Tô Nùng nhìn hai người sến súa cũng kích động theo, cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Thượng Quan Nghị, nhỏ giọng hâm mộ: “Ai da, không ngờ Phong Dã dịu dàng như vậy nha.”
Thượng Quan Nghị đang chơi game, tay run lên, lựu đạn định tung ra lại rơi xuống đất, một phát nổ diệt cả mình cùng đồng đội.
Nghe tiếng đồng đội hùng hổ chửi bới, cậu ta ngước đôi mắt đang dại: “.....Dịu dàng?”
Tuy Phong Dã chưa từng thoa kem dưỡng da cho người khác là không sai, nhưng cái này đã gọi là dịu dàng?
Trước kia cậu ta cũng thoa giúp Tô Nùng kia mà?
Vì thế Thượng Quan Nghị không phục: “Tôi cũng giúp cậu xoa đó thôi, sao không thấy cậu khen tôi dịu dàng?”
Tô Nùng liếc bạn cùng bàn, giọng điệu buồn buồn lại cao thâm: “Cậu không hiểu được đâu.”
“Sao tôi lại không hiểu?”
“Lần trước cậu xoa kem dưỡng giúp tôi hay là cậu nghịch bùn?”
“Không thì lần này tôi nhẹ hơn một chút? Cậu lấy quả quýt ra đây.”
“Không thèm đâu.......”
***
Cách tiết tự học buổi tối còn một khoảng thời gian, có Alpha ôm bóng đứng ở hành lang lớp ba gọi: “Đi thôi, đi chơi bóng nào.”
Nghe đến đó mông Thượng Quan Nghị đã rời ghế, nhưng thấy Phong Dã chẳng có ý định đứng lên, cậu ta lại yên lặng ngồi xuống.
Phong Dã còn đang làm sách toán học cấp hai Lạc Uẩn cho, bị ngắt đoạn như thế nên cách giải vừa nghĩ ra lại đứt đoạn, hắn đáp: “Các cậu đi đi, tôi đang bận làm bài.”
Trong lớp như bị ấn nút tạm dừng, học sinh lớp ba xoay người nhìn về hàng sau.
Bọn họ chắc chắn là mình bị ảo giác ù tai hai mắt nhìn nhau với bạn cùng bàn, từ kinh ngạc trong mắt đối phương mới có thể khẳng định Phong Dã nói câu kia thật.
Alpha ngoài hành lang hoảng sợ không thôi, không chắc chắn hỏi lại bạn: “Anh Dã vừa nói làm bài thiệt hả? Ông không nghe lộn?”
Bạn: “Hình như thế."
“Không phải chứ, anh Dã, bọn mình để tiết tự học buổi tối rồi làm, em không ngồi yên được đâu.” Thượng Quan Nghị dài cổ hỏi.
Thấy Phong Dã dường như không nghe thấy, cậu ta lại hướng ánh mắt cầu xin về phía Lạc Uẩn.
“Lớp trưởng, làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi chứ.”
Lạc Uẩn cũng không ngờ Phong Dã nghe lời như vậy, ngay cả thói quen vận động hàng ngày cũng nói bỏ là bỏ.
Trẻ nhỏ dễ dạy a a a!
Cậu cảm thấy hạng hai trăm là quá coi thường Phong Dã rồi!
Trong lòng cậu càng có thêm động lực.
“Cậu đi chơi với họ đi, tiết tự học buổi tối nhiều thời gian, lúc đó làm cũng không muộn.” Lạc Uẩn đột nhiên nghĩ nếu thế còn có thể giảm bớt thói quen trốn học buổi tối của Phong Dã và Thượng Quan Nghị, quả thật là một mũi tên trúng hai đích, vừa học vừa chơi bóng cũng không sao.
Thật ra Phong Dã hơi không ngồi yên được. Alpha trong tuổi dậy thì ham muốn vốn đã lớn, buổi tối buổi sáng vẫn là mình chịu tra tấn, chỉ có thể phát tiết tinh lực và dục vọng ra ngoài thông qua mồ hôi mới dễ chịu đôi chút.
Hơn nữa......Phong Dã cẩn thận nhìn Lạc Uẩn.
Vận động nhiều, ít làm chuyện đó, ít nhớ Lạc Uẩn.
Như vậy cũng khá tốt.
Hứng thú và tình yêu nhiệt tình với bóng rổ dâng lên, Phong Dã không nói thêm nữa, trước khi ra ngoài còn nhớ cởi áo khoác ra.
“Thế cậu mặc áo của tôi đi, dù sao lát nữa chơi bóng nóng rồi cũng phải cởi.”
Áo khoác còn giữ lại nhiệt độ cơ thể và chất dẫn dụ của Alpha, Lạc Uẩn đỏ tai nhận áo khoác đặt lên đùi.
Phong Dã: “Không mặc ngay hả?”
Lạc Uẩn: “Mặc ngay, chỉ là vừa ăn cơm xong nên còn nóng.”
Thấy mặt Lạc Uẩn đỏ hồng, Phong Dã ừ một tiếng rồi đi cùng Thượng Quan Nghị ra ngoài. Chờ họ đi rồi, Lạc Uẩn mới chậm chạp mở áo khoác lên vai. Phong cách của Phong Dã vốn đã tùy ý, chiếc áo còn lớn hơn người Phong Dã khi khoác lên Lạc Uẩn dài đến tận đầu gối.
“Làm như thế thật sự có thể chữa được bệnh của cậu thật hả?” Tô Nùng nhéo mũ áo khoác, tò mò hỏi.
“Ừ, chỉ là hơi chậm, chất dẫn dụ còn đọng trên áo ít lắm.” Lạc Uẩn đáp.
Tô Nùng về cũng tìm hiểu bệnh của Lạc Uẩn đôi chút. Thông tin trên mạng tuy ít nhưng cẩn thật tìm vẫn thấy, cậu thầm cảm thán sự thần kỳ của độ xứng đôi cao, lại bất ngờ Phong Dã với Lạc Uẩn trùng hợp lại có độ xứng đôi cao như thế.
“Các cậu từng hôn chưa?” Tô Nùng bát quái hỏi. Ở trong lòng cậu, cậu chưa từng hôn, nào biết Lạc Uẩn nghe thấy lời này, lỗ tai lại hồng lên làm minh chứng.
“Tôi đệt, hôn rồi? Cảm giác thế nào?” Tô Nùng hưng phấn lại tò mò, càng ngả người đến gần nhìn môi Lạc Uẩn, “Hôn sâu hay hôn bình thường thôi vậy?”
Lạc Uẩn căn bản không hiểu sự nhiệt tình tham khảo tình yêu của bạn thân. Do khẩn trương, cậu duỗi tay quấn chặt áo khoác trên người, hương tuyết nhạt khiến cậu khôi phục bình tĩnh.
“Là.....hôn bình thường.”
“Theo như cậu nói, tiếp xúc càng thân mật hiệu quả lại càng tốt, Phong Dã còn thích cậu nữa.” Tô Nùng tự phân tích, “Cậu ta có muốn đánh dấu cậu hoàn toàn không?”
Đánh dấu hoàn toàn là Alpha sẽ sử dụng cách thức mạnh mẽ nhất để đánh dấu Omega, thậm chí sẽ thành kết trong cơ thể Omega. Vì loại đánh dấu này rất khó xoá đi nên còn gọi là đánh dấu cả đời.
Lạc Uẩn tự cảm thấy từ khi mình phân hoá thành Omega đến nay, thật ra cậu rất ít khi chủ động tìm hiểu những chuyện liên quan đến phương diện này, thông tin biết được ít hơn Tô Nùng, nhưng quá trình đơn giản nhất cậu cũng biết. Nghĩ đến Alpha muốn vào khoang sinh sản sâu nhất, mềm mại mẫn cảm nhất, Lạc Uẩn cố hết sức tránh tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ.
“Chuyện này, chắc là không có đâu.” Mặt Lạc Uẩn nóng lên. Ít nhất từ những gì cậu nghe được, Phong Dã đối với cậu còn dừng lại ở ôm ấp hôn hít hoặc là phương diện khá ngây thơ.
Nghĩ đến đây, Lạc Uẩn hoảng hốt cảm thấy khả năng tiếp thu của mình đã cao hơn nhiều.
Đã nhìn quen những trường hợp ghê gớm hơn, cách hôn môi biểu đạt tình yêu đơn thuần này, cậu thậm chí còn cảm thấy không có gì to tát.
“Vậy còn cậu?” Tô Nùng hỏi.
“Hả?”
“Cậu đối với Phong Dã thì sao, cậu thích cậu ta không?”
Tô Nùng đột nhiên hỏi như thế, Lạc Uẩn hơi sửng sốt. Tô Nùng mờ ám đẩy vai cậu, nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy Phong Dã không tệ. Tuy là thành tích không tốt nhưng người khá tốt. Cậu thích cậu ta không?”
Thích cậu ấy ư?
Đây là điều Lạc Uẩn vẫn luôn không dám tưởng tượng, không dám suy nghĩ sâu xa.
Ở trong lòng cậu, nếu không phát sinh dị thường sau phân hoá, ít nhất khi còn cấp ba, cậu vĩnh viễn sẽ không yêu đương.
“Hả....?” Tô Nùng đợi lâu thật lâu mới nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Lạc Uẩn: “Tớ....cũng không biết.”
Ít nhất, cậu không bài xích suy nghĩ nhớ nhung của Phong Dã.
Nguyên nhân chính là vì cậu có thể nghe thấy mới ngoài ý muốn phát hiện Phong Dã suy nghĩ rất đơn thuần.
Cậu ấy chỉ vì thích cậu.
Chưa từng ăn thịt heo, nhưng Tô Nùng vẫn từng thấy heo chạy, cậu nói: “Nếu đổi thành Alpha khác, cậu có đồng ý hợp tác chữa trị với người đó không? Ôm ấp hôn hít gì đó, với cả đánh dấu tạm thời nữa?”
Lạc Uẩn nhíu mày theo bản năng, hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, Tô Nùng cười: “Không muốn hả?”
Không có được đáp án khẳng định của Lạc Uẩn, Tô Nùng đề nghị: “Không thì bọn mình qua sân bóng rổ bên kia dạo nhé?”
“Bây giờ hả?” Lạc Uẩn hỏi.
Tô Nùng: “Ừm, đã báo danh đua tiếp sức rồi mà, từ khi kiểm tra thể chất đến nay, tớ chưa vận động thêm lần nào. Cậu cũng biết thể lực của tớ yếu đến mức nào mà.”
***
Hai người nhanh chóng đến sân thể dục. Ngoài sân có quầy bán nước, đồ ăn vặt, Tô Nùng kéo Lạc Uẩn vào trong.
Đi đến trước tủ lạnh, Tô Nùng mở cửa tủ: “Mua cho bọn họ chai nước nhé.”
“Tớ nhớ Thượng Quan Nghị hay uống loại này.” Tô Nùng xách theo một chai nước vận động ra, “Cậu thì sao? Định mua gì cho Phong Dã?”
Tầm mắt đặt trên bao bì sạch sẽ, Lạc Uẩn chớp mắt: “Cậu ấy có bình nước vận động rồi, đã mang nước theo, chắc tớ không cần mua đâu.”
Tô Nùng dùng ánh mắt như nhìn bé ngốc nhìn cậu, Lạc Uẩn bị nhìn đến mức mặt nóng lên, ngập ngừng nói: “Cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tớ.”
“Ha ha ha, còn ngại cái gì chứ.” Tô Nùng nói, “Cậu cầm đại một chai là được, mua cái gì Phong Dã cũng thích.
“....” Lạc Uẩn ừ một tiếng, chọn một chai nước soda vừa phải.
Trả tiền xong, hai người vừa đến sân thể dục đã nghe được tiếng hò hét của quần chúng vây xem. Từ khi Phong Dã trở thành nam thần*, nhiều ảnh chụp của hắn đã được truyền đến Tieba Nhất Trung hoặc trong nhóm Omega.
*Gốc là giáo thảo, thay vì dùng hotboy mình sex dùng nam thần nhé.
Trên ảnh, Phong Dã ngũ quan sắc bén, ánh mắt thâm sâu, mỗi đường cong cơ bắp đều vừa ý. Alpha đỉnh cấp tự có cảm giác áp bách và công kích, khi lơ đãng nhìn camera, hình ảnh phá tan chất dẫn dụ đủ để khiến cho bất kỳ Omega tuổi dậy thì ở đây chân mềm.
Hắn với Lạc Uẩn là hai phong cách hoàn toàn ngược nhau. Lạc Uẩn vĩnh viễn là đẹp trai lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo không tỳ vết. Đẹp thì đẹp, mỗi lần yên vị trên bảo toạ nhất khối, làm việc tự đoan chính. Ngoại trừ Tô Nùng, cậu không chơi thân với ai khác.
Trong mắt người ngoài là lạnh lùng đến mức người sống chớ gần, chuyện này không thể nghi ngờ chắc chắn sẽ tạo ra khoảng cách. Lạc Uẩn như ánh trăng sáng xa cuối chân trời, chỉ có thể ngắm từ xa.
Mà Phong Dã thì ngược lại. Nhân duyên của hắn tốt, chơi thân với nhiều Alpha, chơi bóng tốt mà các trò vận động cũng xuất sắc. Từ miệng Alpha lớp khác truyền đến từng lớp, vậy nên toàn trường đều biết nhà Phong Dã có tiền nhưng không có tính thiếu gia, hơn nữa Phong Dã chưa từng yêu đương, dáng người lại là loại tốt nhất.
Khuyết điểm không thích học của hắn gần như bị bỏ qua, ngược lại vì học yếu nên nhiều Omega càng nóng lòng muốn thử.
“Đúng rồi, tớ quên không kéo cậu vào nhóm Omega, cậu muốn vào không?” Tô Nùng lặng lẽ lấy di động ra đưa cho Lạc Uẩn nhìn, cậu nói: “Trong nhóm lại đang gáy.”
Lạc Uẩn nhìn màn hình, tin nhắn spam* a a a a làm người hoa cả mắt.
*Spam (Stupid Pointless Annoying Messages) là những tin nhắn mang thông điệp mà người nhận không thích, gây phiền toái cho người nhận.
Có vài hình ảnh đám người Phong Dã đang chơi bóng.
Hình ảnh tuy mờ nhưng kiểu mờ và cảm giác khoảng cách lại càng khiến Phong Dã trong ảnh càng xuất sắc, càng thu hút người xem.
“Không, tớ vào cũng sẽ tắt thông báo nhóm, lại nói trong nhóm không có ảnh tớ hả?” Lạc Uẩn đáp.
Trước kia khi cậu đang làm bài, Tô Nùng đột nhiên gọi cậu một tiếng rồi nhân lúc Lạc Uẩn quay đầu chụp. Tô Nùng đam mê chụp ảnh sẽ chỉnh ánh sáng, góc chụp, kết cấu đến mức tốt nhất chỉ để chụp hình tạo phúc cho Omega trong nhóm.
“Cũng phải, cậu đừng vào, có khi nhóm nói chuyện không có chừng mực.” Tô Nùng nói, “Nếu cậu vào có khi lại thành người kết thúc cuộc hội thoại cho xem.”
Đi đến cạnh sân bóng, Tô Nùng kéo Lạc Uẩn đứng cạnh xem. Sân bóng có nhiều người vây quanh, Lạc Uẩn nhìn Lâm Khả trước mắt, người kia hiển nhiên cũng thấy cậu. Qua chuyện lần trước, hai người không hẹn cùng dời mắt, chỉ coi như không nhìn thấy.
Lạc Uẩn vừa đến, Phong Dã đã nhạy bén ngửi được mùi hoa sơn chi, trong pheromone lẫn lộn của Alpha, hương vị lộ ra vô cùng thơm ngọt.
Người yêu tới, ý muốn thể hiện trong lòng càng lớn. Phong Dã không dùng động tác bẩn mà sạch sẽ lưu loát như vương giả trên sân khấu, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn.
Hôm nay vài đối thủ của hắn là học sinh lớp thể dục, kỹ thuật họ tốt nên điểm số vẫn luôn giằng co. Thời gian trận này còn có mấy giây, khi bọn Thượng Quan Nghị đã muốn từ bỏ, Phong Dã lại không chịu ngừng, hắn nhảy đoạt rổ, dẫn bóng phá phòng tuyến của đối thủ. Một phát bóng hai điểm xuất sắc chạm vào rổ khiến cả
sân bùng nổ.
Lạc Uẩn nắm chặt tay, vẻ mặt hơi kích động. Phát bóng kia thật sự rất đẹp.
Xong trận, vài Omega đến đưa nước, mấy Alpha dáng cao thẳng đều nhận được nước. Ngoài Lạc Uẩn dự kiến, không ai đưa cho Phong Dã.
Tô Nùng nhận ra cậu đang thắc mắc nên cười nói: “Qua chuyện khiến Lâm Khả xấu hổ kia, giờ họ không chắc chắn cũng không dám tặng nữa.”
Phong Dã đi về phía bọn họ, Tô Nùng tự nhiên đưa nước cho Thượng Quan Nghị: “Thưởng cho cậu.”
Thượng Quan Nghị còn chưa kịp cười đã nghe thái độ có lệ này, âm thầm lảm nhảm: “Bạn nhỏ cùng bàn, thật ra cậu có thể đáng yêu hơn chút xíu.”
“Dùng cái rắm đáng yêu với cậu á, có uống không, không uống trả đây.” Tô Nùng duỗi tay lấy, Thượng Quan Nghị vội vàng vặn nắp rót vào miệng, “Có ai nhỏ mọn như cậu không, nước đã đưa ra còn đòi lấy lại!”
Mới vận động xong, cả người Phong Dã toát ra hơi nóng, hương bạc hà thơm mát ẩn dấu vị mồ hôi, trái lại cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Thoáng nhìn nước soda trong tay Lạc Uẩn, môi Phong Dã giương lên, chỉ vào chai nước: “Mua cho tôi hả?”
Nghe xong, Lạc Uẩn đưa nước trong tay cho hắn: “Ừm, cho cậu.”
Phong Dã vặn nắp, ngửa đầu, yết hầu lên xuống, một giọt mồ hôi dọc theo cổ lăn vào áo.
Hoàng hôn chiếu lên người họ, Phong Dã mang ánh sáng, khoé miệng giương lên. Lạc Uẩn sắp không phân biệt được là mặt trời chói mắt hay Phong Dã loá mắt, chỉ theo bản năng cụp mi.
Một luồng gió lạnh lao đến cùng với tiếng hét chói tai, xen lẫn câu nói “Cẩn thận”!
Tựa như có cảm giác, Lạc Uẩn nghiêng đầu thấy một quả bóng xoay tròn bay nhanh về phía cậu. Lực sát thương mang theo rất mạnh, không phải là lỡ tay trượt bóng mà là chạy thẳng theo quỹ đạo về hướng cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn ấy, Lạc Uẩn đã nghĩ nhiều như vậy. Cậu mở to mắt, cơ thể phản ứng chậm chạp.
Khi bóng sắp đập vào người Lạc Uẩn, một bàn tay lớn che trước mắt cậu.
Tốc độ phản ứng nhanh, Phong Dã nhẹ nhàng đón được bóng bay về phía Lạc Uẩn.
Bóng rổ màu cam xoay tròn trên tay hắn vài giây mới dừng lại, sau cùng rơi xuống đất.
Tô Nùng gọi lớn: “Lớp trưởng, cậu không sao chứ?”
Ngoại trừ bị doạ sợ, Lạc Uẩn không có bị gì, cậu bình tĩnh đáp: “Không sao.”
Sân bóng rổ cách vách từ nơi quả bóng bay đến, Từ Khinh Kính chẳng đếm xỉa cười cợt: “ Xin lỗi nhé, vừa rồi bất cẩn đánh trật. Có thể ném bóng lại đây cho tôi không?”
Ai cũng nhận ra Từ Khinh Kính chẳng có ý xin lỗi, thậm chí còn cợt nhả, trong mắt đầy miệt thị. Phong Dã lạnh mặt, vốn tính tình đã hay nổi nóng, chớp mắt cơ thể đã thả chất dẫn dụ đầy sát khí. Sắc mặt bọn Thượng Quan Nghị biến đổi, thoáng chút đã hiểu ra Phong Dã đang tức giận.
“Mẹ mày mắt mù đúng không?” Phong Dã nhíu mày nói to qua bên kia “Làm cái chuyện dơ bẩn này, trong đầu mày toàn là cỏ hả?”
Vẻ mặt cợt nhả của Từ Khinh Kính biến thành ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “A? Vậy mà đã tức rồi cơ à? Không phải tao chỉ trật tay ném lệch thôi sao? Mày không cần nhỏ mọn thế chứ.”
Cách cậu ta nói khiến bọn Thượng Quan Nghị nhíu mày, Phong Dã đen mặt, chỉ là mới bước lên trước một bước, cổ tay áo đã bị kéo.
Lạc Uẩn: “Cậu định đánh nhau à?”
Phong Dã đánh mày: “Không thì sao?”
Lạc Uẩn: “Sắp đến tiết tự học buổi tối rồi, cậu còn chưa làm hết bài thi đâu đấy.”
Phong Dã: “Bây giờ không phải chuyện bài thi, Từ Khinh Kính chính là cố ý. Ngay trước mặt tôi cậu ta còn dám làm như thế, khi khác còn thế nào nữa?”
Lạc Uẩn nghiêm mặt: “Tôi biết cậu ta cố ý, nhưng đừng để ý loại rác thải này.”
Phong Dã còn định nói thêm gì đó, Lạc Uẩn chẳng liếc Từ Khinh Kính lấy một lần: “Về lớp đi.”
Khi đi ngang qua sân bóng của Từ Khinh Kính ở bên cạnh, cậu ta đi tới, cà lơ phất phơ xin lỗi Lạc Uẩn: “Xin lỗi nhé, cậu thấy tôi trượt tay mà, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý.”
Bộ dạng cậu ta chui tọt vào mắt Phong Dã, hắn hừ một tiếng, nhân lúc Từ Khinh Kính không chú ý, giơ chân đạp mạnh. Động tác hắn nhanh, nhanh đến mức người xung quanh không kịp đoán trước. Sau một tiếng hét lớn, Từ Khinh Kính che bụng ngồi thụp xuống đất, làm bụi bẩn dưới đất bay lên.
Đám hồ bằng cẩu hữu của Từ Khinh Kính nhanh chóng chạy đến, cẩn thận đỡ cậu ta dậy. Lại bị mất mặt lần nữa, ánh mắt Từ Khinh Kính đầy tàn nhẫn: “Muốn đánh thì đánh, ông sợ mày chắc? Chơi ám chiêu cái gì?”
“Ám chiêu? Có đâu? Rõ ràng ông đây quang minh chính đại đá mày.” Nụ cười trên mặt Phong Dã càng tươi, tiếng nói mang theo nụ cười, không hề cảm thấy đá một người là chuyện lớn.
“Huống hồ, đá một con chó điên còn phải hỏi trước nữa à?” Phong Dã khinh thường.
Lạc Uẩn phì cười, tiếng cười này càng làm khuôn mặt Từ Khinh Kính không nhịn được: “Bọn mày chờ đấy cho tao.”
“Câu này thật quen, tôi nhớ lần trước cậu cũng nói thế.” Mắt Lạc Uẩn nhạt màu, nhìn qua ánh mắt thật nhạt. Thân là một Omega, nhưng tựa như cậu không sợ Alpha có thể lực siêu đẳng chút nào.
Lạc Uẩn vừa nói xong, chung quanh cười vang. Từ Khinh Kính siết chặt tay, lập tức thả chất dẫn dụ bay lại chỗ Lạc Uẩn. Sử dụng chất dẫn dụ đối với một Omega là hành vi cực kỳ trơ trẽn. Do có tính công kích, các Alpha khác cũng mơ hồ cảm nhận được. Phong Dã thở dài, che trước người Lạc Uẩn, nhẹ nhàng chắn hết.
“Tao nói này, Từ Khinh Kính mẹ mày rốt cuộc là cái thứ gì, đã biết đánh không lại còn ngày nào cũng chọc tao, đầu mày có bệnh phải không? Có bệnh thì đi chữa đi chứ.”
Lạc Uẩn: “......”
Câu này có phải thẳng thắn quá không? Tuy rằng đều là sự thật...
Người trong trường đều biết khi còn lớp mười, Từ Khinh Kính thua Phong Dã trong một trận bóng rổ. Muốn nói Từ Khinh Kính kéo đi*, cậu Phong Dã lại là hiệu trưởng, cho dù là vẻ ngoài, gia cảnh, các môn vận động, thậm chí là đánh nhau, Phong Dã đều đi trước Từ Khinh Kính đoạn lớn.
*Raw: 要说徐轻劲拽吧: Muốn nói Từ Khinh Kính túm a: Câu này mình không hiểu, cầu cao nhân đi qua chỉ giáo ạ.
Vậy nên nhiều Alpha không hiểu nổi Từ Khinh Kính đang làm cái gì.
Câu này quá thẳng thắn, rõ ràng là trào phúng. Từ Khinh Kính cảm thấy mình bị tát một bạt tai.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, tiếng chuông reo vang phá vỡ thế giằng co. Lạc Uẩn dời mắt, kéo tay Phong Dã.
“Về thôi.”
***
Tiết tự học buổi tối, hai tiết đầu là Tiếng Anh và Sinh Học. Vừa làm xong bài thi trắc nghiệm nhỏ nên hai tiết này giáo viên đều dùng để giảng đề, thời gian còn lại thì tự học.
Bài thi trắc nghiệm khá đơn giản, Lạc Uẩn và Tô Nùng đều được điểm tối đa. Trái lại là Thượng Quan Nghị với Phong Dã - không điểm.
“Thái độ cực kỳ không nghiêm túc.” Lạc Uẩn đánh giá như thế, “Sau này các cậu không được nộp giấy trắng nữa, biết không?”
Phong Dã ngáp một cái, lười biếng đáp ừ. Hắn tròng vòng tay trên cổ tay lên tay Lạc Uẩn: “Tôi sợ tan học quên đưa cậu.”
“.....” Lạc Uẩn lắc lắc vòng tay đang rũ xuống, “Tôi ở lại với các cậu làm đề trắc nghiệm.”
Hai Alpha cao lớn cùng kêu gào: “Biết rồi mà.” Âm cuối kéo thật dài.
Cả buổi, Lạc Uẩn và Tô Nùng làm chuyện của mình. Tan học, Thượng Quan Nghị không thể làm xong sách toán học cấp hai làm hết trong một buổi tối, cậu ta nói về nhà làm tiếp.
Phong Dã khá hơn một chút, trúc trắc làm xong một lần, đề cấp hai đơn giản, cho dù hạng nhất đếm ngược cũng làm được hơn nửa.
Lạc Uẩn sửa cho hắn mấy tờ, người trong lớp gần như đã đi hết. Lạc Uẩn hiểu rõ số kiến thức của Phong Dã nên cậu nhét bài thi của hắn vào cặp: “Tôi về sắp xếp kế hoạch học tập cho cậu.”
“Ừm, cảm ơn lớp trưởng.” Phong Dã đứng dậy duỗi người, “Tôi thuận đường đưa cậu về nhé?”
Dưới ánh trăng, tầm mắt Lạc Uẩn dừng trên môi Phong Dã.
Từ ban ngày khi Tô Nùng xé rách màn che kia, cậu luôn bất giác nghĩ có thích Phong Dã hay không.
Có lẽ do tầm mắt cậu dừng lại quá lâu, Phong Dã hỏi: “Nhìn tôi làm gì vậy?”
Lạc Uẩn muốn xác nhận lại: “Muốn hôn chút không?”
“......”
Phong Dã sững người, còn có chuyện tốt này nữa ư?
“Hôn, hôn hôn hôn.” Phong Dã nói liên tục từ hôn, ”Ở ngay đây ư?”
Lạc Uẩn gật đầu: “Cậu ngồi xuống trước đi.”
Cơ thể Phong Dã máy móc ngồi lại chỗ.
Lạc Uẩn: “Tôi tự làm, cậu đừng nhúc nhích.”
Phong Dã: “......”
[ Có phải bà xã trêu đùa mình không?! ]
[ Phì phì phì, không thể gọi là bà xã ]
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, học sinh khối 11 trên tầng gần như đã đi hết. Lạc Uẩn ngồi tại chỗ, cậu xoay người từng chút thò lại gần.
Lạc Uẩn tiến lên trước, Phong Dã liền theo bản năng lùi ra sau.
Lạc Uẩn vẫn tươi cười: “Cậu trốn ra sau làm gì, tôi không ép buộc cậu.”
Mặt Phong Dã đỏ lên, da thịt bên tai cũng đỏ hồng. Hắn lui ra sau vách tường, chẳng còn nơi để trốn, trái tim nhảy lên kịch liệt. Phong Dã nhìn Lạc Uẩn, cơ thể như bị dính tại chỗ.
Lạc Uẩn có đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, lông mi đen dày và cánh môi hồng hơi hé mở.
Là màu hồng nhạt thật sạch sẽ, chỉ cần dùng chút lực là có thể làm nó thêm hồng.
Lạc Uẩn muốn chủ động hôn hắn.
Nhận ra chuyện này, Phong Dã quên mất cách hô hấp. Sẽ hôn kiểu nào? Chỉ lướt qua sẽ dừng lại hay kiểu hôn sâu môi răng dính sát?
Có thể dùng lưỡi giống như lần trước không?
Khi Phong Dã còn đang mơ màng, Lạc Uẩn đã nghiêng người, cầm tay Phong Dã, nhẹ giọng nói một câu: “Cậu cúi đầu chút đi, tiện để tôi hôn cậu.”
Phong Dã đỏ mặt làm theo, giây tiếp theo, trên môi được phủ lên một tầng ấm áp, mềm mềm thơm ngọt.
Lạc Uẩn đang hôn hắn.
Lạc Uẩn hình dung ra cảm giác môi kề môi, đơn giản cũng thật thuần túy. Cậu có thể nghe thấy tiếng lòng lộn xộn của Phong Dã, chỉ một cái hôn đơn giản, cậu còn chưa thăm dò ra tình cảm của mình đã phát hiện Phong Dã vui đến phát điên.
Mũi Phong Dã cao thẳng, Lạc Uẩn chỉ có thể nghiêng đầu mới có thể nhẹ nhàng hôn được hắn.
Có vui đến vậy ư?
Lạc Uẩn mở to mắt nhìn ánh sáng lạ thường trong đôi mắt Phong Dã.
Vậy nếu cậu dùng lưỡi thì sao?
Sẽ sáng hơn nữa chứ?
Lạc Uẩn hơi hé miệng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đi qua dò xét, quấn lấy chiếc lưỡi của nam sinh.
Đồng tử Phong Dã co lại, chất dẫn dụ càng lúc càng nồng, hô hấp dồn dập, chiếc quần dần căng lên, máu khắp người như chảy ngược.
Hắn ôm lấy eo Lạc Uẩn, nghe thấy Lạc Uẩn ngọt ngào kêu một tiếng, như đảo khách thành chủ, hắn thử đi vào.
Không có khoảng cách gì mà kề sát bên nhau, từ góc độ của hắn nhìn qua có thể thấy hàng mi run rẩy và đôi mắt long lanh của Lạc Uẩn.
Tựa như không hôn đủ, Lạc Uẩn bị hôn đến mức chân mềm, nếu không phải đang ngồi trên ghế, cậu đã đứng không vững.
Cậu kêu lên hai tiếng, Phong Dã căn bản không nghe thấy tín hiệu từ chối này.
Một đôi tay lớn dần dịch chuyển qua sau thắt lưng Lạc Uẩn, chui vào áo khoác theo vạt áo vói vào trong.
Lưng Lạc Uẩn giật mình, cậu không nhịn được kêu thành tiếng: “A... Cậu đừng, lạnh.”
Lạnh? Cái gì lạnh?
Phong Dã nghĩ thầm, bây giờ rõ ràng hắn nóng đến mức sắp hỏng rồi, khắp người đều con mẹ nó nóng.
Không khí lây nhiễm hương vị ái muội, cho đến khi ánh sáng chói mắt chiếu vào hai người.
“A! Lớp ba? Các trò còn dám yêu sớm trong lớp!!”