Omega Hắn Thích Biết Thuật Đọc Tâm

Chương 74


Chuyện Phong Dã tiến vào kỳ nhạy cảm ngoài ý muốn gây náo động rất lớn, rốt cuộc cảnh báo cũng kêu nhiều lần đến vậy, sau cùng lại còn có xe của bệnh viện đến nữa.

Sau khi thuốc mê có tác dụng, Alpha dù mạnh mẽ đến đâu cũng không có cách nào chống lại. Không đến mấy phút, Phong Dã đã tựa vào ngực Lạc Uẩn ngủ say.

Lông mi hắn dày, có màu giống các sợi tóc, đen nhánh như mực. Sau khi hắn ngủ, khí chất lạnh lùng thu lại không ít.

Hắn hình như rất đau, dù đã ngủ nhưng khóe miệng vẫn mím chặt, giữa mày là vẻ uất ức đau đớn khi gặp nạn.

Lạc Uẩn dùng ngón tay gẩy nhẹ tóc mái của dính mồ hôi của nam sinh.

Cả đời cậu sẽ không quên được vẻ mặt của Lăng Ý Tuyết và Phong Yến sau khi đi vào.

Dù sao... Tư thế nằm lên đầu gối, khuôn mặt dán lên chân cậu ngủ thật sự quá thân mật rồi.

Nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường, lúc mang Phong Dã đi họ mới phát hiện ra Alpha đang nắm chặt tay của thiếu niên.

Dưới ánh mắt chằm chằm tử vong, Lạc Uẩn đỏ mặt, ngón tay run rẩy chầm chậm bẻ tay Phong Dã ra.

Trước khi đi, Lạc Uẩn còn nghe thấy nhân viên y tế nói chuyện phiếm –

“Pheromone của bệnh nhân...”

“Không phải tính công kích vô cùng nguy hiểm à? Đâu thấy giống đâu.”

“Học sinh vừa rồi chắc là Omega của Alpha này nhỉ? Bàn tay nhỏ bị nắm chặt thật...”

Lạc Uẩn xấu hổ vô cùng, không biết nên để tay ở đâu đành cuộn tròn rũ bên chân.

Tay cậu bị người khác nắm lấy, Lăng Ý Tuyết không ngừng cảm ơn cậu.

Trong lòng Lăng Ý Tuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang: “Bạn học Lạc, cảm ơn cháu đã giúp Tiểu Dã.”

“Không có gì đâu ạ, là chuyện cháu nên làm mà.” Lạc Uẩn lẩm bẩm.

Lăng Ý Tuyết rất bất ngờ, y không ngờ Lạc Uẩn sẽ đi vào ngay lúc nguy hiểm như thế để giúp Phong Dã vượt qua giai đoạn đầu đau đớn nhất của kỳ nhạy cảm.

Chỉ số bạo lực hiếu chiến trong cơ thể Alpha đang trong kỳ nhạy cảm sẽ bị kích hoạt hoàn toàn, đó là thứ nguyên thủy để đe dọa Alpha khác, bản năng săn thú tranh đoạt Omega nói là tàn bạo cũng không ngoa.

Hai năm trước, khi Phong Dã mới phân hóa y không tìm hiểu kĩ, cho rằng chỉ cần tự cách ly ở nhà vài ngày là được rồi, ai ngờ tan tầm về mới phát hiện ra Phong Dã đã chạy đi đâu mất. Đến tối Phong Dã mới đạp lên bóng đêm đặc sệt về nhà.

Khóe môi hắn chảy ra vệt máu đỏ tươi, phần da lộ ra ngoài không có chỗ nào ổn, khắp người toàn là dấu vết đánh nhau.

Đợi khi Phong Dã hơi tỉnh táo, y hỏi mới biết Phong Dã đến mấy con đường lộn xộn rồi hăng hái hành hiệp trượng nghĩa.

Lúc này dục vọng bị đè nén của Alpha cũng mạnh nhất, Lăng Ý Tuyết không biết Phong Dã đã nhẫn nhịn không động tay với Lạc Uẩn như thế nào.

Omega mình thích nhất ở ngay bên cạnh, nhưng hành vi quá lắm của Phong Dã cũng chỉ là ôm...

Rất bất ngờ, nhưng cũng trong dự kiến.

Nghĩ vậy, Lăng Ý Tuyết liếc nhìn gáy Lạc Uẩn. Lạc Uẩn trắng, máu tươi chảy ra chói cả mắt.

Lăng Ý Tuyết nhíu mày: “Bạn học Lạc, vết thương của cháu...”

Y nhắc đến mọi người mới chú ý đến Lạc Uẩn. Bị y hỏi như thế, Lạc Uẩn suýt ngất xỉu luôn.

Cậu bỗng dưng cảm thấy so với việc bị Phong Dã cắn, giờ phải đối mặt với nhiều người lớn như vậy mới đáng sợ hơn.

Lạc Uẩn xấu hổ cả trong lẫn ngoài, cậu bỗng hâm mộ Phong Dã đang hôn mê, không hề biết gì cả.

Cậu che cổ lại, mặt nóng đỏ bừng, ấp úng nói: “Không sao đâu, mọi người đến bệnh viện chăm sóc Phong Dã đi ạ.”

Nguy hiểm được giải quyết, học sinh đang ở hành lang khu dạy học lắc lư trở về, cả khối 11 ồn ào náo loạn.

Là chủ nhiệm lớp nên Nhậm Doanh định đến bệnh viện xem tình trạng của Phong Dã.

Mới thi xong nên đêm nay không có bài tập, để học sinh tự do sắp xếp, cô cho Lạc Uẩn ngồi trên bục giảng tự học rồi quản lớp.

Lạc Uẩn gật đầu, đợi cô đi rồi, nữ bác sĩ xử lý vết thương đánh dấu tạm thời giúp cậu.

Cô vừa đổ thuốc vừa ghẹo: “Lúc em lấy thuốc mê ra suýt hù chết cô đấy.”

“Em nói xem bất ngờ biết bao nhiêu, nếu Phong Dã giãy giụa rồi làm em bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

“Cậu ấy sẽ không làm em bị thương đâu.” Lạc Uẩn mím môi nói.

Nữ bác sĩ cười: “Em tin tưởng cậu ấy vậy à?”

“Vâng...”

“Chỉ là mấy ngày này em sẽ phiền đấy. Phong Dã được pheromone của em trấn an, tính chiếm hữu với em sẽ càng tăng lên. Cô vừa nghe nói em muốn xin nghỉ để chăm sóc cậu ấy à?”

Bôi thuốc khử trùng xong, cô đóng hộp thuốc cấp cứu lại, nói với thiếu niên da mặt cực kỳ mỏng: “Lúc đó nhớ tự bảo vệ bản thân mình đấy.”

Lạc Uẩn hiểu ý ngầm trong đó, trước khi Đường Tê ra nước ngoài cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Cậu đỏ mặt cảm ơn.

Nhiều học sinh quay về, Tô Nùng xông đến ôm chặt cậu, quanh mũi đều là pheromone sắc bén của Phong Dã.

Hương bạc hà bá đạo, ngang ngược mạnh mẽ dính chặt Lạc Uẩn.

Tô Nùng khó chịu nhưng chết cũng không buông tay: “Cậu không sao chứ, chờ bên ngoài làm tớ lo muốn chết.”

Cảm nhận được ánh mắt tò mò của các bạn học khác, Lạc Uẩn bình tĩnh lắc đầu: “Không sao đâu.”

Vừa dứt lời, bụng cậu vang lên âm thanh ọt ọt. Lăn lộn cả ngày khiến cậu cực kỳ đói.

Tô Nùng: “Tớ đi hâm nóng cơm cho cậu.”

Cơm được hâm nóng lần hai ăn không ngon lắm. Khi cậu ăn cơm, lớp phó kỷ luật tổ chức học sinh tự thu dọn bàn ghế.

Vì xếp lại lớp nên làm trễ thời gian tự học. Vào học, Lạc Uẩn cầm sách giáo khoa, xách theo cái ghế ngồi giữa bục giảng.

Cậu ngẩng đầu lên thấy quốc kỳ tươi đẹp trên báo bảng, hai lời bình hai bên khuyên học sinh học tập chăm chỉ rất nổi bật.

Và cả ánh mắt sáng quắc của các bạn học nhìn cậu.

Lúc đầu cậu tưởng là mọi người chưa bình tĩnh, nhưng sau khi giải đề được một lúc, ngẩng đầu lên thấy mấy chục đôi mắt bên dưới đồng loạt cụp xuống, vô cùng quỷ dị.

Lặp lại mấy lần Lạc Uẩn cũng hiểu ra gì đó, lập tức cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, ngồi trên đống than, như thân cõng dao nhọn.

Trường không giấu được bí mật, chắc là chuyện cậu ở trong lớp với Phong Dã đã truyền ra ngoài.

Người đi đầu yêu đương như cậu sao lại không biết xấu hổ mà ngồi bên trên được chứ, cậu đỏ mặt gọi lớp phó kỷ luật lên ngồi.

Về chỗ, bả vai cậu bị Tô Nùng chọc. Tô Nùng lộ ra vẻ mặt khó có thể miêu tả, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cậu ta ngừng giãy giụa: “Lớp trưởng, tớ gửi hình cho cậu, cậu tự xem đi.”

Điện thoại rung lên mấy cái, Tô Nùng gửi một loạt hình cho cậu.

Tên nhóm vẫn là nhóm Omega quen thuộc của trường Số I.

[A a a, đậu xanh rau má, trong lớp vừa diễn ra chuyện gì vậy?!]

[Nghe nói Phong Dã mất trí, đè Lạc Uẩn lên tường cưỡng hôn! Miệng hôn sưng lên hết cả]

[Cưỡng hôn thôi sao mà đủ? Không đủ đâu, chắc chắn có đánh dấu tạm thời]

[Làm trò trước mặt Lý Quốc Càn, con mẹ nó kích thích thật, máu mũi chảy ròng ròng]

[Trâu bò thật, công khai yêu đương luôn. Ha ha ha, chắc Lý Quốc Càn điên mất! Đau lòng cho ông Lý một giây]

[Học sinh lớp Ba hiện lên nói, tôi mới đi vào, mùi trong lớp thật... Chậc chậc chậc]

[Bạn tôi ở tầng đối diện thấy không ít, nghe nói Phong Dã ấn Lạc Uẩn như vậy như vậy, tiếc là bị mảnh vải đáng chết che lại!]

*酱酱酿酿: là một từ thông dụng trên Internet, bắt nguồn từ phương ngữ Đài Loan, có nghĩa là “như vậy, như vậy và như vậy”, có nghĩa là lặp đi lặp lại. Trong số đó, “jiang” là từ “như vậy” được phát âm nhanh và “薛” là từ “that” được phát âm nhanh. Từ này có thể dùng để chỉ bất kỳ quá trình hành động nào, chẳng hạn như “làm cái này rồi làm cái kia”, hoặc cũng có thể dùng để chỉ một số điều khó diễn tả. •v•

[Sao lại thế, coi thường độ dài của Phong Dã quá rồi nha, nếu làm thật tôi đoán ít nhất cũng phải ba ngày ba đêm!]

[Mấy bạn ơi, hình như Lạc Uẩn muốn xin nghỉ để cùng Phong Dã vượt qua kỳ nhạy cảm đấy!]

[Đậu má, định đại chiến ba ngày ba đêm thật đấy à? Cái này trẻ con có thể xem ư? Miễn phí không?]

Lạc Uẩn nhìn mấy tấm hình chằm chằm, một lúc lâu sau cũng không không nhúc nhích, Tô Nùng suýt tưởng cậu hóa đá.

“Người trong nhóm nói bậy đấy.” Tô Nùng dừng lại một chút, hỏi: “Cậu muốn xin nghỉ để ở cùng Phong Dã thật à, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Tớ xem phim thấy Alpha trong kỳ nhạy cảm rất lợi hại, huống hồ cậu và cậu ta có độ xứng đôi cao như thế.”

Tai Lạc Uẩn ửng đỏ: “...”

“Thượng Quan Nghị, cậu nói xem kỳ nhạy cảm của Alpha có đáng sợ như trên phim không?” Tô Nùng nghiêng người hỏi.

Càng thân với Thượng Quan Nghị, cậu ta không hề cảm thấy Omega hỏi Alpha vấn đề này là to gan đến mức nào.

Thượng Quan Nghị sững người: “Này... Đương nhiên phim phóng đại đấy.”

Cậu ta lại bổ sung: “Chỉ là AO thiên mệnh thì tôi không biết thật.”

Tiết tự học buổi tối, Lạc Uẩn gọi điện thoại báo bình an cho Đường Tê.

Cậu so đáp án rất nhanh, chưa hết một tiết đã đánh giá được thành tích của kỳ thi liên kết này.

Mấy câu không chắc chắn cũng xem như làm đúng rồi, không thấp hơn điểm trước đó.

Tô Nùng vô cùng tuyệt vọng, ôm đầu khóc to: “Không phải nói là đề thi liên kết rất khó ư? Điểm của tớ thấp hơn trước hai mươi điểm lận.”

Lạc Uẩn không để ý cái này lắm, giọng điệu lạnh nhạt: “Có hả?”

“...” Tô Nùng che ngực: “Tớ cảm thấy mình bị nội hàm.”



“Thôi vậy, tớ vẫn nên tìm cảm giác giỏi giang trên người Thượng Quan Nghị thôi.” Tô Nùng ngoảnh đầu lại gọi: “Thượng Quan Nghị, mau đến so đáp án, cậu làm đúng bao nhiêu câu đấy, có nhiều câu tôi giảng rồi, cậu biết làm không?”

Thượng Quan Nghị bị dùng để tìm cảm giác giỏi giang: “...”

Nhậm Doanh từ bệnh viện về, đi vào lớp, tiếng thì thầm của học sinh ngừng lại.

Ánh mắt cô băn khoăn nhìn cả lớp, cuối cùng dừng ở chỗ Lạc Uẩn: “Lớp trưởng, em ra đây một chút.”

Cả lớp đều trong tình trạng áp suất thấp, Lạc Uẩn nghĩ rằng mình sẽ bị phê bình.

Cậu không nghe theo sắp xếp của nhà trường, là Omega lại không rời đi, còn vi phạm điều kiện đã nói.

Chủ nhiệm Lý và Nhậm Doanh bảo hai người họ đừng gióng trống khua chiêng, trắng trợn táo bạo, nhưng qua đêm nay càng không giấu được nữa... Sự việc này sẽ nhấc lên một làn sóng yêu sớm ở trường Số I..

Lạc Uẩn cúi đầu, trên người là đồng phục xanh trắng sạch sẽ. Đột nhiên cậu cảm thấy mình không phải là người, rõ ràng là lớp trưởng nhưng lại không nghe lời đến thế.

Khiến chủ nhiệm Lý và Nhậm Doanh thất vọng.

Kỳ phát tình chưa hết hoàn toàn, vốn luôn dính lấy Phong Dã, mới tách ra không lâu, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác cô đơn khó chịu.

Cậu nhớ mùi hương trên người Phong Dã, chứ không phải mùi nước hoa giả mạo kém cỏi trên người.

Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Lạc Uẩn bỗng dưng thấy mệt mỏi, gió đêm thổi đến, đôi mắt ửng đỏ.

Cậu chờ Nhậm Doanh lạnh giọng phê bình, như vậy có khi sẽ làm lòng cậu dễ chịu hơn một chút.

Một giọng nói hơi khàn vang lên trên đầu –

“Cô còn chưa nói gì đâu, sao mắt em lại đỏ rồi, đứa nhỏ này thật là.” Nhậm Doanh thở dài, lấy khăn giấy ra đưa cho cậu.

“Lau trước đi, có phải chuyện lớn lắm đâu, nghẹn lại.” Nhậm Doanh không thể nhìn học sinh khóc được.

Lạc Uẩn nắm khăn giấy mềm mại, ngại ngùng lau nước mắt, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, nghẹn nước mắt trong hốc mắt về.

“Phong Dã không sao, nhóm bác sĩ đánh giá vì có em trấn an nên có thể về nhà vượt qua kỳ nhạy cảm, còn đề nghị...”

Nhậm Doanh mím môi nói: “Là em có thể đến cùng em ấy, hôm nay em làm rất tốt.”

Bỗng cô nghĩ lại lần Lạc Uẩn bất ngờ phân hóa lần hai cũng là Phong Dã bảo vệ cậu trước.

Quả thực là vận mệnh chú định.

“Nếu tối nay em không có chuyện gì thì thu xếp một chút rồi đến nhà em ấy đi.” Nhậm Doanh nói.

“Cô đồng ý cho em nghỉ, nhưng bài tập do nhà trường sắp xếp thì phải làm, biết chưa?”

Hai mắt Lạc Uẩn mở to, cậu không ngờ mình xin nghỉ dễ đến thế...

“Nhưng mà, em và Phong Dã... Ảnh hưởng đến nhà trường.”

Nhậm Doanh cũng hết cách, bối cảnh của gia đình Phong Dã ở đó, không thể xử phạt Phong Dã cái gì.

Đây là mặt tối của trường tư lập, Lạc Uẩn thành tích tốt, ngoại trừ yêu sớm thì cực kỳ ngoan ngoãn, nhà trường đang đợi cậu thi đậu Kinh Đại hoặc Yến Đại làm nhà trường được vẻ vang đây.

“Em và Phong Dã... Phụ huynh hai bên còn chưa có ý kiến gì, cũng đã biết hai em quen nhau, nhà trường không thể cưỡng ép ngăn cấm hai em được.”

“Nhưng cô hy vọng em hiểu rõ tầm quan trọng của cấp ba, đang là cuối kỳ, đừng lơ là, biết chưa?”

“Còn học sinh khác, nếu phụ huynh không đồng ý, chắc chắn thầy cô sẽ quản, em đừng quá áp lực.

Trước khi về lớp, Nhậm Doanh nói đến chuyện thi cử.

“Vòng loại của kỳ thi quốc gia sắp bắt đầu rồi, cô đưa tài liệu liên quan cho em, em xem có hứng thú hay không, sau khi quyết định thì nói với cô nhé.”

Sau khi tan học, Lạc Uẩn dọn cặp, ra khỏi lớp dưới con mắt trợn tròn và cái miệng há hốc của bọn học sinh.

Bóng đêm đặc sệt, trăng sáng sao thưa.

Lạc Uẩn đưa giấy xin nghỉ cho bảo vệ. Sau khi xác nhận, bảo vệ cho cậu đi. Cậu rất ít khi ra khỏi trường vào giờ này, bất giác quay đầu lại nhìn ánh đèn ở khu dạy học.

Bên đường, tiếng còi xe vang lên, Lạc Uẩn nghe tiếng nhìn qua. Cửa sổ xe hạ xuống, Lăng Ý Tuyết vẫy tay cười với cậu.

Lạc Uẩn đi qua mở cửa xe, đặt cặp sách lên ghế. Trong xe tràn ngập mùi hương thoang thoảng khiến tâm trạng thả lỏng hơn.

Cha mẹ hai bên đều biết cậu và Phong Dã yêu nhau, nhưng Lạc Uẩn chưa từng nghĩ đến việc tự ở riêng với bác sĩ Lăng.

Vốn tưởng rằng sẽ rất xấu hổ, nhưng Lăng Ý Tuyết rất dịu dàng, biết cách an ủi cậu.

Đầu tiên là hỏi vết thương của cậu có đau không, kỳ phát tình gần đây có khó chịu không, rồi lại nói đến chuyện học hành, cuối cùng là nhắc đến Phong Dã.

“Chuyện hôm nay chú và chú Phong đều rất biết ơn cháu, nếu không nhờ cháu Tiểu Dã sẽ không nhẹ nhàng được như vậy.”

“Không có gì đâu ạ, trước kia đều là Phong Dã giúp cháu, lần này có thể giúp được cậu ấy, cháu cũng rất vui.” Lạc Uẩn xấu hổ nói.

“Với cả chuyện mẹ và em cháu được đi nước D cũng làm phiền mọi người ít nhiều.”

“Không có gì đâu, chuyện đó đối với ba Tiểu Dã dễ thôi mà.” Lăng Ý Tuyết nói, “Cháu đã quyết định sẽ ở cùng Phong Dã trong mấy ngày này à?”

Bị hỏi đến chuyện này, Lạc Uẩn đỏ mặt, cảm thấy cậu yêu đương bất tri bất giác bị phụ huynh thấy, sau đó lại ở trong nhà Phong Dã.

Lăng Ý Tuyết nhìn ra cậu đang khó xử, cười hai tiếng, không hỏi thêm nữa.

“Hai ngày này nếu cháu có yêu cầu gì thì cứ nói với dì trong nhà nhé, chú và ba thằng bé sẽ thay phiên ở nhà, đừng khách sáo với chúng ta.”

Thoáng cái đã đến, vào tiểu khu, xe khai khá dài một đoạn thời gian, cuối cùng dừng lại trước một cái cổng sắt to.

Chưa xuống xe Lạc Uẩn đã phát hiện ra hoa nguyệt quý trồng ven cửa không còn nữa, thay vào đó lại đổi thành hoa sơn chi.

Hoa kỳ buông xuống, từng nụ hoa sơn chi đãi phóng, nhìn có vẻ hai ngày nữa sẽ nợ rộ hoàn toàn.

Lạc Uẩn ngửi được mùi hoa thoang thoảng, mùi thơm ngào ngạt bay bổng theo gió.

“Lần trước Tiểu Dã bảo muốn trồng hoa sơn chi trong nhà, đó mới mang lại đây đấy. Vừa khéo hai ngày nữa là nở rồi.”

Trong mắt Lăng Ý Tuyết có chút trêu chọc và nụ cười.

Lạc Uẩn bị y nhìn đến mức mặt đỏ tai hồng, nửa ngày sau mới lắp bắp đáp: “...Dạ, là vậy ạ.”

Trước khi xuống xe, bác sĩ Lăng bỗng gọi cậu lại: “Đúng rồi, quên nói với cháu, trên đường về Phong Dã đã tỉnh rồi.”

“Miệng cứ nhắc cháu mãi.” Nói đến đây, Lăng Ý Tuyết dừng lại, “Có lẽ là chú nghe nhầm, hình như thằng bé đang nói gì mà không làm theo lời hứa.”

Lạc Uẩn: “...”

Tiêm thuốc gây mê mà tỉnh lại nhanh như vậy ư?

Có phải cậu nói gì ở trong lớp đúng không?

Hình như là hứa với Phong Dã, khi mới tỉnh lại sẽ thấy cậu ngay lập tức.

Chết rồi!!!

Lạc Uẩn lên lầu, đẩy cửa ra, vừa bước vào thì dẫm lên một mảng mềm mại.

Vừa rồi khi lên lầu bác sĩ Lăng nói là để phòng Phong Dã đánh đập nên bàn ghế giường, là thứ có góc cạnh sắc bén đều được bao đệm mềm, trên nền cũng trải thảm.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, để không làm bẩn thảm, cậu cởi giày ra đặt bên ngoài.

Căn phòng rất lớn, càng đi vào mùi bạc hà càng nồng hơn, có thể cảm nhận được chút phiền muộn từ pheromone của Phong Dã, không có chỗ phát tiết táo bạo ra.

Lạc Uẩn nuốt nước miếng, bỗng hơi sợ sệt.

Lát nữa Phong Dã sẽ không đè cậu xuống nền ăn hiếp, trách cậu không ở cạnh hắn trước khi hắn tỉnh đâu nhỉ.

Chắc là... Không đâu.

Trước cửa phòng ngủ, yết hầu Lạc Uẩn trượt nhẹ. Khe cửa để lộ ra ánh sáng, hình như bên trong không bật đèn trần.

Lúc đẩy cửa ra, Lạc Uẩn có thể ngửi được pheromone mạnh mẽ của Phong Dã, là hương cỏ, rất thơm.

Đẩy cửa ra, cậu vừa liếc qua đã thấy Phong Dã đang ngồi trên thảm, dựa vào mép giường.

Nghe thấy tiếng động, nam sinh nhìn sang. Trong phòng chỉ bật đèn trên đầu giường, ánh đèn mờ nhạt hắt lên cái mũi thẳng của hắn, chia mặt hắn ra làm hai phần, một nửa ở trong tối, một nửa ngoài sáng.

“Không phải em hứa với anh rồi à...” Giọng Phong Dã trầm khàn, dừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng khi anh tỉnh lại không thấy em...”

Dù ở xa nhưng Lạc Uẩn vẫn có thể nghe thấy ấm ức trong giọng của hắn.

Cậu đang định nói gì đó nhưng lại thấy chút ánh sáng màu đỏ trên tay Phong Dã, chính xác là ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn.

Nam sinh vắt chân, tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói nhạt bay lên.

Lạc Uẩn đi qua: “Lâu rồi không thấy anh hút thuốc nữa.”

“Em bảo cái này à?” Phong Dã rũ mắt, đường cong chiếc cằm sắc bén. Hắn chầm chậm hít một hơi, khép hờ mắt thở ra

“Xin lỗi, thật sự quá khó để chấp nhận rồi.”

Thấy Lạc Uẩn sang, hắn giơ tay dập thuốc, ném vào gạt tàn.

“Anh biết em không thích mùi thuốc, bình thường anh không chút, chỉ lần này thôi.”

Hắn nhìn chân Lạc Uẩn, thiếu niên không đi giày, vớ lại ngắn để lộ ra một phần cổ chân trắng nhỏ, một bàn tay có thể dễ dàng nắm lấy.

Mới tách ra không lâu tâm trạng hắn đã táo vô cùng, hắn nhớ Lạc Uẩn. Thiếu niên bao giờ cũng thơm tho, hoa sơn chi trắng thuần thơm ngát, ngọt thanh không ngấy, hoa sơn chi ngoài cửa chẳng thể so được.

Lạc Uẩn ngồi xổm xuống, ngang với mắt Phong Dã: “Em không trách anh vì chuyện này.”

Vừa tới gần, mùi hương mà Phong Dã thương nhớ khuếch tán cực đại. Hắn nắm lấy cổ tay Lạc Uẩn, không báo trước mà kéo người vào lòng.

Va chạm làm tấm lưng mảnh khảnh của Lạc Uẩn đụng vào ngực Phong Dã, hơi đau. Phong Dã xoa mấy cái mới dịu lại.

“Anh làm gì đấy?” Lạc Uẩn hỏi hắn.



“Anh thì có thể làm gì được?” Phong Dã lười biếng vây Lạc Uẩn lại, tứ chi của thiếu niên nhỏ dài, ngoan ngoãn cho hắn ôm.

Hắn thích tư thế này, như vậy có thể ôm hết Lạc Uẩn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Uẩn, không trung u ám như có thêm màu sắc.

Hắn nằm trên sô pha cũ nát, cơ thể bị nước mưa xối ướt dầm dề, người dính đầy bụi bẩn và mùi ẩm ướt.

Đôi mắt thiếu niên rất sạch sẽ, trong mắt không có chút tạp sắc.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhịp tim của hắn lập tức trở nên kỳ lạ.

Bỗng không nghe lời, có chút tê dại, mí mắt nóng lên. Cảm giác này rất xa lạ, nhưng cũng khiến người ta mê mẩn.

Hắn giấu phần kỳ lạ kia đi, lạnh nhạt từ chối lòng tốt của Lạc Uẩn, rồi lại không nhịn được mong chờ thiếu niên đến lần nữa.

Mãi sau này hắn mới tìm ra một từ trên sách.

Cảm giác đó hóa ra tên là rung động.

Lần đầu tiên gặp Lạc Uẩn, hắn rung động.

Hai người ôm hồi lâu, nhưng chút ít pheromone này không thỏa mãn được Phong Dã.

Trái lại pheromone ngọt thanh trên người Lạc Uẩn như cái móc, câu manh mối trong kỳ nhạy cảm lên, làm dục vọng của hắn càng lúc càng nhiều.

Phong Dã lười biếng tách chân ra, thân mình hoàn toàn ôm trọn Lạc Uẩn.

Hắn thở nhanh hơn, cằm đặt trên vai Lạc Uẩn, ôm cậu như khi ở trong lớp.

Cổ áo đồng phục không hiểu quy tắc mà dựng lên, chặn tầm mắt của hắn. Phong Dã nhẹ nhàng đẩy ra, chú ý đến nơi mà hắn cắn được bôi thuốc.

Vì chỉ là vết thương ngoài da nên không băng bó, chỉ bôi dung dịch khử trùng.

Dung dịch đã tan, dính trên ót Lạc Uẩn, khiến vết thương trông dữ tợn hơn, dấu răng sâu in lên làn da của Lạc Uẩn.

Ngoại trừ đau lòng, vậy mà trong lòng Phong Dã lại sinh ra không ít cảm giác thỏa mãn, hệt như dấu vết hắn để lại trên người Lạc Uẩn.

Đóng dấu như vậy, Lạc Uẩn chỉ có thể là người của hắn.

“Em có đau không? Anh cắn quên phải nhẹ một chút.” Ngón tay Phong Dã đặt lên trên, vừa nói hơi thở ấm áp phả lên gáy Lạc Uẩn.

Tóc mái của Phong Dã gẩy vào gáy, hơi ngứa, Lạc Uẩn hơi động đậy.

Phát hiện ra Phong Dã đang sờ vết thương của mình, lòng bàn tay nóng. Bị đụng vào, Lạc Uẩn không nhịn được run rẩy.

“Không sao, đã bôi thuốc rồi nên không đau lắm.”

Giọng cậu nhỏ nhẹ, vang lên trong căn phòng tăm tối, âm sắc réo rắt mang theo chút lười biếng.

Không hề khiếp đảm hay sợ hãi chút nào.

Gan to quá đi. Phong Dã nheo mắt, che giấu ánh sáng tối tăm trong mắt.

Phong Dã kéo cổ áo đồng phục ra, bờ vai trắng nõn của Omega lộ ra, theo sau là xương quai xanh đẹp đẽ.

Có ánh sáng rọi xuống, khiến làn da trắng nuột như ngọc, đó chính là loại ngọc cần được nắm trong tay không ngừng mài giũa, chậm rãi thưởng thức thì màu sắc mới có thể càng lúc càng sáng.

Phong Dã cúi đầu, chạm môi lên.

Chớp mắt, Lạc Uẩn nhíu mày theo bản năng. Cậu cảm thấy ngứa, nhưng cũng thấy nóng.

Hương bạc hà lạnh lẽo trong phòng như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến hương bạc hà tỏa ra chua xót, cay nồng.

Kéo không khí tăng lên.

Có thứ mềm mại trùm lên, nhận ra Phong Dã đang nếm pheromone của cậu, tim Lạc Uẩn loạn nhịp.

Phong Dã biết mình có thể làm gì, không thể làm gì. Hắn có thể làm Lạc Uẩn nhiễm pheromone của mình, có thể nếm từng chút hương vị ngọt thanh trên người Omega, nhưng lại không thể hoàn toàn có được Lạc Uẩn.

“Em có biết ở cùng anh qua kỳ nhạy cảm nghĩa là gì không?” Phong Dã chầm rãi đứng dậy.

Một tay hắn đặt sau lưng Lạc Uẩn, một tay khác nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng dùng tư thế ôm công chúa bế cậu lên.

Bằng hiểu biết của Lạc Uẩn, cậu chỉ thấy nam sinh ôm nữ sinh như thế. Cậu hơi hoảng sợ, vặn người nắm lấy cánh tay Phong Dã.

Vì Phong Dã dùng sức nên lòng bàn tay Lạc Uẩn có thể sờ được cơ bắp nhô lên của Phong Dã.

“Cùng lắm thì cho anh hôn, để anh ôm, ngủ cùng anh, nhiều nhất nhiều nhất...” Lạc Uẩn nói đến đây, mặt ửng hồng.

Nhớ đến những lần trước, ngón tay cậu cuộn lại, rồi mở lòng bàn tay ra cho Phong Dã nhìn: “Còn có cái này.”

Phong Dã bật cười, ngực hơi run, trong mắt hiện lên nụ cười không rõ.

“Trước khi đến em tính cả rồi à? Có phải em quá coi thường anh hoặc là quá coi thường kỳ nhạy cảm của anh không?”

“Em không coi thường anh.” Lạc Uẩn bị Phong Dã đặt lên giường. Giường Phong Dã từng nằm rồi nên chăn đệm lộn xộn, dính đầy pheromone của hắn.

Lạc Uẩn vốn ngủ đệm mềm, còn đệm nhà Phong Dã lại cứng, lưng cộm hơi không thoải mái.

Phong Dã cúi người đè xuống cậu, nhấc tay cầm gối lót dưới đầu cậu.

Hắn cụp mắt nhìn khuôn mặt Lạc Uẩn: “Em như vậy thật ngoan.”

Khuôn mặt thiếu niên không chút tỳ vết, sợi tóc mềm mại rủ xuống. Cổ cũng đẹp, mạch máu màu xanh làm tăng thêm sự mong manh dễ vỡ của cậu.

Ngón tay Phong Dã nhẹ nhàng chạm vào yết hầu của thiếu niên, cảm nhận được Lạc Uẩn căng thẳng cử động yết hầu.

Ngón tay hắn dần hướng lên trên rồi dừng lại ở môi cậu. Màu môi hồng hào, nho nhỏ, nhìn rất mềm.

[Mềm mụp]

[Hu hu hu, miệng vợ thật nhỏ, thật mềm]

Khóe môi Phong Dã bất giác giương lên, dùng ngón tay xoa nhẹ môi Lạc Uẩn.

“...” Lạc Uẩn vô thức mím môi, vành tai bị nóng chín.

Nửa ngày sau mới đáp lại: “Môi anh hôn cũng mềm lắm...”

Tay Phong Dã dùng chút sức, đè xuống làm Lạc Uẩn hừ một tiếng rất nhỏ. Khi thiếu niên mở miệng, bất cẩn cắn phải ngón tay Phong Dã.

Phong Dã khựng lại, tim đập hơi nhanh, không rụt tay lại ngay lập tức.

“Như thế này có thể nếm được pheromone trên tay anh không?” Phong Dã hỏi bằng giọng trầm thấp.

Tay hắn to hơn Lạc Uẩn không ít, khi trùm tay lên ngón tay cũng dài hơn Lạc Uẩn nhiều. Lạc Uẩn hơi khó chịu.

“Một chút thôi.” Tiếng Lạc Uẩn mơ hồ, “Chỉ là rất nhạt, lạnh lạnh giống kẹo bạc hà.”

Ngoại trừ ót có chất dẫn dụ nồng nhất thì toàn thân Alpha và Omega cũng có hương vị thoang thoảng, chỉ là rất ít, phải cảm nhận tỉ mỉ mới có thể nếm ra mùi hương cụ thể, không trực tiếp như đánh dấu tạm thời.

“Thật sự có hương vị nhàn nhạt à.” Phong Dã cười thành tiếng, “Hóa ra là thế.”

...Tốt lắm.

Nhất là khi thấy khóe mắt Lạc Uẩn tiết ra hơi nước mông lung, tâm trạng hắn càng thêm bành trướng.

Một tay Phong Dã đặt trên người Lạc Uẩn, ngón tay bất giác cuộn lại.

Lạc Uẩn rên rỉ hai tiếng, cậu hơi nhíu mày, không hiểu động tác của Phong Dã nghĩa là gì.

Trừng phạt cậu vì không thực hiện lời hứa ư...?

Cậu muốn mắng hắn có bệnh nhưng lại không mắng được, đành phải trừng hắn bằng đôi mắt hơi giận.

“Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ mềm lòng.” Phong Dã đặt tay lên mắt Lạc Uẩn, che con ngươi hổ phách khiến người ta mềm lòng đi.

“Để em nếm thử pheromone của anh trước, sau đó đến lượt anh nếm của em, không thì đến lúc đó em đừng cảm thấy không công bằng.”

Phong Dã chậm rãi thu tay lại, chưa để Lạc Uẩn kịp phản ứng đã tiếp tục ấn vào.

Bị ăn hiếp lặp đi lặp lại nhiều lần, Lạc Uẩn không thể nhịn được nữa, không cần nhẫn nhịn. Cậu hừ một tiếng, khép miệng cắn mạnh lên. Nghe thấy Phong Dã nhỏ giọng kêu đau, cậu bật cười.

Phong Dã ăn đau, mi mắt lạnh lùng cau chặt. Chỉ là đau đớn trên ngón tay rất ít, hắn lại nhanh chóng bật cười.

Ngón tay thon dài bị Lạc Uẩn cắn thành một vòng dấu răng.

Còn rất chỉnh tề.

Chia đều ra ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, bên trên dính nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn, hương hoa sơn chi ngọt thanh dần tản ra, là mùi hương thơm ngát.

Nhìn vài giây, Phong Dã kề sát vào ngửi, thậm chí cúi đầu muốn hôn lên. Vì điều này nên tai Lạc Uẩn bỗng nóng lên, vội ngăn hắn lại.

“Anh đừng hôn cái này!!”

Phong Dã cười hai tiếng, mới không nhanh không chậm lau khô tay, sau đó nhéo hàm dưới mảnh khảnh nhỏ nhắn của Lạc Uẩn.

Không đến vài giây, cằm Lạc Uẩn đã bị hắn nặn ra vài dấu vết đỏ ửng.

Lạc Uẩn lẳng lặng nhìn hắn.

Không thể không thừa nhận, Phong Dã trong kỳ nhạy cảm có cảm giác rất áp bách, dần trùng khớp với ấn tượng ban đầu của cậu. Là một thiếu niên tóc đen mắt đen, kiệt ngạo khó thuần.

“Cắn anh à?” Phong Dã gập ngón tay, tùy ý thổi mạnh cằm Lạc Uẩn, hoàn toàn ngó lơ đôi mắt dần long lanh của thiếu niên.

Ngón cái đè xuống khóe môi Lạc Uẩn, nghiền mạnh. Nghe thấy Lạc Uẩn hừ nhỏ, khóe môi Phong Dã gợi lên một vòng cung nhỏ.

“Không nhìn ra hàm răng em sắc lắm nha.” Giọng hắn biếng nhác, trong mắt là nụ cười không rõ.

“Lát nữa phải để ý, lúc cắn anh đừng dùng răng, nếu không anh sẽ đau chết đấy, biết chưa?”