpha rúc vào cạnh nhau, mặt khóc kêu to, như là sống sờ sờ gặp được quỷ.