Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 28


Con ngươi của hắn đen bóng, ánh mắt kiêu ngạo khó thuần giờ đây lại như mắt cún, tròn xoe. Hắn dùng ánh mắt trông mong nhìn Lạc Uẩn như cún nhỏ được đám người nhặt về nhà.

Tư thế ôm của hai người cực kỳ ái muội.

Phong Dã dùng cả hai chân không chịu thả người đi, trong không khí còn pheromone cỏ cây lơ lửng quấn quýt cùng mùi hoa.

Đầu Lạc Uẩn choáng, não cũng chướng. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác phấn khởi này.

Bỗng nhiên Lạc Uẩn lại nhớ một chút thú vui của Alpha, cậu đã nhiều lần nghe thấy đám Alpha thân hình to lớn xúm lại một chỗ rồi nhỏ giọng thảo luận của ai lớn.

Nhóm Omega xung quanh mặt đỏ bừng lặng lẽ nghe. So tới so lui mãi, đến khi nghe thấy tên Phong Dã, một đám người lại xì xào xấu hổ.

Cậu chưa từng xem phim, thứ duy nhất để cậu tham khảo cũng chỉ có chính mình.

Lạc Uẩn nghĩ thầm.

Sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng.

“Có được không? Lớp trưởng.”

[ Vợ ~ Lạc Lạc ~ Uẩn Uẩn ~ ]

Hô hấp của Phong Dã trở nên dồn dập, âm thanh nhiễm dục niệm, nhưng khi chưa được cho phép, hắn không dám tùy ý làm bậy, chỉ là cảm thấy khó chịu. Phong Dã dùng cằm cọ cổ Lạc Uẩn ngửi vị bơ ngọt trên người thiếu niên.

Thật ra hắn còn có yêu cầu vô lễ hơn nữa.

Nếu mà Lạc Lạc có thể giúp hắn làm gì đó, ví dụ như tay, không thì, không thì chân cũng được nữa.

Nghĩ đến tính khả thi của việc này, cả người Phong Dã run rẩy.

Tay, chân, chân?

Nghe thấy những chữ này, Lạc Uẩn bắt đầu luống cuống.

Sao có thể nghĩ đến phương diện kia cơ chứ?

Chuyện này đối với Lạc Uẩn là cả một giai đoạn lớn mật kích thích. Cậu vội lắc đầu, ấp úng nói: “Không được, không được, không được.”

“A, không được thật à?” Phong Dã cho rằng cậu đang nói không cho hắn cọ, giọng điệu mất mát, tâm trạng chùng xuống. Hắn giống như con chó lang thang dính đầy nước bùn trong ngày mưa ướt đẫm.

“Bây giờ tôi cứ vậy à?* Nó đau lắm.” Phong Dã trêu đùa vô lại. Hắn hơi nâng cằm hôn vành tai trắng như tuyết của Lạc Uẩn. Hành động mang theo ý muốn lấy lòng, “Thật sự rất.....đau.”

*Qt + raw: Ta đây hiện tại như vậy làm? / 那我现在这么办: Não không nhảy ra nghĩa hiuhiu.

“Cậu tự giải quyết đi! Như bình thường cậu hay làm ấy!” Yết hầu Lạc Uẩn siết lại.

“Kiểu nào?” Giọng điệu Phong Dã rầu rĩ, ôm chặt hơn: “Tôi không biết làm, lớp trưởng dạy tôi đi.”

“Chắc chắn cậu biết!” Mặt Lạc Uẩn nóng, giọng điệu mềm nhẹ, hơi yếu thế nói: “Như, như bình thường cậu làm ý.”

Cậu ngượng ngùng nói ra những từ kia, sau đó lại cảm thấy sau lưng như lò sưởi lớn hình người, cả người chỗ nào cũng nóng khiến cậu cũng nóng lên theo.

“A, thôi vậy.” Phong Dã không có lừa người tìm vui, hắn rất khó chịu, nếu còn tiếp tục như thế thì sẽ nhịn hỏng mất. Hắn đưa ra một bàn tay dồ xuống dưới.

Âm thanh kéo khoá vang lên trong phòng, Lạc Uẩn bị sốc luôn rồi.

Phong Dã chắc không phải muốn ở đây luôn chứ?

Chuyện này quá kích thích đối với Lạc Uẩn..

Lúc này cậu thật sự rất xấu hổ, vội vàng rời khỏi lòng ngực nam sinh lăn một phát vào trong chăn, cái chăn cũng run theo người.

“Cậu, cậu vào phòng vệ sinh đi.”

Tim Lạc Uẩn sắp vọt ra đến nơi. Ngửi mùi sữa ngọt trong chăn, đầu óc cậu rối loạn.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được Phong Dã đang nhìn cậu.

“Cậu mau đi đi, đừng nhìn tôi!”

Lạc Uẩn lần mò giơ chân đá nam sinh thúc giục hắn. Khi thu chân, cổ chân còn bị người ta nhéo.

Sau đó cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Khi mà hai người đang ở chung một phòng, cảm giác tồn tại rất lớn.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Lạc Uẩn nằm, hít một hơi thật sâu.

Cậu miên man suy nghĩ trong ổ chăn tối đen, không khí càng ngày càng loãng. Đến khi gần như không thở được nữa, cuối cùng, cậu xốc chăn lên lộ ra một đôi mắt ướt nước.

Nhìn ánh sáng ló ra từ cửa phòng tắm bên kia, lại tưởng tượng giờ đây Phong Dã đang làm gì, cả người cậu khô nóng.

Người bên trong gọi: “Lớp trưởng, tôi dùng sữa tắm của cậu được không?”

Lạc Uẩn chưa phản ứng lại*, chỉ nghĩ là hắn muốn tắm: “Ừ, cậu dùng đi.”

*Phản ứng lại: 反应过来: Mình muốn thay cụm tiếng Việt khác dễ hiểu hơn mà não không load ra được hiuhiu

Từ từ, không nghe thấy tiếng nước tí tách, cậu mới nghĩ ra chỗ nào đó không đúng.

...... Không phải đâu.

Chuyện này khiến cậu mai sau phải đối mặt với chai sữa tắm mình dùng như thế nào đây...

Năm phút.

Mười phút.



Mười lăm phút trôi qua.

Bên kia không có động tĩnh gì, Lạc Uẩn không nhịn được hỏi: “Cậu chưa ổn nữa à?”

Đang nghĩ loạn, bên trong truyền đến âm thanh hơi khàn: “Tôi, tôi có thể sử dụng bộ quần áo cậu treo trên giá kia không?”

Lạc Uẩn đơ ra, sau đó mới nhớ ra hồi nãy sau khi giặt sạch, cậu chỉ tiện tay treo trên giá, quên lấy ra mất tiêu rồi.

Tưởng tượng Phong Dã như hổ rình mồi đối diện bộ quần áo kia, Lạc Uẩn hít một hơi.

Mặt xấu hổ đến đỏ bừng: “Không được! Cậu không được dùng, cũng không cho nhìn!”

Lạc Uẩn lại không nhịn được thúc giục: “Cậu nhanh lên đi!”

Giữa lúc hoảng hốt, tựa như cậu có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Phong Dã bên tai.

Cuối cùng, khi Lạc Uẩn sắp ngủ đến nơi, cậu mới nghe thấy tiếng nước tí tách.

“Lớp trưởng, tôi thuận tiện tắm luôn một cái, cậu lấy cho tôi cái khăn tắm đi.” Người bên trong nói.

Lạc Uẩn mở đôi mắt buồn ngủ, mở tủ quần áo lấy khăn tắm mình hay dùng.

Phòng vệ sinh sáng sủa, đang hé ra một khe cửa nhỏ, khí nóng trắng mông lung nối bước chui ra từ phía sau. Khí mang theo hương sữa tắm vị sữa bò và một chút hương vị mà toàn bộ nam sinh cấp 3 đều thân thuộc.

Lạc Uẩn lùi về sau một bước theo bản năng, bên trong vươn ra một bàn tay, cánh tay thon dài rắn chắc, đường cong cơ bắp đẹp đủ, làn da mang theo bọt nước trong trắng.

Nếu không phải lo làm cho người ta sợ, Phong Dã càng muốn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài hơn.

“Đưa tôi đi.”

Khe cửa lại mở lớn hơn chút, Lạc Uẩn lơ đãng liếc mắt vào trong.

Chỉ liếc mắt một cái, cậu hoàn toàn đần ra.

Lúc này đây, cậu mới cảm nhận được rõ ràng khi mà đám Alpha kia dùng giọng điệu hài hước thảo luận về Phong Dã là đang có cảm giác gì.

Tất cả giả tưởng giờ đây đều hoá thành hình ảnh cụ thể. Đầu Lạc Uẩn ong ong.

Cậu thật sự không nghĩ tới...

Như vậy......

“Đây, cho cậu!” Lạc Uẩn như bị doạ, tay cầm khăn cũng không chắc. Nếu không phải Phong Dã phản ứng nhanh thì khăn tắm đã rơi xuống đất rồi.

“Lớp trưởng, cậu hoảng cái gì chứ?” Tiếng nói nam sinh biếng nhác.

Theo động tác xoay người lại đón khăn của hắn, biên độ dao động lại lớn hơn nữa.

Máu khắp người Lạc Uẩn dâng lên, đơ người đến nỗi không thốt nên lời. Tựa như thỏ con gặp thú dữ, cậu bay nhanh chui vào ổ chăn cho mình cảm giác an toàn.

Phong Dã quấn khăn tắm đi ra, thấy ổ chăn trên giường không ngừng run rẩy. Hắn cong môi, hơi thoả mãn nói: “Tôi cũng sẽ không ăn cậu đâu. Tôi về trước.”

Nghe âm thanh thay quần áo sột soạt, Lạc Uẩn vươn đầu ra thấy Phong Dã đã mặc quần xong.

Nửa người trên của hắn trần trụi, thân hình xuất sắc, đường cong cơ bắp rắn chắc. Khe rãnh giữa cơ bụng dính bọt nước rực rỡ lấp lánh dưới ánh đèn.

Nghe thấy động tĩnh, Phong Dã nghiêng đầu, giọng điệu ngả ngớn: “Cuối cùng cũng chịu ra rồi?”

Lạc Uẩn chớp một đôi mắt to, cố gắng khiến bản thân không nhìn dáng người ưu việt của Alpha.

“Cậu về giờ hả?”

“Không thì sao? Chẳng lẽ lại ở chỗ cậu, để sáng mai mẹ cậu phát hiện ra con trai bảo bối của mình ngủ cả đêm với Alpha?”

“Không, không ngủ.” Lạc Uẩn nóng mặt nói.

Thấy trời đã khuya như vậy, Phong Dã còn muốn lái xe về, Lạc Uẩn cảm thấy mình như vô nhân đạo, giống như là dùng người xong rồi vứt đi. Cậu suy nghĩ: “Không thì, cậu nghỉ ở nhà tôi đi, mai tôi giải thích với mẹ một chút.”

Phong Dã dừng tay đang mặc quần áo, giọng điệu vi diệu: “Ngủ ở sô pha nhà cậu?”

Lạc Uẩn lắc đầu, bọc chăn dịch qua bên cạnh một chút, sau đó vỗ giường mềm mại: “Ngủ chỗ này đi.”

Ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt, mùi pheromone nồng nặc trong nhà còn chưa tiêu tan.

Người hắn thích mặc áo ngủ, nằm trên giường mời hắn ngủ chung.

Đây là khái niệm gì?

Là trường hợp mà trước kia Phong Dã chưa bao giờ dám nghĩ, cũng là thứ nội tâm hắn đã từng chờ mong.

Thấy hắn đồng ý, Lạc Uẩn đứng dậy, chân trần nhấm lên trên giường, mở cửa tủ trên tủ quần áo: “Tôi lấy chăn đệm cho cậu."

Cậu nhón mũi chân, duỗi tay lấy chăn. Theo hành động của cậu, vạt áo xốc lên trên lộ ra vòng em trắng nõn mảnh khảnh, thon gọn một cánh tay là có thể khoanh lại.

Phong Dã liếm môi khô khốc, cười nhạo một tiếng: “Lớp trưởng, cậu đúng thật là rất tín nhiệm tôi đó.”

Mơ hồ nghe thấy gì đó, Lạc Uẩn ôm chăn, ánh mắt ngây thơ: “Cậu vừa nói gì à?”

Phong Dã cong khoé miệng: “Không.”

Giường là giường đôi, cũng đủ cho hai người ngủ. Lạc Uẩn giúp Phong Dã trải giường đệm, sau đó rất tự giác lăn vào trong một cái.

Gửi tin nhắn giải thích cho ông xong, Phong Dã cũng nằm xuống theo. Ngửi một cái, trên giường đều là hương vị của Lạc Uẩn. Cứ nghĩ người hắn thích ngày nào cũng nằm ở đây, hắn lại không nhịn được mà lâng lâng.



“Nhưng mà đã ngủ chung rồi, sao bọn mình không trị liệu nhỉ?” Phong Dã hướng dẫn từng bước. Thái độ như chúng ta chỉ trị liệu.

“Ý cậu là gì?” Lạc Uẩn nằm bên trong, mặt quay ra Phong Dã. Lọt vào trong mắt cậu là chiếc mũi cao thẳng của nam sinh. Lần đầu ngủ cùng với người khác, còn là một Alpha, cậu cũng không nhịn được mà khẩn trương.

“Ý tôi là...” Phong Dã nhích vào trong, sắp ép Lạc Uẩn tới góc tường: “Ý tôi là chúng ta ôm nhau đi.”

Sau cùng, hắn giấu đầu lòi đuôi nói: “Chỉ ôm một cái thôi, không có gì to tát cả.”

Mới đánh dấu tạm thời xong, Alpha và Omega đều rất mẫn cảm đối với pheromone của nhau. Nếu đổi lại là cặp đôi bình thường, sau khi đánh dấu sẽ anh anh em em ôm một cái là một phân đoạn không thể thiếu.

Chẳng qua đối với hau người thì ôm một cái không phải là một chuyện thuận theo tự nhiên như thế.

“Nhưng mà đánh dấu tạm thời rồi. Lượng của hôm nay chắc đã đủ rồi chứ?”

So sánh với đánh dấu tạm thời, hiệu quả mà hôn môi và ôm đưa tới rất ít.

Phong Dã không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào thân thiết với vợ.

“Thì là muốn tích góp từng chút từng chút như thế mới có thể sớm khoẻ hơn.” Phong Dã nói.

Lạc Uẩn còn đang do dự, đột nhiên phát hiện tay mình bị thứ gì đó ngoéo một cái.

Hình như là ngón tay Phong Dã, nam sinh lặng lẽ duỗi tay tới đây.

“Thật ra trị liệu chỉ là thuận tiện. Tôi muốn ôm cậu ngủ, mới đánh dấu xong mà.” Phong Dã hơi ấm ức.

Lạc Uẩn đương nhiên hiểu ý của hắn. Người từng học tri thức ABO đều biết sau khi đánh dấu tạm thời, Alpha và Omega sẽ ỷ lại lẫn nhau. Thật ra cậu cũng rất muốn dựa gần một chút, nhưng lại ngại chủ động nói ra.

Cũng vì nguyên nhân sinh lý này mà vừa rồi cậu mới ma xui quỷ khiến để Phong Dã ngủ cùng mình.

Lúc này đây, một cái bậc thang tự nhiên đưa tới trước mắt cậu, Lạc Uẩn nói theo: “Vậy...ôm một cái đi.”

Vừa dứt lời, chăn Lạc Uẩn đã bị xốc lên. Phong Dã chui vào, động tác nhanh đến nỗi không nhìn rõ hình dáng.

Phong Dã ôm eo cậu, nhích lên trước.

Hai người kề sát nhau.

Phong Dã ôm Lạc Uẩn, tâm tình kích động không thôi. Lại một làn đạn* hiện lên trong đầu Lạc Uẩn.

*Làn đạn trên liverstrem ý

Lạc Uẩn nghe thấy những từ ngữ đó, có hơi không chịu nổi loại “khích lệ” trước mặt này.

Cậu không nhịn được hỏi: “Trên người tôi thật sự thơm vậy à?” .

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||

Phong Dã khẳng định vô cùng chắc nịch: “ Thơm, thơm lắm luôn. Nếu có thể nhào vào ngực cậu ngửi thì tốt rồi.”

“......”

Cậu không nghĩ tới hắn sẽ nói ra trắng trợn như vậy.

Lỗ tai Lạc Uẩn hơi nóng lên.

Đèn tắt, trong phòng ngủ toàn màu đen, ánh trăng sáng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa chiếu vào.

Phong Dã đưa lưng về hướng cửa sổ, đối diện với Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn cảm thấy đôi mắt hắn rất sáng, ý nghĩ cũng rất rõ ràng: Cho tôi ngửi đi.

Hôm nay cậu có thể an toàn vượt qua như vậy, thật sự rất phiền Phong Dã. Nếu không phải ỷ vào việc hắn thích mình, chắc chắn Lạc Uẩn sẽ không gọi điện thoại, cùng lắm thì thật sự bấm 120 gọi xe cứu thương.

Bây giờ nam sinh nói trắng ra là muốn khen thưởng một chút, tim Lạc Uẩn cũng mềm xuống.

Vừa nãy không để Phong Dã cọ, bây giờ cọ chắc là không quan trọng đâu.

“Vậy cậu muốn làm thì làm.” Lạc Uẩn lắp bắp nói.

Đôi mắt Phong Dã sáng lên. Hắm không nói hai lời, vùi vào ổ chăn.

Lạc Uẩn nhắm chặt mắt xe lông mi đen nhánh run nhẹ, bộ dáng như đã chuẩn bị xong tâm lý làm gối ôm.

Đột nhiên vạt áo bị xốc lên, Lạc Uẩn thoáng chốc mở to mắt, đáy mắt xẹt qua sự kinh ngạc.

Sự tình hơi vượt qua dự đoán của cậu, không phải là cách quần áo ư?

Cậu chưa kịp ngăn cản.

Phong Dã bắt đầu hành động, ôm người ngửi sâu.

Da đầu Lạc Uẩn phát ngứa, cả người như bị điện giật tê rần, tóc ngắn cọ vào khiến bên hông cậu bị ngứa.

Một cọ, thoáng cái eo cậu mềm ra.

Tựa như tìm được bạc hà mèo dành riêng cho mình, Phong Dã cứ như vậy, si mê mà ngửi.

Thậm chí Lạc Uẩn còn cảm nhận được khi nam sinh từ từ hít thở, khí phả lên làn da của cậu. Chóp mũi cao thẳng cùng với hành động rất tỉ mỉ của Phong Dã từng chút từng chút nếm hương vị pheromone của cậu.

Lần đầu trải qua chuyện này, Lạc Uẩn không nói nên lời. Đôi mắt cậu chứa hơi nước mờ mịt. Cậu hơi hoảng loạn che miệng sợ bản thân không nhịn được mà phát ra âm thanh.

Không biết qua bao lâu, trong đêm tối vang lên tiếng nói thoải mái lưởi biếng của nam sinh.

“Ngọt như trong tưởng tượng của tôi vậy....”