Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 49


Phong Dã cao, hắn lười biếng dựa vào thân xe, dù không đứng thẳng như cũ nhưng vẫn cao hơn Lạc Uẩn nửa đầu.

Phong Dã cụp mắt nhìn cậu, cố ý dùng giọng điệu lưu manh, ngón tay chống phần má bị hôn trên mặt.

“Cậu nhanh quá đấy, con trai mà nhanh như vậy là không tốt đâu.”

Lạc Uẩn bị nghẹn, vẻ mặt quẫn bách, cậu nhỏ giọng lầm bầm: “......Tôi không hề nhanh.”

Cậu không hề tự tin khi nói câu này.

Phong Dã hiểu vì sao Lạc Uẩn lại chột dạ, hắn xoè tay ra lắc hai cái trước mắt Lạc Uẩn, âm giọng trầm thấp gợi cảm.

“À, cậu không hề nhanh.”

“Trước đó tôi tốn bao lâu nhỉ, cậu không nhớ chút nào luôn á? Sao trong trí nhớ của tôi cậu nhanh lắm mà.”

Môi Phong Dã cong lên, nhớ lại Lạc Uẩn phóng thích trong tay hắn.

Mỗi hơi thở đều quyến rũ người ta như thế, khuôn mặt trắng sứ hồng lên, đôi mắt long lanh vô cùng.

Khiến hắn nhìn một lần là có thể cướp mạng đi mất.

Alpha có cảm giác tồn tại vô cùng lớn, đặc biệt là khi nói đến phương diện này.

Còn đang ở trên đường cái mà!

Lạc Uẩn cảm thấy quẫn bách, có chút tính tình bị chọc tức, cậu bất chấp tất cả mà hừ một tiếng.

“Đó là tại tôi không có kinh nghiệm đó chứ? Sau này tôi chắc chắn có thể kiên trì vô cùng lâu. Nói nữa, nếu là tôi giúp cậu, lần đầu tiên không chừng cậu đã.....”

Lạc Uẩn ngước mắt, mím môi, cẩn thận nói: “Không chừng chỉ có vài giây thôi đấy.”

Phong Dã nở nụ cười, hắn ngả ra sau, nắm lấy tay Lạc Uẩn vừa ngắm vừa vuốt ve.

Ngón tay tinh xảo chỉ có màu trắng và hồng nhạt, do làm bài tập trong thời gian dài, mặt trong của ngón giữa ở bàn tay phải có vết chai mỏng, không xấu, trái lại qua vết tích này, Phong Dã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lạc Uẩn nghiêm túc làm bài tập và vẻ đẹp tri thức ấy hấp dẫn người ta bao nhiêu.

Đó là hình ảnh chỉ cần nhìn là có thể làm tâm trạng nóng nảy của hắn dịu xuống.

“Đúng vậy, không chừng tôi có vài giây thật đấy, dù sao cũng là cậu giúp tôi, sao tôi có thể không kích động được chứ?”

Nụ cười trên khóe môi Phong Dã càng tươi hơn, lưu manh nói: “Nếu lúc đấy nhanh thật, xin bạn trai thông cảm nhé, mấy lần để tôi có kinh nghiệm là ổn rồi.”

“......” Lạc Uẩn mất tự nhiên thu tay lại, “Ai muốn làm nhiều lần chứ, đồ biến thái.........”

Phong Dã cười cậu, ngả người về trước, cúi đầu để tầm mắt mình ngang bằng với đôi mắt Lạc Uẩn.

“Vậy lớp trưởng có muốn hôn tên biến thái này không? Nếu cậu không hôn tôi, tôi biến thái với cậu thật đấy.”

Nói rồi, Phong Dã nắm tay Lạc Uẩn đặt nhẹ lên môi mình: “Hôn ở đây này.”

Lông mi Lạc Uẩn run loạn.

Cậu cảm thấy mình bị Phong Dã đè ép hoàn toàn.

Trong lòng nghẹn một hơi, hôn một cái thôi mà?

Ai sợ ai.

Lại nói, Phong Dã là Alpha ngốc như thế, còn nghe lời cậu, giờ bày đặt ra dáng đẹp trai đúng thật là hù người.

Hù cậu đến mức suýt quên mất dáng vẻ ngốc nghếch của Phong Dã.

Mỗi lần ríu rít trong lòng cũng chẳng có khí thế như vậy.

Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Lạc Uẩn nghĩ thông suốt, nhìn thì A nhưng mà nếu nói không với hắn, hắn vẫn là cừu con ngoan ngoãn thôi.

Lạc Uẩn hơi chần chừ rồi nâng tay phải lên, hơi vòng qua cổ Phong Dã kéo về phía trước.

Phong Dã chỉ cảm thấy có làn da ấm áp chạm vào cổ, tuyến thể bị đè nhẹ xuống. Hắn chưa kịp phản ứng, chóp mũi đã ngửi được mùi hoa ngọt thanh, trước mắt là ngũ quan tinh xảo phóng đại của Lạc Uẩn.

Cậu dùng sức tạo một cái dấu trên môi hắn.

Còn cố ý liếm một cái.

Đôi mắt hóa thành độ cong của vầng trăng non, trong đôi mắt sáng trong hiện lên chút xảo quyệt.

Phong Dã hé môi, muốn hôn kiểu môi răng lẫn lộn, càng tiến sâu hơn. Chỉ là mới hơi hé, người trước mặt đã lùi lại.

“Hôn xong rồi nhé.” Lạc Uẩn nói, “Hôn miệng.”

Một nụ hôn đơn giản trong sáng, còn chưa đến mức lướt qua rồi dừng lại. Yết hầu Phong Dã trượt xuống, cảm thấy còn chưa đủ.

“Tôi còn chưa kịp.......nếm vị mà.” Phong Dã do dự nói, thử ôm eo Lạc Uẩn, hắn cúi đầu muốn thân thiết hơn.

Môi lại bị ngón tay Lạc Uẩn đè lại.

“Cậu muốn hôn thì hôn hở?” Lạc Uẩn chớp chớp mắt với hắn.

Vẻ đẹp lạnh lùng dưới ánh trăng không chút tỳ vết.

Tim Phong Dã đập không ngừng.

Lạc Uẩn bổ sung thêm: “Lễ vật cảm ơn cậu đưa tôi về đã cho cậu rồi đó. Tôi lên trên đây, cậu về nhớ chú ý an toàn, mai gặp nhé.”

“.........” Phong Dã ngây người, ngón tay còn giữ lại chút ấm áp.

“Nhưng mà.... Bên nhau rồi, không phải nên cho tôi hôn, ôm tùy thích hở?” Phong Dã cực kỳ ấm ức.

Trong giọng nói có chút không phục, hắn ôm Lạc Uẩn, vùi đầu vào vai cậu, nghiêng đầu hôn lên vành tai Lạc Uẩn.

Hắn dùng giọng điệu cầu xin, thật sự không muốn chịu ấm ức nói: “Một chút xíu đó làm sao đủ chứ, ít quá mà.”

Lạc Uẩn bị dáng vẻ này của Phong Dã chọc cười.

Một Phong Dã cực ngầu, một Phong Dã ra vẻ đáng thương với cậu.

Cậu đều thích.

Lạc Uẩn tỏ vẻ nghiêm túc nói:”Bây giờ tôi nói lần sau rồi hôn, cậu có nghe không?”

“........” Phong Dã nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Lạc Uẩn, trong giọng nói chứa sự cưng chiều và bất đắc dĩ: “Nghe chứ, cậu là vợ tôi, không nghe cậu thì nghe ai.”

Lạc Uẩn bị hắn làm cho vui vẻ, hôn một cái lên má Phong Dã: “Vậy cậu ngoan một chút, cậu ngoan thì lần sau tôi sẽ hôn cậu.”

Phong Dã dùng tay bụm mặt, khẽ nói: “Ừm, tôi sẽ ngoan.”

Cho đến khi bóng dáng Lạc Uẩn biến mất trong khúc quanh của tiểu khu, Phong Dã cảm nhận dư vị còn lại của nụ hôn vừa rồi, sau đó mới nổ máy, quay đầu xe.

***

Hai người không hề biết vừa rồi Đường Tê xuống lấy hàng chuyển phát nhanh đã nhìn thấy tất cả.

Do sắp đi nước D, Đường Tê biết trong lòng Lạc Uẩn vẫn luôn khúc mắc.

Từ lần Lạc Uẩn bảo rằng bà thiên vị, bà đã nghĩ lại những việc trước kia mình làm sai.

Thiệt thòi cho Lạc Uẩn quá nhiều, nhất thời, Đường Tê không biết phải làm sao để bù lại.

Vừa rồi ở nơi nhận hàng*, bà nhận được cuộc gọi của cô Nhậm.

*trạm tân binh:菜鸟驿站: mình hiểu là nơi nhận hàng nhưng mà không biết tên nó là gì ý:

Ngoại trừ nói với bà chuyện Lạc Uẩn xin trọ ở trường, trong ngoài câu từ đều ám chỉ bà có chút không xứng chức.

Bà cũng biết mình không nên đi nước D trong thời gian này, nhưng cơ hội trị bệnh ngay lúc này, nếu bà không đi, phía sau cũng có nhiều người bệnh muốn chen chân, cũng không thể bỏ qua cơ hội này được.

Tên đã lên dây, không thể không bắn.

Bà đặt trên mạng nhiều quần áo phù hợp với Lạc Uẩn, trong đó có ý muốn bù đắp.

Nào ngờ, khi đi bà lại thấy cảnh này.

Không phải kiểu ở chung giữa bạn bè với nhau, mà là hôn thật, Lạc Uẩn còn chủ động hôn nam sinh đó.

Lạc Uẩn yêu sớm, một đứa trẻ nghe lời, vậy mà lại học theo thói hư ở trường.

Nhất định là học sinh yếu đó dạy hư Lạc Uẩn.

Đứa con bảo bối của bà sao có thể yêu sớm kia chứ.

Bà không biết Lạc Uẩn và Phong Dã bắt đầu yêu nhau từ khi nào, nhưng bà chắc chắn là sau khi Lạc Uẩn phân hóa thành Omega.

***

Đường Tê không biết mình dùng vẻ mặt gì cầm gói hàng về.

Khi mở cửa, bà ra vẻ hòa nhã vốn có, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Làm xong việc nhà, thật lâu sau, bà mới tùy tiện hỏi chuyện học tập của Lạc Uẩn.

“Thành tích gần đây của con có ổn không? Tuần sau các con phải kiểm tra giữa kỳ, con đã ôn xong hết chưa?” Đường Tê ngồi bên cạnh, mịt mờ hỏi.

Lạc Uẩn dừng bút, nghi hoặc nhìn Đường Tê.

Từ trước đến nay Đường Tê chưa bao giờ hỏi về việc học của cậu, thành tích của cậu cực kỳ ổn định, dù kiểm tra lớn hay nhỏ vẫn luôn ở hạng nhất khối, chỉ là thi quy mô lớn hoặc thi kết hợp, xếp hạng trong toàn thành phố Giang sẽ có thay đổi nhỏ.

“Không cần ôn nhiều đâu ạ, nội dung thi con biết làm mà.”

“À, vậy hả.....” Đường Tê xấu hổ cười một cái, lấy quần áo đã mua đưa cho cậu.

“Những thứ này là quần áo mùa hè, đợi qua mùa, mẹ mua mới cho con sau. Khoảng thời gian đi nước D này, nếu con nhớ mẹ và em thì gọi video là được. Bây giờ không giống trước kia nữa, liên lạc đã tiện lợi hơn rồi.”

Lạc Uẩn dạ một tiếng, di động rung lên.

Cậu lười biếng mở khóa, nhận được tin nhắn Phong Dã báo đã về đến nhà.

Phong Dã: [ Báo bình an, có phải tôi ngoan lắm không? ]

Lạc Uẩn cười một cái, chậm chạm đáp lại: [ Ừ, tàm tạm, làm hết bài tập giao cho cậu thì càng ngoan ]



Phong Dã: [ Ừ, tôi đang chuẩn bị làm nè ]

Lạc Uẩn: [ ngày mai tôi đánh dấu trọng tâm bài thi giữa kỳ cho cậu ]

Tắt điện thoại, thấy Đường Tê còn ngồi bên cạnh, cậu thấy hôm nay bà hơi khang khác.

Chỉ là cậu không biết, Đường Tê nhìn nụ cười lơ đãng trên mặt cậu vừa rồi, trong lòng càng sáng tỏ, chắc chắn.

Đường Tê nuốt nước miếng, hỏi: “Hôm nay cô Nhậm gọi cho mẹ, bảo là con muốn trọ ở trưởng hả?”

Lạc Uẩn: “Vâng ạ, mẹ không nói thì con quên mất. Mẹ, mẹ ký cho con với.”

Đường Tê nhận lấy đơn xin, hỏi: “Sao con không ở nhà, trọ ở trường nhiều cái bất lợi lắm, giường đơn lại nhỏ, điều kiện chắc chắn là kém hơn.”

Lạc Uẩn: “Gần trường mà. Lại nói, mẹ với Lạc Vân đi nước D, con lại không biết nấu cơm nữa. Nhà ăn của trường sạch sẽ vệ sinh hơn, sau này còn có thể về phòng ngủ trưa.”

“Trước kia mỗi buổi trưa ở lớp toàn nằm tì lên bàn, dạ dày hơi không thoải mái mẹ ạ.”

Nói có sách mách có chứng, đồ ăn ở trường an toàn hơn đồ ăn ở ngoài.

Đường Tê nhìn cậu vài giây, sau đó cúi đầu ký tên vào.

Làm xong rồi, nhưng Lạc Uẩn thấy bà còn do dự nên hỏi thẳng: “Mẹ, mẹ còn muốn hỏi gì nữa ạ? mẹ nói thẳng được mà, do dự như vậy làm gì vậy ạ?”

Yết hầu của Đường Tê hơi nghẹn, bà dùng giọng điệu uyển chuyển nói: “À, là vậy, hôm nay cô Nhậm bảo với mẹ là gần đây có nhiều học sinh yêu sớm lắm, ở trường con không yêu sớm đâu nhỉ?”

Vừa dứt lời, ánh mắt Lạc Uẩn nhạt đi, căn phòng tĩnh lặng.

Đột nhiên, điện thoại đặt trên bàn rung lên.

Lạc Uẩn và Đường Tê theo tiếng nhìn qua, một chữ “Dã” lớn hiện lên.

Cậu yên lặng lúc lâu, mới đáp: “Sao đột nhiên mẹ lại hỏi chuyện này?”

Đường Tê mím môi, không nói đến chuyện vừa thấy, chỉ nói rằng: “Mẹ chỉ hỏi linh tinh thôi, tại mẹ với Vân Vân sắp đi rồi, nên muốn hỏi con nhiều một chút.”

Lạc Uẩn nhìn bà hai giây rồi chậm chạp nói: “Dạ, là vậy ạ, con không yêu sớm.”

Cậu không hề do dự khi nói câu này, vẻ mặt không có sơ hở nào, cảm xúc vô cùng bình tĩnh.

Thấy cậu như thế, Đường Tê thoáng giật mình.

Trong lòng cảm xúc khôn kể, Lạc Uẩn thế mà lại giấu bà.

Có lẽ bà cũng không biết mình muốn nghe Lạc Uẩn thẳng thắn cãi nhau với bà, hay cứ dối gạt bà cho qua như vậy.

Trong ấn tượng của bà, Lạc Uẩn luôn là bé ngoan nghe lời, mỗi khi Lạc Vân phát bệnh, khi mà bà binh hoang mã loạn* luôn có thể tự lo cho mình, không gây thêm phiền toái cho bà nữa.

*Binh hoang mã loạn: rối loạn, hoảng loạn

Suy nghĩ muôn vàn, Đường Tê siết chặt tay, ngón tay tạo thành dấu vết hồng nhạt trong lòng bàn tay.

Bà nhìn đôi mắt sáng trong của Lạc Uẩn, hít sâu một hơi, từ từ đứng lên, cười với cậu: “Không yêu sớm thì tốt, dù yêu sớm cũng không sao, chỉ là đừng để tụt hạng là được. Còn nữa, phải tự bảo vệ mình cho tốt, bây giờ con là Omega, không giống trước kia nữa rồi.”

“Thời gian mẹ đi nước D con phải tự chăm sóc bản thân, nếu xảy ra chuyện gì thì gọi cho mẹ, mẹ sẽ bay về ngay nhé.”

Lạc Uẩn gật đầu, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều, cậu nhẹ giọng bảo: “Con biết rồi ạ.”

Nhìn bóng dáng Đường Tê rời khỏi, Lạc Uẩn yên lặng hồi lâu mới kéo lại chú ý lên tờ đề.

***

Tối nay Đường Tê không hề ngủ ngon.

Sáng dậy mặt sưng vù, dưới mí mắt sẫm đi.

Còn sớm, Lạc Vân còn ăn vạ trong phòng, Đường Tê không vội gọi em ra ăn cơm.

Trên bàn cơm, Lạc Uẩn ăn sáng, thấy bà không khỏe nên quan tâm hỏi han vài câu.

Đường Tê xua tay, chỉ đáp rằng đêm qua gặp ác mộng.

Lạc Uẩn không nhiều lời nữa, khi ra cửa, cậu vừa thay giày vừa nói: “Tự học buổi tối con bảo giáo viên cho con đến sân bay tiễn hai người nhé.”

“A, không cần đâu, việc học của con quan trọng hơn.” Đường Tê theo bản năng từ chối.

Giọng bà nhỏ dần, vì bà thấy Lạc Uẩn nhíu mi, buồn rầu.

Lạc Uẩn cảm thấy mệt lòng như bà, cậu lãnh đạm đáp: “Mẹ và Lạc Vân đi ngay rồi, đã đi là đi suốt mấy tháng, có khi lần gặp mặt sau đã là dịp Tết.”

“Con chỉ là muốn đưa mẹ và Lạc Vân đi thôi mà.”

Đường Tê không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ lẩm bẩm: “Là mẹ nói sai, vậy buổi chiều tan học rồi con về đi, ra sân bay với mẹ.”

Lạc Uẩn dạ một tiếng, giờ mới chịu rời đi.

***

Đường Tê không ngờ người khiến bà buồn rầu hồi lâu vậy mà lại chủ động tìm đến cửa.

Bà nhìn Phong Dã đứng ngoài cửa, hơi kinh ngạc.

“Chào dì ạ, cháu muốn nói với dì chút việc, dì có thể dành chút thời gian nghe cháu nói không ạ?” Phong Dã nở nụ cười hiền lành.

Đang giữa trưa, mặt trời chiếu vào từ cửa sổ trên lối đi, rọi vào mặt hắn làm hắn như mặt trời.

Đường Tê hoảng hốt một giây, giờ mới hỏi: “Bây giờ không phải còn học hả? Cháu trốn học đấy à?"

“Giờ đang giữa trưa mà, cháu tự lái xe đến.” Phong Dã giải thích.

Đường Tê biết nam sinh đang nói đến chiếc xe hôm qua, bà cũng đã thấy Lạc Uẩn tình tứ với Phong Dã đang dựa vào thân xe như thế nào.

Thoáng chốc, trong lòng hơi giận.

Giận nam sinh trước mắt này bắt cóc đứa con bảo bối của mình đi mất.

Vậy nên giọng nói hơi không chào đón: “À, cháu tự mình đến đây tìm dì là có chuyện gì?”

Thấy bà lạnh nhạt, Phong Dã cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng lý do đến đây: “Dì biết bác sĩ Lăng Ý Tuyết không? Đó là ba cháu.”

Đường Tê sửng sốt: “Vậy à, trước không biết, giờ biết rồi, sao vậy?”

“Lạc Uẩn bảo với cháu là dì với Lạc Vân phải xuất ngoại ngay phải không ạ? Sau đó cháu hỏi ba để ba nói với nước D bên kia, nói là dì tốn bao nhiêu thời gian cũng không làm trì hoãn việc trị liệu, có thể ưu tiên nằm viện ạ.”

Đường Tê còn ngớ người, hỏi theo bản năng: “Vậy nên, cháu.......”

“Cháu chỉ muốn hỏi nếu thời gian bên nước D có thể thay đổi, dì với Lạc Vân có thể tham gia đại hội thể thao không ạ?”

Phong Dã nói xong, lẳng lặng đợi Đường Tê tiêu hóa xong tin tức.

Hắn biết đột nhiên đến cửa nói chuyện này là đột ngột thật.

Nhưng sáng hôm nay chuyện này mới được chắc chắn.

Lăng Ý Tuyết chỉ là bác sĩ bệnh viện công lập, chuyện này chủ yếu là Phong Yến tìm người làm.

Trước đó còn chưa chắc chắn.

Hai người cứ vậy mà nhìn nhau mấy giây.

Lúc này Đường Tê mới hiểu hắn nói gì, có chút vui mừng hỏi lại: “Ý cháu là viện y học Trung Quốc bên kia có thể điều chỉnh thời gian, tuần này dù bao lâu cũng được?”

Phong Dã: “Dạ, cụ thể dì có thể hỏi ba cháu, cháu chỉ đến nói một chút thôi.”

Đường Tê lật đầu lung tung, đột nhiên hỏi: “Nhưng mà, vô duyên vô cớ, sao cháu lại muốn giúp......”

Dù hạng mục trị liệu của bệnh viện nào muốn điều chỉ như vậy, chắc chắn không thể dễ dàng làm được.

Ít nhất, phải tốn ít công sức.

“Cháu cảm thấy nếu dì và Lạc Vân có thể đến trường xem đại hội thể thao, chắc là lớp trưởng sẽ vui.”

Phong Dã: “Đương nhiên, suy tính thế nào còn phụ thuộc ở dì, chỉ là phương tiện di chuyển phải tính nhiều thêm.”

Đợi người đi rồi, Đường Tê mới gọi điện thoại cho Lăng Ý Tuyết xác nhận, sau khi biểu đạt sự biết ơn, Đường Tê đứng ở huyền quan thật lâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại.

Nhớ lại nụ cười tươi của nam sinh vừa rồi.

Đường Tê cứng họng lắc đầu.

Đúng vậy, sao có thể vô duyên vô cớ chứ.

Để Lạc Uẩn vui vẻ hơn, không ngờ có thể làm đến nhường này.

Thậm chí......còn quan tâm Lạc Uẩn hơn bà.

Đường Tê siết chặt khung cửa, suy nghĩ một hồi mới gửi tin nhắn cho Lạc Uẩn: [ hôm nay tạm thời không cần đến sân bay, cuối tuần hẵng đi nước D cũng được ]

Khi nhận được tin nhắn này, Lạc Uẩn dựa vào bàn, mới tỉnh ngủ.

Khuôn mặt bị sách vở hằn thành dấu vết hồng hồng.

Cậu xoa mắt, nghi rằng mình đang mơ.

***

Đại hội thể thao tiến hành đúng hạn, thời tiết cũng thích hợp với tình hình. Theo dự báo, hai ngày tiếp theo đều nắng to.

Toàn bộ đại hội thể thao chia làm hai ngày, hạng mục tiến hành nhiều, một lớp một đơn vị, dựa theo tổng điểm xếp hạng của học sinh dự thi.

Thi bơi tiếp sức mà Lạc Uẩn tham gia diễn ra vào buổi chiều ngày thứ nhất.

Đối với học sinh, vận động hay không vận động đều là chuyện nhỏ, hai ngày này làm tròn lên thì tương đương với ngày nghỉ, đến khi kết thúc đại hội thể thao thì lại là cuối tuần.

Có thể chơi suốt bốn ngày, vì thế buổi sáng học sinh tập hợp ở sân thể dục nghe tiếng lãnh đạo dài dòng trên sân khấu cũng kiên nhẫn hơn nhiều.

Buổi sáng là hạng mục kéo co, tập thể, vân vân. Chưa đến lượt lớp ba nên học sinh của lớp đều ngồi trong phòng học chơi điện thoại.

Lúc này, lớp phó văn thể bước lên bục, trong tay cầm quả bóng đỏ.

Giọng cô lí nhí, vì trước đó bị chủ nhiệm Lý bắt tội yêu sớm với phó lớp trưởng nên cô hổ thẹn khi tiếp tục làm lớp phó.



Nhưng Nhậm Doanh không cắt chức của cô, đây là hoạt động truyền thống của Nhất Trung, cô không thể không chủ trì nên đành phải căng da đầu đi lên.

“Quy tắc chọn linh vật giống học kỳ I, bây giờ chọn để xác định hình tượng nhân vật nhé.”

Đa phương tiện sau lưng lớp phó văn thể mở lên, bên trên có đồ vật chuyển động, phía trong là các loại hình Manga Anime.

Phần lớn là thú bông đáng yêu, cũng không thiếu nhân vật Manga Anime cực ngầu, xen kẽ vài trang phục nữ, chút ít váy công chúa Âu phục cực kỳ khoa trương và váy thủy thủ, vân vân.

Lạc Uẩn đang làm bài, ngẩng đầu liếc một cái, bỗng nghe thấy Tô Nùng hờn.

“Chính cái thứ quỷ quái này, học kỳ I ném trúng tớ làm tớ phải mặc váy công chúa!”

Nghe xong, Lạc Uẩn cười một tiếng, ngoảnh đầu nói: “Học kỳ I cậu đẹp lắm á, hợp với cậu lắm.”

Học kỳ I, Tô Nùng là người xui xẻo bị trò đánh trống, chuyền hoa* chọn trúng, mà hình tượng nhân vật được chọn lại là váy công chúa.

*Đánh trống, chuyền hoa: người chơi ngồi thành vòng tròn, chuyền hoa xung quanh khi trống đánh. Khi trống dừng, người cầm hoa phải hát một bài, trả lời câu hỏi hoặc uống rượu.

Ở đây, các bạn ngồi tại chỗ truyền bóng cho nhau theo tiếng nhạc, nhạc dừng, bóng ở với ai người đó bị.

Người bị ném trúng khi không tham gia hoạt động trong đại hội thể thao phải mặc trang phục nhân vật đi cổ vũ.

Xem như tăng tính thú vị, mỗi lớp đều chọn ra một người làm linh vật.

Lạc Uẩn còn nhớ hình tượng của Tô Nùng là hai bím tóc đuôi ngựa giả, váy công chúa màu hồng lớn, sau khi hoá trang khá là đẹp.

“Đẹp chỗ nào! Tức chết tớ, tôn nghiêm mất hết, thật là thú vui ác độc mà, nam mặc đồ nữ có gì đẹp chứ.”

Tô Nùng vừa nhớ đến chuyện học kỳ I đã tức giận vô cùng.

Thượng Quan Nghị ngồi bên cạnh an ủi cậu ta: “Tôi thấy khá đẹp mà, tôi còn giữ vài tấm ảnh của cậu đấy.”

“Alpha lớp khác còn từng hỏi tôi để xin.”

Tô Nùng không muốn nhớ lại đoạn ký ức đau khổ đã qua kia, bi thương nói: “Cậu thích thì cậu lên đi.”

“.........” Thượng Quan Nghị nghẹn họng, “Không phải không lên được, ôm thú bông linh tinh gì đó, khá vui mà.”

Trong lớp ồn ào, hôm qua Phong Dã thức khuya làm nhiều bài, giờ dựa vào bàn ngủ bù, bị phá như thế hơi bất mãn nói mớ.

Ngón tay đặt sau đầu lười biếng gãi tóc, cả người lộ vẻ suy sụp, ngoài ra còn hơi lạnh lùng.

Lạc Uẩn thò lại gần nhỏ giọng hỏi hắn: “Ồn đến cậu hả?”

“Ừ........” Khi Phong Dã nói còn có giọng mũi, cả người uể oải ỉu xìu. Hắn vùi đầu xuống bàn, chỉ mặc cái áo thun, khi nằm xương bả vai nhô lên, đường cong sau cổ rõ ràng.

Lạc Uẩn cởi áo khoác của mình đưa qua để Phong Dã lót, rồi lấy tai nghe Bluetooth từ gầm bàn Phong Dã đeo lên cho hắn.

Khi đeo tai nghe vào, tay chạm vào vành tai Phong Dã. Nhĩ tiêm nam sinh run lên, Lạc Uẩn mỉm cười.

[ Ngón tay hơi lạnh ]

[ Có vợ thật tốt........]

Nghe xong, Lạc Uẩn nhìn góc nghiêng của Phong Dã, nhoẻn miệng cười.

Lớp phó văn thể chọn một hình xong, lần này chọn phải trang phục thủy thủ manga anime nữ tính màu trắng xen hồng.

Thoáng chốc, trong lớp vang lên từng tiếng.

“Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, lại là trang phục nữ này.”

“Có gì nói đó, năm trước Tô Nùng mặc đồ nữ khá đẹp đấy.”

“Trong lớp nhiều nữ, mặc cái này cũng có gì đâu, váy dài mà.”

“Trương Thiên Hà, tôi muốn thấy cậu mặc! Nhớ xử lý lông chân đi!”

“Tôi đm cậu, sao cậu không mặc đi.” Trương Thiên Hà cao to đứng lên, ném sách qua bên kia, người kia lắc mình tránh thoát.

Lớp phó văn thể: “Hình tượng hoá trang đã chọn xong, bộ này không khác bên trang phục đoàn kịch nói lắm, lát nữa tôi mượn đến đây. Sau đây, tôi mở một đoạn nhạc bất kỳ, đánh trống chuyền hoa, quả bóng màu đỏ này sau cùng ở trong tay ai thì người đó mặc váy.”

“Mọi người hiểu hết quy tắc rồi chứ?”

Âm thanh đáp lại truyền đến từng đợt: “Hiểu rồi!”

Một đoạn nhạc sôi động thuần âm*, tiết tấu nhanh vang lên, lớp phó văn thể đưa bóng vào tay bạn bên phải bục giảng.

*Thuần âm: chỉ có một tần số rung động.

Ca khúc vừa bắt đầu, cậu ta không hề hoang mang, cầm quả bóng chơi đùa, dưới tiếnh hò hét của người khác mới truyền tiếp cho người tiếp theo.

Tô Nùng nhìn quả bóng nhỏ bay đến bay đi trong lớp, cậu ta cảnh giác.

Trong lòng dâng lên dự cảm bất an.

Thấy Lạc Uẩn không hề hoảng hốt, cậu ta căng thẳng đến mức cà lăm: “Lớp, lớp trưởng, tình huống này cậu còn làm bài được nữa hả?”

Lạc Uẩn lười biếng nói: “Không thì sao?”

“Lỡ như ném về phía chúng ta thì phải làm sao?”

Lạc Uẩn: “Năm ngoái là cậu, năm nay không xui đến thế đâu, xác suất nhỏ lắm.”

Tô Nùng kích động: “Định luật Murphy* kìa, lớp trưởng!”

*Định luật Murphy: Trong cái rủi có cái xui. chung là: “cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra”.

Định luật này được phát triển bởi chuyên gia tên lửa Edward A. Murphy khi ông gặp một thất bại cực kỳ hy hữu tưởng chừng như không thể xảy ra.

Lạc Uẩn: “...... Bình tĩnh đi.”

Bóng nhỏ nhanh chóng truyền đến lối đi nhỏ cạnh Tô Nùng, âm nhạc càng dồn dập hơn, học sinh cầm được bóng vội vàng ném bóng đi, cậu ném tôi, tôi ném cậu.

Một đường cong màu đỏ xẹt qua, đầu Lạc Uẩn bị chạm nhẹ một cái. Vừa nhìn thì thấy quả bóng đúng lúc nhảy xuống mặt bàn Phong Dã.

Đồng tử Thượng Quan Nghị đầy khiếp sợ, vội đẩy Phong Dã: “Anh, đứng lên, đứng lên, mau chuyền bóng nhanh lên.”

Học sinh khác nhìn cảnh tượng này, sôi nổi tưởng tượng hình ảnh Phong Dã mặc trang phục thủy thủ.

Trong lòng lạnh giá.

Lạc Uẩn cũng ngây người, đánh thức Phong Dã cùng Thượng Quan Nghị.

Âm nhạc còn tiếp tục, Phong Dã vừa dậy không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn buồn ngủ, nghe thấy có người nói quả bóng đỏ.

Phong Dã ngơ người, cầm lấy nó: “Sao vậy?”

Mọi người: “......”

Thượng Quan Nghị hãi hùng khiếp vía, cảm thấy giây tiếp theo âm nhạc thúc giục mạng người kia sẽ dừng.

Cậu ta hét lớn: “Không phải, anh, mau ném cho người khác đi, ai bắt được cái này thì phải mặc đồ thủy thủ đấy, mau ném đi!”

Tô Nùng ngồi cười, tựa như đã thấy dáng vẻ ngốc nghếch mặc đồ nữ của Phong Dã, cậu ta nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm.

Nghe Thượng Quan Nghị giải thích xong, Phong Dã cúi đầu, nhìn quả bóng đỏ trong tay, không nhúc nhích.

Lạc Uẩn tưởng hắn chưa hiểu, cũng thúc giục: “Cậu mau ném đi, đờ người làm gì nữa, muốn mặc đồ thủy thử thật đấy à?”

Lúc nảy Phong Dã mới lấy lại tinh thần, chậm chạp ném bóng lên người Lạc Uẩn: “Cho cậu này.”

Lạc Uẩn nhìn quả bóng đỏ trên đùi mình, trên trán hiện lên ba dâú chấm hỏi.

Sống lưng hậu tri hậu giác rùng mình, cậu vội cầm quả bóng nghiêng người ném ra giữa lớp.

Cùng lúc đó, âm nhạc đột nhiên im bặt.

Lớp phó văn thể hô to: “Dừng dừng dừng ----------- đại hội thể thao lần này, lớp trưởng thân ái của chúng ta – Lạc Uẩn sẽ sắm vai làm linh vật! Mình cùng vỗ tay chúc mừng cậu ấy nào!”

Cô vừa nhắc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Lúc này Tô Nùng thật không thể tin được.

Ngẩng đầu cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha, lớp trưởng, phúc của cậu đến, tớ tin ở cậu đó.”

“......”

Lạc Uẩn nhìn cái váy ngắn trên hình động kia, lại nhìn Phong Dã.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu........”

Lạc Uẩn nuốt lời thô tục suýt thốt ra lại, ý nghĩ bóp chết Phong Dã cũng có.

“Cậu chuyền cho tôi hở? Cậu cố ý!”

“......” Phong Dã chớp chớp mắt: “Không phải cố ý, vừa rồi tôi chưa tỉnh táo, tưởng trong tay là đồ chơi nên thuận tay cho cậu, cậu đừng giận mà.”

Lạc Uẩn nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, chần chừ hỏi: “......Thật không?”

Phong Dã thề: “Thật hơn kim cương luôn.”

Lạc Uẩn hít sâu một cái, mới đè cơn giận xuống được.

Lại nghe thấy Phong Dã nghĩ thầm ------

[ Hi hi hi, vợ mặc đồ nữ! ]

[ Trắng trắng, hồng hồng! ]

[ Muốn nhìn......]

“Ha ha.”

Lạc Uẩn siết chặt tay, không chút lưu tình đánh Phong Dã.

“Cho cậu ném cho tôi này!”

“Cho cậu ném cho tôi này!”