Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 50


Học sinh trong lớp nhìn vở hài kịch này, cười ha ha thành tiếng.

Nhiều nam sinh làm mặt quỷ với bên này: “Trâu bò, Phong Dã cmn cố ý đúng không?”

“Lớp trưởng, lần này bọn tôi mong lắm nha~”

“Cười chết mất, lớp trưởng cố lên nha, bọn tôi sẽ không cười cậu đâu.”

Quả bóng đỏ trong tay Lạc Uẩn chưa kịp ném đi, cậu sống không còn gì tiếc nuối mà nhéo quả bóng cho hả giận.

Lạc Uẩn giận dỗi tại chỗ, lại còn khó dỗ, làn da trắng sứ giận đến mức phiếm hồng.

Lạc Uẩn không muốn nói chuyện với Phong Dã nữa.

Tô Nùng vui mừng khi thấy người gặp hoạ: “Nhìn đi, tại cậu không cho quả bóng chút mặt mũi nào nên nó đang ăn vạ cậu đấy.”

Lạc Uẩn ngoảnh đầu liếc cậu ta một cái, cũng đã nghĩ đến cái chết.

Huống hồ hôm nay mẹ và em cậu còn đến trường xem cậu.

Khiến người ta hít thở không nổi mà.......

Cậu đánh Phong Dã thật nhiều, nhưng người Phong Dã cứng như tường vậy, không hề đau xíu nào.

Kết quả này càng khiến người ta giận hơn.

“Vừa rồi em có lòng tốt nhắc nhở anh, anh còn ném cho em.......” Lạc Uẩn không ngờ mình bị đâm sau lưng, cả người héo như hoa dưới mặt trời buổi trưa vậy.

Nhìn nhau một lúc.

Lạc Uẩn không nói câu nào nhìn Phong Dã, cậu ngửa đầu, đường cong giữa cằm và cổ hài hoà xinh đẹp, đôi mắt trong sáng thương người.

Ánh mắt nhìn Phong Dã hệt như nhìn trai đểu vậy.

Phong Dã liếm môi dưới, nhận ra mình quá đáng, bèn nhận mình sai rồi.

“Anh không cố ý thật mà, tại não anh nóng lên thôi.”

Nói đến đây, hắn thử nhìn Lạc Uẩn: “Không thì.......lần này anh mặc bộ đó thay em nhé.”

Lạc Uẩn nhìn cơ ngực cong rõ nét và bằng phẳng của Phong Dã.

Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn mặc váy ngắn gây cười.

“Được đấy, anh cầm đi, là anh tự nói đấy.”

Lạc Uẩn trịnh trọng nhét quả bóng đỏ vào tay hắn, “Em sẽ cổ vũ cho anh.”

Phong Dã: “......”

Hắn chết lặng cầm quả bóng đỏ, thấy Lạc Uẩn không hề do dự thì đau lòng vô cùng.

Nhưng mà tự làm bậy, không thể sống.

Không phải không..... thể mặc.

Lỡ chọc đến mức mất vợ càng thì càng khó chịu hơn.

Chỉ mặc váy thôi mà, cái váy hai màu trắng hồng thôi mà.

Phong Dã: “!”

Hắn mất tự nhiên khụ một cái, đứng dậy nói với những học sinh khác: “Vậy thì....lần này để tôi mặc vậy.”

Hắn vừa dứt lời đã nhận được nhiều lời từ chối.

Trong đó gào to nhất là Thượng Quan Nghị, cậu ta cực kỳ phản đối ý kiến của hắn: “Anh à, kia là trang phục nữ đó. Anh nghĩ kỹ đi, anh là Alpha! Alpha đó. Sau này làm sao em có thể xem anh là đại ca được nữa đây.”

Phong Dã quay đầu lại, chụp bả vai cậu ta: “Là Alpha, cậu không nên nông cạn như thế, so với vẻ ngoài, cậu phải nhìn vào vẻ đẹp tâm hồn chứ.”

Thượng Quan Nghị nhìn Phong Dã - một học sinh cấp ba đã làm hết những điều không nên làm trước mặt.

Bao gồm cả yêu sớm!

Tâm hồn đẹp chỗ nào vậy?

Tuy Phong Dã chịu mặc, nhưng mà những học sinh khác không muốn, không chỉ Alpha mà nhiều Beta cũng không.

Tuy vài người cá biệt muốn nhìn Phong Dã mất mặt, nhưng họ thích nhìn khí chất lạnh lùng, vẻ đẹp thần tiên hoàn hảo của hoa khôi hơn.

“Cmn ai muốn nhìn cậu, tôi muốn ngắm lớp trưởng, lớp trưởng!”

“Lại nói, đúng lúc có thể chụp hình để sau này làm bộ mặt cho hoa khôi Nhất Trung nha.”

“Nhìn cậu mặc đâu đẹp bằng lớp trưởng!”

Lớp phó văn thể thiếu tự tin nói: “Theo quy định, chỉ có người cầm bóng đỏ mặc thôi, nên lớp trưởng........”

“Không thì cậu làm theo đi mà.”

Một đám người hò hét theo: “Lớp trưởng, làm theo đi mà, làm theo đi, cậu mặc chắc chắn đẹp lắm đấy.”

Đang lúc Lạc Uẩn còn do dự, lớp phó văn thể đi tới hỏi: “Vậy lần này lớp trưởng mặc hay Phong Dã mặc vậy?”

Lạc Uẩn và Phong Dã nhìn nhau vài giây.

Yên tĩnh chốc lát.

Sau đó, Lạc Uẩn đưa quả bóng cho cô, tuân theo quy tắc trò chơi: “Tôi mặc vậy, cậu ta mặc cay mắt quá.”

Cậu vừa đồng ý thì bốn phía đã phát ta tiếng hoan hô.

Phong Dã mím môi, cẩn thận kéo góc áo Lạc Uẩn, sợ Lạc Uẩn giận rồi không để ý đến hắn nữa.

[ Xong rồi, chọc đến mức mất vợ rồi ]

[ Huhu ]

“Nếu không thì để tôi mặc nha?” Phong Dã thử hỏi ý kiến lớp phó văn thể.

Cô thấy thế, cười bảo: “Chắc còn một bộ có phong cách không khác lắm mà dài hơn, không thì cậu và lớp trưởng cùng mặc đi? Hai người cùng mặc thì chắc sẽ không gây chú ý nhiều đâu.”

Phong Dã: “Cũng phải.”

Đang lúc này, có học sinh đến thông báo lớp ba xuống dưới để tham gia kéo co.

Học sinh lớp ba đông đúc xuống dưới lầu.

Tới sân thể dục, Lạc Uẩn đứng ở phần sân mình, nghe Trương Thiên Hà sắp xếp.

Cạnh sân thể dục vây đầy phụ huynh đến trường tham gia đại hội thể thao, một tiếng nữ trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý.

“Anh ơi cố lên! Lớp ba cố lên! Anh ơi cố lên! Lớp ba cố lên!”

Lạc Vân vẽ biểu ngữ cổ vũ xong rồi hợp lực với Đường Tê kéo đến, một tay khác cầm loa kiểu cũ.

Giọng nữ lảnh lót từ loa truyền ra.

Có người hỏi: “Lớp trưởng, kia là em cậu hả? Đáng yêu thật đấy.”

Lạc Uẩn cười, nhàn nhạt đáp: “Ừ, là em gái tôi.”



Có người vô tình chọc thủng mông ngựa của cậu ta: “Cô bé đeo khẩu trang, sao cậu biết đáng yêu hở?”

“Ha ha ha, nhìn lớp trưởng là biết chắc chắc em cũng xinh không kém.”

Có loa nhỏ trợ giúp khí thế, sĩ khí lớp ba tâng lên một tầng lớn.

Vị trí kéo co do Trương Thiên Hà sắp xếp.

Lạc Uẩn và Phong Dã đứng phía sau, phân ra hai bên dây, phía trước cậu là Tô Nùng, bên còn lại là Thượng Quan Nghị.

Theo lời nhắc của Trương Thiên Hà, Lạc Uẩn hơi ngả người ra sau.

Chân trái thuận thế đè lên đùi phải của Phong Dã làm điểm ổn định lực. Vừa tiếp xúc, hơi nóng xuyên qua vải truyền đến chân.

Môi Lạc Uẩn thoáng vểnh lên.

Trên cổ tay cậu còn đeo vòng tay thể thao của Phong Dã.

Trước khi bắt đầu, chủ tịch hội học sinh cầm máy ảnh đi đến. Hắn phụ trách phỏng vấn và ghi hình đại hội thể thao lần này.

Ngoại trừ tiếng của lãnh đạo thì còn phải chụp hình lúc thi đấu để thể hiện sức sống của học sinh Nhất Trung nữa.

“Sau đây là hai bạn này phụ trách giá trị nhan sắc của Nhất Trung.” Chu Độ Văn chậm chạp hỏi, “Xin hỏi hai vị có gì muốn nói trong đại hội thể thao này hay không?”

Lạc Uẩn nhìn camera sắp dán luôn lên mặt mình: “.........”

“Cậu ngàn vạn lần đừng bảo là lát nữa chụp luôn hình tôi kéo co dữ tợn nữa nhé.”

Chu Độ Văn cười: “Sao vậy được, cậu phải có niềm tin vào bản thân chứ.”

Lạc Uẩn: “......”

Đây là vấn đề tin hay không tin à?

Màn hình chuyển qua Phong Dã, trong hình tóc nam sinh lộn xộn đầy dã tính, đôi mắt có khí thế cực kỳ áp bách.

Phong Dã khựng lại, đơn giản nói: “Không có gì để nói cả.”

Chu Độ Văn nhìn hắn hai giây, giọng điệu như thường: “Vậy hai người cố lên nha!”

Chu Độ Văn thu camera lại, thoáng thấy dây giày Lạc Uẩn bung ra: “Dây giày của cậu lỏng rồi, giơ chân ra để tôi buộc lại cho, nếu lỡ giẫm phải rồi vấp chân đấy.”

Nghe xong, Lạc Uẩn cụp mắt, lười biếng giơ chân ra: “Cảm ơn cậu.”

Chu Độ Văn đưa camera người khác trong hội học sinh, rồi tự nhiên cúi người.

Khi ngón tay sắp chạm vào dây giày, một luồng gió thổi qua tai, sau đó ngón tay bị người khác phủi ra.

Đối diện đôi mắt đen như mực, hắn nghe thấy Phong Dã nói: “Làm gì vậy, đây là bạn trai tôi, tôi tự làm được.”

Vì hắn nói nhỏ nên chỉ có hai người họ nghe được.

Chu Độ Văn nheo mắt, cười nhẹ: “Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tôi với Lạc Uẩn chỉ là bạn.”

“Tôi nghĩ nhiều hay không thì cũng không được.” Phong Dã dùng hai ba động tác thắt xong cái nơ.

Chu Độ Văn: “Cậu không sợ tôi nói chuyện của cậu với Lạc Uẩn cho chủ nhiệm Lý à?”

Nghe vậy, Phong Dã cười với hắn: “Tôi tin cậu không làm vậy với bạn bè đâu.”

Lạc Uẩn không biết bọn họ đang thì thầm chuyện gì, cậu thúc giục: “Mau đứng lên đi, sắp bắt đầu rồi.”

“Ừ, được.” Phong Dã đứng dậy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

Trọng tài nhắc nhở, Chu Độ Văn giơ camera, rời khỏi sân đứng một bên ghi chép.

Một tiếng còi vang lên, hai lớp cùng phát ra âm thanh chỉnh tề.

Tiếng khẩu hiệu của Trương Thiên Hà ở không xa phía trước truyền tới phía sau.

Tuy bên tai ồn ào, nhưng Lạc Uẩn vẫn có thể nghe thấy âm thanh khi dùng lực trong cổ họng Phong Dã.

Gợi cảm, quyến rũ người vô hình.

Ngón tay cậu không thể tránh khỏi việc chạm vào mu bàn tay Phong Dã.

Phía trước truyền đến tiếng hoan hô.

Không biết thua hay thắng, phần lớn học sinh phía sau chưa kịp phản ứng lại.

Đầu dây thừng kia thoát lực.

Theo quán tính, Lạc Uẩn không khống chế được mà ngã ra sau, cổ chân bị vướng.

Khi bị ngã, trọng tâm của cậu không ổn nên ngã vào lòng người phía sau.

Lưng dán lên lòng ngực ấm áp, Phong Dã bị cậu đè lên đất, nam sinh phát ra tiếng rên, cánh tay bên hông Lạc Uẩn siết lại.

Hoảng loạn qua đi, lúc này mới nhận ra bọn họ thắng trò kéo co rồi.

Lạc Uẩn nghe thấy Phong Dã kêu, sau đó, nam sinh hỏi cậu: “Em có làm sao không?"

Cậu khó khăn đứng dậy, xoay người kéo Phong Dã lên, giúp hắn phủi sạch bụi trên quần áo.

Khuỷu tay Phong Dã hơi trầy.

Lạc Uẩn nhíu mày, chỉ vết thương: “Đến phòng y tế xem chút nhé?”

Phong Dã nâng khuỷu tay lên để nhìn vết thương: “Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

Theo hướng dẫn của trọng tài, họ thay chỗ cho lớp khác.

Đường Tê đi tới, lấy băng cá nhân trong túi ra: “Dùng cái này đi, tiện hơn.”

“Anh ơi thắng rồi! Nhìn nè, em chụp được nhiều hình lắm nha.” Lạc Vân mở album ra.

Lạc Uẩn xử lý vết thương giúp Phong Dã trước rồi mới rảnh xem ảnh chụp.

Cậu lướt xem ảnh.

Cảnh ngã vào lòng ngực Phong Dã cũng chụp được.

Cậu chỉ vào hình rồi bảo Lạc Vân gửi hình cho mình.

***

Sau khi rửa sạch tay, Lạc Uẩn mới theo lớp phó văn thể đến đoàn kịch nói mượn trang phục.

Phong Dã bảo là muốn đi theo, thoáng thấy lòng bàn tay Lạc Uẩn vẫn hồng.

Hắn lục tung bàn học mới thấy kem dưỡng da tay hạc hà trong một góc.

Hắn bóp một ít xoa lên cho Lạc Uẩn, nhẹ nhàng làm kem dưỡng nhanh chóng hoà vào da.

“Xong rồi, cái dây kia thô quá làm tay em đỏ hết cả lên.” Phong Dã cúi đầu, giọng đầy đau lòng.

Lòng bàn tay Lạc Uẩn bị xoa nóng lên. Cậu cảm thấy như thế quá yếu ớt, mím môi bảo: “Không sao, chỉ là nhìn đỏ thôi mà.”

Hai người vừa ngẩng đầu lập tức đối diện với ánh mắt đầy sâu xa của lớp phó văn thể.

“Lớp trưởng yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Cô làm động tác kéo khoá miệng, thề giữ bí mật son sắt.



Bị cô dễ dàng nhìn thấu, nhĩ tiêm Lạc Uẩn bất giác nóng lên.

***

Quần áo đã đến tay, chỉ là chiếc váy hơi khác.

Cũng không khác nhiều lắm, cùng là màu trắng hồng, số đo free size.

Người của đoàn kịch nói chỉ phòng thay đồ giản dị tạm thời: “Cậu qua kia thay đi, tôi tìm xem còn có bộ đồ nam không đã.”

Lạc Uẩn siết quần áo trong tay, kéo rèm vải ở phòng thay đồ ra. Chỗ này nhỏ, một nam sinh như cậu không thể giang hai tay hoàn toàn.

Chiều dài của rèm chưa đến đất, gió thổi từ dưới vào, Lạc Uẩn thấy không an toàn.

Cậu gọi Phong Dã ở ngoài.

“Sao vậy?” Phong Dã đứng bên ngoài vọng vào.

Lúc này Lạc Uẩn mới thả lỏng: “Không sao, em chỉ hỏi anh còn ở ngoài hay không thôi.”

Phong Dã không hiểu sao: “Họ còn tìm có bộ quần áo nam không mà, chắc còn xíu nữa, em thay trước đi.”

Nói rồi, Phong Dã lại bước vài bước lên trước, nhỏ giọng nói: “Hay em muốn anh giúp em thay?”

Lạc Uẩn nhìn thân hình thẳng tắp ngoài rèm vải, lắc đầu lung tung: “Không cần, em sắp xong rồi.”

Lạc Uẩn mở túi nilon, mang quần áo ra nhìn. Một chiếc áo tay ngắn và váy dài, khoá kéo của váy ở giữa thắt lưng.

Phải mặc đồ nữ..... thật à?

Mặt Lạc Uẩn phiếm hồng, rối rắm hồi lâu mới chậm chạp cởi áo trên.

Làn da trắng sứ lộ ra trong không khí, Lạc Uẩn không khỏi rùng mình. Quá trình mặc không khó, cậu mặc đại vào, kích cỡ vừa vặn.

Sau đó Lạc Uẩn nhìn cái váy kia.

Yên lặng.

Lại yên lặng.

Cậu giơ tay, chậm chạp sờ đến chỗ khoá kéo, tiếng kim loại vang lên rõ ràng.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói, hình như là đã tìm thấy quần áo cùng bộ rồi.

“Bên này chỉ có một phòng thay đồ thôi, đợi lớp trưởng thay xong rồi cậu vào thay sau.”

Phong Dã: “Được, các cậu đi trước đi.”

***

Lạc Uẩn bỏ lưng quần ra, quần thể dục rộng thùng thình thoáng cái đã rơi xuống đất. Cậu cúi người nhặt lên treo lên móc.

“Lớp trưởng, anh vào thay cùng em luôn được không? Như thế tiết kiệm thời gian.”

Tay Lạc Uẩn đang cầm váy cứng đờ, nhìn bóng dáng mơ hồ ngoài rèm cửa: “?”

Lại cúi đầu nhìn chân mình, cứng rắn từ chối: “Đương nhiên không thể.”

“Đừng mà, em cho anh vào đi, anh chỉ nhìn thôi.”

Lạc Uẩn: “Không được.”

Phong Dã kéo nhẹ tấm rèm: “Em không cho anh vào anh cũng xông vào.”

Lạc Uẩn: “......”

Rèm vải đong đưa nhẹ, Lạc Uẩn mở to mắt, theo bản năng dùng váy che thân dưới lại: “Anh đừng đừng đừng, để em mặc vào trước đã.”

Phong Dã chậc một tiếng, không tình nguyện: “Đều là nam, em đừng xấu hổ như thế, anh cho em nhìn tùy thích."

Lạc Uẩn đỏ mặt: “Ai cùng là nam sinh với

anh chứ. Anh là A, có chút liêm sỉ đi được không?!"

Da mặt Phong Dã dày: “Liêm sỉ không thể cho anh ôm được vợ đâu. Anh vào đấy!”

Thấy hắn như muốn vào thật, Lạc Uẩn vội mặc váy cho mình, chưa kịp kéo khoá.

Phong Dã nhanh chóng kéo mành lên một chút rồi chui vào.

Hắn vào, phòng thay đồ vốn nhỏ đến đáng thương càng chật chội hơn.

“Đm, chân em trắng thật đấy.” Phong Dã cảm thấy chóp mũi ngứa.

Lọt vào mắt là hai cái đùi vừa dài vừa thẳng, thịt đều đặn, váy ngắn dán vào hông, sọc trắng hồng càng khiến chân Lạc Uẩn trắng hơn.

Trắng như phát sáng, như ngưng chi* vậy.

*Ngưng chi: dầu mỡ đông, dùng để hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng.

Bị nói như vậy, Lạc Uẩn xấu hổ động đậy chân, muốn chạy ngay lập tức lại bị Phong Dã đẩy vào trong, khiến cậu xoay người cũng khó.

Phong Dã kéo áo trên: “Em chạy cái gì mà chạy?” Giọng hắn trầm thấp, lộ ra một chút vui vẻ và nguy hiểm.

Cậu đáp: “Em không có chạy, động tác.....theo bản năng thôi.”

“Thật không?”

Phong Dã hơi nheo mắt, mắt hắn hẹp dài, mi rõ ràng hơi nhô lên, khoé môi trùng xuống tạo thành tính xâm lược và áp bách cực lớn.

“Em chưa mặc xong nữa hả? Để anh giúp kéo khoá." Phong Dã cúi đầu, ngón tay chạm vào đầu khoá kéo bạc.

Đột nhiên tiếp xúc khi chưa chuẩn bị, eo Lạc Uẩn ngứa, làn da được ngón tay Phong Dã vuốt ve tê dại.

Xương cùng như có dòng điện chạy qua.

Phong Dã kéo khoá chậm chạp, Lạc Uẩn quay lưng với hắn, cả người hận không thể dán lên tường.

Chỗ ngứa ở eo trêu chọc người, cậu không nhịn được thúc giục: “Anh nhanh lên đi chứ.”

“Nhanh lên á?” Phong Dã cười bí ẩn, sát lại tai Lạc Uẩn, hơi thở chui vào tai cậu.

Giọng hắn lười biếng: “Đã nói đừng nói nhanh với Alpha rồi mà.”

Nói rồi, Phong Dã nhoẻn miệng, hơi nâng đầu gối lên đẩy vào đùi Lạc Uẩn.

Tê dại thoáng chốc truyền khắp người, Lạc Uẩn không nhịn được hừ một tiếng, mặt đỏ chín, ngón tay cậu cuộn vào muốn bắt lấy gì đó để vững người.

Phong Dã chủ động nâng tay lên: “Cầm cái này này.”

“......”

Lạc Uẩn đột nhiên thấy nóng.

Lúc giãy giụa, vạt áo bị cuộn lên.

Vòng eo trắng nõn lộ ra một đoạn, Phong Dã xoè bàn tay nhẹ nhàng chạm vào.

“Nhỏ thật đấy, một tay của anh cũng ôm hết được.” Phong Dã dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ thịt mềm bên eo Lạc Uẩn.

Chân Lạc Uẩn run lên, mặt đỏ bừng, mềm giọng nói: “Anh đừng....đừng làm bậy.”