Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 39


Xác suất lớn Phong Dã cũng không cảm thấy sẽ được cái gật đầu, bị từ chối thật, trong lòng chỉ hơi khó chịu.

Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong kính chiếu hậu, Phong Dã nhỏ giọng xuống: “Tôi cũng chỉ nhìn thôi, có định làm gì cậu đâu.”

Một chút sắc mặt Lạc Uẩn cũng không định cho hắn, còn sinh ra xúc động muốn xuống xe ngay lập tức.

Giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn: “Không làm gì, thế sao cậu nhấn mạnh buổi tối, còn ở trên giường?”

Rõ là muốn làm gì đó, có ý nhưng không có can đảm. Lạc Uẩn cười một tiếng, dùng mũi chân đá nhẹ vào sườn chân Phong Dã, con ngươi lộ ra ý cười.

“Ngày đó cậu ở phòng vệ sinh ngại ngùng các kiểu, bây giờ ban mặt ban mặt lại phóng túng như thế.”

“Thay đổi nhanh đấy.”

“Tôi ngại hồi nào, hôm đó tôi.. Tôi thích....hương vị của cậu thôi.” Phong Dã ấp a ấp úng dùng lý do để trốn tránh hôm đó, “Thì thơm thật, không được hả?”

[ Vợ vừa mềm vừa thơm! ]

[ Nếu có thể tùy ý ôm thì tốt biết mấy]

[ Suýt nữa quên mất, không được gọi là vợ ]

[ Gọi là lớp trưởng thì xa cách quá, gọi là bảo bối cũng được, không thì gọi là bảo bảo? ]

“....” Lạc Uẩn nổi da gà không cần tiền mà đi xuống rớt, “Vừa rồi tôi thấy vài video.”

“Xong thì sao?”

“Tôi thấy một cặp tình nhân rất ngọt, Alpha gọi Omega là bảo bối.”

Phong Dã cảm thấy bất ngờ, có chuyện trùng hợp như vậy nữa: “Gọi bảo bối thì sao vậy, không phải ngọt lắm ư?”

Vẻ mặt của hắn thu gọn hết vào mắt Lạc Uẩn, thấy hắn bất ngờ, Lạc Uẩn không chút hoang mang hỏi lại: “Cậu không cảm thấy kiểu xưng hô này buồn nôn à?”

“Có à?” Phong Dã như đang nghĩ gì đó, sau đó thuận miệng nói, “Bảo bối?”

Vốn là một câu hỏi ngược, nhưng lại như là nói với Lạc Uẩn, thanh âm trầm thấp nghe thật gợi cảm.

Làm cho Lạc Uẩn hoảng hốt trong chớp mắt. Nếu không phải cậu biết tính cách Phong Dã, có khi cũng bị bộ dáng lạnh lùng thâm tình của hắn lừa đi.

“Cái nick name này buồn nôn lắm hả? Tôi thấy bình thường mà.” Phong Dã nghiêm túc nói, nhìn ai đó, như là tự chích cho ai đó một cái châm dự phòng vậy.

Không ổn chút nào, bảo bối, bảo bối hoài.

Cảnh tượng hai nam sinh ngấy ngấy như thế, Lạc Uẩn thật khó để tưởng tượng.

“Không ổn chút nào, không phải bảo bối đều dùng để gọi trẻ con hả, nếu sau này họ có trẻ nhỏ, nick name còn phải giành nhau nữa.”

Ý Lạc Uẩn nói là làm Phong Dã quên mất cái xưng hô ngọt ngấy này. Ai ngờ mạch não Alpha trời sinh đã không bình thường.

Lọt vào tai Phong Dã, hắn lập tức hiểu: “Sau này cậu định có trẻ nhỏ hả? Cậu thích trẻ con à?” Nói xong, còn dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn bụng Lạc Uẩn.

“......”

Trán Lạc Uẩn từ từ chui ra một cái dấu chấm hỏi, sau đó siết chặt áo, ngữ điệu lạnh nhạt: “Lái xe của cậu đi.”

**

Bình thường Phong Dã đều ở sân cũ phía bắc cùng với ông, ít khi về lại Phong gia. Mấy năm nay quan hệ của Lăng Ý Tuyết với Phong Yến cũng hòa hoãn ít nhiều.

Ban đầu Lăng Ý Tuyết thật sự không chịu nổi sự đòi hỏi không biết kiềm chế của Phong Yến, mỗi lần đến kỳ phát tình, Phong Yến đều mượn lý do này không cho Lăng Ý Tuyết dùng thuốc ức chế. Lăng Ý Tuyết không muốn trì hoãn việc ở bệnh viện, Phong Yến lại đáng giận mà nói: “Em dùng đi, anh biết ngay mà, chất dẫn dụ của anh không bằng thuốc ức chế.”

Mỗi lần hắn giả vờ đáng thương, Lăng Ý Tuyết lại mềm lòng. Hậu quả của mềm lòng chính là suốt cả kỳ phát tình đều bị ấn trên giường. Bất đắc dĩ kích cỡ của y với Phong Yến không xứng đôi, hơn nữa Phong Yến không có kinh nghiệm cũng chỉ biết đâm lung tung thôi.

AO thiên mệnh ở trên giường đều có sức hút lẫn nhau, điều đó khiến cho Phong Yến khó khống chế được lực độ. Mỗi lần kỳ phát tình đi qua, Lăng Ý Tuyết đau không chịu được, phải nghỉ mấy ngày mới có thể đế bệnh viện.

Một tháng có hai kỳ phát tình, còn phải nghỉ ngơi nữa, thế là trì hoãn cả nửa tháng.

Dù là lãnh đạo của bệnh viện nào cũng không chấp nhận được thời gian nghỉ dài như thế.

Khi đó Lăng Ý Tuyết quyết định đến kỳ phát tình sẽ dùng thuốc ức chế, chỉ vào ngày nghỉ mới một lần với Phong Yến.

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi Phong Dã sắp đến lúc phân hóa.

Mấy ngày đó Lăng Ý Tuyết làm bác sĩ mổ chính, có cuộc phẫu thuật phải làm, lại đúng vào kỳ phát tình đến. Y vốn định dùng thuốc ứng chế, nào biết Phong Yến hỏi y có thể đừng dùng thuốc ức chế được không.



Lăng Ý Tuyết suy xét xong rồi xuống tay, một tiếng từ chối. Sau đó, Phong Yến phóng thích chất dẫn dụ dẫn y vào kỳ phát tình trước, hai người lại lăn trên giường hai ba ngày.

Đến khi Lăng Ý Tuyết đến bệnh viện, ai cũng biết y vì kỳ phát tình nên lâm thời cho người bệnh leo cây.

Sau khi bị cấp trên phê bình, Lăng Ý Tuyết càng nghĩ càng khó chịu.

Y chỉ cảm thấy Phong Yến quá bá đạo với cường thế, không để ý tới những gì đã hứa, trực tiếp dùng chất dẫn dụ làm y động dục. Lăng Ý Tuyết cảm thấy không được tôn trọng, quyết định tạm thời tách riêng với Phong Yến.

Đoạn thời gian đó làm loạn lên chẳng dễ chịu gì, họ vô tình xem nhẹ vấn đề sức khỏe tâm lý của Phong Dã. Mấy năm nay vì quan hệ giữa y và Phong Yến hòa hoãn, sau đó y mới biết, lại đúng lúc Phong Yến đến kỳ mẫn cảm.

Những năm gần đây y và Phong Yến từ từ tiếp xúc, Phong Yến cũng nỗ lực học kỹ xảo. Phong Dã chính là một mầm cây vô tình mọc lệch, may là ngoại trừ không muốn học ra, cũng chỉ ngẫu nhiên đánh nhau vài lần, không nhiễm phải mấy thói hư tật xấu khác nên cũng để yên không đánh.

Biết Phong Dã muốn đưa Lạc Uẩn và mấy bạn học khác đến chơi, Lăng Ý Tuyết xin một ngày nghỉ.

Dặn dò dì trong nhà quét dọn bể bơi bọn nhỏ phải dùng, đồ ăn, đồ mặc, đồ chơi đều được chuẩn bị đầy đủ hết.

Lăng Ý Tuyết vẫn luôn coi trọng Lạc Uẩn, tính cách tốt mà thành tích cũng ưu tú. Nếu có thể thích Phong Dã thật cũng khá tốt.

Nhờ sự nhiệt tình tiếp đãi của Lăng Ý Tuyết, Lạc Uẩn hơi gò bó thả lỏng hơn không ít, Tô Nùng với Thượng Quan Nghị càng hơn thế. Họ nghe nói Phong Dã có tiền nên cũng nghĩ ba Phong Dã sẽ nghiêm khắc lắm, nhưng mọi chuyện ngược lại hoàn toàn. Lăng Ý Tuyết đối xử với người khác dịu dàng cực kỳ, ngại ngùng giữa học sinh với phụ huynh nhanh chóng biến đâu mất tăm.

Lăng Ý Tuyết đưa họ đến bể bơi trong nhà.

“Vừa quét dọn xong, nước cũng thay rồi, cầu nhảy, đường đua hay bảng chạm vào tính thời gian cũng sắp xếp xong rồi. Nếu thấy nhiệt độ nước không hợp thì nói với chú nhé.”

Bể bơi hình chữ nhật, diện tích rất lớn. Ít nhất Lạc Uẩn đứng cạnh bể, nhìn thoáng qua đã không thấy bờ kia đâu, điểm xuất phát bên này lấy đà tốt. Bể bơi được chia thành bảy đường đua, trên đỉnh bị bịt kín trong suốt, ánh nắng bên ngoài chui vào một chút, mặt nước gợn sóng long lanh.

Thật sự là quá chuyên nghiệp.

Lạc Uẩn cảm thấy bác sĩ Lăng Ý Tuyết làm việc hiệu suất cao mà còn hoàn hảo nữa.

Một đoạn thời gian ngắn như vậy nhưng chuẩn bị được đầy đủ như thế. Trước khi đến, cậu còn nghĩ chỉ là ở bể bơi tập luyện bình thường, đợi tuần sau đến trường lại đi bể bơi trường tập luyện với các đội viên khác, không ngờ chỗ này cũng có đài nhảy lấy đà.

Như thế còn có thể giúp Tô Nùng tập nhảy lấy đà nữa.

Ngay cả Phong Dã cũng không khỏi bất ngờ: “Ba, không nói nhiều, tuyệt vời lắm ạ.”

“Vậy các con cứ từ từ tập luyện, ba không làm phiền nữa.” Lăng Ý Tuyết cười nói.

Đợi người lớn đi rồi, Thượng Quan Nghị và Tô Nùng ríu rít trò chuyện, đều đang cảm thán bể bơi thật chuyên nghiệp, cũng thật khoa trương.

“Tôi thấy dùng chỗ này tập luyện, không lấy được thứ hạng nào, tôi càng không nói nổi.” Tô Nùng siết nắm tay, “Đi nào, hôm nay ơi cho thỏa thích.”

Lạc Uẩn: “Đi thay quần áo trước đi.”

Phong Dã ừ một tiếng: “Các cậu theo tôi đến đây.”

Bên trong bể bơi có phòng thay quần áo, chỉ là không có một gian ngăn một gian như bể bơi chuyên nghiệp, mà là hai phòng đơn bự thật bự.

Nhiệm vụ hôm nay là để Thượng Quan Nghị luyện tập với Tô Nùng kiến thức cơ bản, Lạc Uẩn với Phong Dã tự do hoạt động, sau đó lại thay phiên.

Tô Nùng và Thượng Quan Nghị vào thay trước, vài phút sau đó, hai người đẩy cửa ra ngoài.

Quần bơi của Thượng Quan Nghị là màu huỳnh quang cực kỳ cay mắt, hoa hòe lòe loẹt. Cậu ta còn khoa trương làm động tác khoe dáng người nữa.

Do thường xuyên vận động, thật ra dáng người cậu ta cũng rất tốt, đường cong cơ bắp mượt mà tự nhiên.

Lạc Uẩn tùy ý liếc hai cái, sau đó đã bị một dáng người cao lớn che đi.

“....” Như này thật sự ấu trĩ lắm.

“Được rồi đươc rồi, khoe cái gì mà khoe cơ chứ.” Giọng điệu Phong Dã cực kỳ khó chịu.

Thượng Quan Nghị còn định ríu rít vài câu đã bị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng đẩy về.

Hờ hờ, lại một cái Alpha yêu đương.

Cậu ta đại nhân đại lượng, có thể hiểu được.

“Được rồi.” Tô Nùng thay xong quần áo ra ngoài, “Hai bọn mình qua trước đi.”

Lạc Uẩn gật đầu, cầm lấy quần áo mình mang qua vào phòng đơn. Cậu đặt quần áo bình thường để thay lên kệ để đồ, mọi đồ tròn phòng đều chuẩn bị đầy đủ hết, cậu thay một đôi dép lào màu lam nhạt.

Cách vách truyền đến tiếng mở cửa, có người lê dép lê, tiếng bước chân đầy biếng nhác.



Biết Phong Dã đang chờ bên ngoài, Lạc Uẩn buộc đai lưng xong cũng ra ngoài: “Đi thôi.”

Cậu tự nhiên đi trước, vừa đi hai bước thấy Phong Dã còn đứng tại chỗ, cậu tưởng quần áo của mình có vấn đề gì, nhìn trên nhìn dưới một lượt, xác nhận là Phong Dã lại đang ngớ ngẩn.

Lạc Uẩn: “Làm sao vậy?”

Phong Dã nhìn lại lần nữa, nửa ngày sau mới do dự nói: “Cậu vậy mà cũng hồng.”

Sợ chưa đủ rõ ràng, hắn lại chỉ vào ngực của mình: “Giống màu của tôi vậy.”

“......”

Lạc Uẩn lạnh nhạt liếc đối phương, là màu trà nhạt.

Thật muốn đánh người quá đi.

“Chuyện này lạ lắm hả? Màu sắc tùy gien mỗi người, sắc tố đen thì thâm nhiều, nhạt ít vậy thôi.”

“À, là vậy à. Vậy cậu có sắc tố đen ít mới có màu hồng nhạt ư?” Phong Dã hơi tò mò, hai mắt dán sát vào nhìn.

Lạc Uẩn trầm mặc chốc lát, thật sự muốn nhét đầu Phong Dã vào trong nước.

Cấu tạo nửa trên của nam Alpha và nam Omega giống nhau, tuy đều là nam, nhưng dù sao Phong Dã cũng là Alpha, tâm tình Lạc Uẩn thay đổi theo lúc hắn chầm chậm đến gần.

Đặc biệt là còn bị ánh mắt chăm chú trắng trợn mà nhìn.

Ảnh Phong Dã lưu là Lạc Uẩn rời khỏi nước, khoảng cách chụp xa, xa không giống bây giờ, nhìn trong khoảng cách gần như thế.

Cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Ánh mắt hắn lướt qua vai cổ mảnh khảnh của Lạc Uẩn, làn da trắng nõn và hai chân thon dài.

Tựa như có phát hiện gì mới.

Phong Dã cúi đầu nói: “Đầu gối cậu cũng nhạt màu hơn của tôi, có phải vì cậu khá trắng nên mới hồng như vậy không?”

Lạc Uẩn hò hét cứu mạng trong lòng.

Tại sao cậu phải ở đây cùng một Alpha thảo luận xem có trắng, có hồng không vậy.

“Không nói vấn đề này nữa, sao một Alpha như cậu lại thích nhìn chằm chằm một Omega kia chứ.”

Phong Dã cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, âm giọng hơi hạ thấp: “Tôi không có thích nhìn chằm chằm Omega.”

Hắn nói tiếp: “Rõ ràng à tôi chỉ nhìn mỗi cậu.”

Nghĩ đến đại hội thể thao năm trước, có nhiều Alpha đã nhìn thấy Lạc Uẩn bơi. Ngọn tóc ướt nước, làn da trắng nõn, dáng người thẳng tắp. Trong lòng Phong Dã không nhịn được bốc lên mùi chua.

“Phiền thật mà.” Phong Dã cúi đầu, tiếng nói nặng nề.

“Cái gì phiền?” Lạc Uẩn hỏi.

Phong Dã không nói gì, chỉ nghĩ trong lòng.

[ Không muốn người ta thấy cậu chỉ mặc quần bơi chút nào ]

[ Chỉ có thể để tôi nhìn thôi ]

Bản chất chiếm hữu và khống chế của Alpha nhanh chóng bị gợi lên, trong đầu Phong Dã cực kỳ xúc động, đó là bọc kín Lạc Uẩn, một xíu da trắng cũng không để người ta nhìn thấy.

Lạc Uẩn nghe thấy, hơi nhíu mày. Alpha có tính chiếm hữu với Omega của mình là trời sinh, có từ trong xương rồi. Cho dù biết đây là việc do gien khống chế, nhưng khi đối mặt, cậu vẫn thấy mất tự nhiên. Lạc Uẩn khó chịu lùi ra sau một bước, chân phải hướng ra ngoài. Trong tiềm thức, đây là trạng thái muốn rời khỏi.

Cậu nhắm mắt lại, muốn nói gì đó.

Đồng thời, Phong Dã hít sâu một hơi, áp tâm tư dư thừa trong lòng xuống, nở một nụ cười tươi như mặt trời với Lạc Uẩn.

“Không có gì, bọn mình mau ra tập luyện đi.”

Nhìn thấy hắn cười như thế, Lạc Uẩn không khỏi giật mình.

Từ từ, khóe môi gợi lên một vòng ung nhỏ.

Làm sao bây giờ.

Đột nhiên lại muốn hôn hắn một cái.