Tôi tên Lạc Thủy, là 1 đứa trẻ chưa tròn 3 tuổi chỉ mới biết nói vài từ đơn đơn giản. Là 1 đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu, bị bỏ lại trên cuộc đời này.
Bỏ rơi ở đây không phải là ly hôn hay nhận nhầm con mà họ đã rời khỏi cỏi trần này như mấy bộ truyện cảu huyết đang hot kia. Bỏ rơi ở đây là họ lại nguyện hy sinh mạng của mình để cứu người khắc mặc kệ con gái của họ còn chưa nói rõ chữ.
Chiều hôm đó, như mọi ngày 2 người họ lái xe đến trường mẫu giáo đón tôi tan học. Trên đường đi, khi đến 1 ngã tư họ thấy có 1 chiếc xe ô tô đang gặp khó khăn trong việc khỏi động xe; cách đó không xa còn có 1 chiếc xe tải lao đến. Ba tôi thấy vậy đã nhìn sang mẹ ngồi ở ghế phụ, nhận được sự đồng ý của bà. Ba đã đạp ga xe lao đến tông chiếc ô tô kia lao đi nhầm cứu người ở phía trong. Nhưng không may ông trời không thương sót lòng tốt của họ, xe của ba mẹ tôi thay chiếc xe đó chăn ngang bị xe ô tô đâm trúng; không những thế chiếc xe tải kia sau khi biết mình đâm nhầm xe còn lùi lại đổi hướng láo đến đâm chiếc xe ban đầu kia. Kết quả, ba mẹ tôi qua đời tại chỗ; nghe bảo người trên xe kia cũng khó lòng mà qua.
Sau chuyện đó tôi được đưa đến nhà chú thím, em trai của ba. Tôi ở đó được vài hôm, trong lúc làm tang lễ cho ba mẹ tôi có thấy vài người lạ mặt đến viếng tang còn đưa cho chú thím tôi 1 cái thẻ. Lúc đó tôi không biết đó là gì nhưng sau này mới nhận ra đó là tiền bồi thường cũng như lời cảm ơn. Không biết đám người áo đen đó nói gì với chú thím, sau khi họ rời đi chú thím đã đối xử rất tốt với tôi. Nhưng vì cùng lúc mất cả ba lẫn mẹ làm ảnh hưởng không nhỏ đến 1 đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi như tôi. Tôi suốt ngày khóc lóc đòi ba mẹ. Ban đầu chú thím còn kiên nhẫn dỗ dành tôi nhưng lâu dần họ mất kiên nhẫn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ đưa tôi đến trung tâm phúc lợi, để 1 đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi tự sinh tự diệt.
Khi họ đến cũng giống lúc họ đi vô cảm và thờ ơ. Tôi nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà không dẫn theo mình, lúc đó tôi như hiểu ra ngay cả họ cũng đã bỏ rơi tôi.
Nếu hỏi tôi có hận họ không, tôi sẽ trả lời ngay là không. Vì tôi biết cô chú cũng không mấy giàu có gì, thím còn vừa sinh em trai. Cùng 1 lúc nuôi cả 2 đứa trẻ như vậy quả thực không dễ dàng gì. Còn về ba mẹ tôi, tôi cũng không hận họ. Vì chí ít họ chết đi cũng là 1 người tốt 1 người ngay thẳng.
ba tôi từng nói con người lúc sinh ra 1 mình chết đi 1 mình. Nên dù cuộc sống có gặp nhiều người đi chăng nữa đến cuối cũng chỉ 1 mình thôi. Ngay cả ba mẹ sau này chết đi cũng khó mà chết cùng nhau.
Nhưng giờ tôi chỉ có thể nói với ba, là ông ấy đã sai rồi. Lúc ông ấy chết có mẹ ở bên, chỉ có tôi là không ở cùng 2 ngươi, không ở cùng trên chiếc xe đó.
Kể từ ngày hôm đó tôi không còn khóc, không còn hồ nháo. Tính cách trở nên khép kín ít nói. Có khi tôi không nói lấy 1 lời. Dần dần điều này làm cho các cô và bạn bè ở trung tâm nghĩ tôi là 1 đứa bị câm. Họ còn học thủ ngữ để nói chuyện với tôi. Tôi biết là họ có ý tốt, tôi cũng dần mở lòng hơn chút, cũng mở miệng nói chuyện. Họ thấy tôi nói được họ rất mừng.
Sống ở đây, ban đầu tôi cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng không mọi người ở đây đều rất tốt. Các anh trai chị gái có bánh ngon kẹo ngọt đều sẽ cho tôi. Các bạn các em có đồ chơi cũng sẽ rũ tôi cùng chơi.