Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 29: Hữu nghị tặng một dấu dâu tây nhỏ


Tựa như đã nếm đủ hương vị rồi, Phong Dã rất hào phóng cho Lạc Uẩn cơ hội nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Nhưng hắn sẽ không chủ động bảo dừng lại tất cả.

Hắn không ngốc.

Đây là cơ hội ngàn năm một thưở của Alpha, là một Alpha thì đều sẽ không bỏ qua.

Yết hầu gợi cảm trượt nhẹ, cánh môi Phong Dã nhẹ nhàng cọ qua: "Cuối cùng cũng nếm được vị bơ và hoa sơn chi. Lớp trưởng, cậu thật tốt."

[ Hu hu, vợ thật tốt! ]

[ Mềm mềm, cọ, cọ ]

[ Nhưng mà có hơi tiếc, như thế này không nhìn thấy mặt vợ. ]

Tóc của hắn hơi thô, khuynh hướng cảm xúc hoàn toàn ngược lại với sợi tóc mềm mại của Lạc Uẩn.

Phong Dã đột nhiên hít pheromone như vậy, khó chịu nhất vẫn là Lạc Uẩn. Cậu cầm tay Phong Dã muốn hắn ra khỏi người cậu, lại khó khăn ở chỗ tố chất cơ thể của hai người căn bản không ở trên cùng một trục hoành.

Đặc biệt là dưới tình huống Alpha vừa si mê vừa nhiệt tình, Lạc Uẩn trong tình trạng tứ chi mềm oặt không dùng được sức càng không có cách nào.

Quá thoải mái.

Cậu chưa từng thử nghiệm cảm giác mãnh liệt như thế này bao giờ.

Đại não Lạc Uẩn chỉ có thể chỉ huy cậu làm một chuyện, đó chính là thở dốc không ngừng và hô hấp. Cậu cảm thấy xấu hổ khép chặt chân, muốn thông qua cách này giảm bớt sự xấu hổ, ám chỉ bản thân quên đi cảm giác kì lạ.

Gần như chỉ đơn giản chạm vào như thế này đã khiến người không chịu nổi mà đầu hàng.

Đây là lực hấp dẫn giữa Alpha và Omega có độ xứng đôi cao ư?

Đáy mắt Lạc Uẩn chứa hơi nước, nước mắt sinh lý treo trên lông mi run rẩy sắp rơi xuống.

Nhất định là tại pheromone lộng hành!

Nhất định không phải tại cậu!

Nghĩ như vậy, tâm trạng của cậu dễ chịu hơn nhiều.

Đang lúc Lạc Uẩn làm bản thân tê liệt, tự an ủi mình thì Phong Dã lại bắt đầu ngửi, còn thuần thục hơn trước đó.

"Cậu chờ đã, từ từ, Phong Dã." Lạc Uẩn cảm thấy trên người mình vừa nhão vừa dính.

Cậu đỏ mặt, thở gấp ngăn cản: "Có bẩn không hả? Nước miếng của cậu kìa!"

"Không chờ, không dơ. Lần trước trị liệu bằng năm phút hôn môi sao không thấy cậu chê tôi bẩn?" Phong Dã từ chối vô tình.

Hắn lại chơi xấu nói: "Tôi rất lễ phép, sẽ không tự ý thuận tiện lên trên hoặc xuống dưới đâu. Hay là...cậu không ngại?"

"......"

Lạc Uẩn cảm thấy đầu óc cậu sắp không đủ dùng.

Gì mà hướng lên đi xuống!

Cậu vừa xấu hổ vừa mắc cỡ mắng hắn: "Cậu mẹ nó có bệnh đúng không?! Nói bậy cái gì chứ?"

Đây là một trong những thời khắc nói tục ít ỏi trong kiếp sinh ra làm người của Lạc Uẩn.

Phong Dã nghe xong, không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy tự hào.

Dù sao thì một người chưa bao giờ nói tục, bây giờ lại chỉ nói tục với hắn. Đây là danh dự tối cao nhường nào.

Phong Dã dùng chóp mũi cọ cậu: "Không phải cậu không biết tôi chỉ có hai người ba. Cậu mắng đi, dù sao có mắng tôi cũng không dừng lại."

Mũi cao thẳng, chóp mũi cong nhọn đặt trên eo bụng nhạy cảm. Cảm giác ngứa khó chịu dâng lên từng luồng từng luồng từ tận sâu trong xương.

Lạc Uẩn lập tức không nhịn được, môi nhạt hé mở, hàm răng run rẩy.

Một tiếng hừ nhẹ ngọt ngào dường như không cản được mà lộ ra từ giữa những kẽ ngón tay kín mít.

Còn đang là buổi tối, lại là hoàn cảnh khắp nơi yên tĩnh như thế này, một vài âm thanh đều sẽ bị phóng đại gấp mấy lần.

Bao gồm cả việc bị Phong Dã nghe thấy.

Cả hai người đều cùng sửng sốt, tai Phong Dã hồng lên, hắn càng kích động hơn. Phong Dã nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại nhất của Lạc Uẩn.

Tựa như một con mèo, chỗ mềm nhất, nhạy cảm nhất trên người chính là bụng.

Cả người Lạc Uẩn đều hồng.

Cậu cảm thấy bản thân như một con cá trên thớt mặc người xâu xé, thịt cá vừa trắng vừa mềm từng chút từng chút bị nhấm nháp.

Vậy mà còn.. còn dám vươn lưỡi nếm...nếm vị pheromone của cậu!

Tất cả đều rất rất biến thái.

Alpha bình thường đều không nói trước một câu mà trực tiếp nghịch quần áo ư?

Cậu lại không phải que kẹo mà chỉ cần xé giấy gói là có thể tùy tiện nếm vị.

Còn bảo là ngọt...

Đầu Lạc Uẩn choáng, não phình lên.

Bây giờ cậu nên cảm thấy may mắn ư?

May là Phong Dã không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

Phong Dã mặc kệ ý nghĩ của Lạc Uẩn, hắn càng táo tợn nếm vị pheromone ngọt ngào hơn.

Thậm chí còn thấy không đủ, có dự tính thử xuống dưới.

Lạc Uẩn: "!"

Đầu cậu phát ngốc, trái tim sắp phá hỏng lòng ngực, Lạc Uẩn cũng cảm thấy hơi hoảng loạn.



Bởi vì cậu vậy mà hiếm khi có phản ứng.

Một dấu hiệu mong chờ nhỏ nhỏ muốn động đậy, đại não Lạc Uẩn trống rỗng, nếu bị Phong Dã phát hiện chắc chắn xong đời.

Nhận ra điều này, Lạc Uẩn sợ tới mức kéo người ra, Phong Dã lại đuổi theo cậu không bỏ.

Hai người diễn một cảnh cậu đuổi tôi chạy kinh tâm động phách bằng hình tượng sinh động trên nền đất.

Cuối cùng, Lạc Uẩn dùng một chân có lực mạnh mà thắng được. Cậu vươn mũi chân chống trên cơ bụng của Phong Dã đá người về lại giường bên kia rồi nhanh chóng quấn chặt chăn, đỏ mặt suy nghĩ.

"Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Cậu nói ồm ồm.

Phong Dã ngồi trên giường, hắn cảm thấy bản thân là một A đáng thương bị vợ đá xuống giường.

Chăn trên người hắn có hơi ấm của Lạc Uẩn ư?

Sớm biết thế đã không quá đáng như vậy. Vốn dĩ hắn còn định xuống nữa cơ.

"Được rồi. Ngủ ngủ." Phong Dã thờ ơ nói, ánh mắt dừng trên người Lạc Uẩn bên trong cục chăn.

"Cậu đừng nhìn tôi, mau ngủ đi." Lạc Uẩn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc càng mất tự nhiên. Chân cậu kẹp chăn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Còn may Phong Dã không phát hiện, không thì cậu chắc chắn không nghi ngờ mắt Phong Dã sẽ sáng lên rồi hô to: Tôi giúp cậu.

Cô A quả O quá nguy hiểm!

Lạc Uẩn đắm mình trong chăn, mảng da bên tai với sau cổ đều ửng đỏ.

Phong Dã biếng nhác hừ một tiếng, hắn xốc chăn lên, nằm xuống một bên.

***

Không biết qua bao lâu, trong giường đệm phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Trong đêm đen, Phong Dã mở đôi mắt đen sâu thẳm như sói con.

Hắn cong môi, xốc chăn lên ôm vợ lại chỗ mình, "chụt" một miếng đánh dấu lên đôi môi mềm mại của Lạc Uẩn.

Một lần không đủ, Phong Dã không nhịn được.

Hắn cúi đầu, vốn định nhấm nháp đôi môi mềm kỹ càng. Nhưng nhìn chằm chằm hai giây, lại cảm thấy Lạc Uẩn không biết, không thấy phản ứng của vợ, hứng thú vơi đi hơn nửa.

Nhưng mà.....hắn vẫn muốn hôn.

Tựa như chó nhỏ, Phong Dã vươn lưỡi hôn lên đôi môi đẹp như cánh hoa của Lạc Uẩn, phác hoạ kỹ càng theo viền môi.

Trong lúc ngủ say, Lạc Uẩn chỉ nói mê hai tiếng, hoàn toàn không biết gì về Alpha đang ước ao mình.

Phong Dã mãn nguyện dời môi, ánh mắt đen bóng. Khi Lạc Uẩn nhìn hắn, hắn là chó nhỏ hiền lành. Khi Lạc Uẩn không nhìn hắn, hắn là sói con ngậm cừu non.

"Lớp trưởng, đều tại cậu quá tin tôi, tôi chỉ thu chút lợi nhỏ." Âm giọng Phong Dã khàn khàn.

Hắn vươn ngón tay đẩy cúc áo ngủ thứ nhất của Lạc Uẩn ra, kéo cổ áo sang bên cạnh, xương quai xanh tinh xảo ở trước mắt.

Phong Dã rũ mắt, chầm chậm cúi đầu mút ra một dấu dâu tây nhỏ ở hõm vai của thiếu niên.

Đêm dài, trăng non như mực.

Đêm nay, Lạc Uẩn không ngủ ngon. Lúc đang say ngủ, đột nhiên cậu cảm thấy hô hấp sắp không liền mạch, sau lưng hơi ấm. Cậu ngáp một cái, mặt mày uể oải từ từ mở ra.

Lúc này cậu mới phát hiện mình bị Phong Dã ôm chặt. Cậu đang muốn đẩy người ra lại phát hiện hình như mình chui vào chăn Phong Dã.

Tư thế ngủ của cậu có kém như vậy ư?

Lạc Uẩn lặng lẽ lấy tay đặt trên eo ra, lăn về lại bên trong, chăn đông lạnh lẽo đến mức cậu rùng mình một cái.

Lăn lộn cả đêm, lại nghĩ đến ngày mai còn phải giải thích với Đường Tê, Lạc Uẩn mệt mỏi.

Cảm giác buồn ngủ dần dần chiếm lĩnh, cậu từ từ khép mi.

Khi Lạc Uẩn sắp hưởng thụ cảnh đẹp ngọt ngào trong mơ thì cả cơ thể cậu lại bị kéo về. Tựa như để đề phòng Lạc Uẩn nhân cơ hội chạy mất, Phong Dã còn nhấc chân lên vươn qua đùi Lạc Uẩn kẹp chặt cậu, khiến Lạc Uẩn không thể nhúc nhích.

Lạc Uẩn cũng mệt mỏi nên không có sức mà suy đoán Phong Dã có phải cố ý hay không, hắn đang giả vờ ngủ hay ngủ thật. Cậu tìm một tư thế thoải mái nhất, buồn ngủ nhắm mắt.

***

Sáng hôm sau, gió sớm lạnh xuyên qua khe cửa sổ thổi vào.

Trong phòng ngủ, chăn trên giường rối thành cục, cả người Lạc Uẩn không biết từ khi nào lại lăn vào ngực Phong Dã.

Lạc Uẩn tự nhiên thức dậy, cậu vất vả lấy di động đặt dưới gối ra, ánh sáng trắng được bật lên, bây giờ là sáu giờ sáng.

Tối qua Đường Tê cũng không về, nửa đêm, bà gửi cho cậu tin nhắn nói bà ở công ty không về nhà.

Thiếu đi phần giải thích, Lạc Uẩn nghĩ muốn lại về giấc ngủ lần nữa.

Vốn định thấy Phong Dã không tỉnh dậy, cậu di chuyển ra ngoài một chút. Nào biết mình vừa mới động đậy đã nhận ra chỗ nào đó bất thường.

"......"

Không thể không nói, tinh lực của Alpha đúng là tràn đầy.

Lúc này Lạc Uẩn không cẩn thận nữa, trực tiếp thoát khỏi cái ôm của nam sinh.

Bị cậu đánh thức, Phong Dã ngáp một cái, mở đôi mắt mệt rã rời. Hắn mơ hồ nói: "Vợ à, sao không ngủ thêm chốc nữa?"

Lạc Uẩn nhướn mày: "Cậu gọi ai là vợ vậy?"

Chỉ yên tĩnh một giây, Phong Dã mở choàng mắt, đối diện với ánh mắt bay bay của Lạc Uẩn, hắn nuốt nước miếng: "Không, tôi nằm mơ đó."

Lạc Uẩn cong môi: "Vậy bây giờ cậu tỉnh mộng chưa?"

"......"

Phong Dã bị nghẹn lại.

Không đúng nha.

Vợ to một cục của hắn đi đâu rồi?

Tối qua còn thân mật, vậy mà mới sáng sớm Lạc Uẩn đã như trai đểu rút chim vô tình, thế nên Phong Dã còn hơi không thích ứng.



Lạc Uẩn đứng dậy, cậu lê dép lê đến trước tủ quần áo.

Lạc Uẩn ung dung thong thả cởi cúc áo ngủ, lấy bộ quần áo để thay trong tủ ra, cậu nghiêng đầu nói: "Cậu định nhìn tôi thay quần áo hả?"

Phong Dã khoanh chân ngồi trên giường, tóc đen trên trán lộn xộn. Hắn hơi nheo mắt: "Nếu lớp trưởng không ngại."

Lạc Uẩn mỉm cười: "Tôi để ý, vậy nên có thể xin cậu nhắm mắt lại không?"

Phong Dã nhịn xuống ý muốn phản bác, tâm bất cam tình bất nguyện* mà làm theo.

*Ngược lại của cam tâm tình nguyện

"Vậy được, tôi đi rửa mặt trước, cậu thay quần áo đi." Lạc Uẩn đi vào nhà vệ sinh, từ từ đóng cửa lại.

Phong Dã còn ngồi trên giường, hắn tựa như còn chưa thích nghi lắm.

Tối qua vợ hắn rõ ràng không phải như thế này.

Hắn nheo mắt, cảm thấy vô cùng khó chịu, như là vợ đến tay rồi lại bay mất.

Phong Dã lấy di động ra lướt lướt xem tin tức.

Tại vì trước kia hắn có tra thông tin AO thiên mệnh nên chắc ứng dụng tận dụng mọi thứ đẩy cho hắn đề tài liên quan.

Ánh mắt lạnh lùng dừng ở vấn đề mới được đăng lên:

"Cảnh giác, Alpha có độ xứng đôi cao cẩn thận bị trở thành công cụ hình người của Omega!"

Phong Dã nhăn mày, hắn chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn bị kiểu tiêu đề khiến người thèm ăn* này hấp dẫn nhấp vào.

*吊人胃口: Kiểu tiêu đề kích thích sự thèm ăn của bạn có nghĩa là khơi dậy sự quan tâm mà không nói hết hoặc nói đúng về vấn để để người ta tò mò rồi nhấp vào.

Được tán đồng nhiều nhất là một Alpha than thở khóc lóc kể lể.

Anh ta nói mình và Omega ở bên nhau chỉ vì pheromone của anh ta và cảm giác sung sướng khi được anh ta đánh dấu, không phải là thật sự thích bản thân anh ta.

Khoảng thời gian trước, bạn trai anh ta gặp một cao phú soái, còn là Alpha cũng có độ xứng đôi cao. Không mấy ngày hai người đã làm tới, anh ta cứ thế bi thảm bị vứt bỏ.

Phía dưới đều là bình luận hóng náo nhiệt:

[ ha ha ha ha ha, thảm ]

[ Liếm cẩu không có kết cục tốt! ]

[ Xem ra cặp đôi có độ xứng đôi cao không chắc sẽ đi đến cùng đâu ]

Alpha bị vứt bỏ khóc thút thít: [ Hu hu hu, tất cả đều là giả. Quỷ biết mỗi lần bạn trai bị tôi đánh dấu đều đỏ mặt, cơ thể mềm mại, qua kỳ phát tình lại xa cách lạnh nhạt với tôi. Tôi thật ngốc, không nhìn ra một chút kỳ lạ nào. Alpha có tình trạng giống tôi thì mau chạy! ]

"...." Phong Dã tự dưng cảm thấy đầu gối mình trúng một mũi tên.

***

Một chỗ khác, Lạc Uẩn rửa mặt xong, khi ngẩng mặt lại phát hiện trên cổ mình nhiều thên một dấu vết hồng nhạt.

Lông mày thanh tú nhíu lại, cậu liếc dâu tay bên gáy: "Phong Dã, đây là tối qua cậu để tạo lên cho tôi?"

Phong Dã mặc xong áo khoác rồi đi qua, nhìn chằm chằm chuyện tốt mình làm, hắn đứng đắn lại lớn mật nói: "À, đúng vậy."

Lạc Uẩn: "Cậu tự nhiên tạo cái này làm gì?"

Phong Dã nghĩ: "Không phải cậu nói cậu thích vị dâu tây hả? Tôi gửi quà hữu nghị."

Lạc Uẩn: "......"

Hai người chuẩn bị xong, thời gian vẫn còn rất sớm.

Lạc Vân còn đang trong phòng ngủ, em tạm thời không cần đến trường. Lạc Uẩn để lại một tờ giấy.

Xuống lầu chưa được mấy bước, Phong Dã còn đang nghĩ thái độ lạnh như băng hồi sáng của Lạc Uẩn.

Hắn không nhịn được hỏi: "Lớp trưởng, chuyện tối hôm qua...?"

[ Không thấy vợ tôi! ]

[ Rõ ràng tối qua cậu cũng rất sướng! ]

[ Vậy mà hôm nay lại lạnh nhạt với tôi như vậy!]

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Uẩn, tất cả lời nói đều giấu trong ánh mắt.

Một vai Lạc Uẩn xách cặp, giọng điệu như thường, lạnh lùng phiêu đãng: "Ừ? Chuyện hôm qua cậu giúp tôi đánh dấu hả? Cảm ơn cậu, tôi mời cậu ăn cơm nhé."

Phong Dã: "..." Ai muốn một bữa cơm chứ.

Đền vợ lại cho hắn!

Không thể nào, không thể nào. Bị coi thành công cụ hình người thật hả?

Lạc Uẩn đi về phía trước, thấy Phong Dã còn đứng tại chỗ, cậu ngoảnh đầu gọi: "Theo kịp đi."

Giọng điệu Phong Dã rầu rĩ: "A, đến liền."

Lạc Uẩn đi phía trước nghiêm mặt, từ từ thở ra một hơi.

May, hàm hồ vượt qua rồi.

May mà không bị Phong Dã phát hiện hôm qua cậu cũng có cảm giác.

Không thì, cậu cảm thấy sau này Phong Dã chắc chắn sẽ quấn lấy cậu để cùng nhau.....đấu kiếm.

Hoặc là đưa ra một yêu cầu quá mức.

Nghĩ đến chuyện xảy ra hôm qua và chỗ đáng sợ kia của Phong Dã...

Lạc Uẩn không chịu nổi, tai nóng lên.

....Sẽ hỏng mất....