Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 34: Tôi chính là kẻ ngu kia


Tận đến khi tan học buổi chiều, Phong Dã vẫn lộ vẻ thất thần. Lạc Uẩn rất ít khi thấy hắn như thế. Cậu không yêu cầu Phong Dã nghiêm túc nghe hết các tiết tiếp theo, nếu khiến cho hắn bài xích sẽ phản tác dụng.

Chuông tan học buổi chiều reo vang, học sinh sôi nổi đứng dậy. Giáo viên còn chưa ra khỏi lớp mà lớp học nghiêm túc chớp mắt đã trở nên rất náo nhiệt.

Lạc Uẩn và Tô Nùng mua cơm chiên ở hàng rong ngoài cổng trường vào lớp ăn. Đã ăn chán đồ ăn trong nhà ăn rồi, có đôi khi phải đổi khẩu vị. Lúc về cậu thấy vài phụ huynh ăn cơm với con mình.

Vào thời điểm cần khẩn trương, phụ huynh cũng bắt đầu quan tâm dinh dưỡng cho con. Lúc ăn cơm chiều, một số phụ huynh sẽ đưa cơm đến lớp. So với đồ ăn gia đình cất công chuẩn bị, bữa tối của Lạc Uẩn đơn giản hơn nhiều.

Lạc Uẩn mở hộp giữ nhiệt ra, một phần cơm chiên ớt xanh thịt vụn. Cơm mới ra khỏi nồi không lâu nên còn toả khói, nóng hầm hập. Sau Tết tuy giá thịt đã giảm nhưng quán ăn ven đường vẫn giữ nguyên thói quen tiết kiệm nguyên liệu nấu nướng.

Tô Nùng nhìn lớp ớt xanh đầy và chút thịt ít ỏi đến đáng thương kia, chửi thầm: “Rõ ràng là cơm chiên ớt xanh thì có!”

Lạc Uẩn vừa cười vừa lấy đùi gà hai người mua đặt lên cơm.

Phụ huynh ngồi hàng trước Lạc Uẩn thấy thế không khỏi cảm khái: “Nhìn Lạc Uẩn kìa, phụ huynh người ta không đưa cơm đến nhưng vẫn lấy được hạng nhất.”

Vương Sở Anh là lớp phó học tập của lớp ba, một beta nữ. Cô như nghe đến phiền những lời này, tức giận cãi lại: “Ngày nào mẹ cũng nói chuyện này có thấy phiền không vậy.”

Lạc Uẩn với Tô Nùng ngồi tại chỗ, hơi xấu hổ. Lạc Uẩn càng như thế càng khiến cho phụ huynh trong nhóm đều biết cậu nhất khối. Khi các phụ huynh so sánh con mình đều thường hay nhắc đến cậu.

Thành tích học sinh lớp ba vốn không tệ, học kỳ một còn ngấm ngầm không phục, nhưng đến bây giờ cơ bản đều đã chịu tiếp thu. Dù sao mấy năm nay Lạc Uẩn đều cách hạng hai ba mươi điểm, họ cũng đã quen sự chênh lệch này rồi.

Lạc Uẩn xúc từng thìa cơm bỏ vào miệng, động tác nhanh nhưng không phải kiểu ăn ngấu nghiến. So với những học sinh khác vừa ăn vừa nói chuyện, khi ăn má Lạc Uẩn hơi phình, nhanh nhưng nhai kỹ nuốt chậm.

Phong Dã xách hộp cơm của mình đi qua, thấy thế liền giơ ngón trỏ chọc khuôn mặt trắng nõn của Lạc Uẩn.

“Cậu làm gì~” Vì trong miệng có cơm nên âm cuối hơi cao lên.

Đột nhiên bị chọc, Tô Nùng suýt nữa đã trở thành nạn nhân cười sặc của Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn nhai hai ba lần nuốt cơm xuống. Cậu cảm thấy Phong Dã thật nhàm chán, nói cũng lười nói, chỉ dùng ánh mắt lười nhác liếc hắn.

“Lớp trưởng, tránh tôi đi vào nào.” Môi Phong Dã giương lên, một tay hắn chống lên mặt bàn. Khi cúi người, dáng người cao lớn thẳng tắp dễ dàng che khuất Lạc Uẩn, hương bạc hà trên quần áo khuyếch tán chui đến chóp mũi cậu.

Mùi hương này còn dễ chịu.

Lạc Uẩn đánh giá như thế.

Đoán chừng bị đánh chết Phong Dã cũng không thể tưởng được pheromone mà Alpha vẫn luôn tự hào là được dùng như thế.

Lạc Uẩn từ từ đứng dậy, động tác rất giống con Lười chỉ làm việc nhàn nhã trên phim hoạt hình. Phong Dã rất kiên nhẫn chầm chậm thưởng thức. Hắn nghĩ đến nét con Lười không tính là đẹp kia lại cảm thấy Lạc Uẩn không giống nó chút nào. Hắn vừa yên vị, một tiếng nói to tựa như có thể nuốt luôn núi sông vang lên.

“Tôi đưa lẩu đến rồi đây! Muốn ăn ăn cùng nhau chứ!” Mặt Thượng Quan Nghị mang gió xuân, tay xách theo một hộp cơm lớn, dù cách xa nhưng vẫn có thể thấy ba chữ “Tiểu Long Khảm” rồng bay phượng múa được in trên túi.

Thượng Quan Nghị đi tới thoáng thấy bữa tối đơn giản của Lạc Uẩn, không khỏi chậc vài tiếng.

“Đừng nói anh đây không quan tâm hai cậu nha.” Cậu ta mở túi cơm, vị cay dầu phiêu tán bốn góc phòng.

Đã ăn chán thức ăn thanh đạm lành mạnh, kiểu cơm hộp khẩu vị nặng là loại học sinh thích. Không đến vài giây, vài học sinh đã vây quanh Lạc Uẩn.

Mẹ lớp phó học tập nhìn ớt cay đỏ tươi, không để ý con gái mình thèm ăn cái này, bà thở dài không tán thành: “Cả ngày ăn toàn đồ không sạch sẽ không tốt cho cơ thể, nếu phụ huynh biết các con ăn đồ ăn rác này, chắc chắn lại buồn.”

Một câu còn sợ không đủ, bà lại bổ sung một câu: “Nghe nói ăn nhiều loại dầu này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh.”

Vài lời khiến cho mọi người xấu hổ, đôi đũa dừng giữa không trung không biết có nên gắp hay không.

Lớp phó Vương Sở Anh tựa như cảm thấy mất mặt, giọng điệu khó chịu nói: “Mẹ.... Tự dưng mẹ nói chuyện này làm gì.”

Mẹ cô không cảm thấy bị sao, còn tự tin ưỡn ngực chuẩn bị lảm nhảm vài câu. Một đôi đũa mộc gắp miếng thịt bò cay thứ nhất, Lạc Uẩn nhai, mỉm cười nói: “Hương vị không tệ, lâu lâu ăn một lần không sao đâu.”

Học sinh mà, đều thèm ăn, huống chi Lạc Uẩn cũng không cảm thấy cơm chiên của mình tốt hơn cơm hộp chỗ nào.

Thấy lớp trưởng đã bắt đầu ăn, đám học sinh cũng cậu một đũa tôi một đũa, không khí xấu hổ chốc lát đã trở nên hoà hợp.

Tô Nùng, Thượng Quan Nghị vừa ăn vừa cười. Lạc Uẩn vẫn bình tĩnh vừa quay đầu đã bị nghẹn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng mở nắp uống nước.

Đầu lưỡi bỏng rát, Lạc Uẩn không hề nghi ngờ Thượng Quan Nghị là quỷ cay.

Vừa mở ly nước, cậu ngửa đầu, nước nóng tiếp xúc với lưỡi hồng nhạt, nóng đến mức cậu kêu thành tiếng.

Suýt chút nữa không cầm được, Phong Dã tay mắt lanh lẹ giúp cậu giữ bình giữ nhiệt.



Ngón tay để sát ngón tay, Phong Dã còn sợ, nước nóng như vậy mà đổ xuống người Lạc Uẩn...

Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Vội cái gì, suýt nữa là bỏng rồi.” Phong Dã không biết là bực mình hay tức Lạc Uẩn, nghĩ đến nguy hiểm, một luồng hoả khí không tên nghẹn ở yết hầu.

Đề-xi-ben* của hắn không tính là nhỏ, nghe thấy Phong Dã to tiếng, học sinh vây quanh bàn ăn của Tô Nùng đều quay đầu nhìn. Lạc Uẩn mím môi nhẹ nhàng nói với họ không có chuyện gì.

* Đề-xi-ben(decibel): đơn vị đo cường độ âm thanh.

Lạc Uẩn thích ăn cay nhưng lại nhạy cảm với cay, vị cay tan đi, nhưng đầu lưỡi bị nước sôi làm bỏng lại hơi đau.

Mặt mày tinh xảo uể oải xụ xuống, khi nói chuyện, khoé môi Lạc Uẩn trùng xuống mang theo giọng mũi không dễ nhận ra: “Đau...”

Đôi mắt chứa chút ít nước mắt sinh lý vì đau, trái tim Phong Dã run theo hàng mi của Lạc Uẩn.

Hắn nói: “Mở miệng ra tôi xem nào?”

Lạc Uẩn hơi há miệng, vươn chút lưỡi ra ngoài. Đầu lưỡi nóng nổi lên bong bóng nhỏ. Phong Dã nghiêng người lên trước, đầu lưỡi đột nhiên lạnh lẽo.

Phong Dã mặc áo hoodie màu đen, tóc đen lộn xộn, khí chất vừa ngỗ nghịch vừa đẹp. Hắn hơi nghiêng người thổi một hơi nhỏ mang theo vị bạc nhà mới mẻ thoải mái.

Mặt hắn thật gần, Lạc Uẩn phát hiện lông mi Phong Dã rất dài, đen nhánh dày đậm, từng sợi từng sợi khép gần nhau.

“Thổi rồi còn đau không?” Phong Dã nhíu mi, “Đau bảo tôi đến phòng y tế lấy thuốc."

Cảm giác nóng như bị lây lan, từ đầu lưỡi lây sang cả khuôn mặt.

Lạc Uẩn mất tự nhiên ngả đầu ra sau, ngượng ngùng đáp: “Bây giờ hết đau rồi.”

“Không đau thật không? Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm.” Phong Dã không tin.

Tựa như con mèo bị giẫm lên đuôi, Lạc Uẩn xù lông trong ngoài bất nhất nói: “Là bị...bị cay, ăn...ăn cơm đi.”

Cậu cúi đầu xuống, máy móc lùa cơm.

“Ăn cùng nhau nhé? Cái này không cay.”

Trứng vàng bao lấy con tôm mới bóc vỏ tự làm được đưa tới trước mặt Lạc Uẩn. Phong Dã mở hai tầng còn lại của hộp cơm, một tầng là sườn xào chua ngọt thêm sốt nhìn cực kỳ đẹp, một tầng là vịt hầm củ cải trắng.

“Cậu ăn cái đó không có dinh dưỡng, cùng ăn với tôi đi.” Phong Dã đưa các món còn lại qua.

Củ cải đỏ mọng nước dính đầy ớt cay, nhìn là khẩu vị được mở rộng.

Phong Dã mời, Lạc Uẩn nếm vài miếng. Những món này nhìn qua đều là cơm nhà bình thường nhưng hương vị lại rất hoàn mĩ, dấm đường chua ngọt vừa miệng, trứng cắn một miếng đã tan, canh vịt cũng được hầm thật lâu.

Đôi mắt Lạc Uẩn kinh ngạc đến sáng lên. Cậu nhớ Phong Dã ít khi ăn cơm ở nhà ăn, cũng không thấy mang cơm đến mà chỉ toàn vòng vòng ra quán giải quyết.

Khẩu vị của nhiều Alpha đều là thịt cá, BBQ nướng, thịt nướng, lẩu cay. Mỗi lần Phong Dã mang một thân đầy mùi BBQ trở về Lạc Uẩn Uẩn đều ngửi thấy.

Ít khi thấy Phong Dã ăn uống lành mạnh như vậy.

Cậu biết Phong Dã ở cùng với ông. Tưởng là ông Phong Dã làm, Lạc Uẩn bội phục: “Tay nghề của ông cậu thật tốt, món nào ăn cũng ngon, củ cải chua cay này cũng thật khai vị.”

Cậu vừa nói vậy, lại nhìn Phong Dã như rất vui, đôi mắt sáng như hắc diệu thạch: “Phải không, xem ra cậu thích những món này hả?”

Lạc Uẩn lại gắp hai miếng, mắt cong lên gật đầu: “Ừ, ăn rất ngon.”

Môi Phong Dã giương lên, cũng và cơm, giọng ồm ồm: “Cậu thích là được rồi.”

[ Quả nhiên ông nói không sai! ]

[ Muốn giữ vợ phải giữ được dạ dày cậu ấy trước! ]

Người vui vẻ, khí chất cũng khác đi, quanh thân như rải hoa nhỏ.

Ngón tay Lạc Uẩn khựng lại, nhìn Phong Dã nếu có đuôi đã vểnh đến mức bay lên, kết hợp với lời nói trong lòng, suy nghĩ không tưởng được hiện lên trong lòng cậu: “Chẳng lẽ những món này đều là cậu làm?”

Đối với sự nhạy bén của Lạc Uẩn, Phong Dã thầm khen vợ thật thông minh, ngoài ra còn thả thêm nhiều rắm cầu vồng. Trong lòng khen đã đủ, trên mặt Phong Dã lại không chút gợn sóng, đôi mắt hơi giương lên, nói: “Ừm, tối hôm qua tôi làm, vẻ ngoài với hương vị không còn tốt như mới nấu. Ông nội tôi mới hâm nóng rồi mang qua đây.”

Trước kia hắn không biết nấu cơm. Khi ở nhà, đại thiếu gia đương nhiên sẽ áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, người giúp việc sẽ chuẩn bị trong ngoài đều hoàn hảo. Sau khi hắn ở với ông mới bắt đầu được dạy.

Thấy Lạc Uẩn thích cơm hắn làm như vậy, suýt chút nữa Phong Dã đã sinh ra ảo giác ông nội hay bắt bẻ là vì muốn tốt cho hắn.



Khó trách ông hay nói: “Bà của con vì thấy ông làm cơm ngon mới chịu gả cho ông đấy, con có muốn làm vợ vui không?”

Biết đồ ăn được làm ra từ tay Phong Dã, Lạc Uẩn vô cùng khâm phục hắn. Cậu lại là một tay hay phá hư phòng bếp, làm ra được thức ăn cháy khét đã là lòng thành của cậu.

“Cậu giỏi thật đấy.” Lạc Uẩn nói.

Phong Dã được khen đến mức ngại, lại không nhịn được mà xoè đuôi khoe mình như chim khổng tước, cuối cùng còn không quên dỗ người ta vui.

“Lớp trưởng, cậu thông minh như thế chắc tay nghề cũng không tệ nhỉ? Lúc bắt đầu học tôi học nhanh lắm, lực tay lại ổn. Ông nội tôi nói nếu chuyên tâm luyện tập mấy năm nói không chừng còn có thể cắt đậu phụ thành sợi, thái miếng củ cải thành hình trăng....”

Hắn càng nói càng hăng say, không chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Uẩn.

“Mỗi lần xem phim truyền hình thấy cảnh đổ nhầm muối thành đường, làm hỏng bếp, tôi đều cảm thấy rất giả tạo.” Phong Dã uống canh cho nhuận họng, “Sao lại có người ngu như vậy được chứ?”

Một giọng nói lạnh lùng không gợn sóng vang lên.

Lạc Uẩn xấu hổ siết ngón tay, chậm chạp nói: “.....Tôi là...”

Đối diện với đôi mắt trừng lớn của Phong Dã, Lạc Uẩn chột dạ: “Loại người trong lời cậu nói ấy.”

Nói đến đây, Lạc Uẩn cắn củ cải trắng, không chịu thừa nhận mình ngu, vì thế thay từ: “Người tương đối ngốc.”

“Tôi cảm thấy phân cảnh trên ti vi rất chân thật, dù sao thế giới to như thế, việc lạ gì cũng có. Cậu nói đúng không....” Nói xong từ cuối cùng, giọng điệu Lạc Uẩn càng ngày càng nhỏ.

“....” Thổi cầu vồng thổi đến móng ngựa.

Phong Dã hận không thể cho miệng mình hai đấm.

Cho mày nói linh tinh này, giờ chọc vợ luôn rồi.

***

Cơm nước thu dọn chén đũa xong, Lạc Uẩn đi theo Tô Nùng vào phòng vệ sinh. Sau khi rửa tay, Lạc Uẩn không nhịn được hỏi: “Tô Nùng, cậu nói xem, tớ làm đồ ăn biến đường thành muối có phải ngốc lắm không?”

Vừa rồi Tô Nùng ở hàng sau cũng nghe được Lạc Uẩn và Phong Dã nói chuyện, bây giờ cậu ta nghiêm túc nắm bả vai Lạc Uẩn, thái độ vô cùng nghiêm túc: “Cậu cảm thấy cậu như thế này không khiến giáo viên dạy hoá vừa đáng yêu vừa chuyên nghiệp của chúng ra thất vọng hả?”

“Tại tớ hoảng quá thôi mà...” Lạc Uẩn không tự tin nói, “Chỉ bỏ...bỏ sai xong rồi cháy lớn, bị hỏng rồi....”

Tô Nùng thấm thía chụp vai phải cậu: “Không sao cả, cậu không biết nấu, bạn trai cậu biết là được.”

Khi mà Lạc Uẩn còn ngây ngốc “A---“, Tô Nùng tự nhiên lẩm bẩm: “Không ngờ Phong Dã vậy mà biết nấu cơm, cộng thêm điểm, quá tương phản rồi.”

***

Lúc về lại chỗ ngồi, bàn tay Lạc Uẩn còn ướt. Cậu vừa lấy giấy vệ sinh lau khô, mu bàn tay đã bị Phong Dã bôi kem dưỡng da tay màu xanh nhỏ như hạt đậu lên.

Ngửi thấy là mùi bạc hà quen đến không thể quen hơn.

Phong Dã vặn nắp, tay còn run rẩy.

Thấy Lạc Uẩn chỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, Phong Dã siết chặt hình vẽ bạc hà: “Đôi tay bảo bối của Nhất Trung rất quý, đây chính là bàn tay lấy được bài thi đạt điểm tối đa.”

Đôi tay bảo bối của Nhất Trung.

Đôi tay bảo bối....

Nhĩ tiêm Lạc Uẩn cố gắng nóng lên, dùng cách này để chứng minh nó tồn tại.

Màu xanh của kem dưỡng da cùng màu với màu xanh của mạch máu trên mu bàn tay trắng nõn, Lạc Uẩn nhìn chằm chằm, sau đó nâng lên.

“Cậu muốn giúp tôi bôi không?” Lạc Uẩn nói.

Trong nháy mắt, trong mắt Phong Dã hiện lên vô vàn cảm xúc, có kinh ngạc, vui vẻ, tình nguyện, thích, vẽ thành pháo hoa xinh đẹp tràn ra khỏi đáy mắt đen nhánh.

“Muốn, muốn, tôi giúp cậu bôi.” Bàn tay Phong Dã lớn hơn nhiều, khi khép lại có thể nắm lấy toàn bộ tay Lạc Uẩn.

Thật ra vừa rồi hắn đã muốn sờ nhưng lại nhớ những chuyện ban ngày đã nói, nghĩ đến lỡ như Lạc Uẩn biết hắn vẫn luôn nghĩ muốn hôn hôn, sờ, xoa bóp, ôm vợ một cái rồi tức giận thì phải làm sao.

So với được tiếp xúc gần, Phong Dã càng sợ Lạc Uẩn ghét hắn, không thích hắn tiếp xúc.

Phong Dã cúi đầu giúp Lạc Uẩn xoa tay, tóc trên trán che đi hàng mi sắc bén. Xuyên qua khe hở giữa những sợi tóc mái, Lạc Uẩn có thể thấy rõ đôi mắt sạch sẽ nhiệt tình trắng đen rõ ràng của nam sinh.