Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 36


Một tiếng thét đầy tức giận vang lên phá vỡ không khí mờ ám. Là trợ thủ đắc lực của chủ nhiệm Lý, Lạc Uẩn đã quen âm sắc của thầy đến mức không thể quen hơn.

Phong Dã cũng vậy, nhiều lần giao tiếp như thế nên cũng nhanh chóng nhận ra là ai đang tới.

Phòng học tắt đèn, nếu chủ nhiệm Lý không nhìn vào trong, thật không phát hiện được.

Tay thầy run như người bị bệnh Parkinson, ánh sáng đèn pin lúc ẩn lúc hiện.

*Bệnh Parkinson: là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương, gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.

Thầy tức giận đến mức tóc dựng thẳng. Vậy mà có học sinh dám làm chuyện thân mật trong lớp, làm việc trắng trợn táo bạo đến mức ấy, thực không thể thầy vào mắt mà.

Tại vì cái ót một nam sinh che đi mặt nam sinh khác nên chủ nhiệm Lý không thấy rõ được mặt hai người.

“Chậc.” Phong Dã thầm mắng. Khi Lạc Uẩn dùng hết sức thoát ra, hắn quấn lấy không buông mà cắn nhẹ môi dưới.

Cả người Lạc Uẩn còn nóng, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng xử với tình huống bị bắt gặp.

Lạc Uẩn chưa bao giờ làm kiểm điểm trước toàn trường cả.

Ngẫm lại còn thấy khá kích thích.

Thẳng thắn được khoan hồng hay kháng cự bị phạt nghiêm, hiển nhiên Phong Dã thường lượn lờ bên cạnh vùng cấm nội quy trường có kinh nghiệm hơn cậu.

Lạc Uẩn còn mặc áo khoác Phong Dã. Hắn kéo mũ lên đội cho cậu, mũ áo rộng thùng thình che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn và cánh môi bị hôn hồng nhuận.

Chủ nhiệm Lý vừa thong thả đến gần, vừa cảnh cáo họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, Phong Dã khàn giọng nói: “Che kín nhé, cố gắng đừng để bị nhận ra.”

Sau đó nắm lấy tay Lạc Uẩn, nhân lúc ánh sáng chiếu lên Phong Dã, chớp mắt, Phong Dã hô to: “Chạy nhanh!”

Một thoáng Lạc Uẩn đứng lên, tay truyền đến lực kéo cậu chạy, hai người cùng chạy ra cửa.

Chủ nhiệm Lý trợn mắt, tựa như không thể tin họ chết đến nơi rồi mà còn phản kháng. Ngay trong hai giây kịp phản ứng, Lạc Uẩn theo Phong Dã đã chạy ra khỏi cửa. Chủ nhiệm Lý liếc nhìn lớp học chưa khoá cửa rồi cũng chạy theo.

Thầy vừa đuổi vừa hét: “Đằng trước, bây giờ các trò dừng lại sẽ được khoan hồng, nếu bị tôi bắt được các trò sẽ có quả ngon để ăn đấy! Khắp trường đều có camera, xem các trò chạy được đằng nào!”

Chủ nhiệm Lý không chạy được bằng người trẻ tuổi, thầy thở hổn hển nói: “Tôi thấy rồi đấy, Phong Dã phải không, không ngờ trò dám hôn trong lớp, phải mời phụ huynh!”

“Chủ nhiệm Lý thấy cậu, làm sao bây giờ?” Lạc Uẩn thở dốc hỏi.

Phong Dã nắm bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Lạc Uẩn, thích thú giương môi, quay đầu cao giọng đáp: “Vậy thầy tìm cậu em đi, toà hành chính tầng 2 phòng B10, cậu em chờ thầy đấy.”

“Trò còn dám uy hiếp tôi?! Trò cho rằng tôi sợ Lăng Băng Vũ chắc?”

Chủ nhiệm Lý tức sùi bọt mép, bị khiêu khích như thế, cơ thể vốn đã mệt mỏi lại như đã đầy điện, khí thế là muốn bắt được học sinh khác yêu sớm với Phong Dã.

Từ hình dáng đoán chừng là nam sinh, thân hình thon gầy, có cảm giác thiếu niên, trong trường một đống người như thế.

Thân cao chừng 1m7, chắc là Omega hoặc Beta.

Đèn cổng trường sáng bừng, camera có độ nét cao, không giống lớp học đen thùi lùi, chỉ cần họ chạy ra cổng có tỉ lệ lớn bắt được người còn lại.

Ngoài chủ nhiệm Lý dự kiến, hai học sinh không chạy ra cổng mà chạy ra cửa Tây bên kia. Chỗ đó có tường thấp, cũng là con đường học sinh trốn nhiều nhất.

Phong Dã kéo Lạc Uẩn, một lúc đã bỏ lại chủ nhiệm Lý. Hai người đến cạnh tường thấp, nghỉ ngơi trong chớp mắt, Lạc Uẩn hít sâu nhiều lần. Vì vận động nên máu chảy nhanh, cả mặt và cổ nhiễm hồng.

Lạc Uẩn nhìn mặt tường loang lổ: “Hình như chủ nhiệm Lý không nhận ra người còn lại là tôi.”

“May mà không thấy cậu, không thì tôi sợ thầy ấy tức chết mất thôi.” Phong Dã nói, “Ai bảo tôi dụ dỗ trợ thủ đắc lực của thầy ấy đây, nếu thầy biết, không đánh chết tôi thì không được.”

Khựng vài giây, Lạc Uẩn thở ra một hơi, màu máu lan đến nhĩ tiêm. Cậu khó xử nói: “Nhưng mà...lần này là tôi chủ động muốn hôn cậu mà.”

Phong Dã giật mình, chốc lát mới hoàn hồn: “Phải nha.”

Nói thật, nếu không phải cảm giác đầu lưỡi mềm mại tựa như còn đáp lại giữa môi, Phong Dã cũng không dám tưởng tượng Lạc Uẩn vậy mà dám chủ động hôn hắn, còn là ở trong lớp học.

Là vì trị liệu sao?

Hay còn nguyên nhân khác nữa?

Phong Dã không nhịn được chờ mong lý do nhỏ bé mà hắn cho rằng như thế.

“Chúng ta ra ngoài rồi nói, không thì chốc lát nữa chủ nhiệm Lý lại đuổi đến bây giờ.” Phong Dã thấy Lạc Uẩn nghỉ ngơi đủ rồi, “biết trèo tường không? Dẫm lên mặt tường rồi đạp lên, nắm lấy mép tường, lực tay không đủ thì bảo tôi ở dưới nâng cậu lên.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong đêm yên tĩnh và luồng sáng ấy.

Mơ hồ nghe thấy âm thanh: “Các trò đừng chạy!”

“Mau trèo đi!” Phong Dã thúc giục cậu.

Lạc Uẩn ừ một tiếng, tuy cậu chưa từng leo tường, nhưng đại hội thể thao đã từng nhảy cao. Lần nào đến đây cũng là để bắt nam sinh trốn học, đây là lần đầu tiên tự mình thực hiện như thế.

Nghĩ thì đẹp, Lạc Uẩn nắm lấy mép tường, cánh tay không được rèn luyện thường xuyên hiển nhiên không nâng được thể trọng của cơ thể. Bởi vì trọng lực, cả người cậu thụt xuống.

Đột nhiên, một đôi tay chống lên mông cậu, tiếp cho cậu một lực đẩy về phía trước.

Lạc Uẩn: “......”

“Tôi nâng cậu lên, nhanh đi.” Giọng điệu Phong Dã dồn dập, không nghe ra chút mất tự nhiên nào.

Lạc Uẩn chửi thầm mình. Chỉ là giúp cậu leo lên, bị sờ mông một chút thôi mà.

Có gì đâu mà nghĩ nhiều vậy.

Cậu lắc đầu, tập trung chú ý, nhờ vào lực Phong Dã cho cậu mà nhảy lên trên.

Trong chớp mắt tách khỏi Phong Dã, Lạc Uẩn tựa như cảm thấy Phong Dã thừa cơ nhéo cậu. Đương lúc cậu đang mơ hồ lại nghe thấy tiếng lòng không nên tồn tại ấy.

[ a a a, thật mềm! ]

[ Bóp bóp~ ]

Khuôn mặt Lạc Uẩn bỗng chốc hồng lên.

Cậu vừa lên, chủ nhiệm Lý đã đuổi đến trước mặt. Phong Dã quay đầu nhìn rồi chạy lấy đà, chống tay, động tác trèo lên lưu loát.



Cách xa vài mét, ánh sáng đen pin rọi tứ tung. Lạc Uẩn nghiêng đầu có thể thấy rõ đôi mày của chủ nhiệm Lý nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ.

Phong Dã nhảy xuống, xoay người giang rộng hai tay với Lạc Uẩn: “Xuống đây, tôi đón cậu.”

Độ cao nhìn từ trên xuống có hơi sợ, Lạc Uẩn mím môi. Cậu chưa nói gì, nhưng Phong Dã lại phát hiện ra điều đó, hắn cười. Lạc Uẩn tin tưởng mà nhảy xuống rồi được một cái ôm vững vàng đón được.

Cuối cùng để lại cho chủ nhiệm Lý một cái bóng mơ hồ.

Thiếu niên mặc áo khoác đen có mũ, hai chân vừa dài vừa thẳng.

***

Lạc Uẩn về đến nhà, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy quần áo được xếp đầy trên sô pha, va li trên nền đang mở. Đường Tê đang nấu canh trong bếp.

Thấy Lạc Uẩn về, bà thò đầu hỏi: “Lạc Lạc về rồi à? Hình như hôm nay về chậm hơn bình thường đó.”

Không nghe thấy Lạc Uẩn đáp, Đường Tê ra khỏi bếp. Bà thấy Lạc Uẩn đang nhìn quần áo trên sô pha, Đường Tê xoa tay do dự, chậm rì giải thích: “Đã định sẵn thời gian bên nước D rồi, mẹ định chuẩn bị hành lý trước.”

Lạc Uẩn ném cặp lên sô pha, vô lực ừ một tiếng: “Lạc Vân ngủ rồi ạ?”

Đường Tê: “ Ừ, vừa tắm xong ngủ rồi.”

“À, vậy ạ.” Lạc Uẩn ngồi xuống sô pha, không biết nên nói gì vậy nên lấy điện thoại ra dùng, như dư quang vẫn ở trên đôi dép của Đường Tê.

Người phá vỡ im lặng trước là Đường Tê, bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi: “Chỗ này có năm vạn*, con nói muốn đến lớp học thêm mà đúng không? Trong thẻ vốn có nhiều hơn, qua hai năm nữa mẹ bù lại cho con sau nhé."

*5 vạn NDT = 50 000NDT = 170.843.979,65 Đồng

Thẻ ngân hàng ở giữa không trung, vì lý do gia đình bảo vệ con đến khi lớn nên được giữ lại.

Lạc Uẩn nhìn hồi lâu, duỗi tay nhận lấy.

Chỗ vạch kẻ ghi tên ở mặt trái thẻ viết tên Lạc Uẩn, là chữ của ba.

“Vâng.” Lạc Uẩn cầm thẻ ngân hàng, mở liên kết Wechat, chuyển tiền mua thuốc ức chế đặc hiệu cho Phong Dã.

“Thứ năm, thứ sáu tuần sau mở đại hội thể thao.” Lạc Uẩn lãnh đạm nói, “Con đăng ký vài hạng mục, mẹ có muốn đưa Lạc Vân đến xem không?”

“Thứ năm, thứ sáu à...” Mày Đường Tê hơi nhăn, cảm thấy có lỗi đáp: “Vé máy bay là thứ ba tuần sau mất rồi."

“......” Lạc Uẩn rũ mắt, nhìn chằm chằm tin nhắn Phong Dã nhận tiền, giọng điệu phiêu phiêu: “Vậy ạ, không khéo thật đấy, thế thôi bỏ đi vậy."

“Thời gian nhập viện bên nước D đã được lên lịch trước.” Đường Tê nhìn cậu, từ tốn giải thích, “Không thì mẹ nói lại với nhân viên công tác bên kia nhé.”

Thiếu niên biếng nhác ngồi trên sô pha, ngón tay lướt điện thoại, không biết đang cùng ai trò chuyện, nhìn qua là bộ dáng chẳng mấy để tâm. Cậu hơi ngước mắt nói: “Không cần phiền toái như vậy đâu ạ, khi đó con gửi mẹ hình chụp sau, như nhau cả mà.”

***

Lạc Uẩn xách cặp vào phòng, nằm lên giường, nghe hết hai bài hát, làm xong việc của mình, lên kế hoạch học tập cho Phong Dã, nhận được bài thi Thượng Quan Nghị đã làm xong, Lạc Uẩn chữa xong mới đi tắm rồi nghỉ.

***

Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm Lý rất cao, thái độ giữ gìn nội quy trường của thầy thực sự nghiêm túc.

Càng không nói đến việc tối qua bị Phong Dã lừa một vố.

Sáng hôm sau đã nói chuyện này với Nhậm Doanh rồi.

“Thầy nói Phong Dã với người khác....hôn, hôn trong lớp?” Nhậm Doanh không hề hoài nghi lời chủ nhiệm Lý nói, cô biết tuy chủ nhiệm Lý thường xuyên phạt Phong Dã lớp mình với mấy người Thượng Quan Nghị, nhưng sẽ không mang thành kiến mà nói lung tung.

“Còn sao nữa, cô không biết đấy thôi, buổi tối mà hôn trong lớp đến mức quên mình!” Chủ nhiệm Lý miêu tả sinh động.

Thầy nói mời phụ huynh cũng mời phụ huynh thật, trước kia có cách thức liên hệ với phụ huynh Phong Dã, Lăng Ý Tuyết bận việc ở bệnh viện không rảnh, lần này là Phong Yến đến văn phòng.

Chủ nhiệm Lý nhìn Alpha này có cảm giác áp bách mười phần, khí thế bức người thì biết ngay cao ngạo và hung ác của Phong Dã là di truyền từ ai.

“Ba Phong Dã, anh nói con anh có phải quá đáng không, bình thường hay trốn lên mạng còn không nói, bây giờ còn bắt đầu yêu đương nữa. Bây giờ anh làm phụ huynh cũng không phải không biết yêu đương sẽ làm thành tích trượt xuống mà.”

Nói đến đây, chủ nhiệm Lý hơi dừng lại: “Tuy thành tích của Phong Dã cũng chẳng trượt đến đâu, nhưng lỡ như trò ấy gây ảnh hưởng đến con nhà người ta, còn tạo thành ảnh hưởng xấu cho học sinh khác nữa. Anh nói có đúng không?”

Phong Yến ngồi thẳng tắp, âu phục trên người phẳng phiu khiến cái ghế dưới người như tăng giá trị gấp bội.

“Ừ, thầy nói đúng cả. Tuy là Phong Dã trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm cho mình, nhưng người thằng bé thích có khi còn chưa tròn 18 tuổi, thật sự là cần điều tra rõ.”

Chủ nhiệm Lý cứ cảm thấy lạ lạ: “......”

***

Trao đổi với phụ huynh xong, Nhậm Doanh về lại lớp, học sinh yên tĩnh lại. Cô đứng trên bục, chính nghĩa nói yêu đương gây hại cho học sinh như thế nào.

Cuối cùng uyển chuyển nói: “Đêm qua chủ nhiệm Lý phát hiện lớp mình có hai bạn táo bạo hôn môi trong lớp, cô hy vọng các trò có thể chủ động thừa nhận.”

Nhậm Doanh mỉm cười nhìn Phong Dã, chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của nam sinh.

Là người hiềm nghi – Lạc Uẩn: “.....”

Nhắc lại vài lần, Nhậm Doanh thấy học sinh không chủ động nhận sai, giọng điệu càng nghiêm khắc: “Trong trường có camera, bây giờ nhận lỗi chỉ cần viết kiểm điểm, nếu không tự giác thì không phải việc nhỏ nữa đâu.”

Học sinh lớp 3 khe khẽ nói nhỏ, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.

Tô Nùng nói khẽ với Lạc Uẩn: “Rốt cuộc ai to gan như vậy, trong trường cũng dám hôn, không sợ bị Einstein* nhìn thấy à.”

*Albert Einstein (14/3/1879 – 18/4/1955): Nhà vật lý lý thuyết người Đức, được công nhận là nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trên tường trong của lớp, ngoài hành lang dán vài danh ngôn của danh nhân.

Lạc Uẩn nhìn khoảng cách của mình đến bức hoạ danh nhân Einstein gần nhất, sâu sắc cảm thấy mình thật xin lỗi điện phủ tri thức.

Không nên hôn trong lớp học mà.

Nhậm Doanh thấy Phong Dã vẫn là bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, thờ ơ chẳng để ý, cô dùng sức đập mặt bàn “rầm” một tiếng.

“Không chịu thừa nhận nữa thì đừng trách trường ghi tội, tương lai sẽ lưu lại vào hồ sơ. Bây giờ thừa nhận chỉ viết kiểm điểm. Thẳng thắn được khoan hồng, biết không?!”

Lớp học yên tĩnh hồi lâu, học sinh lớp ba không dám thở mạnh.

Tay Lạc Uẩn đặt dưới bàn, nhắn tin với Phong Dã: “Không thì tôi trực tiếp thừa nhận nhé?”



Phong Dã: [ Cô hù ai chứ, tối qua chủ nhiệm Lý không nhìn thấy cậu, nếu thấy còn cần Nhậm Doanh bức cung chắc? Đừng làm kẻ ngốc, bọn họ chẳng làm gì được cậu đâu. ]

Lạc Uẩn thấy hắn không sợ, yên lặng cất di động.

“Cô ơi, là..là em ạ.”

“Cô Nhậm.”

Hàng phía trước trong lớp, một đôi nam nữ run rẩy đứng lên. Một người là lớp phó văn thể, một người là phó lớp trưởng.

Phòng học yên tĩnh.

Bọn học sinh: “......”

Được nha, dưa lớn động trời luôn, cán sự lớp vậy mà lén yêu đương cơ đấy.

Thật kích thích.

Nhậm Doanh nhìn hai học sinh có thành tích học tập nổi bật: “.....”

Suýt nữa tức giận không nói nên lời: “Hai người các trò, biết luật còn phạm. Tan học đến văn phòng gặp cô!”

Cô hạ tay xuống, hai học sinh khai báo run rẩy ngồi xuống. Khi học sinh cho rằng đã ổn, Nhậm Doanh lại từ từ xuống khỏi bục đi đến chỗ Phong Dã.

“Rầm” một tiếng, tay cô đập xuống mặt bàn của Lạc Uẩn, Lạc Uẩn giật mình hai mắt trợn tròn.

“Phong Dã, em thì sao? Tối qua chủ nhiệm Lý tận mắt nhìn thấy em yêu sớm hôn môi với người ta.” Nhậm Doanh nói, “Không biết đứng lên nữa à?”

Hai cán bộ đánh bậy đánh bạ khai báo yên lặng nhìn nhau, trong lòng kêu lên tiếng oán hận.

Tim Lạc Uẩn buông xuống, Phong Dã bên cạnh biếng nhác đứng lên: “Không yêu sớm ạ, chủ nhiệm Lý tuổi lớn rồi, mắt hoa. Sao em có thể hôn với người khác trong lớp chứ?”

Nghe xong, Lạc Uẩn mặt vô biểu cảm nhìn Phong Dã.

Này chắc là kẻ ngốc rồi.

Nhậm Doanh cười: “Cô có nói hôn trong lớp không? Chưa đánh đã khai, tan học em cũng lên văn phòng đi!"

***

Tin nhắn trong nhóm Omega Nhất Trung điên rồi---

“A a a a, theo như tình báo đáng tin cậy, tối qua Phong Dã hôn môi với người khác trong lớp.”

“Truyền đi truyền đi, Phong Dã yêu rồi! Bọn họ thâm tình hôn trong lớp!”

“Gì cơ? Phong Dã với Omega chơi tình thú trong lớp bị chủ nhiệm Lý bắt gặp á?”

“Tôi đệt, rốt cuộc là Omega nào đắc thủ đấy, ra đây cho bà!”

***

Sau khi tan học, cặp ban cán sự và Phong Dã đi theo Nhậm Doanh đến văn phòng.

Tô Nùng hỏi Thượng Quan Nghị có biết không, Thượng Quan Nghị ngáp: “Tôi cũng mới biết mà, anh tôi không phải thích....”

Lúc này, cậu ta nhìn về phía trước.

Tô Nùng a lên: “Quả nhiên Alpha đều không phải thứ tốt.”

Thượng Quan Nghị: “Này này này, cậu đừng bản đồ pháo* được không? Để tôi ra ngoài xíu, tôi đi vệ sinh.”

Bản đồ pháo: ban đầu đề cập đến một loại vũ khí tấn công bản đồ trong sê- ri “Super Robot Wars”, là vũ khí hoặc phép thuật. Trên Internet, nghĩa mở rộng của “bản đồ pháo” là hành vi tấn công bằng lời nói vào một nhóm nào đó, trên Internet thường chỉ những kẻ tấn công theo khu vực, hoặc phủ nhận hành vi của một nhóm nào đó bằng hành vi của một số ít người.

Chờ Thượng Quan Nghị đi rồi, Tô Nùng kéo cổ áo Lạc Uẩn, Lạc Uẩn quay mặt lại: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Tô Nùng như nhìn thấu hồng trần, đưa lịch sử trò chuyện cho Lạc Uẩn nhìn: “Cậu đừng thích loại tra nam này, trước kia là do mắt tớ vụng, không ngờ Phong Dã chơi lớn như thế. Đúng là khinh tớ mắt mù mà, Phong Dã lại là một Hải Vương.”

“May là cậu không thích cậu ta.” Tô Nùng nói, “Không biết Omega nào phóng khoáng vậy nhỉ, thân mật trong phòng học. Có người bảo nếu không phải bị chủ nhiệm Lý phát hiện, suýt nữa bọn họ đã làm trong lớp luôn rồi.”

Mặt Lạc Uẩn dại ra: “Cái này ai nói?”

Tô Nùng: “Trong nhóm đều nói thế.”

Lạc Uẩn hơi do dự, giọng điệu vô cùng uyển chuyển: “Tớ chỉ là cùng Phong Dã hôn trong lớp thôi.”

“Không phải chứ, Phong Dã còn chân dẫm hai thuyền? Trai đểu!” Lòng Tô Nùng đầy căm phẫn, “Dứt bỏ quan hệ với cậu ta mau đi!”

Thấy suy nghĩ Tô Nùng toàn chạy xa, Lạc Uẩn giải thích lại lần nữa: “Ý tớ là, đêm qua, chủ nhiệm Lý thấy tớ với Phong Dã, tớ với cậu ấy chỉ hôn thôi.”

Nhớ đến cảm giác lưỡi quấn chặt với nhau hôm qua, tai Lạc Uẩn nhiễm hồng.

“Cùng lắm, chỉ hôn, hôn lâu xíu thôi.”

Tô Nùng dại hoàn toàn: “Cậu ta cưỡng hôn cậu?”

“Không phải, là tớ chủ động.”

“Cậu hôn cậu ta?”

“Ừm.”

Tô Nùng: “Tại sao?”

Lạc Uẩn: “Chẳng phải cậu hỏi tớ có thích cậu ấy không hả, tớ muốn nghiệm chứng một chút.”

Mắt Tô Nùng càng mở lớn: “Vậy kết quả thế nào?”

Lạc Uẩn liếm môi dưới, đuôi mắt hơi nhếch lên, giọng điệu phiêu phiêu: “Hình như không tệ.”

****

Tui sẽ không bỏ dở giữa chừng, mọi người tin tui!

Đặt một ở đây làm tin nà!:3