Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 38


Phong Dã lại muốn làm con người tùy tiện. Thời gian học hắn cũng chẳng làm chủ được, mí mắt mỏng hơi ngước lên nhìn đồng hồ treo trong lớp. Cách giờ tan học còn hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lạc Uẩn uống trà sữa, vô cùng bình tĩnh viết đề.

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, vòng tay thể thao màu cam đen bao lấy cổ tay mảnh khảnh.

Đeo vòng tay của hắn, Lạc Uẩn giống như người của hắn vậy.

Phong Dã bất giác nghĩ thế.

Hắn nghe nói nhiều thiếu nữ lúc yêu đương sẽ đeo vòng cột tóc lên cổ tay bạn trai để tỏ ý có chủ.

Lúc này, vòng tay thể thao cực kỳ không hợp với phong cách trang phục của Lạc Uẩn lại có hiệu quả tuyệt vời như nhau.

Phong Dã vừa nhìn hai giây đã xuất thần, suy nghĩ lung tung trong đầu truyền đến Lạc Uẩn.

Tiếng lòng vẫn thường xuất hiện ngẫu nhiên.

Lạc Uẩn không thể khống chế.

Cậu đang làm đề hình phức tạp, suy nghĩ bị quấy rối nên lại phải suy luận lại từ đầu.

Cậu không giận, trên tờ nháp viết cách giải. Gần đây cậu đã quen với tiếng lòng của Phong Dã rồi, tuy sẽ hơi ảnh hưởng đến việc học, nhưng cơ bản là đã quen.

Chỉ là không biết đến khi nào năng lực này mới biến mất.

Lạc Uẩn lại hút ngụm trà sữa, vòng trên cổ tay lung lay theo.

Mí mắt cậu cụp xuống, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nghĩ linh tinh nữa, mau tĩnh tâm làm bài đi.”

Quyển phụ đạo toán chuẩn bị cho Phong Dã được đặt trên bàn, một quyển dày cộp. Lạc Uẩn không định để đối phương làm xong, trước tiên cậu dựa theo lỗ hổng kiến thức của Phong Dã mà chọn loại đề phù hợp.

Phạm vi cần củng cố của Thượng Quan Nghị còn nhiều hơn nữa.

“Sao cậu biết tôi đang nghĩ linh tinh vậy?” Phong Dã thuận miệng hỏi.

Trong mắt Lạc Uẩn lộ ra thờ ra, cậu nâng cằm chỉ quyển phụ đạo: “Đã qua mấy phút rồi nhưng cậu vẫn đang ở trang thứ nhất.”

Cuốn từ đơn tiếng Anh cũng vậy, giao diện vẫn dừng lại trên từ “Abandon”.

*Abandon: Bỏ rơi

Suy nghĩ của Phong Dã đã sớm theo câu nói muốn hôn của Lạc Uẩn bay đi đâu mất rồi.

“Tôi, nhưng mà tôi không tĩnh tâm làm bài được mà.” Phong Dã nói, “Cứ nghĩ tan học rồi cậu sẽ hôn tôi....”

“Là lại cảm thấy thời gian chạy chậm quá, chưa bao giờ chậm như thế cả.”

Âm giọng bị đè thấp được gió đưa đến tai Lạc Uẩn, trầm thấp, nghe thật dịu dàng.

“Vậy cũng chẳng còn cách nào.” Lạc Uẩn nói chậm từ tốn, vẻ ngoài bình tĩnh doạ người, “Dù gì bây giờ cũng là giờ học mà.”

“Chẳng qua tôi có cách có thể khiến cậu tĩnh tâm được đấy.”

“Cách gì cơ?”

Khoé môi Lạc Uẩn hơi giương lên, đoán chừng thời gian, lật vài tờ đề, “Đây là nội dung cậu cần phải hoàn thành trong tiết này, không hoàn thành thì không có hôn.”

Phong Dã sửng sốt: “......”

Hắn nhìn hình tam giác được gấp nên, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu thế này quá đáng lắm đó nhé!”

“Vậy cậu có làm không?”

Lạc Uẩn cảm thấy trêu đùa Phong Dã thú vị, khoé môi nhiễm nụ cười, đôi mắt trong veo linh động càng làm người ta yêu thêm.

Lạc Uẩn thế này còn sống động mê người hơn trước nữa.

Nhịp tim Phong Dã tăng theo, nhảy bịch bịch không ngừng.

Lạc Uẩn lễ phép với người khác cũng rất đẹp, nhưng cảm giác sinh động này là của riêng mình hắn.

“Tôi làm, tôi làm là được chứ gì?” Phong Dã lười biếng dựa vào bàn nhìn chằm chằm đề toán khiến người ghét.

“Ừ, có gì không biết cậu cứ đánh dấu lại trước đã, hết giờ tôi giảng lại cho cậu.” Lạc Uẩn mỉm cười.

Phong Dã nhíu mày, chần chừ nói: “Có thể đừng giảng sau giờ được không? Lúc sau cậu hẵng giảng nhé.”

Lạc Uẩn khó hiểu: “Tại sao?”

“Tại...tôi không muốn kéo dài thời gian....”

Phong Dã dùng dư quang nhìn môi Lạc Uẩn đang ngậm ống hút.

Nghĩ thầm ống hút kia cmn hạnh phúc quá rồi.

“.....” Lạc Uẩn hơi mở to mắt, ngòi bút khựng lại, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu còn định hôn mười phút lận?”

Phong Dã lười biếng à một tiếng, tự nhiên đáp lại: “Đúng vậy, có vấn đề gì ư?”

Lúc này Lạc Uẩn không bình tĩnh nổi, căng thẳng cắn ống hút, hàm hồ nói: “Này biến thái quá, là tôi coi thường cậu rồi!”

Âm thanh nhỏ không nghe rõ lắm, Phong Dã hỏi lại: “Cậu nói gì vậy?”

Lạc Uẩn lắc đầu: “Không, không có gì.”

***

Chuông tan học vang lên, Phong Dã từ chối lời mời đi vệ sinh chung của Thượng Quan Nghị. Tô Nùng uống trọn một ly trà sữa, bụng nhỏ cũng trướng. Cậu ta mời Lạc Uẩn đi giải quyết vấn đề sinh lý như bình thường.

Lạc Uẩn sờ bụng, hơi có cảm giác, vừa ngoảnh đầu định nói đồng ý, một bàn tay đã che miệng cậu lại. Phong Dã khí thế nói: “Cậu để Thượng Quan Nghị đi cùng ý, lớp trưởng bị tôi mượn đi rồi!”

Thượng Quan Nghị và Tô Nùng đần mặt nhìn nhau: “....”

Alpha và Omega cùng đi vệ sinh.

Sẽ không bị chủ nhiệm Lý bắt vì tội yêu sớm chứ?

Phong Dã nhanh tay xách lên một cái túi giấy cạnh chân rồi kéo mảnh đất Lạc Uẩn ra cửa.

Lạc Uẩn bị bịt miệng, ưm ưm hai tiếng.

Hô hấp không thông thuận, mặt cậu bị bịt mà đỏ lên, da trắng hồng hồng đẹp đẽ.

Học sinh lớp ba nhìn màn này, tựa như xem kịch mà cười ra tiếng.

Trong đó còn có người hưng phấn trêu ghẹo ——

“Anh Dã, cậu muốn bắt cóc lớp trưởng đi đâu đấy?”

Phong Dã: “Nhà vệ sinh.”

“Cậu không động tay động chân với lớp trưởng đấy chứ?!” Có người quan tâm hỏi.

Phong Dã: “Không động thủ động cước, chỉ nói chuyện thôi.”



Lạc Uẩn tìm được cơ hội, nhỏ giọng nói: “Cậu mau thả tôi ra, cậu thiếu mấy giây này hay gì?”

“Thì thiếu thật mà!” Phong Dã đáp thẳng thắn mạnh mẽ.

Học sinh trên hành lang biết Phong Dã và Lạc Uẩn chỉ đang đùa giỡn nên cũng không nhìn nhiều.

Khi đi qua lớp hai, vừa đúng lúc Lâm Khả thấy cảnh này.

Rõ ràng không lâu trước đó, Lạc Uẩn và Phong Dã không thể nói với nhau mấy câu, bây giờ mới qua thời gian ngắn quan hệ giữa hai người lại tiến triển vượt bậc. Lâm Khả nhìn theo bóng dáng hai người, bạn của cậu ta đương nhiên cũng thấy cảnh này.

Cậu ta không khỏi cảm thán: “Quan hệ giữa Phong Dã và Lạc Uẩn tốt thật đó.”

Chợt nhớ ra gì đó, cậu ta xấu hổ nhìn Lâm Khả: “Này, chắc cậu không còn tơ tưởng Phong Dã nữa đâu nhỉ?”

Lâm Khả cười lắc đầu, dời mắt đi: “Không đâu.”

“Có thật không?”

“Thật đấy.”

**

Ở phòng vệ sinh cùng tầng giáo viên.

Môi trường ở đây tốt hơn nhiều, không khí tràn ngập mùi hoa oải hương, sàn nhà sáng đến độ soi được bóng người.

Khi Phong Dã và Lạc Uẩn vào thật yên tĩnh, tựa như không có người nào đang ở đây.

“Này, sao cậu lại đưa tôi đến đây?” Lạc Uẩn nói, “Chỗ này không phù hợp đâu.”

Phong Dã: “Bây giờ ngoài trời còn chưa tối hẳn, chỉ còn chỗ này thôi.”

Lạc Uẩn trầm tư chớp mắt.

Tuy là chỗ này sạch sẽ, mà cũng chỉ hôn môi thôi.

Nhưng đây là nơi mà giáo viên, lãnh đạo hay đến mà!

“Cậu không sợ đụng phải chủ nhiệm Lý hay người khác hả?”

Phong Dã sửng sốt, trước đó hắn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Hình như cũng phải.

Không giải thích được, hắn bực bội gãi đầu, đuôi mắt hẹp dài cụp xuống: “Vậy bây giờ phải làm sao?”

Sau đó lại nói lí nhí: “Vậy, vậy không được...?”

“Không phải không được, dù gì cũng có vách ngăn mà.” Lạc Uẩn mở đại một gian, “Chỗ này vậy.”

Diện tích phòng vệ sinh cho giáo viên lớn hơn phòng vệ sinh cho học sinh một chút, nhưng một gian vào hai người, trong đó còn có một Alpha cao to, không gian vẫn trở nên chật chội.

Phong Dã đặt chiếc túi trong tay lên chỗ để đồ trên cao.

“Cậu mang theo cái gì vậy?” Lạc Uẩn hỏi.

“Quần áo.”

“Quần áo? Cậu mang cái này làm gì?” Lạc Uẩn nhướng mày.

Phong Dã giành giật từng giây: “Đừng nói chuyện này nữa, bọn mình nhanh lên, bắt đầu đi.”

Nghĩ đến sự việc xảy ra sau đó, mỗi dòng máu trong cơ thể không ngừng sôi trào.

Muốn tiếp xúc thân mật với Lạc Uẩn, cho dù dùng cách gì, nắm tay, ôm, hôn, ngủ cùng đều được.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau trong tình trạng tỉnh táo.

Không phải lần trị liệu đầu tiên, cũng không phải lần thử nghiệm của Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn hiểu rõ trong lòng, lần này, cậu muốn hôn môi với một Alpha.

Một học sinh cùng cấp với cậu.

Càng là nam sinh luôn nghĩ trong lòng rằng muốn ôm cậu, thích cậu.

Xung quanh thật yên tĩnh, đối mắt với Phong Dã vài giây, mặt Lạc Uẩn từ từ nóng lên.

Sự bình tĩnh giả tạo và vị trí chủ động trong giờ học chẳng còn lại gì.

Thấy Lạc Uẩn lề mà lề mề như vậy, Phong Dã quý trọng thời gian như thế sao có thể cam tâm tình nguyện để thời gian trôi qua được.

Hắn chuyển qua thế công, rũ mắt ngả người lên trước.

Eo Lạc Uẩn bị kéo lên trước, bả vai cũng bị Phong Dã đè xuống. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, vải dệt mỏng. Lúc ra gấp quá, quên mất áo khoác.

Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ cũng giảm theo, vốn dĩ Lạc Uẩn nên cảm thấy lạnh.

Nhưng giờ đây, chẳng những cậu không lạnh, vòng eo đang bị ôm và bờ vai bị đè xuống cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay Phong Dã.

Những hơi ấm đó từ từ lan ra toàn thân, tiếng hít thở của hai người hoàn quyện lấy nhau.

Lực hấp dẫn của độ xứng đôi 100% chẳng phải là nói suông.

Tiếp xúc gần như thế, mặt Lạc Uẩn nóng, ngón tay nóng, chân cũng không khống chế được mà mềm xuống.

Ngay sau đó, bàn tay bên hông đẩy cậu về phía trước, bàn tay đè trên vai cậu lướt đến sau cổ. Ngón tay vô ý lướt qua tuyến thể hơi sưng, tuyến thể mẫn cảm mềm mại được miếng dán bạc hà bảo vệ.

Phong Dã vừa vuốt ve miếng dán, vừa đẩy cổ Lạc Uẩn về phía trước.

Mặt mày anh tuấn phóng đại trước mắt Lạc Uẩn, chóp mũi chạm chóp mũi, hai cánh môi sắp chạm vào nhau.

Cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Phong Dã, Lạc Uẩn hoảng hốt: “Cậu từ từ.”

“Không chờ được.” Phong Dã đọc từng chữ dứt khoát. Hắn tưởng Lạc Uẩn đổi ý, nhanh chóng che lại khoé môi Lạc Uẩn cho đỡ thèm.

Bị hôn rồi.

Lạc Uẩn chạm vào môi, cảm giác ấm áp trên môi lại càng rõ.

Phong Dã: “Cậu đồng ý với tôi rồi, không được đổi ý!”

Khuôn mặt bất giác nhiễm hồng, Lạc Uẩn mềm giọng nói: “Không đổi ý, chỉ là chân tôi hơi nhũn, không thì ngồi...”

Nghe cậu nói, Phong Dã kéo thật nhiều giấy đắp lên bồn cầu, Lạc Uẩn vừa định ngồi, Phong Dã đã giành ngồi trước cậu.

“Không sạch sẽ, cậu ngồi lên đùi tôi đi.” Phong Dã quyết đoán nói, hắn mở chân ra, giơ tay kéo, Lạc Uẩn thuận thế ngồi lên đùi phải của hắn.

Sợ ngồi không vững, Phong Dã ôm Lạc Uẩn. Cách một lớp vải dệt, hắn có thể cảm nhận được tấm lưng mảnh khảnh của Lạc Uẩn.

Đây là dáng ngồi chỉ có giữa các cặp đôi, Lạc Uẩn khép chân, nửa người nghiêng về trước, ngồi trên đùi Phong Dã.

Từ góc nhìn của cậu có thể thấy rõ mặt nam sinh.

Đôi mắt sâu hút, chiếc mũi cao thẳng, khoé môi vừa tiếp xúc với cậu.



Thời gian sau đó chỉ thuộc về hai người.

Có tấm ngăn làm lá chắn, ở hoàn cảnh không bị người khác làm phiền, Phong Dã và Lạc Uẩn thực hiện lời hứa trên lớp.

Eo Lạc Uẩn thật nhỏ, thật mềm, trên người có mùi hoa sơn chi. Mới đầu chỉ nhạt nhòa, nhưng theo môi răng quấn nhau mà bị lôi ra một chút.

Từ từ lấn áp hương hoa oải hương. Da mỏng được giấy dán bảo vệ tận tình, không cho mùi hương khuyếch tán ra ngoài.

Mỗi lần Phong Dã hít thở đều thật tham lam, như muốn hút hết mùi hương trên người Lạc Uẩn, muốn nuốt Lạc Uẩn vào trong mình. Tay hắn kéo Lạc Uẩn về trước, ngực hai người dán chặt bên nhau.

Trái tim đập kịch liệt của Phong Dã làm cho nhịp tim Lạc Uẩn cũng tăng tốc.

Tiếng quấn quýt mờ ám thật nhỏ, đứt quãng. Lạc Uẩn cảm thấy môi bị nghiền. Rõ ràng kinh nghiệm hôn môi ít ỏi nhưng Phong Dã lại cực có thiên phú với phương diện này, không ngừng cuốn lấy người.

Thật ra Lạc Uẩn không dễ chịu. Đối phương đuổi theo quá nhiệt tình, không khí giữa môi dần không đủ, khuôn mặt vì thiếu oxy mà có màu máu, đôi mắt ươn ướt chứa hơi nước.

Đặc biệt là tay Phong Dã không an phận, cứ không nặng không nhẹ nhéo eo cậu.

Cơ thể bị hôn mà nóng lên, chóp mũi Lạc Uẩn thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

[ Thật ngọt ]

[ Thích lắm ]

Tựa như được nhận viên kẹo quý giá nhất, tim Phong Dã gần như mềm nhũn, đành phải ngậm kẹo trong miệng.

Lạc Uẩn cảm thấy còn hôn không tiết chế như vậy nữa, môi sẽ bị hôn mà sưng lên.

Cũng sẽ bị mọi người nhìn ra được.

“Cậu đừng.....” Lạc Uẩn nhấc tay đẩy nhẹ Phong Dã, biểu đạt đứt quãng: “Được rồi, còn phải học.”

Tiếng ngừng lặp lại nhiều lần, cuối cùng Phong Dã mới chịu chấm dứt nụ hôn.

Hắn lại tựa như nhớ nhung mà cọ vào cổ Lạc Uẩn, đến mức Lạc Uẩn cảm thấy ngứa.

“Tốt thật đấy.” Phong Dã ôm bảo bối của mình, hô hấp còn hơi dồn dập, lý trí quay lại một chút ít.

Chút lý trí ít đến đáng thương trong chớp mắt khi nhìn rõ Lạc Uẩn lại nhanh chóng bị đánh nát.

Áo sơ mi của Lạc Uẩn bị hắn xoa nhăn nheo, ngực lên xuống theo hô hấp, chóp mũi tinh xảo bị hắn cọ hơi đỏ, đôi môi biến từ hồng nhạt thành đỏ tươi.

Hôn thích như trong tưởng tượng.

Hương vị rất ngọt.

“Tôi, tôi nói cậu này, cậu có cần như vậy...” Đuôi mắt Lạc Uẩn hơi nhếch, vì hôn lâu mà ánh mắt sáng trong nhiễm màu sắc kiều diễm.

“Cậu có cần hung dữ như vậy không?” Lạc Uẩn hơi không chịu nổi tình cảm nóng rực này.

“Tôi hung dữ hả? Có làm cậu không thoải mái không?” Phong Dã có chút căng thẳng, sợ lưu lại cho người ra ấn tượng không tốt, sau này không còn cơ hội như vậy nữa.

Nhịp tim từ từ khôi phục bình thường, Lạc Uẩn nhíu mi, mặt nóng lên, nói: “Không, không phải không thoải mái.”

“Vậy là thoải mái hả?”

“Có sướng không?”

“Tôi còn cơ hội được như thế này nữa không?”

Phong Dã trông mong nhìn Lạc Uẩn. Nếu có thể, hắn muốn ôm Lạc Uẩn như vậy cả đời.

[ Tôi thật sự thích cậu ]

[ Thích lắm ]

Ôm người mình thích, Phong Dã đã nghĩ như thế.

Sau đó hắn thấy sự bất ngờ trong mắt Lạc Uẩn.

Hậu tri hậu giác, Phong Dã nhận ra hình như mình bất cẩn nói ra lời chân thật nhất rồi.

“Không phải, tôi, tôi vừa rồi...” Giọng điệu Phong Dã gấp gáp vội vàng.

Hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì, chưa từng có nỗi sợ như vậy.

Tỏ tình trong dự kiến không phải là buột miệng thốt ra như hiện giờ.

Chỗ này không có lễ vật mà hắn đã chuẩn bị, cũng không phải khung cảnh hắn muốn tặng cho Lạc Uẩn.

Càng là một nơi đối lập hoàn toàn với lãng mạn.

Phong Dã giật giật môi, muốn nói gì đó. Những câu từ tuôn trong ngực, kẹt ở cổ họng, tựa như mất đi khả năng phát ra tiếng. Hắn gấp đến độ không nói nên lời.

Chỉ biết dùng ngón tay dần dần siết lấy quần áo Lạc Uẩn.

“Đừng vội vàng như thế, cậu từ từ rồi nói.”

Lạc Uẩn cũng không ngờ Phong Dã sẽ tỏ tình ngoài ý muốn ngay lúc này.

Cậu không biết Phong Dã có tỏ tình không.

Cũng không biết nếu như tỏ tình thật thì hắn sẽ dùng cách thức, trường hợp nào mà bắt đầu.

Tóm lại, cậu cảm thấy vừa rồi chỉ là Phong Dã bất cẩn thốt ra thôi.

Chỉ là lời đã nói ra như bát nước đổ đi.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phong Dã, Lạc Uẩn nói thật nhẹ nhàng, từ tốn: “Cậu vừa nói, cậu nói cậu thích tôi....”

Cậu hơi ngừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Đây là coi như....tỏ tình ở chỗ này hả?”

Phong Dã sắp điên rồi.

Cho dù hắn ngu cũng không ngu đến mức tỏ tình trong nhà vệ sinh đâu!

Nam sinh nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, không phải tỏ tình. Vừa rồi tôi chưa nói hết câu.”

“Vậy....cậu nói tiếp đi?” Lạc Uẩn hùa theo hắn.

Yết hầu Phong Dã trượt lên xuống, nhìn Lạc Uẩn: “Là, là....tôi thích mùi hương chất dẫn dụ của cậu.”

Nhất thời Lạc Uẩn không kịp hiểu.

Sau dó, cậu cúi đầu, cười nhẹ: “À, ra là vậy.”

Sau đó lại tiếp tục buồn cười.

Lạc Uẩn nhấc mu bàn tay che môi lại, cố gắng kìm nén nụ cười hoà nhã.

Nghe âm giọng trong vắt của thiếu niên, tai Phong Dã không khống chế được mà hồng lên.

“....Buồn cười lắm hả?”

“Không, không, là điểm cười của tôi hơi thấp.” Lạc Uẩn cười đến mức sắp rơi nước mắt.