Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 40


Phong Dã đã ra đến cửa, một lát sau mới phát hiện ngây người tai chỗ biến thành Lạc Uẩn.

Hắn đứng ở cửa, chỗ giao hòa giữa sáng và tối, đường cong bả vai dường đi hút đi sức sống của thiếu niên, dưới ánh sáng càng rõ ràng.

Tóc mái đen như mực hơi dài, che đi nửa đôi mắt sâu hút. Hắn đặt tay xuống, ngón tay đặt trên then cửa kim loại, cổ tay vẫn đeo vòng tay màu cam đen đó.

“Sao lại đến lượt cậu bất động rồi? Nghĩ gì vậy?” Phong Dã thu tay lại, thả lỏng người dựa vào cửa gỗ, khóe miệng lười biếng cong lên.

Vẻ ngoài của hắn thật sự có thể gạt người, khi không cần ngốc, giữa mày sẽ lộ ra sự lạnh nhạt, toàn thân cho người ta cảm giác xâm lược, cảm giác công kích và bị áp bách.

Nhưng Lạc Uẩn biết có đôi khi Phong Dã ngốc đầu ngốc cả não, nếu so sánh với động vật, chắc sẽ dùng một loài nhìn qua thì là một con chó chăn cừu Đức màu đen cực đẹp, trong tâm hồn lại là con Husky thuần chủng



Lạc Uẩn nghĩ, chầm chạp đi qua, bước chân nhẹ nhàng lười biếng. Nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Phong Dã, Lạc Uẩn vẫn không dừng lại, đi đến trước mặt hắn. Đầu tiên là cười một tiếng, sau đó chầm chằm đến gần nhìn mắt hắn.

“Lời hứa lần trước cậu còn nhớ không?” Lạc Uẩn cong môi, “Tôi nhớ cậu nói cậu là người tùy tiện.”

Cửa phòng thay đồ là cửa mở hai bên, Phong Dã dựa lưng vào một bên, cửa bên kia hé ra một khoảng chưa đủ mười cm. Ánh sáng chui vào trong, cũng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào của Thượng Quan Nghị và Tô Nùng, và cả tiếng người hòa vào nước trong bể bơi nữa.

Đèn trong phòng bị Lạc Uẩn khi lại đây thuận tay tắt đi, thân ở trong cảnh tối tăm, Phong Dã lại cảm thấy ái muội.

Bên ngoài bị ngăn cách qua một cánh cửa.

Có thể nói nếu bây giờ hắn ôm Lạc Uẩn hay hôn môi cũng sẽ không có ai biết.

Đặc biệt là Lạc Uẩn nói hai câu này, hắn thật là người tùy tiện, tùy tiện để Lạc Uẩn ôm, hôn môi, làm chuyện giữa Omega và Alpha có thể làm với hắn.

“Ừm, tôi là người tùy tiện, vậy lớp trưởng muốn...làm gì ư?” Phong Dã dùng một tay che lại ngực, muốn thông qua cách này giảm bớt nhịp tim không thể khống chế.

“Ừm....” Lạc Uẩn ngẩng đầu mới có thể hôn đến môi Phong Dã.

Cậu hơi khép hờ mắt, biểu tình trong mắt giấu đi. Phong Dã lại không muốn nhắm mắt, cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi, hắn mở to mắt, muốn nhớ kỹ hình ảnh mỗi lần Lạc Uẩn cùng hán hôn môi.

Lông mi Lạc Uẩn đen dày, chiếc mũi cao thẳng tiêu chuẩn, khuôn mặt vừa trắng vừa ngoan, và cả đôi môi mềm mại kia nữa.

Khi Lạc Uẩn hơi rời khỏi, Phong Dã mím môi, không nghe thấy âm thanh ồn ào nào từ bên ngoài.

Chỉ có hình ảnh trước mắt khắc càng sâu.

“Vậy sau này tôi có thể đáp lại nụ hôn của cậu không?” Phong Dã đè nén hỏi, vẫn cảm thấy hơi bó tay bó chân.

Ví dụ như khi hôn môi không chỉ là đơn thuần hôn bình thường, còn có thể ôm Lạc Uẩn, nắm lấy cái eo mảnh khảnh của cậu, chạm vào phần lưng mảnh khảnh, hoặc là vuốt ve tuyến thể sau cổ.

Mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, Phong Dã chợt nhớ hoa sơn chi trồng trong vườn trường sắp nở rồi.

“Có thể.” Lạc Uẩn thở hổn hển, vừa chuẩn bị kết thúc nụ hôn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn này, sau lưng đột nhiên bị một bàn tay đẩy về trước, chào đón cậu là một hôn nồng nhiệt khăng khít không thể chia lìa.

Môi răng giao nhau, cánh môi vừa bị nghiến vừa bị ma sát, không khí cũng nóng dần lên.

Đứt quãng, âm thanh mờ ám tràn ra từ khoé môi.

Toàn bộ căn phòng tối tăm đều nhiễm màu sắc kiều diễm.

Cho đến khi bên tai vang lên âm thanh trong trẻo vang lên.

“Tiểu Dã, Lạc Uẩn có ăn trái cây không, ba dặn dì gọt một chút, vừa hỏi bọn Thượng Quan Nghị nói hai con còn thay quần áo bên này.”

Lăng Ý Tuyết cầm một mâm thủy tinh đựng đầy trái cây, bên trọng đủ mọi loại quả.

Từ khe cửa chừng mười cm kia nhìn thấy hai thiếu niên hôn nồng nhiệt nhìn người lớn ngoài cửa, cùng nhau mở to mắt.

“Các con----“ Lăng Ý Tuyết khép miệng giật mình, khoé miệng không khống chế được mà giương lên, “À, chú không nhìn thấy gì cả, các con cứ tiếp tục, tiếp tục đi.”

Y không nói hai lời, xoay người bưng mâm trái cây đi mất, chỉ để lại Lạc Uẩn với khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, quẫn bách mà tay không biết nên để chỗ nào.

“Mặt cậu đỏ thật đấy, ngại hả?” Phong Dã dùng mu bàn tay chạm vào mặt Lạc Uẩn, “Không sao đâu, ba tôi không cảm thấy có chuyện gì mà.”

Dù sao Lăng Ý Tuyết đã sớm biết hắn thích Lạc Uẩn.

“Tôi không có đỏ mặt đâu nhé, tôi chỉ là hôn nên thiếu oxy thôi.” Lạc Uẩn ngập ngừng nói, xấu hổ đến mức không chớp mắt. Cậu cúi đầu, vài giây sau mới nói: “Đi thôi, đừng để họ chờ lâu.”

Lạc Uẩn kéo cửa đi ra ngoài trước, Phong Dã nhìn bóng dáng cậu, như suy tư gì đó.

Không phải hắn ảo tưởng chứ.

Lạc Uẩn....hình như....cũng thích hắn chút chút mà.

Nghĩ đến khả năng của giấc mộng này, Phong Dã như dùng thuốc kích thích, adrenalin trong cơ thể tăng lên, bơi vài vòng trong bể mới có thể bình tĩnh lại.

*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng (ví dụ: hô hấp). Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra. Nó đóng một vai trò quan trọng trong phản ứng chiến hoặc chạy bằng cách tăng lưu lượng máu đến các cơ, lượng máu tim bơm ra bằng cách tác động lên nút xoang, phản ứng giãn nở đồng tử và lượng đường trong máu.

Khi trồi lên mặt nước, dòng nước chảy xuôi theo lông mi. Hắn nhìn Lạc Uẩn ở đường đua bên cạnh, cánh tay thiếu niên đập xuống nước vừa trắng vừa dẻo, cả cơ thể linh hoạt như một cái đuôi cá. Nhìn cậu bơi thật giống như đang thưởng thức một bức họa vậy.

Phong Dã đột nhiên hiểu ra vì sao ai cũng bảo Lạc Uẩn đẹp như nhân ngư mộng ảo trong biển rộng.

Năm trước, hắn tham gia một hạng mục cùng thời gian với Lạc Uẩn.

Vậy nên mới bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng Quan Nghị, Tô Nùng trúc trắc tập luyện động tác vào nước.

Khi đập xuống nước, cả người ướt hết cả, lại lên bờ tập đi tập lại.



Trên mặt nước có vài cái thuyền nhỏ trôi nổi, bơi mệt cũng không dùng để đi, đi lên trên mặt thuyền.

Trên thuyền nhỏ có trái cây, đồ ăn vặt, nước có ga. Lạc Uẩn chậm chạp bò lên trên, bộ dáng không mấy mĩ quan.

Nhưng ở trong mắt Phong Dã, độ cong, xương bả vai hơi nhô ra hay bộ dáng một chân dải bước lên thuyền đẹp không cần bàn.

Phong Dã nuốt nước miếng, cố gắng làm mình không nhìn cổ chân trắng nõn cùng cái mông vểnh của Lạc Uẩn.

“.....” Lạc Uẩn dùng hết sức mạnh IQ, không thèm để ý ánh mắt sáng quắc phía sau.

Có thể do vừa rồi bơi vài vòng, lực tay không đủ, khi bò lên thuyền lẠc Uẩn nắm không chắc, chân dẫm trượt, cơ thể sắp ngã xuống nước.

Ngã thì ngã vậy, cậu đã chuẩn bị tinh thần bò lại lần nữa rồi.

Có người còn khẩn trương hơn cậu.

Phong Dã bơi đến bên cạnh đường băng, nâng cả người Lạc Uẩn ướt đẫm. Lạc Uẩn chỉ cẩm thấy chân bị ấn nhẹ một cái, lưng chạm vào một thứ ấm áp, chớp mắt cậu đã ngồi trên thuyền nhỏ, trong tay nhét vài lọ nước có ga.

“Cảm ơn cậu.” Bàn tay Lạc Uẩn còn ướt, một tay nắm lấy chai, ngón tay móc lấy móc kéo nhưng lại không mở được nước. Cậu vừa ngước mắt đã đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Phong Dã.

“Tôi giúp cậu.”

“Tôi muốn vị quýt ý.” Lạc Uẩn đổi một lọ màu cam, tự nhiên đưa cho Phong Dã.

Nhìn quả quýt trên vỏ, Phong Dã hừ hai tiếng: “Vị quýt chiếm nhiều quá rồi, chỗ nào cũng có nó.”

Nói xong, hắn còn liếc qua bên kia.

Nháy mắt Thượng Quan Nghị cảm thấy bình cõng đầy mũi nhọn, cậu ta cứng đờ ngoảnh đầu, tự lẩm bẩm: “Sao cảm giác anh Dã đang nhìn mình vậy! Còn là cái vẻ mặt đầy oán hận kia nữa!”

“Nhất định là cậu lại chọc đến cậu ta rồi.” Tô Nùng đáp.

Thượng Quan Nghị nhấc tay thề: “Trời đất chứng giám, chưa bao giờ tôi có ý với lớp trưởng nhé!”

Bên này.

Phong Dã nghĩ gì cũng viết cả lên mặt.

Mỗi lần Lạc Uẩn uống một ngụm quýt có ga là Phong Dã lại hừ hai tiếng. Lạc Uẩn liếm sạch nức dính trên môi, cười hắn: “Cậu là chó hay gì vậy, ngày nào cũng không hừ hừ thì cũng là hừ hừ hừ.”

Lạc Uẩn: “Không phải chỉ là vị quýt thôi à, cậu còn ghi hận bao lâu nữa đây.”

Khóe miệng Phong Dã hơi căng chặt: “Ai bảo trước cậu nói chất dẫn dụ của cậu ta thơm kia chứ.”

“Lúc đó nói đại thôi. Lại nói cậu và tôi xứng đôi 100%, còn chưa đủ đại diện cho cái gì à?”

“Đại diện cho cái gì?”

Lạc Uẩn siết đồ uống, tùy ý nói: “Đại diện cho việc chất dẫn dụ của cậu phù hợp với tôi nhất, xứng đôi với tôi.”

Phong Dã: “!”

Đây không phải là ám chỉ hắn cái gì đó sao!

Kết quả của việc quá hưng phấn đó là Phong Dã kéo Thượng Quan Nghị thi đấu, lần nào cũng dẫn đầu xa cả đoạn. Tựa như được lắp động cơ vậy, chờ đến lúc Thượng Quan Nghị bơi đến rồi cười nhạo cậu ta.

Omega không nên ngâm nước quá lâu, Tô Nùng và Lạc Uẩn nằm trên ghế trên bờ, xa xa nhìn hai nam Alpha đang cãi nhau ầm ĩ.

Tô Nùng nhìn bốn phía, vô cùng thần bí mà nói với Lạc Uẩn: “Tớ thấy.”

Lạc Uẩn nhướng mày: “Thấy cái gì?”

“Thì...dáng người Phong Dã tốt lắm luôn á á á! Lớp trưởng, sau này cậu sẽ hạnh phúc lắm đấy.”

Lạc Uẩn nghe xong đã hiểu, cậu vô ngữ mở miệng: “Suốt ngày trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy.”

“Cậu chính là người no không biết kẻ đói!” Tô Nùng hít hà hai tiếng với dáng người bên kia, lại nhìn Lạc Uẩn, trong mắt nhộn nhạo: “Cậu trắng thật ấy.”

Lạc Uẩn mở miệng định khiêm tốn vài câu, lại nghe thấy Tô Nùng chậc chậc hai lần: “Cũng hồng nữa.”

Lạc Uẩn cúi đầu, nhìn thoáng qua: “......”

“Chỗ khác của cậu có hồng giống vậy không?” Tô Nùng nháy mắt cười trộm.

Lạc Uẩn mím môi, không muốn sống nữa.

**

Bơi cả buổi trưa, họ còn thử bốn người bơi tiếp sức, ngoại trừ động tác nhảy cầu của Tô Nùng còn hơi do dự, tốc độ bơi còn chậm, những người còn lại đã ổn hết rồi.

Phòng thay quần áo bên này không có vòi hoa sen, Phong Dã dẫn họ lên phòng cho khách trên lầu. Tuy muốn để Lạc Uẩn tắm trong phòng mình lắm, nhưng phòng cho khách nhiều. Nhìn cả dãy phòng cho khách, trước mặt đám người, Phong Dã cũng ngại nói.

Phong Dã thay quần áo xong mới đẩy cửa ra, vừa lúc thấy Lạc Uẩn đến đây.

Lạc Uẩn vừa tắm xong, trên người còn ẩm ướt. Có lẽ là ở trong nước lâu quá, da thịt lộ ra hồng hào, mái tóc còn ướt, nhỏ từng giọt nước.

“Phong Dã, mấy sấy nhà cậu để ở đâu vậy?” Lạc Uẩn nhẹ giọng hỏi, giọt nước từ tóc rơi xuống xương quai xanh, để lại một vệt nước nhạt.

Ở nhà người ta Lạc Uẩn không muốn tùy tiện lục lọi, cậu nhìn khắp phòng mấy lượt cũng không nhìn thấy máy sấy nên mới ra hỏi.

Tuy là lâu rồi không ở bên này, nhưng Phong Dã biết tầng dưới tủ đầu giường mỗi phòng đều có mấy sấy. Lời đến bên môi, Phong Dã lại đổi: “Đến phòng tôi đi, tôi lấy cho cậu.”



Chưa đợi Lạc Uẩn nói gì, Phong Dã đã mở cửa phòng ngủ.

Lạc Uẩn không nghĩ nhiều, bước vào theo.

Phòng Phong Dã lớn hơn nhiều, được quét dọn sạch sẽ. Dù người không thường ở đây, Lăng Ý Tuyết vẫn dặn dì dọn sạch mỗi ngày.

Khi Lạc Uẩn đi vào, chóp mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt.

Cả căn phòng được trang hoàng bởi phong cách tối giản, tạo thành từ cách phối màu trắng đen kinh điển nhất. Kệ sách hay giường cũng là gỗ thô, mép giường bày một cái thảm nhìn mềm mềm. Trên tường dán poster tinh cầu và xe máy, trên bàn có xe máy và đồ thủ công lạ kỳ, có mô hình và cả một con thuyền lắp ráp giả làm tinh hạm.

Lạc Uẩn thuận miệng hỏi: “Không nhìn ra cậu có kiên nhẫn vậy đấy? Lớn vậy rồi còn muốn đua thuyền bao lâu nữa vậy?”

“Hồi còn nhỏ đua, một hai ngày gì đó, cụ thể không nhớ rõ nữa rồi.” Phong Dã vừa nói vừa lấy máy giấy, thoáng nhìn ổ điện trên đầu giường, hắn tiện tay cắm vào.

Lạc Uẩn cầm máy sấy, vốn định ra ngoài sấy lại thấy Phong Dã đã tinh tế cắm điện cho, cậu chỉ vào mép giường: “Tôi ngồi đây sấy luôn à?”

“Ừm.” Phong Dã đứng một bên, thanh âm hơi khàn.

Gió ấm theo âm thanh thoát ra từ chiếc máy, Lạc Uẩn nghiêm túc sấy tóc, cậu hơi cúi đầu lộ ra cần cổ không chút phòng bị. Miếng dán tuyến thể vì dính nước nên độ dính giảm xuống, một chút chất dẫn dụ dần tỏa ra, tan trong những ngọn tóc ướt.

Phong Dã lấy từ trong túi ra một miếng dán tuyến thể mới: “Cái kia bị ngâm mềm rồi, tôi dán cho cậu một cái mới nhé.”

Hắn xé miếng dán bạc hà xuống, dính ở đầu ngón tay. Dưới ánh đèn, mặt ngoài miếng dán phát quang.

Lạc Uẩn ngước mắt, hơi giật mình, tựa như không ngờ Phong Dã sẽ mang theo miếng dán tuyến thể tùy thân.

Chú ý ánh mắt bất ngờ của Lạc Uẩn, Phong Dã giải thích: “Tiện tay để trong túi, để phòng cho bất kỳ tình huống nào thôi.”

“Cậu còn suy nghĩ chu toàn hơn tôi nữa.” Lạc Uẩn đột nhiên nhớ ra hôm nay mình đến đây nhưng trên người không mang theo thuốc ức chế đặc hiệu, thật sự là không nên chút nào.

“Tôi quên mất không mang thuốc ức chế, phải học tập cậu rồi.” Lạc Uẩn nói, “Nhưng mà một thanh thật dài, ngày nào cũng để trong cặp, nhiều khi không mang cặp lại quên mất.”

“Như vậy là không được, tuần sau cậu mang đến trường cho tôi một thanh để tránh có sai sót nào.”

Đôi mắt Lạc Uẩn xoay tròn, nói một tiếng: “Được.”

Khăn trải giường bên người hơi lún xuống, Lạc Uẩn sợ tóc chui vào máy sấy, kh Phong Dã ngồi xuống bên cạnh, cậu đã tắt máy đi.

“Cúi đầu.” Phong Dã nói.

“Ừm, cảm ơn cậu.” Lạc Uẩn vén ít tóc sau cổ lên, lộ ra miếng dán.

Không có chút phòng bị hay do dự nào, cũng không có khách sáo. Lạc Uẩn cúi đầu như vậy, tim Phong Dã đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

Hắn cảm thấy mình như một quả bóng được bơm đầy hơi, chỉ cần tay cầm nhẹ buông, hắn có thể bay đến tận trời cao. Toàn thân tràn trề hưng phấn khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được, mỗi tế bào đều đang run rẩy sung sướng.

Giờ đây, Lạc Uẩn đã tin tưởng hắn như vậy.

Nhận ra được điều này, Phong Dã cong môi dưới, nhẹ nhàng xé miếng dán cũ ra, đốt ngón tay đè trên miếng dán dán lên, bạc hà hình chiếc lá, hắn nhẹ nhàng chạm vào phiến lá nâng tuyết kia.

“Được rồi.” Phong Dã đứng dậy, dây điện của máy sấy vòng quanh chân hắn. Bước chân của hắn lớn, chỉ nghe thấy âm thanh đầu cắm và ổ điện chia lìa.

Phong Dã đứng không vững, hoặc là hắn không biết mình đứng có vững hay không, cố ý hay vô ý. Đại não loạn cào cào.

Thích một người, có lẽ là không tự chủ được mà tự tạo ra một vài cơ hội tiếp xúc.

Sự cố xảy ra liên tiếp. Khi hoàn hồn, Lạc Uẩn phát hiện mình bị đè trên giường, trên người được phủ bởi một Phong Dã.

Môi hai người gần như chạm vào nhau.

Lạc Uẩn có thể cảm nhận được mỗi lần Phong Dã hô hấp, hơi nóng phả vào mặt cậu, và cả nhiệt độ nóng bỏng trên người nam sinh.

Ở trong một căn phòng không có sự hiện diện của những người khác, một hoàn cảnh hoàn toàn bị bịt kín, tất cả ánh mắt của Phong Dã đều tập trung ở cổ áo hơi mở của Lạc Uẩn, nơi da thịt trắng như tuyết phả ra mùi hương. Trong người Lạc Uẩn có mùi hoa nhiễm bơ, chỉ khi tiếp xúc thân mật, chút xíu mùi hương kia mới lộ ra ngoài.

“Tôi muốn thẳng thắn với cậu một chuyện.” Phong Dã đột nhiên nói, thanh âm trong căn phòng trống trải có vẻ khàn, mang theo chút trầm nam tính, nghe vào cực kỳ gợi cảm.

Không biết vì sao lại nói cái này.

Lạc Uẩn chớp mắt, hỏi: “Thẳng thắn chuyện gì?”

Cậu cảm nhận được trọng lượng trên người, chân hai người nhẹ nhàng cọ xát, âm thanh sột soạt rõ ràng. Nhĩ tiêm của Lạc Uẩn phiếm hồng: “Cậu đứng lên khỏi người tôi trước đã, cậu nặng bao nhiêu cậu không biết à?”

Vừa tắm xong nên âm giọng cũng mềm, chút xíu lực công kích cũng không có, nghe như đang là nũng vậy.

Phong Dã: “Cậu nghe tôi nói hết đã.”

Lạc Uẩn: “Vậy cậu nói đi.”

“Là...tôi có một vài suy nghĩ không tốt với cậu, tôi muốn nói với cậu.” Tim Phong Dã đập càng lúc càng nhanh. Cứ nghĩ đến việc Lạc Uẩn chủ động hôn hắn, không bài xích chuyện hắn ôm hay tiếp xúc, chắc cũng có thể chấp nhận một chút vọng tưởng của Alpha chứ.

Phong Dã khựng người, phát ra từng chữ từng chữ: “Khi tôi ôm cậu, hôn cùng cậu, khi nằm bên cậu.”

“Tôi đều có cảm giác.” Giọng Phong Dã khàn khàn, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên.

Đối diện với lời nói thẳng thừng và ánh mắt ấy, tai Lạc Uẩn không nghe lơi mà đỏ lên.

Cậu che lại hốc mắt nóng lên, lắp bắp nói: “Cậu...đột nhiên nói cái này làm gì?”

“Cậu hiểu tôi nói có cảm giác là ý gì không?” Phong Dã cúi đầu, lặng lẽ nói ra mấy chữ bên tai Lạc Uẩn: “Nghĩa là sẽ cứng.”

Lạc Uẩn: “!”

Cậu hơi mở to mắt, ngón tay nắm lấy ga trải giường, quên mất cả việc hô hấp như thế nào.