Lạc Uẩn rất thông minh, bởi vậy hằng năm mới lấy được vị trí nhất khối.
Ẩn ý trong lời nói của Phong Dã là gì cậu không thể hiểu hơn, trước khi đến cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí trước. Nhưng dù suy nghĩ to gan thế nào thì khi vào thực tế cậu cũng chỉ có thể dùng vành tai đỏ ửng để đáp lại Phong Dã.
Đôi mắt trong trẻo sâu hun hút né tránh. Lạc Uẩn cố tình không nhìn Phong Dã, nhưng sau đó cằm cậu đã bị Phong Dã nâng lên.
Khóe môi Phong Dã khẽ nhếch lên, không cho cậu trốn: “Không phải em to gan lắm hả? Sao vậy, không biết nói rồi?”
Lạc Uẩn im lặng mấy giây, mặt nóng bừng. Phong Dã đè trên người cậu, quanh mũi là pheromone của Alpha, nó lưu luyến bao bọc cậu kín mít.
Lạc Uẩn mất tự nhiên động đậy hai cái, khuôn mặt đỏ ửng bất thường. Cậu kéo ống tay áo Phong Dã, lí nhí thương lượng, cố gắng đi từng bước một.
Ngón tay cậu hơi cuộn tròn, lòng bàn tay nhiễm màu đỏ nhạt thẹn thùng. Cậu kéo cổ áo Phong Dã, ngón tay vô tình chạm vào xương quai xanh của hắn.
Phong Dã nở nụ cười trầm khàn, nắm bàn tay Lạc Uẩn nhéo hai cái, giọng điệu mạnh mẽ không cho xía vào: “Không được.”
Nói rồi, Phong Dã chậm rãi cúi xuống, một tay khác nâng gáy Lạc Uẩn lên. Động tác của hắn dịu dàng tinh tế, ấn nhẹ gáy Lạc Uẩn, môi chạm lên cánh môi cậu.
Lúc hôn, phiền muộn do kỳ nhạy cảm mang đến cho Phong Dã giảm bớt không ít.
Đôi khi Phong Dã không phân biệt được đây có phải hiện thực hay không, mọi thứ gần đây cứ như cảnh trong mơ vậy.
Trong phòng ngủ, tiếng hít thở đứt quãng, không khí nhiễm vài phần hương vị lưu luyến.
Lạc Uẩn bị Phong Dã hôn rất nhiều lần, cậu đã quen cảm giác Phong Dã chạm vào cậu, rất thích bạc bà lạnh lẽo trên người hắn. Cậu từ chưa có kinh nghiệm đến có kinh nghiệm, mỗi lần trước khi hôn, cậu đều diễn tập trong đầu một lần trước.
Phải đáp lại như thế nào, phải dùng vẻ mặt nào nhìn Phong Dã.
Cậu ôm Phong Dã, cố gắng điều chỉnh hô hấp dồn dập của mình, môi bị hôn cho nóng lên, cũng có chút tê dại. Cậu hơi ngước mắt nhìn Alpha, ánh mắt của đối phương sáng quắc, mang theo tính xâm lược không hề che giấu.
Nghe thấy tiếng lòng của Phong Dã, lòng Lạc Uẩn rối loạn.
Lúc này cậu mới biết Alpha trong kỳ nhạy cảm dính người đến mức nào, Phong Dã càng mạnh mẽ hơn trước, hôn mạnh hơn như đang đoạt lấy, không ngừng tấn công đôi môi cậu, như đang quyết tâm làm cho cậu nhiễm pheromone của hắn.
Lạc Uẩn bị hôn đến mức không thở được, trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng, tóc mái ướt dính vào trán, đôi mắt long lanh lóng lánh.
Cho đến khi nụ hôn hòa quyện môi răng kết thúc, Lạc Uẩn ôm bờ vai rộng lớn của Alpha, đôi mắt thất thần một chốc.
Cậu nghĩ lần này biểu hiện chẳng tốt hơn lần trước bao nhiêu.
Cảm giác xấu hổ dần kéo đến, Lạc Uẩn giơ tay che mắt, tiếng hít thở còn chưa ổn định. Cậu đứt quãng nói: “Anh để em yên một xíu... hẵng hôn.”
Tay cậu che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cánh môi bị hôn đến mức đỏ bừng, viền môi cong cong đẹp đẽ.
Phong Dã nhìn hai giây, thở hắt ra, lau vệt nước trên môi Lạc Uẩn. Lạc Uẩn bị hắn xoa cho hừ hừ, cúc áo sơ mi không biết sao có thể tuột ra hai nút, vạt áo lộn xộn hở ra, lộ ra một ít da trắng.
Chỉ nhìn một chút mà Phong Dã đã có chút không chịu nổi, hắn cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường, nước bên trong sóng sánh, viên đá đã tan hết, thành ly dính hơi nước dày đặc.
Nước lạnh dội qua yết hầu, nhưng không áp được dục vọng do kỳ nhạy cảm mang đến.
“Áo em rối rồi...” Phong Dã thấp giọng nói, tiếp đó ngón tay thong thả phủ lên cúc áo.
Lạc Uẩn đỏ mặt lùi ra sau, nắm chặt vạt áo: “Em... Em tự cài lại.”
Tay cậu không khống chế được mà run rẩy. Cuối cùng cũng cài xong, cậu ngẩng đầu mới phát hiện ra hình như Phong Dã...
Đầu cậu trống rỗng một chốc, cổ tay bị nắm lấy. Phong Dã dùng ngón cái và ngón trỏ xoa vành tai cậu, cúi người kề sát tai cậu nói thật nhiều lời âu yếm êm tai.
Nhưng Lạc Uẩn lại cảm thấy tất cả đều là đạn bọc đường.
Nhà tắm trong phòng ngủ rất lớn, Lạc Uẩn nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy tất cả đồ dùng tắm rửa đều được trang trí bằng hình hoa sơn chi màu trắng.
Hoa sơn chi không phải thường thấy, vậy mà Phong Dã lại tìm được đầy đủ, giống như làm vậy thì lúc nào cũng có thể ngửi mùi của thiếu niên.
“Em súc miệng đi, anh đi xả nước ấm.” Phong Dã mở bình nóng lạnh trong phòng tắm ra.
“...” Vành tai Lạc Uẩn nóng bừng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Cậu mở tủ tìm bàn chải đánh răng mới, cầm bóp một nửa kem mới nhận ra Phong Dã cũng giống như cậu.
Mua đồ dùng sinh hoạt cũng muốn chọn loại giống với pheromone của hắn.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Uẩn bất giác giương lên.
Phong Dã xả nước ấm xong, nhìn Lạc Uẩn đúng dưới ánh đèn ấm, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Hắn đi đến sau lưng thiếu niên, thỏa mãn ôm cậu.
“Ngẩn người làm gì vậy, nhanh lên đi chứ?” Hắn cúi đầu hôn gáy Lạc Uẩn.
Lạc Uẩn bị hắn làm nổi ngứa, đẩy hắn ra mới nghiêm túc rửa mặt.
Đây là lần thứ hai cậu tắm cùng Phong Dã. Không giống nhà tắm trong nhà, bồn tắm bên này rất lớn, cũng rất sâu, tắm cùng lúc mấy người cũng chẳng có vấn đề gì.
Nghe Lạc Uẩn nói vậy, Phong Dã xoa những sợi tóc mềm mại của cậu: “Nhưng mà anh chỉ tắm với một mình em thôi.”
Lạc Uẩn đỏ mặt bước vào bồn tắm, vừa vào cậu ngồi ngay bên cạnh, muốn ở cách xa Phong Dã một chút.
Nhưng Phong Dã vốn không hề cho cậu được như ý muốn.
Cho dù cậu ở bên nào thì Phong Dã cũng đều chạy đến, dính chặt lấy cậu.
Hai cánh tay chạm vào nhau, Lạc Uẩn chỉ hận không thể vùi đầu vào trong nước để có thể che đi vết ửng đỏ trên khuôn mặt.
Sau gáy bỗng bị Phong Dã nhéo, nam sinh liếc nhìn, đôi mắt đen nhánh sâu như không có đáy.
“Em sợ cái gì, anh không làm gì em đâu.” Giọng Phong Dã lười biếng, ánh mắt bất giác đặt trên người Lạc Uẩn.
Được nước thấm vào, thiếu niên càng trắng hơn.
Lạc Uẩn rụt cổ chân bị nhéo lại: “Anh cảm thấy câu này có xíu sức thuyết phục nào à?”
“Hình như... Không có.”
“Vậy thì đúng rồi.”
Phong Dã cười như không cười nhìn cậu, giọng vang vang: “Anh còn tưởng em chẳng sợ gì cơ.”
Mới nói vậy, Lạc Uẩn hít thở không thông, lập tức sinh ra xúc động muốn chạy trốn.
Cậu đứng dậy kéo khăn tắm treo bên cạnh, bọc lung tung lên mình. Mới vươn ra một chân, cổ tay đã bị kéo mạnh về.
Cơ thể mất trọng tâm ngã xuống, một cánh tay có lực phía sau ôm lấy cậu.
“Anh đừng...” Mặt Lạc Uẩn đỏ bừng, chưa nói hết câu Phong Dã đã hôn lên lần nữa.
Phong Dã dùng ngón tay vén tóc mái ướt sũng của Lạc Uẩn lên, trong mắt hiện lên vệt tối.
“Em ngoan một chút, anh sẽ không ăn hiếp em... Anh chỉ hôn nốt ruồi đỏ đó thôi.”
Vẻ mặt Phong Dã nghiêm lại, tóc mái ướt át lộn xộn, khiến cặp mắt đen bên dưới càng đen bóng lạnh lùng hơn.
Giọng hắn thấp thấp: “Có được không?”
Cổ chân Lạc Uẩn bị hắn niết phát ngứa, hốc mắt bất giác nóng lên: “Nếu chỉ hôn thôi...” Cậu dừng lại, “Thì được.”
Khoảnh khắc bị hôn lên, cậu nắm lấy tóc đen của Phong Dã, tiếng hít thở rối loạn.
Hai người ngâm nước rất lau, nước lạnh dần, Lạc Uẩn cảm thấy đầu hơi choáng, mắng thầm không nên dễ dàng tin tưởng người khác.
Giọng nói bị nước ngâm mềm mại hơn bình thường: “Em đến không mang quần áo để tắm rửa, anh đi ra ngoài lấy cho em cái áo mặc.”
Thấy Phong Dã muốn đứng dậy luôn, Lạc Uẩn níu tay hắn nhắc: “Anh lấy cái khăn tắm đã chứ...”
“Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, ở nhà mình tự do một chút vẫn hơn.” Phong Dã lười biếng nhìn cậu.
“...” Vành tai Lạc Uẩn hơi nóng lên, chọc chọc bờ vai rộng lớn của Alpha, giọng mềm mại: “Không được.”
“Mặt em đỏ, là do xấu hổ hay là nóng?” Phong Dã thò lại gần hỏi cậu.
Khoảng cách trong gang tấc, chỉ cần Lạc Uẩn ngẩng đầu một chút là có thể hôn hắn.
Lạc Uẩn hít một hơi, cố gắng không chế giọng điệu như thường: “Nóng... Anh còn chậm chạp nữa là em ngất thật đấy.”
Thiếu niên mềm mại như vậy, lo lắng cơ thể cậu ngâm lâu quá sẽ xảy ra chuyện thật, Phong Dã ngừng tâm trạng trêu đùa, không nhanh không chậm đứng lên.
Hắn đứng lên tạo động tĩnh không nhỏ, nước xao động tràn ra ngoài. Lạc Uẩn dựa vào thành bồn, cánh tay đặt lên trên, không dám ngẩng đầu.
Âm thanh sột soạt vang lên, mộ tiếng nói trầm thấp rơi xuống – “Được rồi.”
Lạc Uẩn ngẩng đầu lên lập tức đối diện với đôi mắt cười như có như không của Phong Dã. Chớp mắt ấy, nhịp tim lỡ một nhịp, mắng thầm mình vẫn trẻ người non dạ quá.
“Anh ra ngoài mau lên...” Lạc Uẩn ngượng ngùng cúi đầu xuống.
“Ừ, em đợi một chút.” Phong Dã lười biếng buộc lại khăn tắm, một lớp hơi nóng bao quanh cơ thể, có giọt nước lăn từ vai cổ hắn xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lạc Uẩn lại ngẩng đầu, lọt vào mắt là vai lưng vừa khoan vừa khẩn, đường cong xuất sắc, tỉ lệ cơ thể cực đẹp của Phong Dã.
Người đi rồi, Lạc Uẩn chầm chậm đi ra từ bồn tắm, có thể nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng bên ngoài.
Cậu đứng chờ ở cửa phòng tắm, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, xuyên qua kính mờ, thân hình cao thẳng của Phong Dã có chút mơ hồ.
Then cửa bỗng động đậy, Lạc Uẩn hoảng sợ.
“Em còn khóa cửa nữa à?” Phong Dã suýt bị cậu chọc cho tức cười, “Tắm chung rồi mà em còn xấu hổ nữa hả?”
“...” Lạc Uẩn không nhịn được mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói: “Nhưng mà em ngại. Xíu nữa em mở cửa, anh nhét quần áo qua khe cửa cho em.”
“Ừ.”
“Vậy anh không được vọt vào đâu đấy.”
Im lặng giây lát, ngoài cửa vang lên âm thanh có chút không thể tưởng tượng: “Anh ở trong mắt em chính là loại người này á?”
Lần này Lạc Uẩn trả lời rất nhanh: “Chẳng lẽ không phải?”
“...” Thật muốn mang quần áo đi, để vợ biết thế nào là xã hội hiểm ác.
Ý nghĩ này vừa nhảy ra đã bị Phong Dã đè xuống. Khó khăn lắm mới theo đuổi được vợ, đương nhiên không thể dọa người chạy được.
“Anh thật sự chỉ đưa quần áo cho em thôi, em yên tâm đi, thật sự sẽ không đi vào.” Phong Dã nói.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng tắm hé ra một chút, một cánh tay trắng trẻo vươn ra, bên trên được phủ bởi lớp nước mỏng.
Phong Dã đưa quần áo cho cậu xong, cửa nhanh chóng bị đóng lại.
Thật đúng là không nhìn thấy gì cả.
Trong phòng tắm, Lạc Uẩn đặt quần áo lên giá, cẩn thận lật xem mới phát hiện ra Phong Dã chỉ đưa cho cậu một cái áo thun và quần lót.
Nhìn đến đây, Lạc Uẩn không nhịn được đỏ mặt.
Lưu loát thay quần áo xong, áo thun dài đến trên đầu gối, Lạc Uẩn mất tự nhiên kéo xuống, xác nhận không có vấn đề gì mới mở cửa đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng cửa, Phong Dã đang chơi điện thoại ngoảnh đầu lại, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt, hắn giật mình trong chớp mắt.
Trước kia hắn từng mong chờ cảnh tượng này, áo của hắn mặc trên người Lạc Uẩn có vẻ rất rộng.
Cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn. Lướt mắt xuống là đôi chân dài trắng trẻo thẳng tắp, dáng chân đẹp đẽ, đầu gối hơi đỏ, bàn chân cũng trắng như tuyết. Mới tắm xong, lớp hồng hào trên má Lạc Uẩn còn chưa biến mất, tóc ướt dính vào mặt.
Nhìn rất ngoan ngoãn, cũng rất mềm mại.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lạc Uẩn có chút không biết phải làm sao, giọng có chút giống như nhiễm phải cát: “Anh lấy cho em quần nữa chứ.”
Phong Dã nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến nói: “Trong nhà không có quần.”
Lạc Uẩn im lặng hai giây: “Anh có bản lĩnh thì nói lại lần nữa?”
“...” Phong Dã rất không tình nguyện mà tìm cái quần cho cậu.
Quần thể thao của hắn hơi dài so với Lạc Uẩn.
Phong Dã tự nhiên ngồi xổm xuống, ngón tay đặt lên cổ chân của thiếu niên, giúp cậu xắn ống quần lên hai vòng. Quần thể thao là loại lưng thun, Phong Dã ngẩng đầu, hứng thú buộc một cái nơ bướm.
Chân trần đạp lên thảm lông, xúc cảm mềm như bông, Lạc Uẩn không cảm thấy lạnh lắm.
Thấy cậu chơi như vậy, khóe môi Phong Dã ngậm cười, quay người đến tủ quần áo lấy ra đôi tất.
Lực cánh tay của hắn lớn, nhẹ nhàng bế Lạc Uẩn lên đặt xuống mép giường, sau đó nửa ngồi xổm: “Cẩn thận cảm lạnh, anh đi tất cho em.”
Lạc Uẩn ừ một tiếng, vừa nhấc chân lên, mu bàn chân cảm nhận được xúc cảm ấm áp.
Phong Dã cúi đầu.
Hôn mu bàn chân cậu?!
Phần da bị hôn bỗng nóng lên, Lạc Uẩn siết chăn, vành tai đỏ như sắp rỉ máu.
Nửa ngày sau mới có một câu tràn ra từ cổ họng: “Anh làm gì vậy, có sạch lắm đâu...”
Vừa dứt lời, cổ chân lại bị Phong Dã nắm lấy. Nam sinh ngước mắt, tiếng nói thấp thấp: “Sao lại thế được.”
Sáng hôm sau, Lạc Uẩn bị nóng tỉnh, có ánh mặt trời lọt vào mắt cậu, cậu không quen ưm a hai tiếng.
Giơ tay lau một cái, trán thấm ra lớp mồ hôi mỏng, mới tỉnh ngủ nên người còn mơ hồ, sau khi dần tỉnh táo, cậu mới phát hiện ra Phong Dã cuốn lấy cậu rất chặt.
Đúng rồi, tối qua cậu đến nhà Phong Dã cùng hắn vượt qua kỳ nhạy cảm.
Nhiệt độ cơ thể Alpha vốn hơi cao, hơn nữa tứ chi Phong Dã thon dài. Cậu bị Phong Dã khóa chặt trong ngực, ôm một đêm khó tránh khỏi cảm thấy nóng nực.
Lạc Uẩn đẩy hắn hai cái. Phong Dã vô ý thức nói mớ vài tiếng, chẳng những không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Vốn dĩ không tha người thanh mộng, nhưng lúc này Lạc Uẩn bất đắc dĩ phải đánh thức hắn.
“Nóng, cái gì nóng?” Ngủ một đêm, tóc ngắn mượt mà của Phong Dã hơi lộn xộn, tay còn khoác hông Lạc Uẩn.
Hắn mới vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Sắp 9 giờ rồi.” Lạc Uẩn nói với vẻ lười biếng: “Anh đừng cứ ôm em mãi thế, nóng lắm.”
Có ánh sáng trên người thiếu niên, hình ảnh đẹp đến mức hơi hư ảo.
Phong Dã nhìn cậu mấy giây: [Còn thiếu gọi mình một tiếng chồng thôi]
Nghe thế, vành tai Lạc Uẩn bỗng thiêu cháy. Mắt thấy Phong Dã muốn hôn, Lạc Uẩn nhanh chóng che miệng lại: “Em chưa đánh răng.”
Phong Dã khựng lại, như đang phát tiết mà cắn mặt Lạc Uẩn. Da mặt thiếu niên mỏng, có thể nhẹ nhàng mà vẫn tạo ra được dấu răng hồng hồng.
Nhìn dấu răng, Phong Dã cười một tiếng mới đứng dậy tìm điều khiển từ xa, ấn một cái, điều hòa trong phòng được bật, gió lạnh thổi đến.
“Vậy thì không nóng rồi.” Phong Dã xốc cái chăn mỏng lên, mặt đối mặt ôm Lạc Uẩn, cúi đầu hôn trán Lạc Uẩn.
Lạc Uẩn sửng sốt trong chớp mắt. Thật ra cậu còn muốn nói là ôm cả một đêm, cơ thể hơi tê.
“Sao vậy, em không buồn ngủ hả?” Phong Dã niết vành tai Lạc Uẩn, đuôi lông mày nhếch nhẹ, “Không ngủ thì chúng ta làm chuyện khác nhé?”
Lạc Uẩn không muốn để ý đến hắn, lập tức trở mình.
Sau đó mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, lại yên lặng xoay trở về.
***
Tui đăng tạm 3 chương thôi nhé (。ノω\。), qua Tết tui có thời gian rồi thì nhất định sẽ edit chương mới nheeeeeee!
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! ˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi tui suốt những thời gian qua. Iuuuu > 3000 ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖